Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chúng tôi đang bay vào thì có một người đang khai thác, nhìn qua thì không giống với những người dân khai thác bên vương quốc mình.

"Các người là ai ?" Người đó hỏi và để ý đến áo choàng của chúng tôi. "Là ma pháp kị sĩ của bên vương quốc Clover à."

"Còn ngươi hẳn là người bên vương quốc Diamond nhỉ. " Chị Charmy giới thiệu và chỉ vào những hình kim cương trên áo hắn. "Cái kim cương đó, không thể sai được."

"Vương quốc Diamond là nước giao với nước mình mà. Mục đích của các ngươi là khai thác kim loại để làm vũ khí, đúng chứ ?"

"Lộ tẩy rồi, đúng là không thể dùng ma đạo cụ của tên quý tộc kia để dụ các ngươi được." Tên đó nói. "Hỏa ma pháp, bộc bạo pháo"

Hắn định tạo ra những vụ nổ lớn bằng lửa trong không gian hẹp này, bộ muốn sập hả.

"Phong thành ma pháp, bán nguyệt kiếm." Yuno chém những quả bom ấy ra làm đôi, sẳn chém luôn đối thủ khiến hắn bất tỉnh. "Đi tiếp thôi."

Càng sâu vào trong, số lượng kim loại ngày càng nhiều. Chúng tỏa sáng lấp lánh như những ngôi sao trên trời.

Chúng tôi tới giữa hang động, ở đây có một khoảng không gian rộng lớn với những lối đi. Đằng chính giữa có một cánh cổng cần những viên đá để có thể mở ra. Tôi nghi đây là trò của người bên vương quốc Diamond.

"Chào mừng các ma pháp kị sĩ của vương quốc black clover, sau những lối đi này sẽ có những viên đá được các chiến binh của ta bảo vệ, nếu muốn lấy lại hầm mỏ này thì phải vượt qua cánh cửa này và đánh bại ta, chúc may mắn với trò chơi của ta."

"Là phải thu thập đá từ mấy cái lối đi đó thì mới qua được cái cổng đó à." Yuno nói

"Chúng ta thi đấu không Yuno, nếu ai đánh bại hết những người trong các cổng đó và đi qua trước thì thắng." Tôi ra lời đề nghị.

"Tùy cậu, tôi chắc chắn sẽ thắng."

"Vậy mỗi người đánh bại ba cánh cổng. Khi xong chị đây sẽ mời mấy đứa một bữa." Chị Charmy nói.

Chúng tôi bắt đầu tách nhau ra. Tôi đi vào cánh cổng đầu tiên. Một cánh đồng xuất hiện.

Nhìn giống ảo ảnh nhưng nó có cảm giác rất thật, những cơn gió thổi nhè nhẹ xung quanh khiến tôi rất thoải mái.

"Không được sao lãng, phải tìm kiếm viên đá để có thể thắng Yuno." Tôi tự nói với bản thân.

"Ngươi muốn tìm cái này hả ?" Hắn ta đưa ra một viên đá cầm trên tay và đang bay lơ lửng trên trời, nói với giọng điệu khiêu khích. "Kim loại ma pháp, cú đấm thép."

Cú đấm thép đó tiến tới chỗ với tốc độ khá nhanh.

"Tạo hình ma pháp, can thổ phòng thủ."

Một bức tường chắn được tôi tạo ra để chắn cú đấm, nhưng không ngờ rằng nó lại đi xuyên qua. May mà tôi đã kịp né qua một bên.

"Tạo hình ma pháp, hỏa cung rực cháy." Những mũi tên được tôi tạo ra bắn tới chỗ hắn.

Khi hắn ta chuẩn bị thì những mũi tên ấy biến đổi thành một cái lưới bằng lửa và khiến hắn không thể di chuyển.

"Xong một ải, giờ thì đưa tôi cái viên đá đi."

"Các ngươi có thể đánh bại ta dễ dàng nhưng sẽ không bao giờ đánh bại nổi ngài ấy đâu." Hắn vừa nói vừa đưa viên đá cho tôi.

Tôi đi ra thì lối đi liền bịt kín lại, tôi nhìn qua thì Yuno đã hoàn thành xong một ải từ khi nào. Chị Charmy cũng vậy. Tôi nhanh chóng qua lối đi thứ 2.

Khi đi vào thì tôi tới một ngôi làng không có người. Lại một không gian hoàn toàn mới.

"Tạo hình ma pháp, thổ phiêu phong cầm."

Vì lần này muốn chủ động trong việc nắm bắt tình hình của kẻ thù nên tôi phải nắm rõ địa hình ở đây nữa.

Có một người đang ở trong một ngôi nhà gần đây nên tôi sẽ đi vào thử. Thật bất ngờ, hắn ta đang... ngủ và có một viên đá để trên đầu tủ nên tôi quyết định sẽ lấy đi viên đá này và trói kẻ thù lại. Sao đơn giản dữ vậy. Tôi đi ra thì lối đi biến mất.

Lúc này thì có vẻ Yuno vẫn chưa hoàn thành xong cửa thứ hai. Tôi hào hứng đi vào lối đi cuối cùng. Tôi đang ở một khu rừng.

Bất chợt có gì đó đụng vào cơ thể tôi khiến tôi mất ý thức và thiếp đi

"Em đây rồi Y/n." Một giọng nói quen thuộc vang lên, là chị hai. "Chị thắng trò trốn tìm rồi nhé."

"Chị hai." Tôi lên tiếng gọi. "Em đang ở đâu đây ?"

"Em nói gì lạ vậy, không phải mình đang chơi trốn tìm sao ?"

À đúng rồi, tôi đang chơi trốn tìm với chị hai, Asta và Yuno mà. Chúng tôi cũng rất hay chơi chung với nhau.

"Asta và Yuno có vẻ trốn kĩ quá nên hai chị em mình tách nhau ra kiếm nhé."

"Dạ."

Tôi nhớ rằng Yuno hay trốn ngay cái đầu lâu nên đi sâu vào trong thì bỗng nghe tiếng khóc, tôi lần theo tiếng khóc đó và nghe thấy tiếng Yuno.

"Sao sơ chưa tìm ra mình nữa, Sơ Lily ơi, Y/n ơi. Tớ sợ lắm."

"Yu...no ơi. Hehe tìm thấy cậu rồi, sao cậu lại khóc thế kia." Tôi chạy đến chỗ Yuno và nói.

"May quá, cậu tới rồi Y/n, cứ tưởng sẽ chẳng có ai tìm ra tớ, tớ sợ lắm."

"Thôi nào, mình cùng về nhà thờ ha, chắc giờ này chị hai đã tìm ra Asta rồi."

Đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất đối với tôi. Tôi rất mong khoảng thời gian này sẽ kéo dài vô tận.

Tôi nắm tay Yuno trở về nhà thì thấy cha, chị hai và Asta đã đứng đợi trước cổng.

Thật hạnh phúc. Tối đến chúng tôi cùng quay quần bên nhau và có một buổi tối thật vui vẻ.

"Hết nước uống rồi, ba đứa ai ra lấy nước hộ chị với."

"Để em để em." Tôi nói và đem thau nước ra ngoài giếng lấy.

Khi nhìn xuống mặt nước, tôi thấy có bóng mình phản chiếu lại và nói.

"Đây chỉ là mơ thôi, mau tỉnh lại đi, cậu sắp bị đánh bại rồi kìa."

"Hả, đây không phải là hiện thực sao ?"

Đầu tôi liền đau như búa bổ, tôi đã nhớ ra rằng mình đang làm nhiệm vụ ở hang mà. Tại sao lại ngủ quên đi chứ. Tôi lấy tay ôm đầu để ngăn cơn đau.

"Này cậu có sao không?"

" Y-yuno à, tớ không sao, sao cậu ra đây ?"

"Tớ thấy cậu đi lâu quá nên ra xem thử, cậu ổn hơn rồi chứ ?" Yuno với vẻ mặt lo lắng hỏi tôi.

"Tớ chỉ hơi mệt một xí thôi, mình cùng vào trong ha." Yuno nắm tay tôi và cùng tôi đi vào nhà thờ.

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ về cách có thể ra khỏi giấc mơ này. Trước hết tôi phải tạm biệt gia đình trước đã rồi mới tìm cách.

"Này Yuno, tớ xin lỗi nhưng tớ có việc phải đi. "Tôi buông tay cậu ấy ra và nói.

"Đi đâu ?" Yuno hỏi với một vẻ mặt đáng sợ. "Cậu không được phép đi đâu hết."

"Hả ?"

Bỗng nhiên tất cả mọi thứ biến thành màu đen và tất cả mọi người trong làng cùng với mọi người ở hắc ngưu đoàn xuất hiện. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ.

"Cậu không xứng đáng với đoàn này, mau đi đi."

"Cô sẽ chẳng bao giờ có cơ hội trở thành đoàn trưởng đâu. Đừng có suy nghĩ hão huyền."

"Sao con dám ích kỉ đi theo ước mơ mà bỏ chúng ta ở lại hả Y/n, thật đáng thất vọng."

"Chị rất buồn vì em đã không xem trọng gia đình mình đó Y/n à."

Tôi rất bất ngờ vì những gì họ vừa nói. Tôi trầm ngâm một hồi và lên tiếng.

"Xin lỗi mọi người rất nhiều nhưng tôi phải đi. Dù mọi người là gia đình của tôi nhưng tôi không thể ở lại với mọi người được."

Khi vừa nói xong câu đó, mọi thứ biến mất và tôi rơi tự do. Và... tỉnh dậy. Có hai người khá giống nhau xuất hiện.

"Ara, cậu ta tỉnh rồi kìa anh ơi."

"Uổng công anh em mình tạo giấc mơ đẹp đến vậy mà cô ta lại từ chối."

"Các người làm sao có thể biết được gia đình tôi ?" Tôi tức giận hỏi.

"Tất nhiên là đọc ký ức rồi. Ma pháp của tôi giúp tôi có thể đọc ký ức của người khác trong một khoảng thời gian."

"Cô có thích giấc mơ đó không ? Do tôi tạo ra đó. Cứ tưởng cô sẽ mãi mãi bị chôn vùi vào ký ức đẹp đẽ đó chứ. Ai ngờ."

"Các người dám bôi nhọ người nhà tôi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Tạo hình ma pháp, tất sát, ngôi sao rực cháy."

Tôi tạo ra hai quả cầu lớn và bay lên trời, sao đó nó bay thẳng xuống vào người của họ. Họ bất tỉnh tại chỗ. Tôi lục lấy viên đá và rời khỏi nơi này.

Cuối cùng cũng hoàn thành. Không biết cánh cửa sẽ mở ra điều gì đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro