Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Y/n này. Cùng tôi qua thành phố chơi không ? Tôi biết có vài chỗ cậu sẽ thích."
"OK, để tớ gọi thêm Noel-chan với Asta."
"Tôi chỉ muốn đi với cậu thôi. Đừng rủ họ theo."

Yuno mà tự chủ động mời tôi đi chơi, mà còn muốn tôi đi riêng với cậu ấy nữa. Là sao đây, trong đầu tôi giờ không suy nghĩ được gì cả.

Yuno dẫn tôi đến một quán ăn rất đẹp, bên ngoài nó mang nét cổ xưa và khi vào bên trong tạo cảm giác ấm cúng cho tôi.

Cậu ấy dắt tôi lên trên lầu và lựa một cái bàn ngay gần ban công. Vì căn nhà này có độ cao hơn các căn nhà gần đây nên tôi có thể thấy rõ những ngọn núi vô cùng lớn.

Ngoài ra ở phía tây có thể thấy được vương đô, quả là khung cảnh tuyệt đẹp.

"Chỗ này tuyệt ghê, phong cảnh cũng đẹp nữa."

"Cậu thích là được rồi."

"Vì đã chỉ tớ một chỗ đẹp như vầy nên hôm nay tớ sẽ mời cậu một bữa nha."

"Thôi không cần. Có gì tôi trả được mà."

"Quý khách dùng gì ạ ?" Nhân viên đưa thực đơn cho chúng tôi và hỏi.
Trong đây có nhiều món thật, trong đó có rất nhiều loại đồ ăn và tráng miệng đầy đủ sắc màu.

"Một kem dâu ạ. Yuno cậu dùng gì ?"

"Một Nước nho."

Nhìn xung quanh, khách của tiệm này đa số là những đôi nam nữ và nhìn lại thì chúng tôi cũng đi hai người. Nó khiến tôi có chút ngại.

"Mà này, sao cậu kiếm được chỗ này thế, tụi mình đa số làm việc ở ngoài thành phố không mà nhỉ ?"

"Tôi nghe mấy tiền bối trong đoàn giới thiệu nên cũng tò mò, mà cậu thích nó là được rồi."

Sau một lúc thì những món chúng tôi gọi đã được bày ra. Những quả dâu được bày trí một cách bắt mắt. Ngoài ra thì phần kem trông có vẻ rất ngon.

"Mời mọi người cùng ăn." 

Tôi ăn thử miếng đầu tiên, kem có vị chua chua ngọt ngọt của quả dâu, ngoài ra nó cũng có tạo cảm giác mát mẻ nơi đầu lưỡi.

"Ngon quá đi mất. Cậu ăn thử không Yuno ?" Tôi múc một muỗng đưa lên cho cậu ấy. "Phải nói là ngon cực kì luôn."

"Để tôi tự múc." Cậu ấy lấy cái muỗng khác và thử. "Ngon thật."

"Tớ nói rồi mà."

Sau đó tôi tiếp tục thưởng thức ly kem của mình.

"Y/n này."

"Hả ?" Tôi ngước lên nhìn cậu ấy.
"Má cậu dính kem kìa."

"Có hả, để tớ lấy khăn."

Nhưng chưa kịp lấy thì cậu ấy đã lấy khăn của mình để lau sạch má tôi.

"Xong rồi đó."
"Bữa sau không cần cậu giúp đâu, tớ có thể tự làm được, với lại mình đang ở bên ngoài mà, ngượng lắm."

"Có gì đâu mà ngại chứ."

Đang ngồi ăn thì tôi bỗng thấy ớ dưới đường có một bà lão cầm túi tiền khá lớn đi ung dung trên đường.

Bất chợt có một tên khác chạy tới và giật túi của bà ấy, sau đó chạy đi mất.

"Tạo hình ma pháp, thổ phiêu phong cầm. Hắn ta đang chạy theo hướng Đông đó Yuno."

"Để tôi đi bắt hắn về." Yuno sau một hồi Yuno quan sát kĩ đường đi của thành phố thì dùng ma pháp của mình để bay theo hắn.

Tôi để lại tiền cho nhân viên và chạy xuống chỗ của bà lão. Tôi thấy xung quanh không ai quan tâm đến bà hết.

"Bà có đứng được không ạ ?" Tôi ngồi xuống hỏi. Nhìn sơ qua thì chân bà ấy có vẻ bị trầy xước khá nặng, có vẻ đau.

"Tạo hình ma pháp, quang hồi hình nhân." Tôi tạo ra ra một bé hình nhân nhỏ và bắt đầu chữa trị cho bà. Sau một lúc thì chân của bà lão đã hồi phục hoàn toàn.

"Cảm ơn cô bé nhé, nhưng mà nó cướp đi túi tiền của bà rồi, tiền đó bà định đem về để nấu một bữa cho đứa cháu."

"Không sao đâu ạ, người bạn của cháu đang đi theo hắn ta để lấy lại đó, bà không cần lo đâu."

Vừa dứt lời thì Yuno cũng quay trở về với túi tiền và kẻ trộm. Đúng là nhanh thật.

Kẻ trộm xin lỗi chúng tôi và hứa rằng sẽ không bao giờ đi ăn cướp nữa, chúng tôi quyết định thả hắn ta ra và để hắn làm lại đời.

"Tiền đây ạ, bà đừng để bị cướp nữa nhé." Tôi đưa lại túi tiền cho bà lão.

"Cảm ơn các cô cậu ma pháp kị sĩ. Tạm biệt." Nói xong thì bà ấy đi mất.

"Giờ mình đi đâu tiếp đây ?" Tôi hỏi. Dù gì thì mình cũng không đi vô quán ăn được nữa sau một đống vấn đề diễn ra.

"Hay đến chợ đi. Tôi biết gần đây có một khu chợ vô cùng nổi tiếng."

Tôi cùng Yuno đi đến khu chợ. Trong đây người ta buôn bán rất nhiều thứ. Có nhiều loại trái cây và vật dụng tôi chưa từng thấy.

Đi ngang qua một tiệm sách và vật dụng ma pháp khá cũ. Tuy nó không nổi lắm về vẻ bề ngoài nhưng nó lại khiến tôi thao thúc muốn vào.

"Yuno này, tớ muốn vô đó xem thử." Tôi cùng cậu ấy đi vào trong.

Trong đây có rất nhiều sách cũ và vật dụng ma pháp lạ. Khi đi ngang qua quầy sách ma pháp, tôi vô tình thấy một cuộn giấy có màu sắc khá rạng rỡ, tôi tò mò mở nó ra để xem, đúng là không thể đọc được chữ trong đó.

Lúc đó đột nhiên sách ma pháp của tôi tự động mở ra và mọi chữ đều được cuốn sách sao chép vào. Tờ giấy toàn chữ ấy giờ lại trắng bóc. Tôi không biết có chuyện gì đã xảy ra nữa.

"Này cô bé, chuyện đó là sao vậy ?" Chủ tiệm có vẻ đã chứng kiến hết mọi chuyện liền hỏi tôi.

"Có chuyện gì xảy ra vậy ?" Yuno thấy có tiếng động bên phía tôi nên đi qua.

"Cháu cũng không biết nữa nhưng sao bác lại có cái cuộn giấy này vậy ạ ?"

Qua câu chuyện thì tôi nghe bác ấy vô tình nhìn thấy cuộn giấy đó ở một ma cung gần biên giới quốc gia nên bác ấy mới đem về thì thấy nó là vật phẩm ma pháp.

"Vậy nội dung trong cuộn giấy này lỡ vô trong sách của cháu rồi thì làm sao đây ? Hay để cháu trả tiền nhé, bao nhiêu ạ ?"

"Này ta cho cháu vì vật phẩm ma pháp này có vẻ thuộc về sách ma pháp của cháu nên cứ giữ lấy."

"Cháu cảm ơn ạ."

"Này, cho tôi xem qua cái hồi nãy được không ?" Trên đường đi Yuno hỏi tôi.

"Được chứ, đây nè. Nó có vẻ là một ngôn ngữ khác nhưng tớ không thể nào hiểu được."

"Nó có vẻ là một ma pháp mới. Tôi đoán vậy."

Sau đó chúng tôi tiếp tục đi vòng vòng quanh khu chợ và tìm thấy rất nhiều thứ thú vị. Chúng tôi chơi đến chập chiều tối.

"Này, về căn cứ thôi, trời cũng sắp tối rồi." Tôi đề nghị.

"Khoan đã, tôi còn biết một chỗ khá đẹp nữa, cũng gần căn cứ thôi. Đi nào."

Chỗ Yuno nói là một cánh đồng hoa ở ngay trước khu rừng gần căn cứ.
Tôi ít khi để ý đến nơi này do cứ đi làm nhiệm vụ suốt.

Nhưng giờ mới biết rằng, vào trời chiều thì nơi đây vô cùng thơ mộng và ấm áp. Có rất nhiều loại hoa ở đây, đẹp vô cùng. Cùng với ánh chiều tà đổ xuống những cánh đồng hoa ấy làm cho cảnh vật nơi đây trở nên quyến rũ hơn.

Chúng tôi cùng nhau ngắm mặt trời lặn ở nơi đây đến khi bóng dáng mặt trời đã mất khuất, chỉ còn màn đêm tỉnh lặng.

"Cảm ơn cậu vì hôm nay nhé, quả thật rất vui. Lâu rồi mới có cảm giác vui vẻ như này." Tôi nói.

"Cậu vui là được rồi, bữa sau nếu muốn thì tụi mình đi tiếp cũng được."

"Đồng ý luôn."

--------------------------------------------------------
Chao xìn, vì ngày mai là kỉ niệm chap 10 của bộ này được ra mắt nên mình định sẽ viết một phiên ngoại về câu truyện này. Có thể là one shot nhỏ khi hai người ở một thế giới khác chẳng hạn ?

Bạn nào có ý kiến gì thì cứ comment hee, tui sẽ tiếp thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro