Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện với quản gia một lúc San quay về phòng lấy bút chì cùng tập vẽ mang xuống sân. Dưới sân có đặt bộ bàn ghế bằng gỗ, khắp mọi ngỏ ngách của khuôn viên cũng được treo đèn sáng trưng. San thấy hôm nay thời tiết rất tốt, không quá nóng lại còn có gió thổi nhè nhẹ nên muốn xuống đây tìm cảm hứng vẽ vời một chút. Đảo mắt một vòng lạibij vẻ đẹp của những đoá cẩm tú cầu kia thu hút toàn bộ sự chú ý, cậu khẽ gật đầu bắt đầu đặt bút vẽ. Cậu tập trung đến nỗi không phát giác ra tự khi nào chiếc ghế đối diện kia đã có thêm một người ngồi trên đó

-Làm gì mà chăm chú vậy?

-AAAAA...MẸ ƠIIIII - Cậu bị giọng nói kia làm cho giật mình, bút chì cũng trượt khỏi tay rơi xuống đất

-Tôi không phải mẹ cậu - Yunho nhấp một ngụm cà phê nó

-Chủ nhân, ngài ra đây làm gì? - Đến khi San nhìn rõ người kia là ai mới hoàn hồn cúi xuống nhặt lại chiếc bút chì đang nằm lăn lóc trên đất

-Đây là nhà tôi, tôi muốn đi đâu là quyền của tôi

-Tối rồi ngài uống ít cà phê thôi, kẻo lại khó ngủ đấy

Đấy, thằng nhóc phiền phức này lại lên giọng với hắn rồi đấy

-À, ngài đợi em chút - Cậu nói rồi đặt đồ vật trong tay xuống bàn chạy nhanh vào nhà

Yunho đảo mắt nhìn xấp giấy trên bàn nào ngờ bị nó thu hút, hắn bất giác cầm lên lật vài trang. Hắn tỉ mỉ quan sát từng nét từng nét bút trên mặt giấy. Nét vẽ còn khá thô nhưng tổng thể bức vẽ lại rất có hồn

"-Con trai, lại vẽ tranh đấy à? - Người phụ nữ bước đến bên cạnh cậu thiếu niên đang ngồi ngoài ban công, tay cầm cọ thoăn thoắt lướt lên mặt giấy trên giá vẽ

-Vâng, mẹ xem có đẹp không? - Hắn quay lại nhích nhẹ người sang bên trái một chút để người phía sau không bị khuất tầm nhìn

Bức tranh kia chính là cảnh hoàng hôn đang ở ngay trước mặt hai người, ánh mặt trời đang dần khuất sau hàng cây xanh mướt chốc chốc lại lay động khi những cơn gió vô tình lướt qua. Mặt trời lúc bấy giờ không còn mang vẻ chói chang gay gắt như lúc trưa nữa mà thay vào đó là một màu vàng cam lan toả cả một vùng trời, làm cho những đám mây xung quanh vốn mang trên mình một màu trắng thanh thuần cũng bị nhuốm thành một mảng cam hồng. Bức tranh kia vẽ đến vô cùng chân thực, đem cảnh tượng ấy thu hết lên mặt giấy vô cùng sống động. Bà khẽ mỉm cười xoa đầu hắn

-Yunhie của mẹ giỏi lắm nhưng..."

-Chủ nhân...chủ nhân...CHỦ NHÂNNN - San từ trong nhà chạy ra, trên tay còn mang theo một thứ, thấy hắn ngồi bất động trên tay là tập giấy của cậu mới đến gần gọi

-Gọi lớn thế làm gì? Tôi không bị điếc - Yunho bị tiếng gọi kia của cậu cắt ngang mạch suy nghĩ

-Ngài nghĩ gì mà đâm chiêu vậy? - Cậu ngồi xuống chỗ của mình lúc nãy, hỏi

-Không có gì. Trả cậu - Yunho đặt tập giấy xuống bàn

-Vâng

-Thích vẽ? - Vẫn là cái kiểu hỏi không đầu không đuôi ấy của hắn

-Vâng ạ, em vẽ không được đẹp lắm, ngài đừng cười - Cậu gãi gãi đầu nói

-Chưa từng nghe cậu nói

-A, dạ? - San khó hiểu nhìn hắn

-Tại sao không nói với quản gia mua dụng cụ cho cậu vẽ?

-Không cần phiền thế đâu ạ, em cắt giấy tập còn thừa từ năm học trước với bút chì là được rồi

Miệng hắn muốn vứt hai chữ "Cố chấp" nhưng lại thôi. Hắn lại im lặng tiếp tục uống cà phê

-À, em có chuyện muốn nói với ngài - Cậu ngồi ngập ngừng cả buổi mới lên tiếng

-Nói

-Ưm, chuyện là em có một vài người bạn họ rất tốt với em nên em muốn mời họ đến đây nhưng em sợ làm phiền ngài...

-Tuỳ cậu - Hắn phóng tầm mắt vào một điểm xa xăm nào đó trên bầu trời đen kịt nói

-Thật ạ? - San mở to mắt hỏi "Thật sự dễ dàng như vậy sao?"

-Mang cậu về là việc phiền phức nhất tôi gặp rồi. Còn có việc gì phiền hơn sao - Hắn nửa đùa nửa thật nói

Cậu rũ mắt bĩu môi nhưng lại nhanh chóng tươi cười trở lại

-Em cho ngài nè - San chìa đồ vật trong tay ra trước mặt hắn, là một cái lọ thuỷ tinh bên trong chứa đầy bánh quy

Yunho đưa tay cầm lấy cái lọ kia nhìn đi nhìn lại những cái bánh quy có hình thù méo mó bên trong lại trực tiếp ném trở lại vào lòng cậu

-Là tiệm bánh nào làm ra loại bánh xấu xí thế này?

-Không phải, là em làm đó. Có chút xấu thật nhưng rất ngon - San có chút xấu hổ nói

-Thì ra, bởi vậy tôi còn tự hỏi tại sao lại có loại bánh quy trông xấu như cậu vậy. Tôi không muốn ăn - Nói rồi hắn đứng dậy, một tay cầm ly cà phê, tay còn lại cho vào túi quần đi vào nhà

-Ngài không ăn thật ạ? Thế em để trên kệ bếp nếu ngài muốn thì cứ ăn ạ - Cậu hướng theo bóng lưng đang dần dần đi khuất vào nhà nói lớn

-Thật sự xấu giống mình sao? - San nhìn chiếc lọ trong tay tự hỏi

Tạm gác chuyện đó qua một bên, cậu lại ngồi cười hì hì vì không ngờ hắn thật sự đồng ý để cậu mời bạn đến đây. Hít vào một hơi thật sâu ngước nhìn lên bầu trời đen kịt bất chợt trong lòng lại có chút xao động. Ngày này nhiều năm trước gia đình cậu sẽ lại quây quần bên nhau ăn một bữa cơm để mừng sinh nhật cậu. Không được mặc quần áo mới, không có bánh sinh nhật cũng chẳng có quà, mâm cơm cũng không phải sơn hào hải vị gì nhưng lại có vô vàn tình cảm gia đình. Khẽ nở một nụ cười chua xót, hiện tại cậu cũng đã là một thiếu niên mười sáu tuổi rồi, cái gì nên khóc thì khóc nếu không thì cứ mỉm cười cho qua, cậu đã khóc đủ rồi. Ngồi thêm một lúc cảm thấy cũng đã muộn cậu liền đứng dậy gom đồ trên bàn mang vào nhà

San ngủ đến nửa đêm cảm thấy có chút khát nên đành miễn cưỡng rời giường xuống bếp uống chút nước. Vừa đi xuống đến chân cầu thang liền bị tiếng động trong bếp doạ cho một trận. Trong đầu liền hiện lên ti tỉ những câu chuyện tâm tinh mà suốt ba năm qua đi học Wooyoung dùng để doạ cậu. "Không phải, không phải. Tuyệt đối không phải ma quỷ. Chỉ là chuột, là chuột thôi. Con chuột chết tiệt dám doạ lão tử, để ta cho ngươi biết tay ta". Cố gắng trấn an bản thân lấy hết dũng khí từ từ tiến đến phòng bếp. Tiếng động ngày một rõ ràng hơn, tuy không lớn nhưng trong không gian yên tĩnh lại rõ mồn một

Rộp rộp...ừm...rộp rộp...chẹp...

San len lén đi đến công tắc bật lên đèn điện chiếu sáng cả căn phòng. Có một người đang đứng chỗ kệ bếp lửa lưng về phía cậu, bóng lưng này nhìn có chút quen mắt...

-Chủ nhân, ngài đang làm gì vậy

Phụt...khụ khụ...

Yunho nghe thấy tiếng cậu liền bị doạ đến độ đem tất cả thứ đang ngậm trong miệng phun hết ra ngoài ho đến trời đất quay cuồng. Cậu thấy vậy liền chạy đến vuốt lưng cho hắn, hắn ho xong liền quay sang trừng mắt với cậu nói

-Nửa đêm còn xuống đây làm gì?

Hả? Em xuống đây uống nước. Còn ngài ở đây làm gì? Đã vậy còn không bật đèn

Nói xong cậu lại đưa mắt nhìn đến thứ hắn đang cầm trong tay. Là lọ bánh quy của cậu nha, trên kệ bếp lại còn vung vãi vụn bánh mà hắn phun ra cậu liền mím môi nín cười đến đau cả ruột quay đầu nhìn sang hướng khác giả vờ không nhìn thấy

-Ừm ờ vì tôi đói bụng nên mới ăn một ít thôi. Đã xấu lại còn dở òm - Yunho một mặt không cảm xúc nói đến không biết xấu hổ, nói xong liền nhét lọ bánh vào tay cậu quay lưng đi về phòng

-Chủ nhân, ngài có muốn ă... - Thấy hắn không thèm quay đầu cậu liền đem nửa câu còn lại nuốt vào trong bụng, nhìn xuống lọ bánh trong tay cười đến mức sắp không thở nổi

Đặt lọ bánh trở lại trên kệ San lau dọn kệ bếp cho sạch sẽ không quên uống chút nước rồi tắt đèn trở về phòng

Yunho nào có biết chuyện xảy ra ngày hôm nay chính là một vết nhơ trong cuộc đời hắn nhiều năm sau này San mỗi khi rảnh rỗi đều mang ra cười như tát nước vào hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro