Fiametta (Phoenix) x Lemuen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Laterano mọi người tôn kính đức Hồng Y, thề nguyện với chúa trời, đó là tín ngưỡng của chúng tôi.

Nhưng thẳm sâu trong lòng tôi có một vị trí riêng biệt dành cho một người, người đó là ánh sáng, là thánh nữ thánh khiết, là sự dịu dàng ấm áp độc nhất vô nhị.

Người ấy có một mái tóc dài màu hồng nhạt rất đẹp đẽ, nó không chói mắt lòe loẹt, trái lại làm cho người khác cảm thấy cô ấy rất dịu dàng điềm tĩnh.

Nhưng tôi biết ẩn sau sự chín chắn, trầm ổn đó là sự nghịch ngợm làm người khác dở khóc dở cười, nhưng so với sự tinh nghịch phá trường phá lớp của em gái cô ấy thì sự nghịch ngợm của cô ấy vẫn đáng yêu hơn rất nhiều.

Tuy em gái cô ấy là một "huyền thoại" làm người khác phải khóc thét nhưng khi nói về con bé, cô ấy vẫn luôn dùng ảnh mắt cưng chiều và tự hào mà nói rằng đó là "đứa em gái mà tôi tự hào".

Những lúc kể về Exusia, ánh mắt của cô ấy luôn lấp lánh sáng ngời, không thể không thừa nhận, nhìn ánh mắt đó, tôi có chút ghen tị với Exusia.

Tôi, Mostima và cô ấy là đồng đội của nhau, chúng tôi đã cùng nhau thực hiện rất nhiều nhiệm vụ, đơn giản có, nguy hiểm cũng có, nhưng chưa có lần nào làm cô ấy cận kề cái chết, ngoại trừ một lần.

Lúc nhìn thấy Mostima bế cô ấy trên tay, cơ thể đầy máu tươi, chiếc áo màu đen quen thuộc nay đã nhăn nhúm,sẫm lại vì nhuộm đầy máu và nước mưa, tôi đờ đẫn cả người. 

Khuôn mặt điềm tĩnh thường ngày nay lại trắng bệch đi thiếu sức sống, hơi thở yếu ớt mong manh dường như chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng sẽ cắt đứt nó, đôi mắt trong trẻo đẹp đẽ mà tôi vô cùng yêu thích nay đã đóng lại, không còn tinh nghịch nhìn tôi, sau đó dịu dàng nói

Fiammetta, đừng nhíu mày như vậy, sẽ mau già đi đấy

Fiammetta, cười một cái đi

Fiammetta, cậu có một đôi mắt màu đỏ rất đẹp, không nóng cháy như ngọn lửa mùa hè, trái lại ấm áp như ngọn lửa sưởi ấm vào đông

Fiammetta, cậu đang ngượng ngùng sao, đáng yêu thật.

Fiammetta...

Fiammetta....

AAAAAAAA, tôi siết chặt khẩu súng trong tay, là ai, là ai, là ai làm cô ấy ra nông nỗi này

Mostima, không phải cậu tài giỏi lắm sao, không phải cậu là một đồng đội ưu tú hay sao, tại sao...tại sao lại không thể bảo vệ cô ấy thật tốt

Thánh nữ của tôi, ánh sáng của tôi, sự dịu dàng độc nhất vô nhị của tôi... là do tôi không đủ tốt, là do tôi không đủ tài giỏi, là do tôi luyện tập chưa đủ để có thể bảo vệ được cô ấy

Là do tôi đã không có mặt trong nhiệm vụ đó, nếu như... nếu như... tôi đi theo hai người, nếu như tôi có mặt ở đó, có lẽ tôi sẽ bảo vệ được cô ấy, nếu như tôi có mặt ở đó... Lemuen vẫn sẽ khỏe mạnh, vẫn là một người dịu dàng đẹp đẽ làm người khác yêu thích không thôi chứ không phải nằm ở trên giường bệnh băng bó toàn thân như hiện tại.

Nếu như.... nếu như....trên đời này không có nếu như...

Mostima phải chịu tội rời đi Laterano, tôi liền xin làm người giám sát cậu ta.

Trong chuyện của Lemuen, tôi cũng có lỗi một phần vì đã không đi theo bảo vệ Lemuen, tôi không dùng cái này để giảm bớt tội lỗi, tôi chỉ là tìm cách để bản thân mình có thể chịu sự trừng phạt mà thôi.

Không bảo vệ được thánh nữ trong lòng tôi, đó là tội.

Là tội thì phải chịu sự trừng phạt.

Lemuen, chuyện năm đó, dù thủ phạm là ai, tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ. 

Kể cả khi Lemuen tha thứ , Mostima tha thứ, Laterano tha thứ thì tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ.

Tôi sẽ bắt thủ phạm phải chịu sự trừng phạt thích đáng.

Lemuen, đợi tôi

Đợi tôi chịu xong sự trừng phạt, đợi tôi rèn luyện bản thân thật tốt

Đợi tôi... bắt thủ phạm phải trá giá vì đã làm tổn thương đến cậu

Đến lúc đó tôi sẽ trở bên về cậu, đến lúc đó tôi đã đủ năng lực bảo vệ cậu thật tốt.

Tôi không giỏi bày tỏ tình cảm, nhưng tôi biết, trong lòng tôi cậu là sự tồn tại độc nhất vô nhị không ai có thể thay thế được.

Lemuen, tôi yêu em, thánh nữ của tôi, ánh sáng của tôi, sự dịu dàng độc nhất vô nhị của tôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro