Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ êm đều trôi qua như vậy, hiện tại San đã trở thành một cậu thiếu niên mười sáu tuổi, sau hơn ba năm ở đây cậu đã hoà nhập hơn với cuộc sống mới này và đồng thời cậu cũng dần chấp nhận một sự thật rằng có lẽ thật sự gia đình cậu sẽ không bao giờ quay lại tìm cậu nữa

Đối với Yunho trong ba năm qua hắn cũng dần quen với việc bên người có một đứa nhỏ hằng ngày lãi nhãi đủ việc trên đời với hắn cho dù hắn không thèm trả lời đi chăng nữa, mỗi sáng sẽ pha trà, cà phê cho hắn, gấp ủi quần áo của hắn, lo việc tắm gội mát xa cho hắn, bản thân hắn cũng không rõ từ khi nào lại đem việc được cậu mát xa khi tắm trở thành thói quen, ngày nào không mát xa cơ thể liền cảm thấy không thoải mái. À còn có...cùng hắn dùng bữa. Kì thực cảm giác có một người cùng ngồi ăn cơm không hẳn là khó chịu như hắn nghĩ, chỉ có điều đứa nhỏ kia trong mỗi bữa cơm đều như biến hắn thành trẻ con bắt hắn ăn vào rau xanh nhạt toẹt - thứ hắn chưa bao giờ đụng đến, đã vậy còn dùng giọng điệu như ông già sáu mươi giảng giải cho hắn ti tỉ lợi ích của việc ăn rau. Đứa nhỏ cố chấp này cho dù là bữa cơm trước vừa bị hắn lườm muốn thủng mặt vì tội mang rau xanh cho vào bát của hắn xong thì sang bữa sau vẫn cứ đâu vào đấy gắp đầy một bát của hắn toàn là rau với rau. Chí ít đến giờ hắn có thể miễn cưỡng đem bông cải xanh cùng cà rốt nuốt xuống, cũng không quá khó ăn như hắn tưởng tượng đi

Thời gian trôi qua, ai rồi cũng sẽ thay đổi chỉ là nhanh một cách chóng mặt hay chậm đến mức không nhận ra mà thôi. Vừa hay Yunho thuộc vế sau

Sau giờ cơm tối cậu về phòng ngồi vào bàn học làm nốt chỗ bài tập về nhà, hôm nay bài tập khá ít nên cậu không mất quá nhiều thời gian cho chúng. Biết rõ bản thân mình không có thói quen ngủ sớm nên cậu mới từ tốn từ trong ngăn tủ bàn học mang ra một chiếc bút chì cùng một tập giấy, số giấy này được cậu cẩn thận cắt ra từ những quyển vở chưa dùng hết của những quyển vở chưa dùng hết của những năm học trước, chúng được cố định lại với nhau bằng một chiếc kẹp nhỏ. Cậu lại bắt đầu vẽ, cậu thích vẽ lắm. San cũng chẳng rõ sở thích này của mình có từ bao giờ chỉ biết rằng khi còn bé cậu hay ngồi bệt xuống khoảng sân nhỏ trước nhà dùng đất làm giấy xem thanh củi nhỏ là bút vẽ nguệch ngoạc đầy cả sân. Nhưng cậu chưa một lần dám nói ra sở thích "tốn kém" này với ai vì đơn giản cậu không muốn làm phiền người khác cũng như không muốn cậu trong mắt họ là một con người hay vòi vĩnh, cậu cảm thấy bản thân mình được đi học đã là ưu ái lắm rồi. Trong tập giấy này cậu vẽ vời đủ cả, cảnh vật cũng có, con người cũng có nhưng nhiều nhất vẫn là những bộ váy áo lộng lẫy. Cậu vẽ rất tuỳ hứng, chỉ cần có cảm hứng cậu liền có thể phác họa ra ba, bốn bức liên tục. Cậu ngồi cặm cụi vẽ cho đến gần khuya mới chịu buông bút lên giường chìm vào mộng đẹp

Sáng hôm sau, cậu dậy đặc biệt sớm dù có hơi mệt vì hôm qua thức đến tận nửa đêm. Đưa tay vỗ nhẹ hai bên má để bản thân được tỉnh táo, cậu nhanh chóng chạy lại bàn học vớ lấy quyển lịch bàn đang nằm yên yên ổn ổn. Đưa tay chạm vào số 5 được cậu cẩn thận dùng bút đỏ khoanh tròn lại khẽ mỉm cười, hôm nay là ngày 10 tháng 7 cũng chính là ngày sinh nhật cậu. San đặt lịch bàn xuống vui vẻ đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi học. Cậu bí hửng đi xuống cầu thang chào tạm biệt mọi người rồi như thường lệ lên xe đang có chú tài xế chờ sẵn ở sân

---

-Hey, Sanie. Hôm nay trông cậu vui hơn hẳn mọi ngày. Có gì thì kể cho tớ nghe nào - Wooyoung nhào sang khoác vai cậu nói

-Không nói cho cậu biết - San cười cười nói

-Gì chứ? Cậu học thói nhỏ mọn từ ai thế. Xì xì, không thèm không thèm- Wooyoung làm ra một vẻ oán trách tách ra khỏi người cậu giả bộ giận dỗi

San biết thừa con người bên cạnh mình là một người rất hay tỏ vẻ hờn dỗi nhưng trong thâm tâm chưa bao giờ thành thật giận dỗi chuyện gì cả. Y như rằng chưa đầy ba giây kẻ kia lại trườn lên mặt bàn trước mặt cậu nói

-Này Sanie, sinh nhật vui vẻ

-Gì chứ? Sao cậu biết hôm nay sinh nhật tớ? - San nghe thấy câu nói phát ra từ miệng người kia một trận cả kinh, rõ ràng cậu chưa từng nói với ai về ngày sinh nhật của cậu

-Tớ là ai chứ? Tớ là Jung Wooyoung đó, có chuyện gì mà tớ không biết

San cứ ngồi ngây ngốc ra đó không chút động tĩnh, thấy vậy Wooyoung mới thành thật trả lời

-Haha...cậu bị ngốc hả? Không phải trong danh sách lớp đều có đầy đủ thông tin học sinh còn gì?

-Ờ ờ...cảm ơn cậu về lời chúc - Cậu ậm ừ gật đầu, hoá ra là như thế

-Cảm ơn gì chứ, dùng hành động đi - Wooyoung vừa nói vừa nở một nụ cười không thể vô sỉ hơn

-Gì??? Cậu...cậu muốn gì? - San bị nụ cười kia dọa đến mức nói lấp, còn bất giác nhích ra xa một chút

-Tớ muốn gì à? Tớ muốn...đến nhà cậu thôi à, cậu nghĩ cái gì mà bài xích tớ ghê thế

-Hả? Đến nhà tớ á? - Cậu còn hoảng hốt hơn nữa

-Sao thế?

-Tớ làm gì có nhà, nhà tớ đang ở là của chủ nhân, cậu quên rồi à - Cậu rũ mắt nói

-Ấy ấy, tớ quên, đừng buồn mà. Tớ không cố ý đâu, xin lỗi xin lỗi... - Wooyoung nhận ra mình nhỡ miệng liền ôm lấy tay cậu rối rít xin lỗi, còn không quên dùng đầu cọ cọ trên vai cậu vài cái

-Gì mà xin lỗi chứ, tớ không giận...mà nè buông tớ ra đi - San vừa nói vừa lấy tay đẩy cái đầu đang cọ loạn ở vai mình ra

-Eo, thật gay - Phía sau đột nhiên có một người kề sát bên tai hai người nói nhỏ

-Yeosang, cậu tự trọng xíu đi. Cậu còn không biết tự kiểm điểm lại xem cậu với Jongho là thể loại gì - Wooyoung quay lại nhìn người phía sau nói

-Gì chứ, tới với tên đáng ghét kia thì có làm sao? - Yeosang vừa nói vừa lườm kẻ đang đứng cạnh mình

-Xí, tự bản thân cậu rõ - Wooyoung khinh bỉ ra mặt "Ghét nhất cái bọn yêu nhau"

-Sanie, sinh nhật vui vẻ *Yeosang thả vào tay cậu một chiếc hộp vuông nho nhỏ* Quà của tớ cùng Jongho tặng cậu

-Ừm, sinh nhật vui vẻ - Jongho im lặng từ nãy đến giờ mới cất giọng nói

-Nè nè, sao cậu có thể ngang ngược như vậy, tớ cũng có phần trong đó - Wooyoung đập bộp một phát vào vai Yeosang

-Cậu có miệng thì tự nói đi chứ

-Được rồi được rồi. Hai cậu đừng cãi nhau nữa được không. Cảm ơn các cậu nhiều lắm nhưng đừng tốn kém như vậy nữa, chúc tớ một câu sinh nhật vui vẻ là tớ vui lắm rồi - San nói

-Gì mà tốn kém chứ? Cậu có xem bọn này là huynh đệ tốt không? - Wooyoung lại quen tay vỗ vào tay cậu một cái

Cậu nhìn ba người trước mặt trong lòng dâng lên một trận xúc động, ba người họ là bạn bè thân thiết nhất của cậu, cũng không vì cậu xuất thân thấp hèn mà ghét bỏ cậu. Sóng mũi cay cay nước mắt cũng sắp trào ra

-Nè nè, không chơi trò khóc nhè nha. Mở quà đi xem có thích không - Wooyoung lại giở thói đánh người quen tay bụp một phát vào vai cậu

-Ai khóc chứ - San nhìn hộp quà trong tay chần chừ một lát rồi bóc ra

Bên trong là một bộ lego, ngày bé cậu nhìn những bạn cùng trang lứa nào là thú bông, nào là truyện tranh, đồ chơi các thứ cũng thích lắm, cậu vẫn luôn đặc biệt bị thu hút bởi bộ lego đủ màu sắc thế này nhưng chưa bao giờ cậu dám vòi mẹ cả

-Sao? Có đẹp không? - Yeosang từ phía sau khoác vai cậu hỏi

-Có, đẹp lắm. Cảm ơn các cậu

-Được rồi, cậu thích là tốt rồi. Sắp vào học rồi bọn tớ về chỗ đây - Jongho nói rồi nắm tay Yeosang kéo về chỗ ngồi

---

Vừa về đến nhà San nhanh chóng lên phòng thay quần áo, cơm trưa cũng không thèm ăn chạy một mạch vào phòng bếp. Lật đật lôi ra túi lớn túi nhỏ mà hôm qua cậu xin được ở chỗ cô Từ đem chúng bày đầy trên bàn, lại đưa tay vào túi áo lấy ra một tờ giấy nhỏ chi chít chữ được cậu tỉ mẫn viết lại đây là công thức làm bánh quy của chị Lý. Vì hôm nay là sinh nhật cậu nên cậu muốn làm một ít bánh mời mọi người ở đây. Cậu chọn bánh quy vì nó đơn giản và cũng dễ bảo quản hơn các loại bánh khác. Đây là lần đầu tiên cậu làm bánh nên có chút khó khăn, cặm cụi từ giữa trưa cho đến chiều thì mẻ bánh kia mới ra lò đồng thời nhà bếp cũng bị cậu biến thành một mớ hỗn độn. Sau khi mang phòng bếp dọn dẹp gọn gàng trả lại cho cô Từ chuẩn bị cơm chiều cậu mới quay lại mãn nguyện nhìn thành quả của mình. San cầm lên một chiếc bánh quy vàng ươm thơm nức đưa lên miệng cắn một ngụm. Nhai nhai hai cái cảm nhận miếng bánh giòn tan trong miệng, mùi bơ thoang thoảng bến cánh mũi, độ ngọt cũng rất vừa phải, nếu bỏ qua vẻ ngoài có phần kì quái thì nó thật sự rất ngon, trong lòng cậu âm thầm bật ngón cái "Không hổ là mình". San nhanh tay xếp một nửa vào lọ nhỏ, phần còn lại cũng được cậu cho vào đĩa rồi chạy khắp nhà mời mọi người. Bởi tính cách hoạt bát, lanh lợi lại rất hiểu chuyện nên mọi người ở đây ai cũng quý mến cậu, ăn xong còn không ngừng khen ngợi cậu cười đến tít cả mắt

---

Sau giờ cơm tối San cầm trên tay một chiếc đĩa sứ nho nhỏ, phía trên là vài cái bánh quy mà cậu làm, chần chừ một lúc rồi đưa tay gõ cửa

-Ông ơi, ông có ở trong đó không ạ?

-Sanie đó hả? Cửa không khoá, con vào đi - Lão Ngô từ trong phòng nói vọng ra

Cậu đẩy cửa bước vào trong, lão Ngô đặt quyển sách đang đọc xuống bàn hướng cậu nói

-Con tìm ta có việc gì sao?

Cậu đi đến ngồi xuống cạnh ông, chìa chiếc đĩa ra trước mặt ông nói

-Con có làm một ít bánh quy, nhưng lúc chiều không thấy ông đâu nên con mang lên đây cho ông

Lão Ngô mỉm cười đón lấy chiếc đĩa từ tay cậu cầm lên một chiếc bánh quy be bé đưa vào miệng cắn

-Có ngon không ạ?

-Ngon, ngon lắm

Ông mỉm cười xoa đầu cậu, đứa trẻ này luôn ngoan ngoãn như thế

San ngồi bên cạnh ông một lúc lâu, trên mặt chính là một vẻ muốn nói lại thôi. Lão Ngô không khó để nhận ra điều đó nên cất giọng hỏi

-Con có gì muốn nói với ông sao?

-Ưm...con cũng không biết nữa...Thật ra thì có có một vài người bạn, họ tốt với con lắm nên con muốn mời họ đến chơi nhưng... - Cậu ngập ngừng nói, cậu thật sự suy nghĩ rất nhiều mới dám nói ra

-Con sợ làm phiền cậu chủ sao? Haha...đứa nhỏ ngốc này. Cậu chủ không phải người hẹo hòi lại còn thương con như vậy. Con cứ nói với cậu ấy kiểu gì cậu ấy cũng đồng ý - Ông xoa đầu cậu ôn tồn nói

-Ông lầm to rồi, ngài ấy mà thương con, con đi bằng đầu cho ông xem - San bĩu môi nói

-Ngoại trừ ông bà chủ ra ông là người hiểu cậu ấy hơn ai hết. Nếu bây giờ con không tin ông thì cứ nhớ lấy lời hôm nay ông nói, sau này con sẽ thấy ông nói có đúng hay không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro