Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ông chủ, người mình bị nó hạ hết rồi

-Mẹ kiếp, lũ ăn hại. Mười mấy đứa không giết nổi một thằng nhãi nhép

-Nhưng...

Bốp

Trong căn phòng tối tăm lão đàn ông trung niên không nén nổi cơn giận mà trực tiếp đem điện thoại trong tay ném mạnh vào tường vỡ tan. Suốt tám năm nay lão hết lần này đến lần khác muốn giết chết thằng nhóc kia nhưng đáng tiếc lúc nào nó cũng cao tay hơn lão cả. Tất cả đều do nó, chính nó nếu không hiện giờ lão đã ngồi ở vị trí cao cao tại thượng kia rồi. Năm đó chỉ do lão tính sai một nước cờ mà hậu quả đến giờ vẫn chưa trừ khử được

-Thằng oắt con, để tao xem mạng mày lớn như thế nào

Bật hộp quẹt trên tay mồi lên một điếu xì gà, lão chậm rãi ngã lưng ra ghế sô pha, cứ thế lão ngồi lặng im trong bóng tối nhả từng làn khói xám nhàn nhạt

----

-Sanie...Sanie. Muộn rồi, con mau đi lên phòng ngủ đi. Ông ở đây đợi được rồi - Lão Ngô lay lay người cậu gọi

San đang gật gù trên ghế sô pha bị quản gia gọi cho giật mình thức dậy, đưa tay dụi mắt nhìn đồng hồ treo tường. Đã 11h rồi sao? Cậu quay sang nói với ông

-Không sao đâu ạ, con đợi được mà. Ông cứ yên tâm đi ngủ đi ạ

-Nhưng ngày mai con còn phải dậy sớm đi học nữa

-Không sao đâu mà, con ngủ muộn quen rồi - San vừa nói vừa dắt tay ông đến cầu thang hả bảo ông lên phòng

Lão Ngô nhìn đứa nhỏ trước mặt chỉ biết lắc đầu, nó lúc nào cũng cố chấp như thế, một khi đã muốn thì có đánh chết nó cũng không từ bỏ. Ông đành miễn cưỡng trở về phòng

San quay lại sô pha cố gắng không để bản thân chìm vào giấc ngủ nhưng hai mí mắt của cậu càng ngày càng nặng, càng cố nhướng lên nó lại càng không nghe lời mà khép lại chỉ đến khi bên ngoài truyền vào tiếng còi xe inh ỏi cậu mới giật mình tỉnh dậy. San vội vàng chạy ra mở cổng, cổng vừa mở ra một chiếc xe màu đen lao vụt vào, từ trong xe hắn đẩy cửa bước ra. Cậu khoá cổng cẩn thận rồi nhanh chân chạy vào xem, vẫn là bóng lưng thẳng tấp đó, vẫn là bước đi vững vàng không chút xao động đó chỉ khác là trên người hắn không còn là một thân tây trang chỉnh tề như lúc sáng rời khỏi nhà nữa mà lúc này đây áo vest đang được hắn cầm trên tay, áo sơ mi xốc xếch hai cúc áo trên mở bung ra vô tình cố ý lộ ra khuôn ngực rắn chắc, mái tóc được vuốt cẩn thận lúc bấy giờ cũng rối tung phủ xuống che đi vầng trán cao sáng lạng. Yunho không nói không rằng một đường đi thẳng lên phòng, cơn bù ngủ trong cậu lúc này cũng biến đi mất. Cậu vội vã theo hắn vào phòng như thường lệ chuẩn bị để hắn tắm, đang ngồi bên cạnh bồn tắm đợi hắn vào thì giọng nói đều đều của hắn từ bên ngoài vọng vào

-Về phòng ngủ đi, muộn rồi

San nghe thấy hắn nói vậy liền trở ra cúi đầu chào hắn rồi trở về phòng. Vừa mới nằm xuống giường của mình như chợt nhớ ra điều gì cậu lại một lần nữa bước vào phòng hắn. Yunho tắm gội xong tay cầm khăn bông lau lau mái tóc ướt sủng bước ra, trông thấy vật thể hình người đang ngồi co ro trên ghế sô pha cũng không màng bận tâm trực tiếp ngó lơ đem khăn tắm trong tay vứt vào sọt quần áo bẩn, đi đến giường nằm xuống

-Chủ nhân - Cậu thấy hắn bước ra liền đứng dậy gọi

-...- Đáp lại cậu là một tràng dài im lặng

-Ban nãy em thấy áo ngài có dính máu. Ngài...không bị thương chứ?

Cậu là đang quan tâm cho hắn sao? Kì thực lúc nãy hắn cũng không nhận ra áo mình có vết máu. Đột nhiên trong lòng hắn dâng lên một tia ấm áp, dùng chất giọng dịu dàng hiếm thấy đáp

-Không sao

-Vâng - Cậu gật đầu vẫn đứng yên ở đó

-Về phòng ngủ đi

-Em không bù ngủ ạ, em đợi ngài ngủ rồi mới ngủ

-Ngủ đi, tôi không buồn ngủ - Yunho bắt đầu hơi cáu với đứa nhỏ cố chấp này rồi

-Ngài khó ngủ ạ? Để em hát ru ngài ngủ. Ưm...em không chắc là nó hay lắm đâu - San e dè nói

-Không cần - Hắn quay đi không nhìn cậu nữa, hắn lại cảm thấy hối hận khi đem đứa nhỏ phiền phức này về rồi

Cậu mặc kệ lời hắn nói bước đến gần giường hơn nói

-Đi mà, nếu em hát không hay ngài có thể đánh em cũng được

-Phiền chết mất - Yunho nói một câu rồi nhắm mắt lại

San cũng không rõ ý tứ của câu kia là có đồng ý hay không nhưng vẫn đứng lẩm nhẩm tua đi tua lại lời bài hát trong đầu

Thấy cậu im lặng không nói nữa nhưng tưởng cậu nhóc kia bị hắn chê phiền nên yên phận ngậm miệng nào ngờ bên tai lại truyền đến một giọng hát trong trẻo

-Twinkle, twinkle, little star, How i wonder...

-Câm miệng, tôi không phải con nít - Yunho bật ngồi dậy quát

-Chứ...chứ em có biết bài hát nào khác đâu. Em cũng hay hát bài hát này để dỗ ba em ngủ mỗi khi ba khó ngủ mà

San tủi thân nói, nói xong lại bậm chặt môi lại nuốt nước mắt vào trong. Cậu khóc không phải vì bị mắng mà cậu khóc vì nhớ lại quãng thời gian trước. Đây là bài hát mà cậu lén học được từ mấy bạn cùng lớp. Tại sao lại gọi là lén? Lúc trước đi học các bạn đều không chơi với cậu, chê cậu không có quần áo mới, chê là cậu phải sử dụng sách vở cũ nhưng ít ra họ cũng không bắt nạt cậu. Hằng ngày cậu đều ngồi một mình trong góc lớp nhìn các bạn vui đùa, trò chuyện rồi tự cười ngốc một mình. Không ai thèm chơi với đứa nhà nghèo như cậu cả nên bài hát đó cũng là cậu âm thầm ngồi nghe một bạn trong lớp hát rồi học theo. Cậu không biết ba của mình mắc bệnh gì, có nghiêm trọng không nhưng cậu thấy ba cậu thường dùng hai tay ôm bụng cắn chặt răng né cơn đau, tối nào cậu cũng chứng kiến cảnh ba đau đến không ngủ được nên cậu liền hát bài này để dỗ ba ngủ. Mỗi lần như vậy ba đều cười hiền xoa đầu cậu nói "Sanie của ba ngoan, ba hết đâu rồi. Nằm xuống đây ngủ cùng ba". Nghĩ đến đây sóng mũi cậu cay cay, nước mắt lưng tròng

-Cấm có khóc, cậu khóc tôi sẽ ném cậu ra cửa sổ. Ngồi xuống rồi muốn hát gì thì hát - Yunho thấy đứa nhỏ kia lại sắp khóc đến nơi đành phải nằm xuống nhắm mắt nói

Nghe hắn nói vậy San liền đưa tay dụi hai mắt ngồi xuống mép giường bắt đầu hát

-Twinkle, twinkle, little star. How i wonder what you are. Up above the world so high. Like a dimond in the sky...

Giọng hát của vô cùng mềm mại, trong trẻo như mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng. Cứ thế, một nằm yên lặng nhắm mắt lắng nghe một ngồi hát đến say sưa cho đến khi tiếng hát dần dần nhỏ lại rồi im bặt trả lại không gian yên ắng cho căn phòng rộng lớn vốn tĩnh lặng kia. Hắn vừa mới chìm vào giấc ngủ không lâu lại bị cảm giác nệm giường bên cạnh từ từ lún xuống đánh thức. Suốt tám năm qua hắn chưa bao giờ có một giấc ngủ sâu đúng nghĩa cả vì hắn biết rõ chỉ cần bản thân mình sơ suất một chút liền có thể bị kẻ khác cướp đi mạng sống như chiều hôm nay chẳng hạn. Lúc chiều hắn có một họp đồng lớn cần kí kết, phía đối tác ngỏ lời muốn mời hắn đến quán bar để cùng nhau bàn luận. Vừa hay quán bar kia lại là quán bar của Hongjoong - người anh kết nghĩa của hắn nên hắn cũng có chút lơ là mà không mang nhiều vệ sĩ chỉ cho một người theo lái xe. Mọi việc đều suôn sẻ nào ngờ khi trên đường trở về liền bị bốn, năm chiếc xe đuổi theo chặn đường. Trong tay mười mấy tên kia đều thủ sẵn vũ khí trong người còn bên hắn chỉ có hai người, hắn có mang súng trong người phòng thân nhưng một súng trong người phòng thân nhưng một súng làm sao nhanh bằng mười sáu con người? Nhưng hắn là ai chứ? Yunho hắn trời sinh mạng lớn hắn cùng mười sáu người kia kẻ bắn người chém không lâu thì không biết đám người của Hongjoong lại từ đâu chạy ra nhanh chóng giúp hắn giải quyết sạch sẽ. Mở mắt ra nhìn sang bên cạnh thì đã thấy thằng nhóc vừa nãy mới mạnh miệng nói rằng không buồn ngủ còn đòi dỗ hắn ngủ đang nằm lăn quay ra bên cạnh hắn ngủ ngon lành. Yunho định giơ chân định đạp cậu xuống sàn nhưng hắn nghĩ gì đó lại hạ chân xuống bước xuống giường đem gối đầu êm ái kê dưới đầu cậu, lại giúp cậu chỉnh tư thế cho ngay ngắn còn không quên đem chăn cẩn thận phủ lên người cậu rồi mới tắt đèn xoay người bước ra ban công

Yunho nhắm mắt lại cảm nhận từng làn gió mang theo hơi lạnh lướt qua da mặt mình, cái lạnh theo từng tế bào trên mặt truyền lên đại não giúp hắn tỉnh táo hẳn ra. Hắn bước vào trong lại nhanh chóng trở ra với một bao thuốc lá cùng một chiếc bật lửa trong tay. Mở bật lửa châm lên một điếu thuốc hắn rít một hơi thật sâu, làn khói xám nhạt chậm rãi bò ra khỏi kẻ răng hắn, tự do uốn lượn rồi lại từ từ tan ra biến mất không một dấu vết. Yunho cứ đứng lẳng lặng ở ban công hút hết điếu này lại đến điếu khác cho đến khi trời tờ mờ sáng mới quay vào phòng để lại trên đất là bao thuốc lá rỗng tuếch cùng tàn thuốc vun vãi đầy đất

San thức dậy sảnh khoái vương vai một cái, ngủ thật ngon nha. Đợi đến khi đầu óc hoàn toàn tỉnh táo cậu mới phát giác ra mình đang ngủ ở đâu có chút giật mình, lại đảo mắt nhìn chiếc đồng hồ điện tử đang đặt trên tủ nhỏ cạnh giường...8h30

-AAAA...MUỘN RỒI, MUỘN THẬT RỒI

Cậu tung chăn để nguyên hiện trạng đầu bù tóc rối, răng cũng không thèm đánh chạy như bay xuống phòng khách tìm quản gia. Lão Ngô đang ở phòng khách ngồi lau tách trà ngó thấy dáng vẻ hớt hải của cậu liền hiểu ra chuyện gì mới ôn tồn nói

-Sáng nay cậu chủ dặn không cần đánh thức con dậy đi học, ông cũng đã gọi đến trường xin phép cho con rồi

Vấn đề ở đây không phải có phép hay không mà chính là cậu muốn được đi học. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm "Từ nay về sau không ngủ muộn nữa". Cậu cúi đầu đáp lại câu nói của lão Ngô rồi lại thất thểu trở về phòng vệ sinh cá nhân rồi lại sang phòng hắn gấp lại chăn gối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro