Hange X Pieck (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hmmm... Hange sắp va vào không thời gian khác kìa!- Mina nhắc khéo Hange.
- Huh???

Tuy nhiên đã quá muộn, hai người ngã nhào vào một ô kính thời gian làm một chiếc xe đang chạy mất lái.

Nó cứ thế lao vào một chiếc xe khác dưới sự chứng kiến của hai người, hai chiếc xe nổ tung khi Hange định đi đến đấy.

Sau vài phút bất ngờ, họ mới vội vả chạy đến nơi vụ tai nạn xảy ra, tất cả đã chết.. Mina đinh ninh là vậy nhưng Hange thì không, cô bước đến một đứa bé đang nằm trong xe, con bé nhìn cô với ánh mắt hồn nhiên và yếu ớt của tuổi trẻ con.
- Chính là em.... Chính tôi đã khiến em phải ra nông nỗi này....

Hange đang vuốt ve mái tóc mượt mà của đứa nhóc kia thì bị Mina xen ngang và khiến con nhóc bất tỉnh ngay lập tức:
- Cậu điên hả Hange, hai ta sẽ gặp rắc rối lớn nếu con bé nhớ mặt cậu!- Mina hét lên.
- Tôi biết chứ, nhưng....
- Chỉ còn cách là biến con bé thành người thực vật và xóa trí nhớ lúc nó gặp cậu!- Mina nói.
- Không được Mina, cậu không được làm vậy...!- Hange ngăn cản, cô không muốn việc này xảy ra.
- Vậy thì cậu cứ để con bé nằm đó, rồi để nó không bị làm sao, tương lai thay đổi, nó không biết cậu, không gặp cậu và cậu với nó coi như chấm hết!- Mina hét vào mặt Hange.
- Nhưng...
- Đó là lí do ta không được can thiệp vào việc của người còn sống đó Hange, chỉ một sai lầm cũng khiến dòng thời gian ảnh hưởng nặng nề!- Mina nói rồi dìu Hange về.

Trước khi về Hange đã lén nhét vào túi Pieck một mặt đồng hồ, cô mỉm cười toại nguyện rồi theo Mina quay lại thực tại, nơi căn phòng trắng xóa ấy:

- Haizzz, tớ mệt quá Hange, chắc bây giờ Pieck cũng đã tỉnh rồi đó!- Mina than thở nằm trên ghế.
- Tỉnh??
- Đúng rồi, tớ chỉ khiến Pieck ngủ vài chục năm thôi, mọi thứ điều đã được tính toán hết rồi!

Hange không muốn nghe, cô nhanh chóng bay đến bệnh viện nơi mà người nhà Pieck đang vui mừng ôm lấy cô, ánh mắt đó làm trái tim Hange như tan chảy, cái ánh nhìn đó khác hẳn với cái ánh nhìn trẻ con mà cô từng gặp... Đã đến lúc tôi xa em rồi...

Pieck POV:

Tôi mở mắt...thứ ánh sánh chói loà làm tôi nhớ đến cô ấy... Cái cô gái mà đã cứu tôi trong vụ tai nạn... Thiên thần đó thật đẹp... Tôi không thể nhớ nổi mặt cô nhưng tôi nhớ giọng nói ấm áp đó... Và nó giống với bà chị ma kia... Có vẻ tôi không thể nói lời từ biệt với cô rồi.. bà chị phiền phức à...

Đã 2 tuần khi tôi tỉnh lại, tôi đoán là thế vì trên tường có một sắp giấy ghi là thế, ít ra tôi còn biết cách đọc chữ... Tôi ủ rủ ngồi trong phòng, không biết bà chị ma kia... Hange nhỉ.. tôi nghe chị ta nói thế, có ở quanh đây không, tôi cố gắng nói thật to, thật rõ những đáp lại chỉ là tiếng gió thổi nhẹ qua khung cửa sổ mà thôi.
   "Tôi nhớ chị, bà chị phiền phức à".

Ở đầu đó:
- Hange... Cậu đâu rồi!- Mina vừa đi trong rừng vừa nói.
- Tôi đang ở đây, chỉ là đang phân vân một vài điều!- Hange từ một căn nhà gỗ bước ra ngoài.
- Hmmm, cậu vẫn còn nhớ con nhóc đó à!- Mina bước vào nhà, cô uống một ngụm nước rồi nhìn Hange.
- Chắc tớ phải tìm con bé thôi Mina à, tớ thấy cậu đang có vẻ không thoải mái, dù gì chúng ta vẫn đang ở dạng con người!
- Tớ sẽ đi ngay .. nhưng... Tớ không biết con bé ở đâu!- Hange cười khổ nói.
- Haha, cứ đi đến bệnh viện đi, với lại đừng gọi nó là con bé, dù gì nhóc đó cũng lớn rồi!

Hange gật đầu rồi bỏ đi, cô vừa đi vừa dần dần biến mất, cô bay lượn trên các tòa nhà cố tìm kiếm Pieck, tuy nhiên vẫn không hữu hiệu, cô bắt đầu nản chí rồi hạ thấp xuống rồi đáp xuống đất:
- Haizzz, rốt cuộc nhóc đang ở đâu vậy!-Hange buồn bực hét lên.
- Han...?????!??
- Nh... nhóc con...!!

Pieck ngồi trong nhà nhìn xuống còn Hange nhìn lên, hai ánh mắt họ chạm vào nhau không nói lên lời, Hange mỉm cười rồi ra hiệu cho Pieck mở cửa, nhưng cô nàng lại giận dỗi bỏ vào trong, Hange buồn bực nhân lúc không có ai trên đường liền đi xuyên qua bức tường:
- Để xem nhóc cứng đầu với ai!!

... Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro