Kiếm (Nian x Dusk)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niên (Nian), Dusk (Tịch), Ling(Lệnh), đoản ngắn này không hề có ý phỉ báng lịch sử hay nhân vật nào, hãy xem như những nhân vật có tên giống với nhân vật trong lịch sử chỉ là trùng tên ở một thế giới giả tưởng nào đó.


***

"Thanh kiếm này..." Lava liếc Tịch một cái đầy trầm tư "Dường như là kiếm của Việt Vương Câu Tiễn...."


Việt Vương Câu Tiễn...nghe đến cái tên này Tịch hừ một tiếng tay vuốt ve thanh kiếm, còn Niên thì cười lạnh đầy chán ghét làm Lava có chút ngạc nhiên, bình thường Niên hihihaha dù có chán ghét cũng là thái độ không hợp không thích nên mới ghét chứ không có ác ý gì, mà hiện tại ánh mắt Niên hiện lên sự sắc bén, nụ cười tỏ rõ sự chán ghét vô cùng, thậm chí... có chút sát khí...


Lava trầm tư, dường như bản thân mình vô tình nhắc đến chuyện gì đó không nên nói rồi


"Thanh kiếm này là ta rèn cho Tịch" Niên xoay tròn quạt trong tay "Năm đó Tịch nhà ta dạo chơi nhân gian, lúc đó Tịch vẫn còn ngây thơ suốt ngày nắm lấy góc áo ta sợ sệt, muốn ta che chở cho muội ấy..."


"Niên, cẩn thận ta đánh chết ngươi" Tịch nghiến răng nghiến lợi nắm chặt thanh kiếm, cái đồ không nên thân nên nết, có cơ hội là cứ ba hoa bịa đặt không ngớt


Niên cười ha hả


"Được rồi, lược bỏ chi tiết rườm rà thì năm đó Câu Tiễn nhìn trúng kiếm của Tịch cũng nhìn trúng muội ấy..." Nói đến đây đôi mắt màu đỏ hiện lên sự âm u, Tịch nhà ta mà hắn cũng dám mơ tưởng, đáng chết


"Năm đó hắn có một số thứ có thể áp chế muội ấy nên Tịch không may bị cầm tù"


"Là ta muốn ở trong họa, hắn cũng chả làm được gì"


"Được rồi, là Tịch muốn ở trong họa nên hắn chỉ cướp được thanh kiếm chứ không làm gì được Tịch"


"Sau đó?" Lava hỏi


"Sau đó..." Khóe miệng Niên khẽ cong lên, 3 phần khinh bỉ, 7 phần giận dữ "Sau đó nha, ta nghe Âu Dã Tử báo tin liền tìm đến Câu Tiễn đập một trận, dám bắt nạt muội muội tốt nhà ta, hắn nghĩ hắn là ai, muội muội ta cũng dám bắt nạt, mặt mũi người làm tỷ tỷ như ta để ở đâu"


Lava: "..."


Niên nói rất nhẹ nhàng, dường như đây chỉ là một cuộc ẩu đả đánh nhau bình thường mà thôi, nhưng Lava biết rằng chuyện không đơn giản như vậy, Câu Tiễn có thứ áp chế được Tịch, áp chế được Thần Thú, chẳng lẽ lại không áp chế được Niên?


"Sau đó, Âu Dã Tử vì để xoa dịu hắn nên đã rèn một thanh kiếm giống y hệt của Tịch dâng lên cho Câu Tiễn, tuy rằng không bằng kiếm của Tịch nhưng dù sao Âu Dã Tử cũng học từ ta một hai phần, kiếm hắn rèn so với thời đó vẫn khá là sắc bén quý hiếm rồi, nhưng Câu Tiễn vẫn không từ bỏ cho người truy tìm Tịch nhưng không được, vì vậy ôm thanh kiếm hợp táng vào mộ cùng nỗi tiếc hận"


Niên nói đến đây liền cười lớn


"Ai dà, hắn thích kiếm, ta có thể cân nhắc rèn một thanh kiếm cho hắn, nhưng hắn lại đụng vào tiểu tổ tông nhà ta, vì vậy..." Niên cười tà làm Lava ớn lạnh "Đáng chết"


Năm đó Tịch nói Lấy nghiên mực làm vỏ kiếm, có thể thu được núi sông, lấy bút làm kiếm có thể trảm quỷ thần, vì vậy Niên liền dốc hết cõi lòng, dùng hết sở học mà rèn cho Tịch một thanh kiếm, có thể không sắc bén nhất thế gian nhưng cũng xếp vào loại tốt nhất nhì không ai địch được


Niên không giỏi văn thơ cõi lòng đầy ý hơn hình như Lệnh và Tịch, nhưng Niên cảm thấy Tịch muốn lấy bút làm kiếm, bút như vậy sao sắc bén bằng kiếm, chi bằng rèn một thanh kiếm thật tốt để Tịch vừa làm bút lại có thể dùng phòng thân, vẹn cả đôi đường


Nhưng không ngờ giữa đường xuất hiện một tên Câu Tiễn không biết trời cao đất dày, Tịch của cô há là người mà hắn có thể mơ tưởng, kiếm cô rèn cho Tịch há là vật mà hắn có thể chiếm lấy, Tịch của cô.... muội muội tốt của cô... người mà cô để ý... đừng hòng


Lệnh tỷ từng nói Tịch là người vẩy mực giang sơn, đùa nghịch quyển họa, là tiên sinh thanh cao thanh thoát trong mắt thế nhân, là một họa gia vẽ thế nhân nhưng lại không nhiễm bụi trần, một người như thế hắn cũng dám mơ tưởng? Đáng chết, vô cùng đáng chết, Niên không giết hắn là nhân từ lắm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro