Hange X Pieck (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã ba ngày dương gian kể từ khi Hange điều tra các thông tin về Pieck, cô dường như toàn cắm mặt vào đống ghi chú, Mina phát ngán khi cứ ở mãi trong phòng cùng Hange nên cũng đã dẫn một vài hồn ma nữ về bầu bạn, "ủa cái này thành chỗ ra vào tự do khi nào vậy trời" Hange thầm nghĩ khi dọn dẹp những tập thông tin vào ngăn bàn.

Hiện tại cô đang ở bệnh viện ngay ở phòng bệnh của Pieck, cô rất chú ý quan sát, dường như Pieck không hề buồn bả, cô thường hay lượn xuyên qua các nữ y tá hoặc bác sĩ khiến cho họ ớn lạnh, nụ cười ấy...
- Yoo, bà chị lại đến đây à!- Pieck quay mặt lại nhìn Hange.
- Nhóc nghịch ngợm thật đấy!- Hange cười nói.
- Nhóc gì chứ... Tôi đã 21 tuổi rồi đó, đừng có gọi tôi là nhóc!- Pieck phùng má nói.
- Rồi rồi, ta muốn dẫn nhóc 3i đến nơi này, đi cùng ta chứ!

Hange đưa tay ra chờ đợi một cái nắm tay từ Pieck nhưng cô chỉ nhận lại một cái cười nhẹ rồi bị Pieck nhanh nhảu bước qua, Hange lắc đầu, quả là hết cách với cái vong hồn nghịch ngợm này mà.

Hai người lượm lờ khắp thành phố, đi một hồi thì Pieck bỗng nhiên biến mất, Hange đến nơi đợi rất lâu không thấy cô nàng thì thấy bắt đầu mất kiên nhẫn, cô bỏ đi tìm kiếm Pieck, đi khắp mọi nơi trong thành phố, tìm ở những con hẻm rồi dừng lại ở một cửa hàng đồ chơi, Pieck đang đứng yên say mê nhìn những món đồ chơi được trưng bày ở bên trong tủ kính, ánh mắt Pieck hiện rõ lên sự buồn tủi, Hange từ sau bay đến đặt tay lên vai Pieck khẽ nói:
- Nhóc thích mấy thứ đó à!
- Rất thích nhưng... Nhưng tôi không phải con người, trong thể lấy những món đồ đó được...
- Rồi nhóc sẽ sống mà!- Hange cười tươi.
- Nhưng sao cô biết?!- Pieck bất ngờ.
- Tôi biết chứ, giờ thì cùng tôi đi đến nơi đó nhé!
- Uhm..

Pieck gặp đầu rồi nắm tay Hange ra khỏi con phố đó đến một ngôi nhà, bên trong ngôi nhà là một cụ già với một dáng đi khó khăn, bên trong ngôi nhà là những chiếc bình cổ chứng tỏ nhà này rất giàu nhưng... Chỉ có mỗi ông lão thôi...
- Nhóc nhớ đó là ai không!- Hange chỉ tay về người kia.
- Ông ta... Là...

"Haha, Pieck lại đây chú bế nào
- Nhẹ thôi anh hai, con bé còn nhỏ lắm đó"

- Đó là anh trai của cha nhóc, là chú của nhóc đó!- Hange nói.
- Chú ... Chú ấy sao...
- Tối nay ta sẽ cố báo cho ông ta biết cháu vẫn còn sống và sẽ dẫn ông ta đến bệnh viện, với số tiền mà gia đình nhóc có thì vẫn còn thừa để phẫu thuật cứu nhóc!- Hange khoanh tay nói.
- Thật sao.... Cô...

Pieck xúc động ôm lấy Hange, coi như cô tốt số gặp phải người cần gặp đi, Pieck biết mình dự cảm đây là ma tốt mà.

Cả hai về bệnh viện thì cũng đã khuya, Hange từ biệt Pieck rồi đi làm việc đã hứa, mọi chuyện hoàn thành một cách vô cùng dễ dàng, sau đó về đến nơi ở của cô thì cô bắt gặp một cái cảnh mà muốn rớt nước mắt:
- .... Ha...Hange, bồ về khi nào thế .....
- Mi....Minaaaaaa!- Hange cáu hét lên.

Trước mặt cô Mina đang ngồi trên ghế bao quanh là các hồn ma nữ gợi cảm, Hange thật không ngờ xuống bấy lâu nay cô sống với một con ma đồi trụy như thế này.

- Hề hề, Hange à, tui có thể giải thích mà!- Mina đấm lưng cho Hange nói.
- Hmm, bồ làm vậy... Tui thật thấy khó chịu...
- Thì trước giờ hai đứa mình cứ quấn quýt bên nhau nên cũng mến nhau nên cậu mới thấy vậy thôi!- Mina nói.
- .. Hình như tớ thích con nhóc ranh mãnh đó rồi...!- Hange ấp ún nói.
- Vậy... Sao!- Mina có thoáng buồn - Nhưng mà sau này đừng có quên tui đó bồ à!- Nhưng cô lại mỉm cười.

Hange nắm chặt tay Mina, ấy mắt nhìn cô nhàng như thay cho lời nói *tập thể dục chút nào* sau đó... À rất riêng tư nên đừng để ý:).

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro