Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông vóc dáng cao lớn mang trên người một thân tây trang nghiêm chỉnh đi đi lại lại trong căn phòng rộng rãi, khắp phòng bày trí rất nhiều ma-nơ-canh khoác trên người những người bộ quần áo đủ phong cách được may vô cùng tỉ mỉ, gã không nhịn được lại đưa tay chạm vào, cảm giác mềm mại từ thứ vải đắt tiền đánh thẳng vào xúc giác vô cùng dễ chịu. Đi lại vài vòng nhìn đến chán chê gã mới đi lại chỗ con người đang hậm hực may quần áo ngồi xuống ghế sô pha dài đối diện, dùng ánh mắt chăm chọc nói

-Ai nha, không phải cứ giao cho người khác may là được rồi sao?

-Hongjoong hyung à, anh nghĩ Yunho là ai chứ? Em có thể làm trái ý nó sao? Không không, em không muốn bị nó đưa vào danh sách đen đâu. Em không muốn bị nó tró gô lại rồi ném ra cửa sổ đâu - Mingi nói đến mặt mày nhăn thành một cục lắc đầu nguầy nguậy

-Chú mày dẹp cái bộ mặt nhăn nhó đó đi, anh cũng đâu khác gì chú - Hongjoong nói với một ánh mắt đầy bất lực

-Sao cơ? Nó nhờ anh làm gì?

Hongjoong từ trong túi áo đem ra một chiếc hộp đen nhỏ đặt lên bàn, hướng Mingi nhướng mày

Mingi nhìn gã khó hiểu rồi đưa tay mở chiếc hộp ấy ra. Xém chút nữa bị thứ bên trong chiếu cho mù mắt, nó là một chiếc bản tên màu bạc bóng loáng, bốn góc còn được đính bốn viên kim cương lấp lánh, phía trên là ba chữ Choi San được khắc đến vô cùng tinh xảo, nhìn kĩ sẽ thấy góc trái còn có một kí hiệu nho nhỏ được in nổi. Trường Đế Quốc sao? Trường Đế Quốc là một hệ thống trường đủ cấp bậc từ tiểu học cho đến đại học, trường cũng thường thôi, ai cho con học được ở trường đấy kẻ đó được gọi là đại gia. Mingi bĩu môi vứt chiếc hộp xuống bàn. Thấy vậy Hongjoong vội nói

-Ấy ấy, kim cương hàng thật giá thật, chú nhẹ tay chút

-Khoe khoang, hoang phí - Mingi phán

-Hey mà nói thử xem nào. Cậu bé tên Choi San này cuối cùng từ đâu ra mà Yunho phải bắt anh mốc nối quan hệ để cậu bé đó nhập học ở trường Đế Quốc lại còn bắt chú may đồng phục? - Hongjoong bày ra vẻ mặt nghiêm trọng đưa tay vuốt vuốt chiếc cằm râu ria lỏm chỏm sau ba, bốn ngày chưa cạo

-Con nuôi, chính là con nuôi - Mingi tay vẫn đang thuần phục may quần áo miệng nói ra phán đoán của mình còn nói đến vô cùng chắc chắn

-Không, anh lại nghĩ là...dụ dỗ mỹ nhân a hehehe...- Hongjoong nói lên suy nghĩ của mình không quên tặng kèm một tràng cườ vô sỉ

-Đại ca à, tên Yunho mặt than kia ế suốt đời rồi. Mà anh làm như ai cũng như anh, suốt ngày một câu "Hwa Hwa" hai câu cũng chỉ là "Hwa Hwa" - Mingi bày ra một vẻ mặt khinh bỉ nói

-Ai nha tự nhiên chú mày nhắc Hwa Hwa làm gì chứ. Mà chú mày không tin chứ gì? Dám cược không?

-Cược thì cược. Cược cái gì? Mingi vẻ mặt khinh khỉnh nói

-Ai thua đấm Yunho một cái? - Hongjoong nói không chút suy nghĩ

-Nè, thôi thì cứ ai thua đi chết có phải nhanh hơn không?

-Blè...ai sợ, cược thì cược

-Ừm, chú cứ ở lại may quần áo vui vẻ, anh đi tìm Hwa Hwa đây. À còn cái bảng tên kia chú đưa cho Yunho hộ anh nhé, tạm biệt - Vừa dứt lời Hongjoong liền vứt đứa em kia ra sau đầu đi như bay ra ngoài

-Này này, gặp kiểu gì thì gặp chứ đừng có gây chuyện, em không bảo lãnh anh nữa đâu đó - Mingi ngoái đầu nhìn theo gào

Hongjoong là chủ quán bar Dark, mọi việc sẽ chẳng có gì xảy ra nếu gã không gặp ý trung nhân của đời mình - cậu cảnh sát trẻ tên Park Seonghwa. Chuyện xảy ra cách đây hơn một năm, hôm ấy là sinh nhật của gã nên gã quyết định tổ chức tiệc tùng thâu đêm tại quán bar, ai ngờ đến gần sáng lại bị cảnh sát ập vào xử phạt vì hoạt động  quá giờ quy định. Nghe đàn em phía dưới báo lại phần vì gã đã uống khá nhiều phần vì đang giữa cuộc vui nên gã có chút mất hứng liền muốn ra ngoài cho mấy tên cảnh sát kia một bài học, ai ngờ vừa mới nhìn thấy cậu cảnh sát thực tập kia hai mắt gã liền sáng rỡ chỉ tiếc là thiếu một cái đuôi để vẫy vẫy a. Từ đó trở về sau đồn cảnh sát lại rất hay có một đám người ra vào vào, nhìn đến quen
mặt. Bị bắt đến với cùng một lý do: đánh nhau gây mất trật tự công cộng, cứ một tuần đều đặn ba lần như thế. Đàn em của gã vô cùng đau khổ, cứ cách một hai ngày lại bị đại ca tập hợp lại lùa ra ngoài bắt tự choảng nhau, đánh đến sứt đầu mẻ trán. Mingi cũng thảm không kém, suốt ngày phải lên đồn kí giấy bảo lãnh gã cùng với đám người tội nghiệp kia ra, kí đến tay sắp tàn phế rồi. Nhưng cuối cùng đến giờ vẫn chưa cưa đỗ được người ta

Nghĩ đến đây Mingi không khỏi khinh bỉ thốt ra một câu

-Khi yêu con người ta ấu trĩ như thế hả?

---tui là vạch ngăn cách đáng yêu---

Hai hôm nay San vô cùng buồn bã, số dụng cụ học tập, sách vở mà cậu được mua cho đột nhiên không cánh mà bay. Cậu cố gắng tìm mọi ngóc ngách mà cậu có thể đi đến nhưng vẫn không tìm thấy, cậu cũng không dám hỏi mọi người vì sợ làm phiền đến họ. Nghĩ đến việc đó là lại không nén nổi mà phát ra một tiếng thở dài tay vẫn tiếp tục lau chùi bàn ghế

-Ting tong Ting tong Ting tong-

Chuông cổng vang lên một tràng dài không hồi kết làm cậu khẽ cau mày, chuông cổng cũng sắp bị người kia ấn cho hỏng rồi. Cậu nhanh chân chạy ra mở cửa để bảo toàn tính mạng cho cái chuông cũng như cái lỗ tai thân yêu của mình. Cổng vừa mở ra, ngoài kia là một người đàn ông ăn mặc rất chỉnh tề trên mặt mở một nụ cười tiêu chuẩn nói

-Xin chào, cho anh gặp Yunho 

"Con người lịch thiệp này với người bấm đến mòn chuông cổng lúc nãy là cùng một người sao? Có phải là khó tin quá rồi không?" Nhưng không để người kia đợi lâu cậu vội cúi người lễ phép nói

-Mời ngài vào

-Cảm ơn anh bạn nhỏ

Người kia vui vẻ đi vào trong, vừa đi vào đã nhanh nhẹn chạy tuốt lên cầu thang trước sự ngỡ ngàng của cậu. Người kia một mạch đi thẳng lên phòng hắn đến gõ cửa cũng không thèm trực tiếp dùng chân đá tung cửa. Dùng chất giọng có tác dụng làm người nghe thấy có thể lập tức buồn nôn nói

-Ho aaaa, lâu quá không gặp. Làm người ta nhớ muố...

Cái gối bay đi tạo thành một đường cong thật đẹp đáp trực diện vào mặt người kia. Mingi đau khổ gào

-YUNHOOOO, MÀY CÓ PHẢI CON NGƯỜI KHÔNG?

Yunho không nói không rằng bước chân xuống giường tiến đến bên tủ rượu đảo mắt một vòng rồi cầm lên một chai tay còn lại lấy 2 chiếc ly được treo trên giá ở gần đó. Hắn đi lại sô pha liếc mắt nhìn con người đang ngồi với một tư thế không ra thể thống gì kia ánh mắt lộ rõ một tia chán ghét rồi ngồi xuống mở nắp chai rót rượu một cách vô cùng chuyên nghiệp. Đưa tay bắt lấy ly rượu hắn vừa rót ra Mingi lắc nhẹ ngắm nhìn chất lỏng đỏ sậm kia xoay tròn theo thành ly ba vòng rồi  mới đưa lên môi uống, mặt lộ rõ vẻ khoan khoái nói

-Cheval Blanc 1947, đúng là không uổng công đến đây một chuyến này

Từ nãy giờ Yunho vẫn nhìn Mingi chầm chầm không nói không rằng, Mingi nhìn khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc kia liền bất giác nuốt xuống một ngụm nước bọt lấp bấp nói

-Đồ...đồ của mày ở đây, đừng có...có mà nhìn tao...tao như thế

Mingi ném bộp cái hộp bên cạnh vào lòng hắn còn không quên phủi phủi tay nói

-Trong đó có cả bảng tên Hongjoong hyung nhờ tao đưa cho mày

-Được - Như đã quá quen vói cái hành động thất thố của người kia nên hắn cũng không biểu tình gì, đổi lại kẻ khác chắc chắn đã bị hắn ném ra ngoài cửa sổ

-Dạo này sao mày lại có hứng thú ở nhà vậy? Không đến công ty làm việc sao?

-Không phải có hứng hay không, con người ai mà không biết mệt mỏi, dù gì dạo này cũng không có gì bất thường

-Vậy cũng tốt, thôi tao về đây, còn nhiều việc phải làm lắm - Mingi đứng dậy vỗ vỗ vai hắn rồi rời đi

-Ừ

Nhìn thấy cánh cửa khép lại hắn khẽ hít sâu một hơi. Trong vòng tám năm đó hắn cũng đánh mất đi chính mình, từ khi ba mẹ hắn gặp tai nạn qua đời hắn lên tiếp quản công ty, hắn điên cuồng làm việc để chứng minh cho những kẻ khác thấy "thằng oắt con vắt mũi chưa sạch" trong miệng kẻ khác có thể đưa công ty của mình vươn lên tầm quốc tế, nhưng đồng thời cũng chôn vui đi ước mơ của mình - hắn muốn trở thành một kiến trúc sư. Đổi lại, hắn được người ta kính nể, được người ta tôn trọng, hắn làm được điều mà không phải ai ở độ tuổi của hắn cũng có thể làm được - một quý ông thành đạt ở độ tuổi 25

Nhưng liệu hắn có thật sự muốn như vậy?

---

San đang cẩn thận treo quần áo của hắn vào tủ. Cậu thầm nghĩ có phải là hắn quá cứng nhắc rồi hay không, cả tủ quần áo toàn là tây trang màu sắc cũng không đa dạng chỉ quẩn quanh đen, trắng, xám, xanh đen...nhìn chán phèo

-Lại đây

Sau bốn ngày ở  đây cậu vẫn chưa quen với chất giọng đặc biệt trầm kia nên khẽ giật mình nhưng vẫn nhanh chóng đi tới chỗ hắn. Yunho cầm lấy chiếc hộp bên cạnh tùy tiện đưa cho cậu. San lễ phép đón bằng hai tay khó hiểu mở nó ra, bên trong là hai bộ đồng phục mới toanh còn thơm mùi vải mới. Cậu tròn mắt hỏi

-Cái này...của em ạ?

-Không lẽ của tôi - Hắn đảo mắt nhìn cậu ra lệnh - Mặc thử xem
6 / 8

-Vâng - Cậu quay lưng định trở về phòng mình

-Thay ở đây - Yunho không biết vô tình hay cố ý nhỏ giọng nói

-Ngày nói gì cơ? - San thật sự không nghe rõ nên hỏi lại

-Khụ...tôi nói cậu thay đi rồi đi lên đây cho tôi xem

Đợi bóng lưng cậu khuất đi sau cánh cửa hắn mới đưa hai tay kịch liệt xoa hai bên huyệt thái dương "Yunho ơi là Yunho, mày điên mất rồi"

Rất nhanh sau đó cậu trở lại phòng hắn với bộ đồng phục trên người. Hắn phải công nhận một điều là tên Mingi này rất khéo tay, may đến vô cùng tinh xảo, từ áo sơ mi trắng, quần âu đen cho đến áo khoác xanh đen kia đều vô cùng vừa vặn trên người cậu. Hắn đứng dậy đi đến trước mặt cậu lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ lại từ trong hộp đó mang ra một cái bảng tên lấp lánh, cúi xuống cẩn thận giúp cậu cài vào trên áo khoác ngoài, xong còn vươn tay giúp cậu chỉnh chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn. Hành động ôn nhu này của hắn hại cậu xém chút nữa bị dọa cho chết, lần đầu tiên thấy hắn như thế nha. Cậu nhìn hắn, nhìn đến mê người

-Mặt tôi sắp bị cậu nhìn thủng rồi. Đi theo tôi

Yunho xoay lưng ra ngoài khóe môi bất giác câu lên một nụ cười, San bị hắn gọi mới hoàn hồn lật đật đi theo hắn. Bước sang cánh cửa phòng bên cạnh hắn vươn tay tra chìa khóa vào ổ rồi đẩy cửa bước vào hai mắt lập tức sáng rỡ. So với phòng của hắn thì phòng này được bày trí khác hẳn, không có tủ rượu, không có bộ sô pha cồng kềnh chiếm chỗ cũng không phải tông màu đen u tối. Căn phòng này lại tươi sáng lạ thường, lấy màu xanh da trời làm chủ đạo mang đến cho người ta cảm giác vô cùng mát mẻ, thứ thu hút cậu nhất là hai cái tủ sách to lớn đặt áp sát tường kia, bên trong được chất không biết bao nhiêu là sách đủ thể loại, nhìn đến lóa cả mắt, ở giữa hai tủ sách kia còn có một chiếc bàn học nho nhỏ. San không cưỡng lại được mà chạy lại phía đó, vừa đến gần mùi nhựa gỗ thoang thoáng lập tức chui vào cánh mũi, Yunho hắn chả bao giờ xài đồ giả cả. Trên tủ sách là sách vở mà cậu đã mua, thì ra nó nằm ở đây bảo sao cậu tìm mãi không thấy. Vươn tay lấy một quyển sách ngồi xuống bàn học nhẹ nhàng lật từng trang một, mùi ngai ngái của giấy mới vẫn còn vương trên đấy chưa hề đượm qua hơi người. Ngay giây phút này cậu lại cảm thấy thật mơ hồ, này là sách mới chứ không phải những quyển sách rách bìa vàng ố bị chủ nhân trước không biết quý trọng viết vẽ nguệch ngoạc, kia là vở mới chứ không phải quyển vở được chấp vá đủ loại giấy mà cậu nài nỉ van xin được ở vựa ve chai...tất cả những thứ này đều là của Choi San, hoàn toàn đều là đồ mới

Tách

Một giọt nước mắt lăn xuống rơi lên trang giấy, cứ thế hai giọt rồi ba giọt...cậu như quên đi sự hiện diện của kẻ đang đứng tựa lưng vào cửa chăm chú quan sát cậu từ nãy đến giờ. Càng ngày nước mắt rơi xuống càng nhiều nhưng từ góc độ của hắn tất cả đều bị che khuất bởi bóng lưng nhỏ bé, lẻ loi kia của cậu rồi...cho đến khi cậu khóc nấc lên thành tiếng, hai vai run lên bần bật hắn mới giật mình sải chân bước đến. Từ trên nhìn xuống, gương mặt nhỏ nhắn bị mái tóc đen nhánh óng mượt che đi gần hết hắn chỉ có thể loáng thoáng trông thấy lốm đốm những vệt nước phồng rợp chi chít trên trang sách kia, hắn chưa hề biết dỗ dành người khác là như thế nào chỉ có thể quát lớn

-Nín dứt

San càng khóc lớn tiếng hơn

Biết mình dùng sai cách Yunho liền nhẹ giọng dọa

-Nín, cậu không nín tôi liền vứt cậu về phòng cũ

Lần này lại thật sự có hiệu quả, tiếng khóc nhỏ dần rồi im bật

-Sao khóc?

Đáp lại hắn chỉ là một sự im lặng

-Sao lại khóc? Yunho gằn giọng hỏi lại

Cậu cúi đầu ra sức lắc lắc

Hắn tạm bợ đặt mông ngồi trên mép bàn học nhìn cậu khẽ thở dài, đứa trẻ này chính là cố chấp như vậy. Nó đã không muốn nói rồi thì có đánh chết nó cũng không nói. Cứ thế một lớn một bé ngồi im lặng cho đến nửa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro