Kỳ nghỉ (Jean x Barbara)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JEAN x BARBARA, nhấn mạnh lại một lần nữa, ai không thích thì bỏ qua, tôi không đu thuyền này nhưng thấy thuyền tà đạo nào thú vị thì tôi thường xoẹt qua một chút mà thôi.

***

"Bộ đồ đi biển này rất hợp với chị ấy..." Sau khi Lisa đính xong bông hoa tường vy lên bộ đồ, Barbara thì thào


"Vì vậy, mời Jean đi biển nào" Lisa nháy mắt


"Chị cũng biết chị ấy sẽ không để công việc sang một bên và nghỉ ngơi đâu..." Barbara cúi đầu

 Lisa suy tư, đúng vậy, Lisa biết điều đó nhưng cũng không phải không thể...


"Đánh ngất cô ấy sau đó đưa cô ấy đến đảo nghỉ ngơi, lúc cô ấy tỉnh lại thì việc cũng đã xảy ra rồi..." Lisa nháy mắt đầy trêu ghẹo


Barbara cười có chút bất đắc dĩ


"Đưa chị ấy để chị ấy có thể nghỉ ngơi thư giãn một cách vui vẻ, nhưng đánh ngất chị ấy thì chị ấy sẽ không vui chút nào..."


"Em không muốn thấy chị ấy không vui..." Barbara lẩm bẩm


Lisa xoa đầu Barbara an ủi, được rồi, mình sẽ cố gắng giúp đỡ, tình cảm hai chị em nhà này có chút vi diệu...


***


Sau khi xoay xoay cái cổ một chút cho đỡ mỏi, Jean cho phép bản thân mình năm phút nghỉ ngơi, Jean theo thói quen đưa mắt nhìn bóng dáng quen thuộc trong phòng, Lisa đang đứng tìm sách tra tài liệu, Jean nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng tầm mắt va vào cái gì đó


Jean vội vàng mở mắt nhìn chằm chằm vào bộ quần áo đang treo trên chiếc giá xuất hiện bất thình lình kia


"Đó là..." Jean hỏi


Lisa mỉm cười gấp quyển sách lại


"Bộ đồ đẹp không?"


Jean gật đầu


"Đó là bộ đồ đi biển mà Barbara đề xuất, sau đó tìm tôi bàn bạc, những công đoạn làm nên nó mỗi người đều góp một phần sức lực tạo nên bộ độ tặng Jean"


Jean sửng sốt, ánh mắt chứa đầy ngạc nhiên sau đó chuyển sang vui vẻ cuối cùng lại có chút bất đắc dĩ không biết nên làm thế nào


Bộ đồ rất đẹp, là công sức và tấm lòng của mọi người, thế nhưng bản thân mình không thể bỏ việc ở thành Mondsadt lại để đi chơi được...


Lisa đặt một tờ giấy nhỏ trước mặt Jean nói


"Đây là tâm tình của Barbara viết lúc làm nên bộ đồ này, cô bé muốn huỷ bỏ tờ này nhưng tôi đã lén giữ lại"


Jean trầm mặc có chút chần chừ cuối cùng vẫn cầm tờ giấy lên đọc, trên tờ giấy là tâm tình của Barbara lúc cô đơn, lúc phiền muộn lo lắng về mình, tâm tình của Jean có chút xao động...


"... Jean Gunnhildr là đội trưởng đội đại diện thành Mondstadt, mang trên mình trách nhiệm, tôi hiểu nhưng nếu được, có thể trả chị lại cho tôi được không..."


Đọc đến đây Jean khẽ siết tay lại, nhắm mắt thở dài


Lisa vỗ vai Jean an ủi


"Còn có mọi người bên cạnh Jean mà, tôi, Kaeya cùng các vị khác sẽ làm công việc quản lí thành Mondsadt thật tốt, nhiều khi cần cho bản thân mình nghỉ ngơi một chút nếu không sẽ gục ngã mất, chỉ 2-3 ngày không sao đâu, đừng phụ tấm lòng của Barbara và mọi người"


***


Đến hẹn Dalvin đưa hai người Jean và Barbara đến đảo Táo Vàng, hai người ngồi trên lưng Dalvin đều im lặng suốt quãng đường


Đến nơi, Barbara cầm chiếc túi đựng quần áo mà Lisa chuẩn bị đưa cho Jean nói


"Chị... thay quần áo đi"


Barbara nói xong liền cầm túi đồ của mình vội vàng rời đi, sau khi thay đồ xong hai chị em nhìn nhau sửng sốt


Barbara đáng yêu quá... Jean thầm nghĩ


Chị mặc bộ độ này rất đẹp... Barbara ánh mắt sáng lên


Jean nhìn đến con vịt bên hông Barbara... con vịt ngày xưa mình cùng chơi với em ấy...


"Khụ... Em mặc bộ này rất đáng yêu" Jean lên tiếng khen


Barbara mừng rỡ


"Vậy sao, chị mặc bộ này cũng rất đẹp, rất xinh đẹp, cực kì xinh đẹp"


Barbar nói xong mặt liền đỏ lên, mà đứng đối diện tai Jean cũng đỏ không kém


"Chúng ta đi nhặt ốc biển đi" Barbara lên tiếng phá vỡ sự xấu hổ, nhặt ốc biển giống như lúc nhỏ vậy...


"Được"


Hai chị em cùng ngồi ở bờ biển nhặt ốc, ban đầu còn có chút ngượng ngùng, sau đó dần dần tìm được cảm giác ngày xưa liền không kiêng dè gì nữa, Barbara mỗi lần nhặt được con ốc đẹp nào đó liền khoe với Jean, có lúc còn ôm cổ Jean nữa


Barbara tung tăng nghịch nước dưới biển, Jean ngẩn người sau đó vội lấy máy ảnh trong túi ra chụp Barbara vài tấm


Barbara thật sự rất đáng yêu...


Barbara lấy một cốc kem từ máy làm kem trên đảo, ăn thử một miếng cảm thấy rất ngon, Barbara liền cầm cốc kem chạy đến bên cạnh Jean, múc một thìa kem để ở bên miệng Jean ánh mắt long lanh như muốn nói chị ăn thử kem đi


"Chị... không..." Ban đầu Jean muốn từ chối nhưng khi nhìn đến ánh mắt của Barbara Jean liền mềm lòng ăn thìa kem mà Barbara đút cho mình


"Rất ngon" Jean xoa đầu Barbara đầy ôn nhu


Cũng rất ngọt ngào... tựa như Barbara vậy


Jean nhìn Barbara tràn đầy dịu dàng, khuôn mặt đáng yêu tràn đầy hạnh phúc đó... thật muốn hôn em ấy một cái... Jean giật mình với ý nghĩ đột nhiên xuất xuất hiện này... có chút hoang mang... Jean vội vàng xoay người không nhìn Barbara tĩnh tâm một chút...


Đêm đến, hai người nằm ngủ cạnh nhau, Barbara hé mắt thấy Jean đã ngủ say


"Chị..." Barbara thử gọi nhưng Jean không trả lời


Barbara liền nhích người đến gần Jean hơn, tay phải rụt rè vắt ngang người Jean, Barbara chỉ muốn ôm Jean một chút mà thôi


Barbara vừa ôm xong Jean liền xoay người về phía Barbara, Barbara giật mình thu tay lại, Jean xoay người nhưng mắt vẫn nhắm không tỉnh lại, tựa như chỉ là trở người vậy thôi


Barbara thở phào nhưng không dám ôm nữa, chỉ nhích người lại gần thêm một chút mà thôi, như vậy đối với Barbara rất vui rồi


Bỗng nhiên Barbara nghe tiếng thở dài thật khẽ, Barbara chưa kịp kinh ngạc thì tay mình đã bị tay ai đó nắm sau đó vắt qua người Jean, còn bản thân mình thì rơi vào cái ôm của ai đó


"Đừng nhúc nhích" Jean khẽ nói


Barbara quả thật bất động nghe tiếng hít thở của Jean... Barbara cũng không hỏi gì thêm, cười rất vui vẻ sau đó hạnh phúc ôm Jean đi vào giấc ngủ


Một lúc sau, Jean lại khe khẽ thở dài, khẽ hôn lên trán Barbara sau đó cũng chìm vào giấc ngủ


***


Sau khi từ đảo Táo Vàng về, Barbara sắp xếp lại đồ vật mình thu thập được sau đó sang ngày mai đưa cho Jean


Nhưng khi gõ cửa vào văn phòng làm việc của Jean thì Barbara thấy Jean đang nằm ngủ trên bàn, Barbara thoáng sửng sốt sau đó ánh mắt hiện lên sự đau lòng


Barbara đặt túi đồ trên bàn rồi định rời đi nhưng khi đến gần Jean, ánh mắt của Barbara liền nhìn Jean không thôi, Barbara giơ tay muốn chạm vào Jean nhưng nửa đường lại rút tay về, Barbara khẽ thở dài, cúi người nhìn Jean


"Chị..." Barbara nỉ non gọi "Chị... Chị..."


Barbara siết chặt bàn tay sau đó hôn lên má Jean một cái rồi vội vàng rời đi


Sau khi Barbara rời đi, Jean liền tỉnh lại trong mơ màng, mình đây là ngủ quên rồi sao... túi đồ này... Jean có chút hoảng hốt, nhưng khi nhìn thấy con ốc biển ánh mắt Jean thoáng dịu dàng, Jean áp tai vào con ốc biển liền nghe được giai điệu quen thuộc mà ai đó thường hát, cuối giai điệu còn một câu nói thật khẽ


"Chị, em yêu chị..."


Dù cho có lẽ "yêu" này không đơn thuần chỉ là tình chị em


Ánh mắt Jean thoáng hiện lên tia phức tạp, Jean thở dài ôm con ốc vào lòng thì thầm


"Chị cũng yêu em..." 

Về vấn đề vì sao Jean bỗng nhiên ngủ quên khi Barbara đến thì phải hỏi ma nữ tường vy nào đó đang lén cười núp ở cạnh giá sách rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro