Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi vừa bước ra thì thấy chị Charmy đang đứng ở ngoài đợi, chưa thấy Yuno nữa.

Đang chuẩn bị kiếm lời để chọc cậu ấy thì thấy cậu ấy bay ra. Vậy là hòa hả.

Cậu ấy thấy tôi cũng đi ra thì bất ngờ. Vậy là do tôi la cà trong giấc ngủ của tên kia khá lâu rồi.

Tôi vô tình thấy vết thương trên tay của Yuno.

"Này nó đang chảy máu kìa, cậu ổn chứ ?"

"À nó hả không sao đâu."

"Mất máu là chết đó trời ơi. Tạo hình ma pháp, quang hồi hình nhân." Tôi liền cầm vết thương cho cậu ấy.

"Tôi không sao đâu mà." Sau một hồi thì vết thương của cậu ấy cũng lành.

"Này này trước khi đi thì mấy đứa ăn chút đồ ăn đi này, nó hồi lại ma pháp đó." Chị Charmy đưa đồ ăn đến cho chúng tôi. "Bếp trưởng vừa nấu đó. Ăn nhiều lên nhé." 

Đồ ăn của chị Charmy đúng là ngon tuyệt. Khi ăn vào, ma pháp cứ tuôn trào trong cơ thể vậy.

Sau bữa ăn ma pháp của tôi dường như đã được hồi phục. Chúng tôi đã gắn những viên đá kiếm được vào trong cánh cửa và nó đã được mở ra. Chúng tôi bước vào thì thấy một khoảng không gian khá rộng rãi.

"Các cô cậu ma pháp kị sĩ của vương quốc Clover có vẻ khá đấy chứ, đánh bại hết lính tinh nhuệ của ta." Một người đã có vẻ ngồi đó từ rất lâu để chờ đợi.

"Sao vương quốc Diamond lại đi cướp tài nguyên của bên này."

"Vì bọn ta thiếu tài nguyên, vậy thôi. Độc ma pháp, độc mãng xà."

Một con mãng xà bằng độc được tạo ra, bay lơ lửng và tiến tới chỗ tôi với tốc độ nhanh.

"Tạo hình ma pháp, can thổ phòng thủ." Nhưng con mãng xà độc đó lại đâm lớp tường dày đó và cắn thẳng vào bụng tôi. Nó rất đau và đang chảy máu.

"Y/N. Cậu không sao chứ, đang chảy máu kìa cầm máu đi."

"Các ngươi sẽ không thể dùng hồi ma pháp bình thường đâu vì độc ma pháp của ta chưa có ai có thể giải được hết và ngươi sẽ chết trong vòng 2 tiếng đổ lại khi độc đã được phát tán."

"Ra là vậy sao, nếu vậy thì. Tạo hình ma pháp, quang cầm chỉ huyết." Tôi che phủ vết thương khiến nó đỡ chảy máu.

Đúng lúc này, độc trong cơ thể thôi đã có tác dụng khiến tôi say xẩm mặt mày.

Nhìn qua thì chị Charmy và Yuno đang chiến đấu với hắn ta vô cùng khéo léo mà không bị thương. Tôi thử dùng hình nhân bằng quang để ngăn chặn vết thương nhưng có vẻ không được rồi.

Vì nếu ngồi đây thì tôi sẽ thấy bản thân thua Yuno mất. Tôi quyết định sẽ đứng dậy chiến đấu.

"Tạo hình ma pháp, hỏa cung rực cháy, nhân số lượng." Tôi tạo ra hàng loạt mũi tên bằng lửa thẳng đến chỗ hắn ta nhưng lại có thể đỡ dễ dàng.

Vậy là phải dùng cách khác rồi. Yuno tới chỗ tôi và gọi chị Charmy. Trong lúc đó thì hắn đang chiến đấu với các con cừu làm từ miên thành ma pháp.

"Mà này Y/n, cậu có thể tự động điều khiển các vật do cậu tạo ra không á." Yuno hỏi tôi.

"Nếu với những loài động vật và hình nhân thì được chứ với vật thì tớ chưa biết cách."

"Kế hoạch là chị Charmy tạo cừu để đánh trực diện ma pháp của hắn, rồi trong lúc đó em và Y/n sẽ tạo ra ma pháp để nhân lúc hắn sơ xuất thì tụi em dùng ma pháp của mình để đánh bại hắn ta. Chị Charmy cùng lúc đó có thể tấn công bằng cừu của mình nữa. Hai người thấy sao." Yuno hỏi.

"Ok nha. Em thông minh thật đó Yuno. Tí về chị sẽ mời em những món ngon thật ngon."

Chết rồi. Giờ đầu óc tôi quay cuồng, chất độc trong cơ thể tôi lại tiếp tục trong cơ thể tôi.

Cứ đằng này thì sẽ chẳng cầm cự được bao lâu mất. Bên đó, chị Charmy bắt đầu chiến đấu với ma pháp của hắn và khiến hắn tập trung vào ma pháp của mình mà quên béng chúng tôi.

Khi hắn đã tập chung chiến đấu thì chúng tôi bắt đầu tấn công.

"Phong ma pháp, bạo cương chi tháp."

"Tạo hình ma pháp, tất sát, ngôi sao rực cháy."

"Miên thành ma pháp, miêu dương nhất kích."

Khi hắn đang định dùng ma pháp để ngăn chặn chúng tôi thì chị Charmy đã ngăn hắn ta lại bằng một con vừa siêu lớn.

Nó tiến tới và đấm liên tục vào người hắn ta, cùng lúc đó thì ngôi sao cháy của tôi cũng từ trên rớt xuống người hắn và tháp gió của Yuno cũng từ đó tới. Hắn định bỏ chạy.

"Tạo hình ma pháp, can thổ phòng thủ." hai tấm chắn lớn xuất hiện để chặn đường hắn.

Giờ hắn không còn đường lui nữa rồi. Tất nhiên là hắn ta đã bị chúng tôi đánh bại.

Tôi có cảm giác cơ thể mình không còn cảm giác, tôi không thể kiểm soát cơ thể mình nữa liền ngất đi.

Khi mở mắt tỉnh dậy thì tôi nhìn thấy trần nhà quen quen. Hình như tôi được đưa về khu căn cứ rồi.

Tôi không còn thấy khó chịu nữa, hình như độc trong người đã sạch sẽ không còn gì nữa.

Tôi định bước xuống giường thì thấy tay mình đang nắm chặt tay Yuno và cậu ấy đã ngủ thiếp đi khi lo cho tôi chăng ?

Mà nhìn lại mới thấy, lúc ngủ nhìn cậu ấy cũng dễ thương phết. Tôi thầm cảm ơn cậu ấy vì đã giúp đớ tôi.

"Tỉnh rồi hả ?"

Hình như vì sự cử động của tôi khiến cậu ấy thức giấc rồi. Cậu ta lấy tay dụi mắt như mèo con vậy đó. Nhìn rất đáng yêu.

"Tớ ngủ bao lâu rồi ?"

"Hơn một ngày trời, nếu không có Asta dùng triệt ma pháp chắc giờ chết vì độc đó rồi." Yuno trách tôi. "Bữa sau chiến đấu nhớ cẩn thận."

"Vâng."

Sau đó chúng tôi đi xuống phòng ăn cùng nhau, có vẻ căn cứ lại bị đảo vị trí nữa rồi.

Chúng tôi loay hoay một lúc mới xuống được sảnh căn cứ. Lúc thấy tôi, họ bu quanh người tôi và hỏi han.

"Này Y/n, cậu đã ổn chưa đó ?"

"Cô bé đã hồi phục hoàn toàn chưa ?"

"Này em làm rất tốt đấy, ăn đi này, em đã nhịn đói hai ngày rồi đó."

Mọi người trong đoàn đối xử rất tốt với tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được mọi người quan tâm đến vậy.

"Nói mới nhớ, nhiệm vụ của bốn cô cậu đã hoàn thành rất tốt." Đoàn trưởng nói. "Mỗi nhóm đều được ma pháp vương thưởng một sao."

Tôi có nghe qua vụ này. Sao là những phần thưởng được ma pháp vương ban tặng để các đoàn thi đấu với nhau. Nên tôi cũng tự hỏi đoàn mình đã được bao nhiêu sao rồi.

"Rồi bây giờ tính luôn sao các cô cậu được nhận thì đoàn ta đã có âm hai mươi tám sao."

"Hahahahaha, đúng rồi, năm ngoái chúng ta đã về bét với âm năm mươi sao. Năm nay phải cố gắng mới được biết chưa."

"Vâng."

Vài hôm sau, Tôi và Yuno cùng nhau làm việc chăm chỉ và hoàn thành kha khá nhiệm vụ.

Nay là một ngày bình thường nên tôi định rằng sau bữa ăn thì sẽ đi tập luyện một chút vì cũng khá rảnh rỗi.

"Tiền lương của các cô cậu này, nay được nghỉ nên kiếm cách tiêu đi nhé." Đoàn trưởng tự tay đưa cho chúng tôi mỗi người một túi tiền khá to.

Với số tiền này tôi có thể gửi về nhà thờ cho chị hai và cha xứ để họ có thể sống hạnh phúc hơn rồi.

"Y/n này. Cùng tôi đến thành phố không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro