Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tiếng chuông ra về đã vang vọng khắp trường, những tiết học mệt mỏi cuối cùng cũng chịu buông tha cho tôi. Tôi thở dài, cất sách vào cặp, thay giày đi trong nhà ra rồi bước ra khỏi cái cổng trường. Dù có mệt mỏi, tôi cũng không ghét cảm giác này chút nào, sự mệt mỏi này khiến tôi rất vui, nó chứng minh rằng hôm nay tôi đã cố gắng rất nhiều hơn mấy năm nay, nhờ nó tôi mới nói lên được rằng... "Hôm nay tôi có bạn!".

 Chiếc xe đưa tôi về đã tới, nhìn nó cũng không sang trọng gì mấy, chỉ là một chiếc xe hơi hiệu Voklswagen được bố tôi chọn cho tôi. Tôi thích màu trắng nhưng bố cứ khưng khưng chọn màu đen nên tôi chả ưa gì lắm cái xe này, tôi thực sự, thực sự thích màu trắng đấy. (TT^TT)

 Chú vệ sĩ mặc bộ đồ đen khó ưa như cái màu xe đi xuống và mở cửa cho tôi vào thì 1 cái đập lưng bất ngờ từ phía sau khiến tôi giật bắn lên, theo phản xạ mà quay lại. Tưởng ai, đó là thiên thần đời tôi, người bạn đầu tiên của tôi, đó là Kokoro. Aww... Lúc nào cậu ấy cũng dễ thương hết, nhưng mà tôi ơi, phải biết kiềm chế.

 Tôi hít sâu vào, che dấu cái sự xấu hổ đó để cư xử bình thường lại, cất giọng hỏi cậu:

  -Có... Có chuyện gì không, Kokoro?

  -À, cậu qua nhà tớ chơi được không, tớ muốn tìm hiểu cậu nhiều hơn!!!

 Ôi, cậu ấy trả lời bằng cái giọng nũng nịu với khuôn mặt dễ thương ấy ai mà chịu cho được, trái tim tôi tan chảy rồi đây này. Đương nhiên là thế rồi, không chỉ tới nhà cậu, chỉ cần cậu yêu cầu, tôi sẽ bất chấp tất cả để theo cậu suốt đời.

 Tôi lâng lâng đỏ mặt rồi gật nhẹ với cậu, rồi xoay sang qua chú "mặc đồ màu đen khó ưa" để nói rằng tôi sẽ không về. Chú ấy cuối chào rồi lên xe chạy về mất tăm mất tích. Tôi ngại ngùng đứng bên cạnh cậu chờ xe cậu đến rước.

 Mà nói đến màu trắng, 1 phần tôi thích Kokoro đến vậy là vì chính cậu cũng có bộ tóc bạc kim dài mượt, ngắm nhìn bộ tóc đó thôi cũng khiến người ta say đắm, huống chi là khuôn mặt dễ thương đến vậy, chắc chắn là có nhiều người tỏ tình lắm rồi đây. Đang mãi suy ngẫm về Kokoro, lúc này, chính miệng tôi thốt ra một câu trong suy nghĩ mà chính tôi không biết tôi vừa làm cái gì.

  -Kokoro có bạn trai chưa?

 Cậu ngạc nhiên quay lại nhìn tôi, tôi bắt đầu hóa đá khi biết mình nói cái câu đó, nhưng nhất định tôi sẽ không phản khán điều đó mà nhờ nó làm 1 cơ hội tốt để tôi tìm hiểu thêm về cậu, tối nuốt xuống 1 cái ực rồi lấy hết can đảm để quay lại nhìn cậu. Khuôn mặt ngạc nhiên rồi lắng xuống bối rối và cuối cùng là cười, cậu vừa cười vừa lắc đầu. Dù không hiểu vì sao cậu cười nhưng cũng chính lúc đó, tôi cũng cười nhẹ rồi thở phào nhẹ nhõm. 

 Tiếng còi xe kêu lên "Píp, píp,..." rõ to, đủ để lôi tôi trở lại hiện thực, một chiếc xe màu trắng ập ngay trước mặt tôi...

  -Đ... Đây là...!?

  -Mercedes C200.

 Ngắn gọn súc tích nhưng cũng đủ để làm tôi toát mồ hôi, dù không có gì đặc biệt khi nghe đến cái thương hiệu Mercedes nhưng Kokoro lại là chủ nhân của nó sao!? Mà cũng phải thôi, con giám đốc FBC cơ mà, có cũng là chuyện "bình thường"!

 Nhưng mà, màu trắng là màu tuyệt vời nhất, chiếc xe màu trắng toát này khiến tôi mê mẫn, tuyệt vời. 

 Tôi vẫn không ưa gì với mấy ông vệ sĩ chút nào, lúc nào cũng màu đen, tóc đen, mắt đen, kính đen, áo đen, vest đen, quần đen, cà vạt đen, với đen, giày đen, đồng hồ đen, điện thoại đen, cặp sách đen,... Tôi nhìn phát ngán với mấy bộ màu đen đó, nhưng chỉ có 1 cái tôi ưa với mấy chú vệ sĩ "đen xì" đấy là bộ găng tay màu trắng. Tại sao lại không cho vệ sĩ mặt đồ trắng nhỉ, chẳng phải màu trắng xì tai đẹp hơn màu đen sao!? Với lại sang trọng và thanh lịch nữa chứ!

 Thật là... Thế giới này chẳng có mắt thẩm mỹ, màu trắng là tuyệt nhất.

 Đến nơi, tôi choáng ngợp cái khung cảnh này, chung cư là như thế này sao? Kokoro sống trong 1 chung cư cao cấp và cậu ở trên tầng cao nhất, tầng 40!!! Tôi choáng ngợp đi theo Kokoro vào thang máy, chiếc thang máy trong suốt quay ra hướng ngoài khiến chúng tôi ngắm nhìn khắp Tokyo, nhưng tội cho mấy người sợ độ cao, nhìn xuống là chống mặt, đầu quay cuồng ngay, điển hình là... tôi.

 Tôi sợ độ cao từ tầng 30 trở lên, huống chi là đến 40 tầng. Tôi ôm chặt lấy cậu, nhắm chặt mắt, run rẫy trong sợ hãi, cậu ở bên, hiểu tôi đang sợ, cũng lấy tay xoa xoa lấy đầu tôi rồi lẩm nhẩm cái câu thần chú mà tôi từng ước bố mẹ sẽ nói cho tôi nghe. 

  -Nỗi sợ, nỗi sợ, biến hết đi... Nỗi sợ, nỗi sợ, biến hết đi...

 Cậu cứ tiếp tục cho đến khi thang máy mở ra, cậu dịu dàng nắm tay rồi dắt tôi ra, đáng lẽ mẹ sẽ là người sẽ làm động tác này đầu tiên nhưng đối với riêng tôi, Kokoro là người đầu tiên làm việc này.

Tay cậu thật ấm áp, cậu chẳng khác gì "Thiên thần của đời tôi!".

Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro