Hange X Pieck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã trôi lạc giữa những thời đại rất lâu... rất lâu và rất lâu nhưng tôi chẳng biết mục đích của mình là gì, chỉ biết dẫn dắt họ đi vào tâm trí của họ nhưng tôi chưa từng thử vào tâm trí của tôi một lần nào... thật buồn cười"

- Cô viết gì đấy, Han?
- Sao sao... Cô chui đâu ra vậy hả Mina?- Hange giật mình đóng quyển sách lại.
- Thì tui vẫn luôn luôn ở đây mà, chỉ có hai ta ở đây thôi có gì đâu mà phải giấu diếm!- Mina thở dài.
- Thỉnh thoảng tôi hay ngáo ngáo thôi, vậy hôm nay cô không có lịch trình à!- Hange kongã người vào chiếc ghế tựa đã cũ của mình.
- À có một vụ đó, ở quá khứ, là một vụ tai nạn, tôi sẽ đi ngay đây thôi!- Mina nói rồi lấy chiếc áo choàng trắng của mình.
- Đi vui vẻ, nhớ dem gì đó về làm kỉ niệm nhé!- Hange vẫy tay chào rồi Mina biến mất.

Cô thở dài bước ra khỏi căn phòng trắng xóa ấy, dạo bước trên con phố mặc kệ cả những chiếc xe đang chạy trên đường và người đi lại trên phố, Hange đến một bệnh viện rồi đi lên sân thượng, lặng lẽ ngồi xuống ngắm nhìn cái thế giới đang hoạt động phía dưới mình.
- Thật sự mình muốn quay lại đó... Cuộc sống..
- Hello, cô thấy tôi chứ!!!!!

Hange giật mình rồi trượt chân rơi thẳng xuống đất, tuy không có cảm giác nhưng vì bất ngờ mà cô sợ kinh hồn bạt vía, cô tức tối bước lại lên phía trên hét vào mặt cô bé kia:
- Bộ không biết nguy hiểm là gì hả con ranh.. mà khoan, nhóc là ma à!?
- Đúng, bà chị cũng là ma à!- cô bé kia ngây ngô hỏi.
- Không... Ta không phải ma..ta..
- Ta làm sao!?
- Ta cao cấp hơn!
- Vậy là ma hàng hiệu à!?- cô bé kia vẫn ngây ngô.
- Chết tiệt sao cũng được hết, vậy nhóc đang làm gì ở đây mà không đi siêu thoát đi!- Hange bình tĩnh lại ngồi xuống nói
- Em đã chết đâu, em chỉ chết lâm sàng thôi!- cô nhóc nói.
- Là sao cơ?
- Thôi nói thì bà chị cũng chẳng hiểu đâu!

Cô bé nằm dài xuống nền thở dài, cô nhìn vào khoảng không trên bầu trời... Cô không muốn chết như thế này... Cô thật sự chỉ muốn sống... Muốn sống.

- Này, nhóc muốn đi dạo không!- Hange đứng dậy nói.
- À thì đi chứ, tui tên Pieck chứ không phải nhóc, tôi đã 21 tuổi rồi đó!- Pieck nói.
- Còn tôi tên Hange, 500 tuổi!- Hange nói khiến Pieck đứng cmn hình.

Sau đó Pieck dẫn Hange đi đến phòng bệnh của mình, quả nhiên là một cơ thể người lớn đang nằm trên giường bệnh:
- Vậy... Nhóc đã hôn mê bao lâu vậy!- Hange thắc mắc.
- Gần 14 năm rồi... Lâu lắm!
- Chết thật, mình chưa nghe thông báo vụ này từ phía Mina!-Hange lẩm bẩm.
- Cô đang nói gì thế.. nếu rảnh thì ở lại đây chơi đi, tôi phải nghĩ ngơi một tí!- Pieck nói.

Hange từ biệt Pieck rồi quay lại căn phòng của mình ở cùng lúc Mina đã quay về sau khi hoàn thành nhiệm vụ:
- Này Mina, 14 năm trước cậu có nhận một vụ vào liên quan đến chết lâm sàn hay hôn mê gì không?
- À... Không, chỉ có một vụ tai nạn khiến tất cả tử vong ngoại trừ người con gái của nạn nhân!- Mina vừa uống nước vừa nói.
- Cậu cho tôi mượn hồ sơ vụ đó được chứ!

"Không hiểu sao... Mình có hứng thú với vụ này"

Còn tiếp..

Chúc mừng sinh nhật Pieck:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro