Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta chưa kịp nói xong thì có một đòn tấn công bằng gió tới và đánh bại cậu ta. Là Yuno. Cậu ấy cũng đã đánh bại được những tên còn lại rồi sao ?

"Tên này đúng là được cái mồm thôi ha Y/n." Toya trêu chọc. "Mới có một chiêu mà hắn ta bị đánh bại luôn rồi."

"Ừ thật, xong việc rồi, trói nhóm ma pháp kị sĩ này về cho trụ sở thôi." Tôi vừa nói vừa trói lại. "Mà cảm ơn cậu nhiều nhé Yuno."

"Không có gì đâu, mà sao người cậu ướt quá vậy ?"

"Nãy tớ dính mưa, do cái tên này tạo ra nè."

"Mà cậu cũng lo làm khô người đi, không thôi mai bị cảm đó."

"Rồi rồi, tớ sẽ không bao giờ cảm được đâu mà. Làm việc xong đã."

Tôi trói họ lại bằng ma pháp của mình và sẽ đi báo cáo lên trụ sở ma pháp kị sĩ sau.

"Cảm ơn anh chị nhiều lắm." Emma chạy đến và ôm tôi.

"Không có gì đâu. Dù gì chị cũng đã hứa rồi mà."

"Hay là mấy cháu ở lại dùng bữa với gia đình cô nhé. Cô cũng muốn cảm ơn hai cháu vì đã giúp người dân và ngôi làng này."

"Vâng ạ, cháu xin phép."

"À đúng rồi, cô có cái này cho cháu này."

Sau khi nấu ăn xong, mẹ Emma đi vào phòng và lấy ra cái vòng cổ nhỏ có mặt dây là một viên đá có họa tiết khá kì lạ.

"Này là dây chuyền do mẹ cô để lại, cháu lấy đi."

"Sao mà được ạ ? Này là của mẹ cô truyền lại cho cô mà, sao cháu lấy được chứ."

"Không sao đâu, cháu là ân nhân đã giúp làng và gia đình cô mà." Cô ấy vòng ra sau tôi và đeo lên cho tôi.

"Hợp với cháu lắm đó."

"C..cháu cảm ơn cô nhiều lắm ạ."

Sau khi ăn xong, chúng tôi chia tay mọi người trong làng và đi về lại trụ sở vì cũng khá trễ rồi.

"Hắt xì." Trên đường về tôi vô tình hắt hơi một cái.

"Cậu có sao không Y/n, đừng nói là bị cảm nha"

"Không sao đâu, tớ khỏe như voi ấy, sẽ không bao giờ bị cảm đâu."

Tôi bắt đầu thấy hối hận vì những lời nói lúc đó. Tối đó, tôi cảm thấy rất mệt và ngủ ngay lập tức.

"Y/n à, dậy đi, trời sáng rồi nè. Nay người dậy trễ quá đó."

Tôi mơ màng tỉnh dậy khi nghe thấy giọng nói của Toya-kun, đầu tôi đau như bổ búa, một cơn lạnh đi qua khiến cơ thể tôi bất giác run lên. Chắc do mới dậy nên tôi mới cảm giác như vậy.

Hôm nay mọi người trong đoàn hình như đã đi làm nhiệm vụ hết cả rồi nên không có ai cả, chỉ có mình tôi với Yuno thôi.

Sau khi ăn xong thì tôi cảm giác cơ thể mình mệt mỏi và đau nhức nên quyết định sẽ đi về phòng nghỉ một tí.

"Người bị sao vậy Y/n ?" Toya-kun thấy tôi như vậy liền hỏi thăm.

"K..không có gì đâu." Tôi còn cảm giác rằng giọng nói của mình khàn hơn hẳn, có lẽ tôi bị cảm mất rồi.

Toan định đi về phòng ngủ nhưng tôi lại không còn chút sức lực nào để di chuyển nữa, tôi gục xuống, chuẩn bị cho một cú ngã đau điếng.

Nhưng cơn đau đó đã không tới, đã có ai đó đã đỡ tôi lên. Một hơi ấm đụng nhẹ trên làn da của tôi, nó rất ấm áp nữa. Tôi mất cảm giác và ngất đi.

"Y/n, cậu không sao chứ ?" Yuno sau khi thấy Y/n chuẩn bị ngất đi liền chạy nhanh nhất có thể từ bàn ăn đi tới.

Cậu ấy đưa tay lên trán bạn và cảm nhận được một hơi nóng tỏa ra, hơi thở của bạn cũng phả ra một cách nặng nề. Cơ thể đang dần nóng lên.

"Ai đã bảo với tôi là sẽ không bao giờ bị cảm hả Y/n ?"

Yuno dìu bạn lên và đưa vào phòng, tay bạn trong vô thức nắm chặt lấy áo y không rời.

Sau khi đưa bạn lên phòng, y đang định xoay đi để xuống lại phòng bếp để đi lấy thuốc cũng như nấu cháo cho bạn nhưng bạn lại mơ màng nắm lấy cổ tay Yuno và nói nhỏ:

"Y..Yuno đừng đi mà, ở lại với tớ đi."

Yuno đã từng chăm sóc bạn khi bị cảm một lần lúc nhỏ và biết rằng bạn vô cùng bám người khi bị sốt.

"Nhưng mà tôi phải đi lấy thuốc với nấu cháo cho cậu nữa. Cậu đợi tôi một chút." Nói là vậy nhưng tay của bạn nắm chặt quá khiến y không thể di chuyển được.

"Ngươi ở lại với Y/n đi Yuno, ta với Sylph sẽ đi chuẩn bị cháo với thuốc cho."

"Y/n mà cảm nặng hơn là không được đâu."

Nói xong hai người liền bay ra khỏi phòng và đi mất, trong phòng chỉ còn mỗi Yuno và bạn mà thôi.

Y cũng phải công nhận lả lúc bị sốt, má bạn đỏ hồng trông rất dễ thương. Y tạo ra những cơn gió nhỏ trên lòng bàn tay và làm mát trán bạn.

Một lúc sau thì Toya và Sylph cũng đã quay về với thuốc và cháo trên tay.

"Y/n, dậy ăn cháo với uống thuốc nè."

Tôi mơ màng tỉnh dậy và thấy hình bóng Yuno, nhìn xung quanh và nhận ra rằng mình đang ở trong phòng của mình.

"T...tớ ngủ bao lâu rồi ?" Tôi hỏi với giọng khàn khàn.

"Được tầm hai tiếng."

"Tôi với Sylph chuẩn bị cháo với thuốc rồi, người dậy ăn đi."

Toya-kun bưng một tô cháo đến cho tôi.

"Là tôi và cậu ấy đã nấu cho người đó."

"Cảm ơn hai cậu."

Tôi ráng ăn hết tô cháo này, có vẻ vì bị cảm nên tôi chả cảm nhận được mùi vị gì hết. Sau một lúc thì cũng ăn xong.

"Ăn xong rồi thì uống thuốc đi."

Yuno đưa một viên thuốc cùng với một ly nước cho tôi. Tôi chả muốn uống miếng nào, nhìn đắng quá.

"H...hong uống đâu, đắng lắm." Tôi bịt miệng lại.

"Không uống sao mà khỏi được Y/n. Hay là vậy đi."

Yuno bỏ viên thuốc vô miệng và dùng miệng mình để đút thuốc vô miệng tôi.

Tôi chưa kịp phòng bị gì hết. Bên kia Sylph với Toya-kun hình như đã đứng hình vì hành động này.

"C...cậu làm gì vậy Yuno ? Nụ hôn đầu của tôi đó."

"Không làm vậy thì cậu đâu chịu uống, thuốc đỡ đắng hơn chưa ?"

"Umm.... Rồi." Tôi lấy chăn che khuôn mặt đỏ ửng của mình vì chuyện ban nãy.

"Người uống thuốc xong rồi thì mau nằm xuống ngủ đi."

Toya-kun xếp lại gối cho tôi và đỡ tôi nằm xuống. Giờ tôi cảm giác đầu óc mình quay cuồng và mệt mỏi nữa. Tôi thiếp đi.

"Cậu vừa làm cái gì Y/n vậy hả Yuno ?" Sau khi bạn ngủ say thì Toya với Sylph đẩy y ra ngoài và tra hỏi.

"Thì cho cậu ấy uống thuốc."

"Có nhiều cách để cho Y/n uống mà sao cậu lại dùng cách đó hả ?"

"Tại tôi thích được chưa."

P/s: tôi có cảm giác chap này Yuno bạo quá mọi người ạ.

Lúc tôi tỉnh dậy lần nữa là buổi chiều hôm đó, tôi đã đỡ đau đầu rồi và cảm thấy tốt hơn so với ban sáng.

Nhìn xung quanh thì thấy ngay kệ giường là Toya-kun và Sylph đang tựa vào nhau ngủ. Trông hai người rất mệt mỏi. Yuno cũng đang ngủ say trên chiếc ghế ngay gần giường của tôi.

"Khụ..." Tôi bất giác kho khàn một cái khiến Yuno thức giấc.

"Cậu đã đỡ hơn chưa Y/n ?"

"Rồi, cảm ơn cậu nhé. Vì đã chăm sóc tớ." Tôi nói.

"Cậu chỉ cảm ơn tôi thôi hả ?"

"Vậy cậu muốn gì ?"

"Bất cứ điều gì chứ ?"

"Ừ, bất cứ điều gì."

"Vậy... Một nụ hôn thì sao ?"
----------------------------------------------------------
Nay up cho ngày mai nha, do mai bận đi chơi rồi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro