Tơ duyên (Lumine x Ayaka)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu fic lấy bối cảnh sau khi hai người đi lễ hội trở về rồi Ayaka múa một điệu múa cho Lumine xem, fic có cameo cp Thiên Lý x Shogun một chút, đoạn cuối có cameo một chút Albedo x Aether.

***

Rời khỏi lễ hội, Ayaka rất vui, hôm nay mình và Lumine đã tham gia lễ hội cùng nhau, chỉ có hai người.....

Ayaka ngân nga đi phía trước chợt phát hiện Lumine đang ở phía sau liền xoay người nhìn Lumine một cái, đợi khoảng cách giữa hai người được rút ngắn rồi mới tiếp tục bước đi.

Ayaka nhìn phong cảnh xung quanh, ánh trăng sáng ngời, cây cỏ khắp nơi, cổng Torii trước mặt.... vậy là sắp phải chia tay với Lumine rồi...

Nghĩ đến đây nụ cười trên môi của Ayaka liền biến mất,Ayaka không muốn kết thúc ngày hôm nay chỉ thế này, Ayaka bất chợt dừng lại làm Lumine ngơ ngác

"Lumine, tôi vẫn còn chuyện cần phải làm, muốn xin một ít thời gian của bạn"

Ayaka nói xong liền xoay người chạy đi, Lumine và Paimon vội vàng đuổi theo

Đến thác nước gần đó, Ayaka bước xuống suối rồi dừng lại, Lumine đứng trên bờ có chút không hiểu làm sao

Lumine và Paimon nhìn nhau nhưng chẳng ai biết Ayaka định làm gì

Ayaka hít sâu một hơi lấy can đảm sau đó xoay người nhìn Lumine

"Hãy xem tôi nhé"

Ayaka mở quạt ra sau đó bắt đầu điệu múa của mình, vừa múa vừa ngân nga giai điệu bài hát.

Bước đi uyển chuyển, tay và quạt phối hợp ăn ý, phiêu vũ thướt tha

Thật đẹp.... Lumine và Paimon trầm trồ.

Ánh trăng tỏa sáng, đèn hoa lung linh, sao trời lấp lánh, tất cả tựa như vũ đài đang hỗ trợ cho Ayaka múa, tất cả đều bị lu mờ bởi sự mỹ lệ của Ayaka

Lumine thoáng chốc ngẩn ngơ, trái tim dường như đang bồi hồi, đang rung động...

Quạt đi uyển chuyển, làn váy phất phơ, bạch hạc phiêu vũ xoay tròn thướt tha...

Lumine đặt tay lên trái tim mình, chợt  nghĩ nhất nhãn vạn nhiên hóa ra là thế này, một cái nhìn lưu giữ khoảnh khắc đến vạn năm chính là như vậy...

Ayaka kết thúc điệu múa sau đó xoay người nhìn Lumine khẽ nở nụ cười, tôi biết người vẫn còn nhiều điều phải bận tâm, tôi biết điều quan trọng nhất của người bây giờ là tìm được anh trai của mình

Người hiện tại không thể buông bỏ tất cả mà chấp nhận tình cảm của tôi, mà tôi hiện tại cũng chưa thể buông bỏ trách nhiệm gia tộc theo người đi lữ hành khắp nơi

Nhưng tôi sẽ chờ, chờ cho đến khi người tìm được anh trai giải quyết xong mọi chuyện, chờ đến khi chuyện gia tộc đi vào ổn định, chúng ta lúc đó hãy cho nhau một cơ hội được không?

Chuyện tương lai không ai biết trước thế nào, nhưng hiện tại tôi muốn vì người mà múa một điệu múa, khắc ghi nó vào sâu trong lòng, để người có thể mãi mãi nhớ đến tôi.

"Điệu múa của tôi lúc nãy có ổn không?" Ayaka có chút dè dặt hỏi

Lumine nở nụ cười 

"Rất đẹp, phi thường xinh đẹp"

Paimon gật đầu lia lịa

"Đúng, phi thường xinh đẹp, vừa đẹp vừa tao nhã, tôi... tôi không biết ăn nói, nhưng nó phi thường xinh đẹp"

Lumine gật đầu đồng ý với Paimon, nhìn ánh mắt chân thành của Lumine, Ayaka thở phào nhẹ nhõm

"Vậy thì tốt quá rồi, tôi... tôi không giỏi vũ đạo kiểu này lắm, không mất thể diện là may rồi. Cũng vì bất chợt nổi hứng nên muốn thử một lần..."

Lumine cười thật lòng nói

"Ở bên bạn, tôi cảm thấy rất vui"

"Tôi cũng nghĩ như vậy" Ayaka cười đến híp cả mắt "Thời gian ở bên cạnh bạn.... trôi thật nhanh, lại thật chậm"

Ayaka nhìn Lumine chốc lát, khắc ghi bóng hình trong tim 

"Vậy hôm nay đến đây nhé, con đường phía trước tôi tự mình đi cũng được"

Lumine gật đầu

"Ngủ ngon, Ayaka"

"Ngủ ngon, Lumine"

Ayaka xoay người rời đi, Lumine nhìn bóng dáng của Ayaka khuất hẳn trong bóng tối sau đó mới bước đi.

Lumine đi vài bước sau đó bất chợt cất lên giai điệu vừa rồi mà Ayaka ngân nga trong lúc múa, Paimon nhìn Lumine một cái đầy ẩn ý rồi phì cười

Lumine chẳng phản bác hay nói gì, chỉ ngân nga giai điệu trên suốt quãng đường trở về, tay sờ sờ chiếc trâm bạch hạc mà Ayaka tặng.

Nếu như sau tất cả, mối ràng buộc của chúng ta vẫn chưa đứt, vậy thì tôi sẽ dành hết thời gian còn lại cho em.

***

"Anh, chúng ta ở lại Teyvat được không?"

Aether khẽ cười

"Sau tất cả, em đã đến điểm cuối cuộc hành trình, hoàn thành nhiệm vụ của nó, em đã thấy được vẻ đẹp của Teyvat, anh cũng thế, vậy nên em muốn Teyvat là ngôi nhà tiếp theo của chúng ta, anh không có lí do gì để phản đối"

Lumine cười ánh lên sự hạnh phúc

"Nơi nào có anh, nơi đó mới là nhà"

"Nơi nào có em, nơi đó mới là nhà"

"Anh, em muốn ở lại Inazuma"

Aether bật cười xoa đầu Lumine

"Được"

***

Ayaka đang ở trong phủ đọc sách thì người hầu vào thông báo có người muốn gặp

"Ai vậy?"

"Người đó nói không muốn nêu danh tính, tiểu thư gặp sẽ có bất ngờ"

"Người đó trông như thế nào?" Ayaka tò mò

"Người đó nói không nên tiết lộ để bảo toàn sự bất ngờ..." Người hầu đổ mồ hôi, nếu tiểu thư ép quá thì hắn cũng phải nói nha, dù sao hắn cũng là người của phủ Kamisato

Nhưng rất may Ayaka nghe vậy liền không hỏi gì nữa, đứng dậy đi gặp người khách thần bí kia.

Lúc bước vào phòng khách, nhìn thấy bóng lưng màu trắng cùng với mái tóc vàng riêng biệt kia, trái tim của Ayaka liền đập thình thịch không thôi

Người kia nhìn thấy Ayaka liền nở nụ cười tiến đến gần Ayaka nói

"Không biết đại tiểu thư Kamisato có thể thu nhận kẻ hèn này làm thuộc hạ hay không"

Ayaka khẽ cười

"Không được"

"Tại sao? Tôi hiện tại không có công việc, không tiền ,không nhà, sẽ chết đói đó nha" Lumine giả vờ thương tâm nói 

"Bởi vì người là người đặc biệt của ta"

"Đặc biệt?" 

Lumine nháy mắt sau đó nâng bàn tay trái của Ayaka lên hôn một cái 

Ayaka nháy mắt liền đỏ mặt, tay phải mở quạt ra che đi nửa khuôn mặt của mình

"Lumine" Ayaka khẽ thì thầm "Đây là phòng khách..."

Lumine cười sau đó bất chợt ôm Ayaka vào lòng

"Tôi mặc kệ là phòng khách hay phòng bếp, tôi.... tôi nhớ Ayaka"

Lumine ngửi mùi hương thanh mát trên người Ayaka, mặc kệ lễ nghi lễ tiết gì đó, rất lâu rồi Lumine mới được gặp Ayaka đó nha, có trời mới biết Lumine nhớ cô ấy đến thế nào.

Ayaka thoáng chốc sửng sốt, giơ tay lên muốn tạo khoảng cách hai người, nhưng nửa chừng liền biến thành ôm Lumine.

Ayaka cũng rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ Lumine.

Tương tư như trời biển, một ngày không gặp tựa như ba thu.

Thời gian sẽ mài mòn được rất nhiều thứ, nhưng thời gian cũng có thể làm gia tăng nỗi nhớ trong lòng mỗi người

Rất may trong lòng hai người đều không bị thời gian mài mòn, trái lại càng nhung nhớ đối phương hơn.

Tựa như chiếc trâm bạch hạc Lumine cài trên đầu 

Tựa như miếng ngọc bội Ayaka luôn đeo bên đai lưng

Nếu như lúc gặp lại hai người không xác định được đối phương có nhớ mình hay không thì lúc nhìn thấy tin vật, hai người liền biết, tơ duyên của bọn họ chưa từng đứt đoạn.

***

Lại một lễ hội đến, Lumine và Ayaka mang mặt nạ cáo đi tham gia lễ hội như năm nào, chỉ khác lần này hai người mười ngón tay đan vào nhau, sóng vai nhau cùng đi.

Hai người đang đứng ngắm ở sạp bán đèn thì ngoài ý muốn gặp được người quen, một tím một trắng đang đứng mua xâu kẹo... tuy rằng hai người đã hóa trang khác đi thường ngày ít nhiều, nhưng Lumine và Ayaka vẫn nhận ra được.

Ayaka thoáng sửng sốt vội vàng hành lễ nhưng cô gái tóc tím kia gật đầu xua tay,  Ayaka vô thức nắm chặt tay Lumine hơn.

Lumine bình tĩnh nhìn cô gái tóc tím rồi lại nhìn sang cô gái tóc trắng, mắt đối mắt không hề kiêng dè.

Cô gái tóc trắng cũng chẳng tỏ thái độ thù địch gì, ánh mắt hờ hững vô niệm nhìn Lumine không có cảm xúc

Cô gái tóc tím đưa lên một xâu kẹo

"Em ăn cái này không?"

Cô gái tóc trắng nhìn sang cô gái tóc tím, ánh mắt thoáng dịu đi

"Có"

Cô gái tóc tím gật đầu, thanh toán tiền rồi đi kéo cô gái tóc trắng đến trước mặt Lumine

Hai người ánh mắt nhìn người khác hờ hững vô cảm như nhau, lạnh như nhau, lại chỉ dành dịu dàng cho nhau....

Lumine có chút cảm thán, hai người này tính dùng khí thế đè chết người hay sao

"Ta tên Kiana, sau này còn gặp nhiều" Cô gái tóc trắng lên tiếng

Lumine có chút ngạc nhiên sau đó gật đầu

"Sau này còn gặp nhiều, mong chỉ giáo thêm"

Quá khứ đã qua, mọi ân oán cũng đã kết thúc, hai người bọn họ bây giờ chỉ là người bình thường muốn ở bên cạnh người mình yêu mà thôi.

Cô gái tóc tím gật đầu một cái sau đó lại kéo cô gái tóc trắng lướt qua hai người.

Ayaka khẽ nói

"Em chưa từng thấy Raiden Shogun dịu dàng với ai trừ người đó"

Lumine gật đầu

"Mối quan hệ của bọn họ tựa như chúng ta vậy"

Lumine giơ hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau khẽ cười, Ayaka cũng cười, hai mắt ánh đong đầy tình ý nhìn nhau không cần nhiều lời mà vẫn hiểu rõ điều đối phương muốn nói.

"Ayaka"

"Vâng"

"Tuổi thọ của tôi và anh trai, em cũng biết" Lumine khẽ thở dài "Chúng ta..."

"Em hiểu" Ayaka cười "Một kiếp người, được ở bên cạnh người mình yêu đối với em là đủ rồi"

Lumine ôm Ayaka vào lòng, ánh mắt có chút ưu sầu

"Em có một mong muốn ích kỉ" Ayaka vỗ vỗ lưng Lumine nói

"Sao?"

"Nếu như có luân hồi chuyển kiếp, vậy kiếp sau Lumine có thể tìm em hay không?"

Dù cho lúc đó tình cảm của Lumine đối với mình đã bị mài mòn qua năm tháng dài đằng đẵng nhưng Ayaka vẫn muốn gặp lại Lumine dù là kiếp sau, dù cho không nhớ gì, dù cho... tơ hồng không thể tiếp nối thì Ayaka vẫn muốn gặp Lumine.

Cô gái với sắc trắng thanh nhã ngoài lạnh trong nóng kia, ẩn dấu bởi bề ngoài trầm tĩnh chín chắn là một trái tim dịu dàng ôn nhu, là một vệt sáng không chói mắt rực rỡ nhưng lại làm người khác lưu luyến không thôi.

Ayaka muốn gặp lại cô gái đó, bất kể ra sao, bất kể thế nào, Ayaka đều rất lưu luyến người đó.

"Được, tôi hứa với Ayaka"

Lumine trịnh trọng tuyên bố sau đó kéo mặt nạ ra dịu dàng hôn lên trán Ayaka.

Tôi cũng rất lưu luyến em, tiểu công chúa của tôi.

***

"Tiểu thư Ayaka"

Ayaka thoáng sửng sốt nhìn thấy người gọi mình liền vội vàng đáp lễ

"Anh...Aether"

Aether khụ một tiếng, gọi như vậy trừ Lumine ra với người khác Aether có chút vẫn chưa quen

"Tiểu thư Ayaka, hôm nay tôi đến đây là vì chuyện của Lumine"

"Vâng" Ayaka nghiêm túc lắng nghe

"Tôi muốn thay Lumine cầu thân với tiểu thư, một lát nữa tôi sẽ gặp huynh trưởng Ayato của tiểu thư để bàn chuyện"

"Vâng"

"Lumine tuy rằng có vài phần chín chắn, nhưng với người thân thiết nhiều lúc vẫn còn vài phần trẻ con, làm phiền tiểu thư khổ cực chăm sóc cho Lumine rồi"

"Tôi chỉ có duy nhất một người em gái này là người thân, bình thường tôi cưng chiều Lumine đến vô pháp vô thiên, có chút...."

"Lumine rất tốt" Ayaka cười

Ánh mắt Aether cũng hiện lên ý cười

"Lumine ở bên cạnh tiểu thư chắc chắn rất hạnh phúc"

Thực ra Aether đã biết Ayaka từ trước nhưng Ayaka lại không biết Aether, lúc đó tuy rằng Aether bận việc ở vực sâu thế nhưng thỉnh thoảng vẫn quan sát Lumine, anh em gắn bó với nhau, Lumine đối với ai có tình cảm khác chẳng lẽ Aether không biết

Aether cũng đã âm thầm tìm hiểu Ayaka từ trước, cảm thấy vị tiểu thư này rất tốt, vì vậy lúc Lumine nói muốn ở Inazuma thì Aether cũng đã đoán trước và không phản đối.

Dù sao chỉ cần Lumine cảm thấy hạnh phúc là đủ rồi, những chướng ngại khác Aether không tin mình không dọn dẹp được cho Lumine

***

"Tiểu thư Lumine"

"Vâng"

Lumine thẳng lưng nghiêm túc ngồi đối diện với Ayato, dù sao cũng là anh vợ....

Ayato điềm đạm rót trà vào cốc của Lumine 

"Tôi cũng không muốn vòng vo, về Ayaka... mong tiểu thư chăm sóc Ayaka thật tốt"

"Vâng"

"Bố mẹ tôi mất sớm, từ nhỏ Ayaka đã rất hiểu chuyện, đã giúp đỡ gánh vác cho tôi rất nhiều chuyện của gia tộc, thân làm huynh trưởng không thể cho em gái một một cuộc sống vô ưu vô lo, tôi rất áy náy..."

"Ayaka luôn lo lắng cho huynh trưởng rất nhiều" Lumine nghiêm túc nói "Ayaka không hề giận huynh trưởng, trái lại luôn lắng mình không đủ giỏi để san sẻ gánh nặng với huynh trưởng nhiều hơn"

Ayato trầm tư nâng cốc trà lên uống

"Bây giờ, Inazuma đã buông bỏ lệnh cấm, chuyện gia tộc cũng đã vào khuôn khổ, tôi biết Ayaka luôn có giấc mơ muốn được đi chu du khắp nơi.... vì vậy..."

Lumine khuôn mặt tràn đầy kiên định

"Tôi sẽ chăm sóc Ayaka thật tốt"

"Vậy mọi chuyện nhờ cả vào tiểu thư Lumine"

Ayato khẽ cười, anh nhìn Ayaka từ nhỏ đến lớn, từ một thiếu nữ đầy mơ mộng đến nghiêm túc gánh vác gia tộc, từ một đại tiểu thư thanh cao xa cách ít bạn bè cho đến khi tương tư nhà lữ hành tên Lumine kia, nữ cũng được, lữ hành khắp nơi cũng chẳng sao, chỉ cần Ayaka hạnh phúc là được rồi.

Thân làm huynh trưởng Ayato thành tâm chúc phúc và vui vẻ thay cho Ayaka.

***

Lumine và Ayaka đứng ở bến cảng ngắm nhìn Inazuma một vòng, từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên Ayaka chuẩn bị đi xa như vậy

Tuy có chút bỡ ngỡ nhưng bên cạnh đó cũng có cảm giác hồi hộp đầy chờ mong. Đây là giấc mơ thuở nhỏ của cô, là ước mơ bây giờ mới được thực hiện, và trên hết Ayaka thực hiện ước mơ đó với người mình yêu.

Lumine nhìn trời sao Aether vẫn chưa đến

"Ayaka chờ thêm một chút nữa nhé"

"Không vội"

Một lát sau Aether dẫn theo một thiếu niên tóc vàng đến, Lumine liền cười vang

"Chào... anh rể" Lumine lém lỉnh nói

Ayaka thoáng sửng sốt nhưng sau đó cũng cười theo, bắt chước Lumine nói

"Chào... anh rể"

Aether gãi gãi ót còn thiếu niên tóc vàng thì bình thản gật gật đầu xem như chấp nhận xưng hô đó

"Lâu rồi không gặp, tôi nên gọi hai người là gì đây?"

Lumine và Aether đồng thời gãi gãi ót, này cũng quá khó đi.... thôi khó quá bỏ qua...

"Cứ xưng hô tên bình thường là được rồi, Albedo"

"Được, vậy xuất phát thôi" Albedo lên thuyền trước, Aether liền lên theo

Lumine và Ayaka nhìn nhau cười sau đó cũng lên thuyền.

Bốn người bắt đầu cuộc hành trình của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro