Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Mostima x Exusiai, Fiammatte x Lemuen, Lâm Vũ Hà (Lin Yuhsia) x Swire , fic OOC, viết xong nhìn lại tôi cảm thấy mình viết hơi tào lao thì phải :))))

***

Trong một quán bar vắng vẻ ở Long Môn, có một nhóm người đang say sưa ca hát uống rượu rất ồn ào nhưng chủ quán cũng không quản bọn họ, trong quán rất ít khách, ngoại trừ nhóm đó ra chỉ có một thiếu nữ mặc áo đen ngồi ở trong góc cùng một  quý cô Liberi tóc đỏ ngồi ở bàn đối diện, hai người ngồi ở góc khuất rất khó thấy nên không làm ảnh hưởng đến hứng thú ca hát của nhóm người kia.

"Texas..." Sora giật giật góc áo của Texas ánh mắt nhìn về phía góc khuất

"Không sao, quán bar này là Chuột Vương mở riêng, chỉ đón tiếp những người được mời, hai người kia không nguy hiểm"

Sora gật đầu, trong lòng thoáng yên tâm tiếp tục bài hát còn dang dở.

Mostima ngồi trên chiếc ghế sofa, tay phải đung đưa ly rượu, tay trái vuốt ve mái tóc ngắn mềm mại của thiếu nữ đang nằm trên chân của mình.

Xù xù, mềm mại như bông, xúc cảm thật tốt, Mostima thầm nghĩ.

Tuy rằng cô vẫn quen nhìn em ấy tóc dài hơn, nhưng tóc ngắn cũng không tệ, em ấy để tóc gì cũng đều đẹp.

"Exu, hát một bài không?" Croissant giơ micro trong tay lên

Exusiai lắc đầu, hai mắt chăm chú vào máy chơi game trong tay mình

"Để lát nữa"

Sau khi qua màn game, Exusiai yeah một tiếng sau đó với tay lên bàn lấy miếng táo, Mostima nhướng mi bỗng nhiên nổi lên hứng thú trêu ghẹo, cô dịch đĩa trái cây ra xa một chút, tay Exusiai rơi vào khoảng không, cô liếc đĩa táo một cái rồi lại trừng mắt với người đang nở nụ cười tinh ranh kia.

Exusiai nhấc người dậy, nhưng vừa nghiêng người được một nửa thì lại bị ấn xuống tiếp tục nằm lên chân của ai đó, Mostima để ly rượu xuống bàn, một tay lấy miếng táo nhét vào tay Exusiai, một tay tiếp tục sờ mái tóc mềm mại, yêu thích không nỡ buông, cô sờ còn chưa đủ, không cho phép em ấy ngồi dậy.

Exusiai ăn miếng táo một cách vui vẻ, sau đó tiếp tục ván game còn dang dở.

Bỗng nhiên ngoài trời Uỳnh lên ba tiếng sấm thật to, liền ngay sau đó trời mưa tầm tã một cách vội vã không cho người khác có cơ hội trốn chạy.

Exusiai nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ có chút nhíu mày

"Dự báo thời tiết nói tối nay sẽ không mưa"

"Dự báo cũng sẽ có lúc sai"

Ngoài trời lại Uỳnh lên hai tiếng sấm, dường như nhớ đến gì đó, Mostima khẽ cười, Exusiai giơ tay chọc chọc má Mostima

"Chị cười chuyện gì, trời mưa thì vui lắm sao"

"Trời mưa cùng tiếng sấm này làm chị nhớ đến một số chuyện ở Victoria" 

"Victoria?" Exusia tò mò

"Victoria có một tháp đồng hồ rất cao..." Mostima khóe miệng khẽ cong lên, chậm rãi kể "Lúc đó chị đang ở Victoria, sau khi làm xong việc liền đến tham quan tháp đồng hồ, đúng lúc đó trời mưa, cũng sấm chớp, cũng mưa to vội vã làm người khác không thể trốn chạy như hiện tại..."

***

Ở trong góc khuất, thiếu nữ mặc đồ đen nghe đến Victoria ánh mắt có chút ngẩn người, nghe Mostima kể Victoria lãng mạng thế nào, ánh mắt liền hiện lên vài phần mông lung

"Victoria làm người khác lưu luyến đến vậy sao" Thiếu nữ áo đen lẩm bẩm, trong lòng có vài phần đắng chát không tên

"Không hề, trái lại mơ hồ đến mức chán ghét" Quý cô tóc đỏ Liberi lên tiếng

Thiếu nữ áo đen liếc người ngồi ở bàn đối diện, quý cô tóc đỏ chẳng hề bận tâm chỉ lẳng lẽ uống rượu của mình

"Victoria lãng mạng nhưng chỉ trong giây lát, qua đi, sẽ chỉ để lại sự mơ hồ không chân thực" 

Thiếu nữ áo đen nhìn ra được trong ánh mắt màu đỏ đang trầm mặc kia phảng phất nhàn nhạt ưu thương.

"Mưa ở Victoria như thế nào?" Thiếu nữ áo đen hỏi

"Lúc thì mát mẻ làm người khác muốn đắm chìm trong đó, lúc thì âm u ẩm ướt làm người khác chán ghét không thôi"

Thiếu nữ áo đen hừ một tiếng

"Còn mưa ở Long Môn vẫn luôn làm người khác chán ghét"

Cô và Swire ước hẹn học cùng trường với nhau vào một ngày nắng, nhưng Swire lại rời đi trong một ngày mưa.

Cô vẫn còn nhớ rõ, ngày hôm đó, mưa to tầm tã, nhưng cô vẫn nhất quyết ôm tòa lâu đài nhỏ bằng thủy tinh mà cô làm vào ngày hôm qua, muốn cho Swire một bất ngờ, kết quả baba nói Swire đã đi Victoria, cô không tin nhưng khuôn mặt của baba rất nghiêm túc, cô đành nhận mệnh.

Lúc hai người gặp lại, chính xác là cô nhìn Swire còn Swire không nhìn thấy cô, hôm đó trời âm u, Swire đang liều mạng luyện tập trong cục cận vệ cảnh sát, cô nhìn chốc lát rồi rời đi, không hề nói với Swire một lời.

Quý cô Liberi liếc nhìn thiếu nữ có mái tóc màu hồng nhạt, cũng đều là màu hồng nhạt nhưng chẳng hiểu sao cô thấy Lemuen đẹp hơn nhiều.

Người ngồi đối diện đang buộc tóc cao lên, đôi mắt sắc bén, khuôn mặt ngiêm túc, cùng với một thân màu đen làm nổi bật sự khó gần của mình, thành ra màu hồng nhạt trên mái tóc rất nhạt nhòa, còn Lemuen dù cho mặc màu đen cũng sẽ tôn lên sự đẹp đẽ thánh khiết cùng màu hồng nhạt của mình.

Mái tóc dài mềm mại như từng sợi len hồng ghép lại một cách đẹp đẽ, khuôn mặt nhu hòa làm người khác muốn thân cận, đôi mắt cong cong chứa đựng sự dịu dàng và tràn đầy ý cười, một thân áo khoác đen dài đến đầu gối tôn lên vẻ đẹp cùng vóc dáng cao gầy, lúc Lemuen nghiêng đầu nhìn cô nở nụ cười, hai viên ngọc lấp lánh chứa dựng sự dịu dàng của ánh trăng, phản chiếu hình ảnh của cô lên trên đó, Fiammatte liền biết, tâm của cô đã bị giam giữ rồi.

Hai người trong quán bar liếc nhìn nhau, sau đó lại đồng thời nhìn ra cửa sổ.

Mưa vẫn không có dấu hiệu dừng, mà tiếng sấm lại thỉnh thoảng vang lên như muốn nói rằng cơn mưa này còn lâu mới chấm dứt.

Hai người khe khẽ thở dài, trong lòng mang những suy nghĩ khác nhau nhưng đều có điểm chung là buồn phiền vì một người khác.

Lâm Vũ Hà phiền muộn bởi vì ngày mưa làm cô nhớ đến ngày Swire rời đi, nhớ đến những ngày cô ở Long Môn nhìn mưa tự hỏi Swire ở Victoria thế nào, sống có tốt không, có nhớ đến cô không... tuy rằng Swire bây giờ đã trở về nhưng cô vẫn cảm thấy buồn phiền.

Swire là kẻ lừa đảo, lừa cô học cùng trường, đi Victoria không nói một lời, ngay cả vụ Giáng Sinh năm đó...

Lâm Vũ Hà trầm tư, cô giận Swire thất hứa một phần nhưng giận Swire luôn im lặng không nói gì với cô đến 10 phần.

Tại sao cô luôn là người cuối cùng biết chuyện của Swire, Giáng Sinh năm đó là vậy, đi Victoria là vậy, trở về Long Môn cũng là vậy...

Hoặc có lẽ, Swire nói với những người khác chỉ không nói với cô....

Lâm Vũ Hà xoay xoay cốc rượu trong tay sau đó ngửa đầu uống một hơi hết sạch.

Lâm Vũ Hà nhìn sang bàn đối diện thì thấy Fiammatte khoanh tay, nhìn ly rượu trầm tư.

Fiammatte phiền muộn, bởi vì cô nhớ đến Lemuen, nhớ đến năm đó nhóm ba người làm nhiệm vụ ở Victoria, lúc đó trời mưa thu mát mẻ, Lemuen ngẫu hứng muốn dạo bước trong mưa, cô đành đi theo lại bị Mostima trêu chọc

"Tôi nhớ Liberi rất ghét mái tóc của mình bị ướt nha, cậu vì chúng tôi mà hi sinh bản thân mình, thật đáng tuyên dương"

Nhìn đôi mắt tinh ranh cùng với nụ cười nửa miệng muốn ăn đòn của đồng đội mình, Fiammatte chỉ hừ một tiếng sau đó ném hòn đá nhỏ trong tay cái vèo, đương nhiên Mostima nghiêng người né tránh được dễ dàng.

Lemuen nhìn hai người lại chí chóe với nhau, cô chỉ khẽ mỉm cười sau đó bước đi trong mưa. Cô chậm rãi giơ tay ra đón những hạt mưa rơi xuống

"Lúc nhỏ, tôi từng đến ngôi làng này, được nghe kể về một truyền thuyết về mưa"

"Truyền thuyết?" Fiammatte tò mò

Lemuen lắc đầu

"Truyền cho vui miệng mà thôi, thật tiếc lần này phải rời đi quá sớm, tôi chưa kịp đến tháp đồng hồ tham quan nữa"

"Vậy lần sau nhất định sẽ đến" Fiammatte nói

"Đúng đó" Mostima bắc tay lên vai Lemuen "Lần sau sẽ ưu tiên cho Lemuen đi tham quan tháp đồng hồ"

Lemuen mỉm cười không nói gì, cô nghiêng đầu nhìn Fiammatte đang đi bên cạnh, cô và Mostima luôn xõa tóc, tuy trời mưa làm mái tóc cả ba ướt nhẹp đi, nhưng cô và Mostima vẫn ổn, còn tóc của Fiammatte thì rũ xuống, bù xù thành một cục, nhìn có chút chật vật, quả nhiên tóc của Liberi rất mẫn cảm với nước. 

"Sao vậy?" Fiammatte hỏi

Lemuen giơ tay muốn chạm vào mái tóc của Fiammatte nhưng cuối cùng lại rút tay về, Fiammatte liếc mắt lên phía trên, tuy rằng không nhìn thấy gì nhưng cô biết mái tóc mình đang xấu xí ra sao

"Không sao, không phải lần đầu" Fiammatte khẽ cười, tỏ vẻ mình không có chuyện gì

Sau đó trở về, Lemuen giúp cô làm khô tóc, Leumen sờ vào lông vũ trên đầu của cô nói

"Lông vũ của cậu thật đẹp"

Fiammatte biết Lemuen khen bởi vì màu lông vũ của cô giống với màu tóc của người em gái mà cô yêu quý mà thôi

Fiammatte bứt xuống một chiếc lông vũ đưa cho Lemuen

"Tặng cậu"

Lemuen thoáng ngạc nhiên, chần chừ chốc lát sau đó nhận lấy

"Cảm ơn cậu, tôi sẽ giữ cẩn thận"

Sau đó không lâu, cũng vào một ngày mưa tầm tã, Mostima bế Lemuen trở về trong tình trạng thoi thóp, cả người đầy máu làm Fiammatte bàng hoàng.

Vụ việc lần đó Fiammatte đã tự trách bản thân mình rất nhiều. Nếu như lúc đó cô có mặt ở đó, có lẽ kết quả sẽ khác, Lemuen sẽ không phải thương tích đầy mình như vậy.

Kỉ niệm ngày mưa đẹp đẽ đã trở thành kỉ niệm áy náy day dứt không thôi.

Leng keng... tiếng cốc chén va chạm vang lên làm Fiammatte thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, thiếu nữ áo đen ở bàn đối diện hướng về phía cô giơ cao cốc rượu lên

Fiammatte ngạc nhiên, cô ấy đây là... muốn uống cùng với mình một ly sao?

"Cạn ly vì chúng ta đều có ngày mưa đáng ghét" Lâm Vũ Hà nghiêm túc nói

Fiammatte sửng sốt, cô nghiêng đầu nhìn thấy thiếu nữ áo đen rất nghiêm túc, bất giác khóe miệng nhếch lên, tuy độ cung rất nhỏ, nhưng đúng là cô có chút muốn cười, vì đều có ngày mưa đáng ghét sao... cô nhớ đến ánh mắt buồn bực xen lẫn mơ hồ khi nói về Victoria của thiếu nữ áo đen...

Fiammatte hướng về phía thiếu nữ áo đen giơ cao cốc rượu lên, bày tỏ mình đã đáp lại, hai người đồng thời gật đầu lại đồng thời một hơi uống sạch cốc rượu.

Uống xong thiếu nữ áo đen rời đi để lại Fiammatte ngồi một mình trong góc khuất, cô xoa cằm rơi vào trầm tư. Cô và thiếu nữ kia không quen biết gì nhau, nhưng theo lời Mostima nói vào được đây cũng không phải người bình thường, cô trả lời câu hỏi vu vơ của thiếu nữ tóc đen kia bởi vì mái tóc của cô ấy làm cô nhớ đến Lemuen, hơn nữa trong ánh mắt của cô ấy phảng phát sự nhớ nhung có vài phần quen thuộc...

Quen thuộc bởi vì bản thân cô cũng nhớ nhung như vậy....

Nói theo cách nói của Long Môn thì hai người bọn họ là bèo nước tương phùng, đồng bệnh tương liên với nhau đi.

Fiammatte cười khổ, sau vụ việc đó xảy ra, cô cùng Mostima rời đi, nay cũng đã vài năm rồi, những năm qua cô chưa từng gặp lại cô ấy....

Lemuen từng nói, cô là hiện thân của lửa nhưng cô ấy lại không cảm nhận được sự thiêu đốt hừng hực của lửa ở trên người cô, lúc đó cô chỉ im lặng không nói gì, nhưng trong lòng thầm nghĩ, Lemuen sai rồi, cô có thể thiêu đốt chính mình tạo ra ngọn lửa nóng cháy như phượng hoàng niết bàn trùng sinh, nhưng hiện tại, ít nhất đối với Lemuen thì cô sẽ không.

Bởi vì cô biết đối với Lemuen, ngoại trừ Lemuel ra, những người khác đều không thể vượt lên tầng ngăn cách đi vào tầm mắt của cô một cách lâu dài, vì vậy cô sẽ không đi thiêu đốt chính mình chỉ để lại trong mắt của Lemuen một khoảnh khắc ngắn ngủi

Cái cô muốn là trong mắt của Lemuen có hình bóng của cô một cách dài lâu, mà muốn làm được như vậy, cô chỉ có thể tĩnh lặng ở bên cạnh cô ấy, hòa tan tầng ngăn cách tưởng chừng như mỏng manh nhưng thực ra lại rất chắc chắn kia từng chút một

Fiammatte khe khẽ thở dài, mưa còn rất dài, mà nỗi nhớ của cô cũng sẽ không giảm đi.

***

Tối hôm đó, Fiammatte cùng Mostima rời khỏi Long Môn, lúc đi ngang cửa hàng bán hoa, cô có chút ngẩn người.

"Lại muốn tặng hoa cho cậu ấy sao?" Mostima nói

Fiammatte không nói gì chỉ liếc một cái

"Đừng tưởng tôi không biết cậu nhờ dịch vụ giao hoa ở Laterano mỗi năm đúng ngày đó đưa hoa cho cô ấy"

Fiammatte rút súng ra

"Ấy, đừng một lời không hợp lại rút súng như vậy chứ" Mostima nhún vai nở nụ cười muốn ăn đòn như thường lệ

Fiammatte mặc kệ Mostima, ẩn mình vào bóng tối.

***

"Lemuen, cậu thích hoa nào?"

"Hoa hồng đỏ, bởi vì nó giống với màu tóc của Lemuel"

"Tại sao cậu lại luôn tặng tôi hoa hồng màu hồng phấn vậy?"

"Bởi vì nó giống màu tóc của Lemuen"

Còn có vì nó chất chứa tâm tư của cô, chất chứa tình cảm không thể nói thành lời của cô.

Ngưỡng mộ, trân trọng, yêu thương, cùng với tất cả sự dịu dàng đều dành cho cô ấy.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro