Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bàng hoàng trước cô gái ấy, một người chưa bao giờ nói chuyện với tôi giờ lại quay sang làm quen... Ý gì đây? Không lẽ lại định lợi dụng Kokoro? Tin truyền lan nhanh đến mức thế sao? Thì ra tôi đã làm cậu ấy thêm rắc rối rồi, tôi muốn xin lỗi Kokoro.

-Cậu là...?

-A... mình quên giới thiệu với Minato-san! Mình là Domi Nishimura. Thân hạnh được làm quen, cứ gọi mình là Mi-chan được rồi.

Domi là một người cởi mở, không nói chuyện màu mè này kia như mấy người khác. Cậu rất nhỏ nhắn dễ thương, bộ tóc ngắn ngang vai màu đen cứ lắc qua lắc lại theo nhịp cử động của cậu. Dù không đẹp bằng Kokoro nhưng cậu lại cực dễ thương khiến người ta chết mê chết mệt.

(Ảnh mình lấy mẫu :>)

Tôi không biết Kokoro đang nghĩ gì, tôi cũng không biết làm gì cho ra lẽ vì đây là lần đầu tiên tôi được như thế này. Nhưng nhìn Domi rất thân thiện và tôi nghĩ cô ấy cũng không có ý đồ gì nên chắc sẽ không sao đâu. Tôi hít một hơi thật sâu và chuẩn bị nói "Đồng ý" thì Kokoro lại nói trước tôi:

-Tại sao cậu lại muốn kết bạn với chúng mình?- Cậu vẫn mỉm cười nhưng hình như giọng cậu đầy sự bất an.

-Tại sao hả? Đơn giản là mình muốn làm bạn với hai người, chả lẽ làm bạn cũng cần phải có lý do sao? Mình tưởng làm bạn là không cần lý do chứ!!

Cô nàng bắt đầu bũng bịu, tỏ ra không vừa ý. Tôi chỉ biết đứng đó mà nhìn, nuốt nước bọt "Ực, ực"... Haizzz, mày vô dụng quá đó Mariiiiiii!!!

Mấy người khác ngồi trong lớp bắt đầu nhìn tới bọn tôi, không khí căng thẳng đến bóp méo cả không gian và thời gian thế này mà ai chịu được chứ!! Bây giờ chỉ biết đào đất mà chui xuống thôi. À, để tôi nhớ thử xem, Domi là người rất thân thiện nhưng chưa từng có một người bạn thân thì phải, có lần tôi nghe được có mấy người nói xấu Domi rằng cô là người giả tạo, cố giả thân thiện để che cái tính xấu gì đó của cô và cô quá nhiều bạn bè nên không ai nhận cô là bạn thân. 

Gì đây!? Nó làm tôi hoang man quá, thì ra mọi người nhìn chúng tôi là vì không muốn chúng tôi kết bạn với Domi thì phải? Họ ghét Domi đến vậy à? Hay là có ý khác? Ôi trời ạ, không khí có xung quanh nhưng sao tôi lại khó thở đến vậy!!!

Bỗng ở trong lớp bắt đầu có một giọng nói phá tan bầu không khí yên tỉnh này:

-Cậu có nhiều bạn quá rồi đấy Nishimura ạ! Đúng là người lăng nhăng mà.

Và bắt đầu cũng có vài người ùa theo:

-Đúng rồi đó, cậu đừng làm phiền Minato chứ. Cậu có hàng tá bạn, kể cả mình rồi mà sao cậu cứ đeo bám người khác hoài vậy.

-Hèn gì không có bạn thân là phải, quen hàng tá người cơ mà, thay bạn như hay áo!! Hahaha...

-Này, mấy cậu đừng nói thẳng toạt ra thế chứ, nó tự hiểu mà!!!

-Ôi... Mình chờ ngày này lâu lắm rồi, mình muốn nói là: Nishimura ạ! Đừng giả ngây ngô như thế nữa, ai cũng ghét mày hết.

-Hahaha... Cậu có ý giống tớ, tớ còn ghét nhỏ đó còn hơn Kamiya!

Lớp học bắt đầu nhốn nháo lên, bọn họ không phải là con người mà là bọn súc vật vật thế gian. Tôi bắt đầu siết bàn tay lại, tức giận đến nỗi không nói lên lời. Trong lúc tôi đang tức giận thì tôi cũng nghe một lời từ trong lớp vọng ra rằng "Con gái của giám đốc tập đoàn FBC ạ, đừng chơi với 2 cái loại người như vậy chứ! Ô ếu quá đi..." và 1 đống tiếng cười và câu nói "Đúng rồi, đúng rồi". Nó khiến tôi buông cái tức giận ra, thì ra ai cũng biết rồi, và trong lời nói vừa rồi hình như nhắc đến tôi. Tôi đã làm dơ cái danh hiệu con gái của giám đốc FBC rồi.

Như muốn buông xuôi tất cả, tôi định quay lại và chạy đi thì tôi nhìn thấy Domi đang cuốn gầm khuôn mặt của mình xuống, cô nắm chặt chiếc váy đồng phục và khóc. Tim tôi cũng nhói theo, tôi đau đớn theo Domi và dễ dàng hiểu được cái cảm giác mà cô đã chịu đừng vừa rồi, cô giống tôi, là những con người bị người khác ruồng bỏ. Sóng mũi tôi hơi cay, tôi sắp muốn khóc đến nơi rồi, khóc trước những con người đang cười khinh bỉ tôi và Domi. Tôi chịu không nổi nữa rồi, như rã rời, như từ bỏ mọi thứ, cái cảm giác ngục ngã, nó bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể tôi, nó như muốn tôi khụy xuống vì đến nó cũng chịu không nổi cái cảm giác này.

Kokoro thì vẫn đứng đó, khuôn mặt xinh đẹp đầy kiêm định, cậu không như hồi ở căn tin nữa, cậu không cười nói nữa, cũng không tức giận, cậu chỉ đứng im như pho tượng, nghe những lời mỉa mai ấy. Khi thấy tôi và Domi sắp ngục ngã đến nơi, cậu nắm lấy tay của 2 chúng tôi rồi chạy vụt đi, không do dự, cậu cứ chạy mãi, chạy ra đến sân thượng của trường rồi dừng lại.

Trước ánh nắng dịu nhẹ ấy, lòng tôi cũng lâng lâng dịu bớt, gió trên đây cũng mát rượi... Tất cả cảm xúc ban nãy đã bay biến, để lại mình tôi hưởng thụ bầu không khí trong xanh này. Vậy là, Kokoro hiểu được tâm trạng của tôi và Domi bây giờ nên mới đưa lên đây để giúp chúng tôi dịu được phần nào. Cậu là thiên thần đời tôi rồi, Kokoro ạ... Và nghĩ tới cái cảnh cậu nắm tay tôi, mềm mại và ấm áp... nó đủ khiến tôi đủ đỏ mặt rồi!!!

Tôi và Kokoro quay sang nhìn cô bé Domi, cô đang lau sạch nước mắt trên mặt rồi tươi cười nói:

-Cảm ơn... Minato-san! Tớ... xấu tính lắm phải không?

Kokoro bắt đầu ôm lấy cậu, xoa nhẹ mái tóc đen của cậu. Tôi... bắt đầu khó chịu, dù không biết khó chịu để làm gì? Vì cái gì? Nhưng cảm giác khó chịu cứ lâng lâng trong tôi, không biết nó xuất phát từ đâu nhưng tôi cố gắng kiềm chế... kệ nó đi... nhưng tôi vẫn muốn Kokoro ôm tôi như thế dù một lần trong đời thôi cũng được. Nhìn Domi bối rối trong lòng Kokoro, tôi cảm thấy bực nhưng cũng thấy vui. Kokoro bắt đầu lên giọng, giọng nói của thiên thần.

-Tại sao cậu phải làm thế? Tại sao cậu lại cố gắng để làm người khác vui đến vậy? Tại sao cậu biết rõ người khác ghét cậu nhưng cậu vẫn cố chịu đựng và chơi với họ? Vì lí do gì? Cậu... thực sự bị người khác lợi dụng và khinh thường cậu đấy... Nishimura ạ! Cậu thấy đó, cậu nghĩ cậu thân thiện, cậu nghĩ cậu tốt bụng và làm những gì mà họ sai khiến và cậu nhận được gì? Con rối có linh hồn để người khác điều khiển... Tớ cần lí do vì sao cậu làm thế.

-Tớ...

Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro