Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt buồn bã của Domi, cô ôm chặt lấy Kokoro rồi siết chặt cậu ấy. Chắc hẳn Domi đã chịu đựng quá lâu rồi, tôi cũng hơi bị bất ngờ cũng có người ruồng bỏ như tôi, nhưng cũng thấy buồn vì tôi không muốn bất kì ai chịu đựng sự cô độc trong tôi cả, thực sự không muốn.

-Kokoro... tớ... tớ rất xấu xa phải không... Tớ đã từng... đánh người đấy... Vì thế... tớ xin cậu... đừng ghét tớ... đừng bỏ rơi tớ... Tớ mong... cậu... và Kamiya sẽ... là người bạn cuối cùng của tớ... xin 2 cậu đấy...

Từng câu nói nghẹn ngào cứ xiết lấy trái tim đau đớn của tôi, nhói lên từng câu từng chữ mà Domi nói. Dù không rõ những câu nói đó, nó cứ loạn xạ cả lên như muốn nói cô đang mất bình tĩnh nhưng tôi cũng chạy vụt lại, ôm lấy 2 người họ, không cần suy nghĩ gì hết, chỉ biết bây giờ là chấn an tinh thần cho Domi lẫn cả tôi. Kokoro lặng lẽ buông ra, nắm lấy bàn tay của Domi, vẫn là vẻ kiêm định ấy, cô nhẹ nhàng nở 1 nụ cười rồi nói:

-Nishimura này, tớ thắc mắc rằng... Cậu đã từng đánh ai và vì sao cậu phải làm vậy?

Domi quệt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt sợ hãi của cô rồi cuối cùng cũng bình tĩnh đáp lại câu hỏi.

-Tớ... năm tớ chuyển vào trường này là năm lớp 3, tớ đã làm quen với 1 người trong nhóm của Gahawa là Yui Gahawa, người mà cả trường đều không dám đụng đến vì cậu chính là con của hiệu trưởng. Và có 1 lần... tớ đã đánh cậu ấy đến lúc nhập viện.

-Vì sao cậu lại làm như thế, chẳng lẽ cậu thích đánh người ta?

-Không... không phải!? Tớ...

Có vẻ Domi không biết nói gì hơn, đối với một đứa tẩy chay lâu năm như tôi cũng không biết phản ứng thế nào cho ra lẽ nhưng tôi lại cảm thấy bất an. Tội Kokoro quá, lại phải dính vào những chuyện không đâu vào ngày đầu tiên đi học đáng lẽ phải ngập tràn may mắn của cậu, tôi lại phá hỏng những hành trình quý báu của họ ư!? Tôi đúng là kẻ phá hoại đáng chết.

Đang mơ màng tự trách mình thì Domi lại lên tiếng làm phá hủy cái bong bóng mơ hồ đấy của tôi. Tôi chăm chú nhìn cô ấy nói.

-Tớ... thật ra... tớ đã bị Yui ăn hiếp trước... tớ bị Yui nói xấu, đánh đập, sai vặt,... đủ thứ mọi việc... tớ chịu được... tớ làm tất cả những điều cậu ấy sai bảo giống hệt người hầu cho cậu... nhưng... tớ không thể chịu được khi Yui xúc phạm đến Onii-sama của tớ! 

-Ngoan nào, cậu hãy nói Gahawa đã nói những gì với cậu?- Kokoro nhẹ nhàng vuốt ve Domi, giống như đang làm dịu con mèo nhỏ nổi giận.

-Yui nói rằng Onii-sama của tớ là kẻ ngu ngốc như tớ, cậu ấy mỉa mai anh ấy. Tớ không thể chịu được... anh ấy thực sự là báu vật của tớ, tớ không cho phép ai đụng vào anh ấy... Yui không biết rằng Onii-sama của tớ tuyệt vời đến cỡ nào!

-Vậy là cậu đánh Yui và bị nhà trường lập kiểm điểm!?

-Đúng, tớ bị đình chỉ 1 tháng, bố tớ cũng bồi thường tiền bệnh và chạy tiền cho tớ giảm đình chỉ, sau 1 tuần là tớ đã đi học lại. Mọi người đều khinh bỉ tớ, ghê tởm tớ và xa lánh tớ, kể từ lúc đó, tớ... chỉ còn 1 mình, ở một nơi xa lạ không ai ở bên. Nhiều lúc tớ muốn chuyển trường nhưng mẹ tớ lại không cho, còn chửi mắng tớ như con chó phá hoại trong nhà. Lúc đó chỉ có Onii-sama là ở bên cạnh và quan tâm tớ. Trong lúc hoảng loạn đó, tớ đã phải cố gắng tập kết bạn trở lại, kết bạn với tất cả nhưng cuối cùng tớ chỉ là tên Oshin cho tất cả bọn họ...

Câu chuyện vừa kết thúc là tiếp đến tiếng chuông trường reng lên, cắt đứt buổi tâm sự của chúng tôi. Đã đến tiết học buổi chiều, tôi thở dài, là buổi tập thể dục, cái buổi mà tôi ghét nhất. Bước tới phòng thay đồ, tôi liếc nhìn cậu, cậu vẫn giữ cái vẻ nghiêm định ấy, một khuôn mặt không cảm xúc, một khuôn mặt mà không ai muốn đến gần. 

Domi ngầm mở cửa phòng thay đồ của lớp tôi, mọi người ở trong vẫn thản nhiên trò chuyện và thay đồ trong đó, không ai để ý đến chúng tôi, nói thẳng ra là không ai muốn nhìn mặt. Tôi và Domi lướt qua đám người kia, như không khí có màu biết cử động, chả ai quan tâm mà nói chuyện, một cái liếc mắt cũng không có.

Vì đến sau nên người cũng thưa thớt dần, tôi buồn bực mà mở từng nút áo của bộ đồng phục để thay bộ đồ thể thao. Kokoro thì đang loay hoay tìm tủ đồ của mình, cũng đúng thôi, cậu mới tới đây 1 ngày mà. Tủ đồ sao? Hình như tôi nhớ có vài cái trống nên có vẻ là của Kokoro, tôi chỉ cho cậu rồi vui vẻ bước ra ngoài chờ, Domi cũng bước ra theo với tôi.

-Tớ gọi cậu là Marin nhé, cứ gọi tớ là Mi.

-Ma... Marin sao!?!?

Domi bất ngờ gọi biệt danh thân mật của tôi, cảm giác hạnh phúc chạy dọc sóng lưng. Làm sao để từ chối mà tại sao lại phải từ chối, tội cười ngượng khẽ gật đầu.

-Cậu... có chắc là muốn làm bạn với tớ!?

-Tớ quyết định chỉ chơi với 2 cậu, cùng làm bạn nhé!?

-Chắc chắn rồi Mi-chan!!

Chủ nhân giọng nói là Kokoro vừa mở cửa bước ra, cậu tươi cười nở nụ cười hạnh phúc, tôi và Domi cười theo cậu, cả 3 cùng đứng cười trong khi giáo viên đã gọi to tên chúng tôi vào sân, tôi cũng quyết định rồi... tôi thích Kororo từ giờ và mãi mãi.

Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro