Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

San tung tăng bước vào lớp, hôm nay tâm trạng cậu đặc biệt vui nếu lúc này có thêm hai cái cánh nhất định là sẽ bị cậu vỗ đến bay thẳng lên trời luôn. Wooyoung vẫn đang ngái ngủ nằm bẹp dí trên bàn thấy vậy mới miễn cưỡng mang người tách ra khỏi mặt bàn ngồi dậy dụi dụi mắt hỏi

-Sanie, hôm nay có chuyện gì mà cậu vui thế?

-Chút nữa sẽ nói cho cậu biết

Cậu xoay lưng đi hướng hai con người đang ngồi ở góc lớp nói

-Nào, Yeosangie, Jonghie, lên đây

Sau khi thấy ba người bạn của mình đã ngồi ngay ngắn đang chăm chú nhìn mình với ánh mắt thôi thúc cậu mới mỉm cười nói

-Hôm nay tớ mời các cậu đến nhà tớ...à không, nhà chủ nhân tớ chơi, tớ có làm một ít bánh quy nữa

-Thật hả? - Cả ba đồng thanh đồng thủ mang một vẻ bất ngờ hỏi

-Sanie, cậu cũng biết lựa ngày quá đi, trưa nay tớ cùng mẹ tớ đi thăm bà ngoại rồi - Wooyoung xụ mặt nói

-Trưa nay tớ cũng có lịch học thêm Toán rồi - Jongho cũng chán nản nói

-Hả, sao lại như vậy chứ? - Nụ cười trên môi San cũng biến mất, bĩu môi nói

-Mặc kệ các cậu ấy, tớ đến tớ đến - Yeosang bên cạnh khoác vai cậu lắc lắc nói đến hào hứng còn không quên lè lưỡi trêu hai người kia

-Cái đạo lí quái quỷ gì đây? Hôm qua người đòi đến nhà Sanie rõ ràng là tớ, tớ không đến được cậu cũng đừng có mơ - Wooyoung vừa nói vừa đưa tay định vỗ cho Yeosang một chưởng nhưng nửa đường lại bị Jongho bắt lại

-Ai bảo cậu xui xẻo chứ - Yeosang một mặt đầy vẻ trêu chọc nói

-Được rồi được rồi, lần sau lại mời các cậu đến - Cậu biết rõ hai người họ chỉ là thích đấu võ mồm với nhau thôi nhưng cậu vẫn buông ra một câu giảng hoà

-Coi như nể mặt Sanie tớ không tranh chấp với cậu - Wooyoung vừa nói vừa quơ quơ nắm đấm

-Blè... - Yeosang làm mặt quỷ trêu Wooyoung một cái liền nhanh chân chạy về chỗ. Jongho bên cạnh bật cười vỗ vai hai người bạn của mình rồi cũng trở về chỗ

-Thôi nào. Lần sau lại mời các cậu đến. Có được không? - San khoác vai Wooyoung, dùng giọng điệu như đang dỗ dành con nít nói

-Được được

----

Sau khi tan học San và Yeosang cùng nhau ra cổng đứng chờ xe đến đón, hôm nay xe của Yeosang có chút muộn, ra về rồi mà vẫn chưa thấy đến. Cả hai tán gẫu một lúc thì có một chiếc xe từ từ dừng lại trước mặt hai người, Yeosang đi đến nói với tài xế một chút rồi quay lại bên cạnh San

-Tớ đi cùng xe với cậu nhé. Xe của tớ sẽ chạy theo sau

-Ừm vậy cũng được, lên xe nhanh nào

Hai chiếc xe chậm rãi lăn bánh một trước một sau băng băng lao trên đường. Cả hai trên xe hết nói đông rồi lại nói tây, nói đủ chuyện trên đời cho đến khi xe ngừng lại mới miễn cưỡng đem cuộc trò chuyện cắt ngang. Nhanh chóng cùng nhau bước xuống xe, trước mặt cả hai là căn biệt thự vô cùng sang trọng. Yeosang bất chợt nheo mày "Sao căn nhà này nhìn lại có chút quen mắt nhỉ?"

-Nào, Yeosangie. Vào nhà thôi

Cậu nắm tay con người còn đang đứng thừ ra bên cạnh kéo vào trong nhưng đi được ba bước cậu lại đứng sững lại có chút ngập ngừng nhỏ giọng nói

-Yeosangie, kì thực đây cũng không phải nhà tớ nên làm phiền cậ...

-Tớ biết tớ biết, tớ cũng không phải loại không hiểu chuyện. Tớ hứa với cậu tớ sẽ không nghịch phá lung tung, cũng sẽ không làm ồn. Được chưa - Yeosang không đợi cậu nói hết câu trực tiếp cắt ngang, nhìn cậu bạn của mình mang một vẻ áy náy mà bật cười. Cậu bạn này lúc nào cũng ngốc như vậy

-Cảm ơn cậu - San mỉm cười rồi nhanh chân kéo Yeosang vào nhà

May mà gia thế Yeosang không nhỏ nếu không đã bị cách bày trí sang trọng của căn nhà này làm cho choáng ngợp mất rồi. Lão Ngô biết hôm nay cậu mời bạn đến đây nên vừa nghe thấy tiếng xe đỗ ngoài sân đã nhanh chân chạy ra niềm nỡ đón khách

-Thưa ông con mới đi học về. Đây là Yeosangie bạn học của con ạ - Cậu cúi đầu chào quản gia không quên giới thiệu với ông về người bạn này của mình

-Con chào ông ạ - Yeosang lễ phép hướng ông cúi đầu chào

-Chào con, ông là quản gia ở đây. À, con ngồi xuống ghế đi, ông vào trong lấy nước cho con - Lão Ngô cười hiền mời Yeosang ngồi xuống sô pha

-Đúng rồi đó, cậu ngồi xuống đó đợi tớ chút. Tớ lên thay quần áo rồi xuống ngay - San vừa nói vừa vẫy tay rồi chạy nhanh lên phòng

Quản gia cũng đi vào trong bếp lấy nước ra cho Yeosang rồi lại đi vào trong tiếp tục làm việc. Yeosang từ nãy đến giờ ôm trong người một cỗ mông lung, căn nhà này thật sự từng xuất hiện trong kí ức của bản thân rồi nhưng nghĩ mãi vẫn không ra là mình đến đây khi nào. Phía cầu thang đột ngột truyền đến một loạt tiếng bước chân, tiếng bước chân đó ngày một ngày một gần hơn...

-Yeosangie

Yeosang nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc này lại cảm thấy một trận lạnh toát chạy dọc sống lưng trên trán cũng phủ một tầng mồ hôi lạnh. Ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của giọng nói ấy để xác nhận xem có phải là người mình đang nghĩ đến hay không. Nhìn xong lại khó khăn cử động khớp hàm nói

-Ch...chú...Yun! S...sao chú l...lại ở đây?

-Gì mà sao lại ở đây, đây là nhà ta. Sao con lại ở đây? - Yunho đi đến tiêu sái ngồi xuống sô pha nói

-Nh...nhà này của chú?

-Đương nhiên

Kang Yeosang là con trai của chị ruột Mingi. Lí do Yeosang sợ hắn cũng như cảm thấy ngôi nhà này có chút quen thuộc thì phải nói đến chín, mười năm về trước, lúc đó Yeosang lên năm, sáu tuổi. Ba, mẹ của Yeosang không chút lưu tình đem con của mình vứt cho em trai là Mingi rồi đi hấp hôn. Mingi ở nhà cùng với đứa nhỏ này sắp phát điên rồi liền mang nó sang nhà Yunho chơi. Lúc đầu nó rất ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh Mingi chơi đồ chơi của mình, nhưng với bản tính hiếu động vốn có nó bắt đầu chạy khắp nhà hết chạm cái này lại sờ cái kia. Sau đó còn không biết trời cao đất dày cũng không biết sợ cái kẻ một mặt lạnh băng đang ngồi trên sô pha chau mày nhìn nó mà dũng cảm leo vào lòng hắn đem cái miệng phì phèo bong bóng nước miếng của mình áp lên mặt hắn moa một cái. Sau khi Yunho nhận thức được thứ ướt ướt nhầy nhầy trên mặt mình là gì liền trừng mắt lên nhìn nó gầm lên một chữ "CÚT" rồi trực tiếp đem đứa nhỏ trên người nhét vào lòng kẻ đang cười đến ngã trái ngã phải trên sô pha quay lưng đi lên lầu. Đứa nhỏ kia bị tiếng gầm của hắn doạ cho phát hoảng khóc đến trời long đất lở, nó vừa khóc vừa mang một mặt đầy nước mắt nước mũi của mình bôi hết lên áo Mingi còn gào lớn rằng sẽ không bao giờ đến đây nữa. Thật sự từ đó trở đi Yeosang chưa một lần đặt chân đến đây, có gặp được Yunho thì cũng là vô tình gặp được ở chỗ Mingi hoặc hắn đến nhà tìm ba của Yeosang tán gẫu thôi

-Nhóc đến đây làm gì?

-Con là bạn học của Choi San, cậu ấy nói có làm một ít bánh quy mời con, chắc là để cảm ơn vì món quà sinh nhật

-Sinh nhật? - Yunho vốn đang ngã lưng ra thành sô pha nghe xong câu trả lời mang người ngồi thẳng dậy

-Đúng a, hôm qua là sinh nhật cậu ấy - Yeosang thành thật trả lời

-Mời đến ăn bánh quy?

-Đúng ạ

-Yeosangie, hôm qua Mingi vừa nói với ta con học hành sa sút, còn bị giáo viên mời phụ huynh. Con một mực van xin nhờ Mingi đến họp thay, hôm nay lại dám lén đến đây chơi, con có tin ta nói chuyện này cho ba con nghe không? - Yunho dùng giọng điệu nghiêm túc nói

-Chú Yun, sao chú lại như vậy chứ? - Yeosang nhảy dựng lên nói

-Hửm? Ta thế nào? - Yunho toang đưa tay vào túi áo lấy điện thoại ra

-Đừng đừng, con về, con về là được chứ gì - Yeosang hoảng hốt nói, tay bắt lấy balo trên sô pha chạy ra ngoài nào có biết phía sau lưng mình có người đang nở một nụ cười đắc ý

Một lúc sau San từ phòng bếp đi ra trên tay cầm theo một lọ bánh quy hết nhìn đông nhìn tây vẫn không thấy bạn mình đâu chỉ thấy mỗi Yunho đang thong thả ngồi trên sô pha uống trà. Cậu mới đi đến ngồi xuống e dè hỏi

-Chủ nhân, ngài có thấy bạn em đâu không?

-Là thằng nhóc lúc nãy ngồi ở đây sao? Nó nói nó đau bụng nên về rồi - Hắn trả lời đến vô cùng chân thật

-Sao lại như thế? Bánh quy còn chưa kịp ăn mà

Yunho một mặt trầm tĩnh nhưng ánh mắt lại phảng phất một tia thoả mãn khoé miệng còn ân ẩn ý cười nhưng rất nhanh sau bị câu nói của cậu làm cho đen mặt

-Vậy mai mang đến lớp cho các cậu ấy vậy - San nói rồi ôm lọ bánh quy đi lên phòng

Hừ...Bánh quy gì chứ? Vừa xấu lại vừa tệ. Hắn mới chính là không thèm ăn. Yunho hậm hực đặt tách trà trong tay xuống đi về phòng, trước khi lên cầu thang còn không quên nói vọng vào phòng bếp

-Lão Ngô, kêu người mua bánh quy về đây cho tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro