Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sanie mau dậy, chuẩn bị đi học nào - Lão Ngô tay liên tục gõ cửa dịu dàng gọi

Gọi mãi cũng không nghe thấy cậu trả    lời ông có hơi lo lắng. Suốt mấy ngày cậu ở đây chưa có ngày nào cậu dậy muộn cả, hằng ngày cứ đúng 5h30 cậu sẽ ra khỏi phòng xuống bếp giúp mọi người làm đồ ăn sáng, chuẩn bị pha cà phê cho cậu chủ. Nhưng bây giờ đã là 6h vẫn chưa thấy bóng dáng cậu đâu, gọi cũng không dậy, ông dứt khoác đẩy cửa bước vào. San vẫn đang nằm ngủ say sưa trên giường, ông bước đến sờ lên trán cậu, cảm thấy nhiệt độ vẫn bình thường ông mới thở phào nhẹ nhõm lay lay người cậu gọi

-Sanie, dậy nào không thì muộn học mất

Mơ hồ cảm nhận bên vai bị người lay nhẹ lại loáng thoáng nghe thấy hai từ "muộn học" cậu mới bật người ngồi dậy lơ mơ chạy vào nhà vệ sinh miệng lẩm bẩm "Muộn học, muộn học rồi"

Thu hết tất thảy hành động của cậu vào mắt Lão Ngô cười cười lắc đầu, hình ảnh nhiều năm trước lại bất chợt ùa về

"-Cậu chủ, dậy đi học nào. Muộn rồi

-Ứm...ừm...cho cháu 5 phút, 5 phút nữa thôi - Cậu thiếu niên kia cục cựa trả lời rồi lại rục đầu vào chăn ngủ ngon lành

-Không được, cậu không dậy là muộn thật đấy

-Vậy...vậy thì 3 phút, cháu xin thêm 3 phút thôi

Ông bất lực nhìn nhìn thiếu niên kia dùng chăn quấn mình thành một cái kén tròn u ngủ đến không biết trời đất, suốt ngần ấy năm làm việc của ông, việc khó nhất vẫn là đánh thức cậu chủ nhà học Jeong dậy"

-Ông Ngô, sáng hảo ạ - San sau khi đi vệ sinh cá nhân xong trở ra thấy quản gia vẫn đứng thất thần ở cạnh giường cậu

-Ờ ờ...sáng hảo. Con mau thay quần áo đi học, hôm nay phải đến trường rồi

Lão Ngô bị giọng nói của cậu kéo về hiện tại, có hơi giật mình nhưng rất nhanh sau đó lại bình thường nói

-Vâng ạ

Quản gia mỉm cười rồi nhanh chóng rời đi. San có đôi chút khó hiểu nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc. Trên người cậu là áo phông quần thun đơn giản mơ hồ nhớ lại kí ức ngày hôm qua "cậu thay đồng phục"..." cậu đưa mắt nhìn xung quanh, đúng là căn phòng này..."cậu ngồi ở bàn khóc"...rồi sau đó...không có sau đó nữa. Nhưng tại sao sáng nay cậu lại thức dậy trên giường? Tại sao đồng phục đáng lí ra phải ở trên người cậu lại được xếp gọn gàng đang nằm ngay ngắn trên bàn học thế kia...chợt nhớ ra mình còn phải đi học cậu liền nhanh chân chạy lại đi thay đồng phục và tự giải thích một cách vô cùng thuyết phục rằng "mình khóc đến lú lẫn nên không nhớ rồi chứ ngoài mình ra thì ai làm chứ"

Sau khi chuẩn bị xong xuôi cậu nhanh nhẹn lao xuống dưới tìm quản gia, vừa xuống đã thấy hắn một thân tây trang ung dung ngồi uống cà phê. Cậu cúi đầu chào hắn rồi nhanh nhẹn đi ra cửa

-Đứng lại. Đi đâu đó? - Yunho vẫn chăm chú nhìn làn khói nhàn nhạt thoang thoảng hương cà phê chậm rãi bốc lên từ chiếc cốc trong tay hắn San nghe thấy hắn gọi liền đứng sững lại ngu ngơ đáp

-Đi học ạ

-Thế trường nằm ở đâu?

-Em không biết

Yunho bị câu trả lời kia làm cho chút nữa mang ngụm cà phê trong miệng sặc lên lỗ mũi, thằng nhóc này có phải là thiếu đánh không toàn có những hành động với những câu trả lời chọc hắn tức chết

-Ra sân, có xe

-Khôn...

Yunho nâng mắt nhìn cậu

-À...vâng ạ. Thưa Jeong tổng em đi - Nhìn thấy ánh mắt kia của hắn cậu vội nuốt nửa câu từ chối còn lại trở vào trong bụng ngoan ngoãn nghe lời hắn. Một trong số những điều cấm kị là cãi lời hắn

Vừa bước ra sân đập vào tầm nhìn cậu là hai chiếc ôtô sang trọng, một trắng một đen, lớp sơn mới cáu bóng loáng ánh nắng chiếu vào hắt ra thật chói. San ngó nghiêng nhìn xung quanh tìm xem có xe đạp hay tốt hơn nữa là xe máy đưa cậu đi hay không nhưng không thấy a. Vừa hay lúc đó có tiếng gọi

-Sanie, bên này

Lão Ngô từ trong chiếc xe màu trắng đẩy cửa bước ra vẫy tay gọi cậu. San nhanh chân chạy lại đứng nhìn ông. Quản gia thấy cậu đứng thừ ra đó liền nói

-Đi...đi bằng chiếc xe này ạ? - San cả kinh nói

-Đúng đúng đúng, nhanh lên nào - Nói rồi ông nhẹ nhàng mang đẩy đứa nhỏ còn đang ngơ ngác trước mặt mình vào trong xe

Xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi căn biệt thự trước sự ngỡ ngàng của cậu

-Con chưa ăn sáng đúng không? Này, ông có chuẩn bị một chút cho con

Lão Ngô vừa nói vừa đặt vào tay cậu một chiếc hộp nhựa nhỏ, bên trong là một chiếc sandwich vuông vức hấp dẫn. San không vội ăn cứ ngồi nhìn nó chằm chằm trong lòng tràn ngập cảm hỗn loạn. Cậu lại nhớ đến gia đình, nhớ đến ba mẹ...suốt những ngày qua không có giây phút nào cậu không nhớ cả chỉ là cậu không muốn bộc lộ ra. Tuy hiện tại cậu mang danh phận là người hầu nhưng lại sung sướng hơn trước gấp trăm gấp ngàn lần, cậu không còn phải chịu những câu mắng chửi những trận đòn roi của ông bà chủ mỗi khi làm sai mà đến giờ vẫn còn in hằn trên cơ thể, cậu không phải chịu cảnh bữa đói bữa no, cậu không phải đi bộ hằng cây số để đi học...nhưng cậu lại thiếu đi tình thương của ba mẹ, tuy mọi người ở đây ai cũng quý mến cậu đặc biệt là bác Ngô nhưng nó làm sao thay thế được tình cảm gia đình. Một giọt nước mắt lăn xuống đáp vào miếng bánh trắng tinh, người quản gia lớn tuổi ngồi bên cạnh trông thấy muốn nói rồi lại thôi chỉ nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu, đứa nhỏ này thật đáng thương

Chiếc xe từ từ chậm lại rồi dừng hẳn trước cổng trường Đế Quốc. San xuống xe tròn mắt nhìn, cánh cổng sắt to lớn nặng trịch bên trong là khuôn viên trường rộng lớn, xa xa trong kia là bốn khu nhà tách biệt với nhau phân thành: tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học, mỗi khi có ba dãy lầu được sơn một màu vàng nhạt ấm áp. San vẫy tay chào tạm biệt quản gia cùng tài xế rồi xoay người chỉnh chỉnh lại đồng phục trên người cất bước vào trong. Lão Ngô ngỏ ý muốn đưa cậu vào nhưng cậu không muốn làm phiền, bản thân cậu là một người hoạt bát nên lão Ngô cũng yên tâm để cậu tự vào. Theo như lời quản gia căn dặn, cậu vào phòng hiệu trưởng để xác nhận nhập học cũng như nhận lớp

----

-Hey hey, Sanie, đợi tớ cùng đi ra cổng với

-Cậu nhanh chân một chút - San giảm tốc độ đợi người kia

-Đến ngay đến ngay - Cậu bạn kia sau khi lùa hết sách vở vào balô liền chạy lao về phía cậu nhào đến khoác vai lôi cậu chạy ra sân trường bỏ lại lớp học vắng lặng phía sau lưng

Ngày đi học đầu tiên cứ yên bình như thế mà trôi qua chỉ là cậu có được thêm một người bạn mới - Jung Wooyoung

----

-Tình hình thế nào rồi? - Yunho lơ đãng nhìn xa xăm về phía ngoài cửa sổ giọng đều đều hỏi

-Vẫn đang tiến triển rất tốt

-Được, vất vả cho cậu rồi

-Không sao. Tôi đi trước, không thể ở lâu

Người kia nhận được cái gật đầu từ hắn liền đưa tay trùm mũ áo khoác che khuất đi hơn nửa gương mặt rồi nhanh chóng rời khỏi trụ sở Jeong thị. Hắn đứng dậy rảo bước lại phía cửa kính ánh mắt mông lung, cuối cùng hắn phải chờ bao nhiêu năm nữa đây. Một năm? Ba năm? Năm năm? Mười năm? Hay hai mươi ba mươi năm? Nhưng bằng mọi giá phải hoàn thành tâm niệm duy nhất này của hắn cho dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì đi chăng nữa

Khi hắn trở về nhà trời cũng đã xế chiều. Những tia nắng cuối cùng trong ngày vương vấn đáp lên mái đầu cậu trai nhỏ đang tỉ mẫn cắt bỏ đi những đóa hoa cẩm tú cầu theo quy luật mà mất đi màu xanh xinh đẹp vốn có gượng ép mang trên mình một màu nâu khô héo. Vừa bước chân xuống xe hình ảnh kia liền được hắn thu vào tầm mắt, hắn từng rất thích những đóa hoa cẩm tú cầu màu xanh ấy, chính hắn cho người trồng thật nhiều thật nhiều, trồng kín cả một khoảng đất trống trong góc vườn kia, cứ cây này chết đi cây mới liền được hắn sai người trồng vào nhưng suốt tám năm qua hắn chưa một lần đặt chân đến gần góc sân kia cả

"-Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? - Cậu thiếu niên tiến đến bên cạnh người phụ nữ đang loay hoay bên khóm hoa nho nhỏ, tò mò hỏi

-Mẹ đang làm cho hoa cẩm tú cầu đổi màu - Người phụ nữ dừng lại công việc trên tay, quay sang nhìn cậu thiếu niên kia lại nói với giọng trách cứ - Con nhìn con kìa, chơi bóng rổ đến người đầy mồ hôi, mau đi tắm đi

Cậu thiếu niên trên mặt lúc nào cũng một vẻ tươi cười kia là Yunho của tuổi mười sáu còn người người phụ nữ xinh đẹp, dịu hiền kia là mẹ hắn

-Mẹ, mấy thứ này là để làm gì vậy? - Hắn chỉ tay vào những chiếc xô nhỏ bên cạnh

-Con biết không, cẩm tú cầu là một loài hoa kì lạ, con người có thể làm nó đổi màu theo sở thích của mình. Ví dụ như chỉ cần rải bột vôi cho nó, nó sẽ cho ra những đóa hoa có màu tím, hồng hoặc đỏ - Bà ân cần giải thích cho hắn nghe

-Mẹ...mẹ, Yunhie muốn màu xanh, có thể làm cho nó màu xanh không? - Hắn đưa tay nghịch nghịch mấy đóa hoa thích thú nói

Bà bật cười trước hành động như đứa trẻ lên ba này của con trai mình, nói

-Được chứ - Bà lấy từ chiếc xô bên cạnh ra một vài cây đinh gỉ nói - Con chỉ cần chôn nó xung quanh gốc cây hoa sẽ chuyển sang màu xanh

-Con làm nhá - Hắn đón lấy số đinh từ tay mẹ hắn rồi ngồi xổm xuống bắt đầu xới đất

Từng chút từng chút một như một thước phim tua chậm trong đầu hắn, hình ảnh ấy rõ mồn một như mới ngày hôm qua"

Sau khi thấy đã cắt hết số hoa úa đó đi San phủi tay ngắm nhìn thành quả của mình, đúng là nhìn đẹp mắt hơn hẳn. Vừa xoay người đinh vào trong chuẩn bị cơm chiều thì thấy hắn ơn phía xa xa đang nhìn chằm chằm về phía này, cậu vừa vẫy tay vừa chạy lại chỗ hắn vui vẻ gọi

-Jeong tổng, ngài về rồi

Bị cậu gọi hắn mới giật mình trở về hiện tại, cúi đầu nhìn cậu bé chỉ cao đến ngang ngực mình lạnh giọng nói

-Làm gì?

-Vì em thấy hoa tàn hơi nhiều để lại cũng không đẹp mắt. Kìa, ngài xem, đẹp hơn hẳn đúng không? - San nhìn một mảng hoa xanh mát đang đu đưa trong gió cười đến híp cả mắt

-Vớ vẩn - Hắn ném cặp táp vào người cậu rồi quay lưng vào nhà - lên phòng tôi

Cậu bĩu môi ôm cặp táp vào lòng nhanh chân chạy theo hắn. Như thường lệ, San vài phòng tắm xả nước vào trong bồn lại nhanh nhẹn chạy ra chuẩn bị đồ ngủ cùng khăn bông mang vào đặt cạnh bồn tắm cho hắn, sau khi xong xuôi cậu còn cẩn thận kiểm tra lại nhiệt độ nước trong bồn một lần nữa mới yên tâm. Vừa định quay ra gọi thì đã thấy hắn quấn mỗi cái khăn ngang hông bước vào trong bồn, cậu vội vã đúng dậy định rời đi thì bị hắn gọi lại

-Ở lại, mát xa cho tôi

-Vâng ạ

Hôm nay San thấy hắn có chút khác lạ, vẫn bóng lưng thẳng tấp ấy, vẫn là vẻ ngoài bất cần ấy nhưng ẩn sâu trong đôi mắt sắc lạnh kia lại có thêm vài phần ưu sầu, mệt mỏi. Tay vẫn đang không ngừng mát xa cho hắn cậu khẽ hít sâu một hơi lấy can đảm khẽ gọi

-Jeong tổng

-Chủ nhân

-...- Cậu khó hiểu ngồi suy nghĩ ý tứ trong câu nói của hắn

-Gọi tôi là chủ nhân - Hắn hờ hững nói lại

-À, vâng ạ, chủ nhân, hôm nay ngài có gì không vui sao?

Yunho trong lòng thoáng bất ngờ trước câu hỏi kia của cậu nhưng ngoài miệng vẫn lạnh nhạt đáp

-Không có

-Rõ ràng là có - San nhăn mặt nói

-Câm miệng. Phiền. Là mẹ cậu cảm thấy cậu phiền nên mới bán cậu đi

Yunho vừa dứt lời phòng tắm liền rơi vào im lặng, tay cậu vì câu nói kia cũng hơi khựng lại nhưng lại tiếp tục công việc của mình, hắn nào biết được gương mặt ngay sau lưng hắn mới vừa giây trước còn đang vui vẻ bị câu nói kia trực tiếp làm cho nhuốm đầy một vẻ buồn tủi. Như nhận ra câu nói của mình có chút quá đáng hắn liền đổi đề tài

-Hôm nay đi học thế nào?

-Vui ạ - San đáp

Cuộc trò chuyện chóng vánh cứ thế mà kết thúc như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro