Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh đồng hoa này vẫn đẹp và thơ mộng như vậy. Không khí dù đang giữa trưa nhưng vẫn mát mẻ. Những bông hoa lung linh trong gió.

"Thoải mái thật nhỉ ?" Tôi nói. "Lâu lâu mới có một ngày nghỉ như vậy."

"Đúng thật."

"Toya, chơi trốn tìm với tôi đi, chắc chắn cậu sẽ không tìm ra tôi đâu." Sylph nói xong và trốn đi mất.

"Thật luôn. Tôi chắc chắn sẽ tìm ra cậu cho coi." Toya-kun cũng bay và đi kiếm Sylph.

"Cậu muốn ăn gì không ?" Tôi chỉ vào giỏ đồ ăn hỏi. "Qua tớ làm nhiều món lắm nè."

"Tôi muốn ăn bánh qua cậu làm." Nói xong cậu ấy lấy trong giỏ ra một cái bánh cupcake và thử. "Đúng là ngon thật."

"Cậu thích là được rồi."

"Đến tôi cũng phải công nhận là tài nấu ăn của cậu cũng khá ổn đó Y/n." Sylph nói.

"Không phải ổn mà là người nấu rất ngon đó Y/n." Toya-kun cũng khen.

"Cảm ơn hai cậu." Tôi nói. "Mà cậu thấy tôi nấu sao, ngon chứ Yuno."

"Ngon quá."

Sau đó, chúng tôi ăn cũng nhau thưởng thức bữa ăn, thật là khoảng thời gian ấm áp.

Bỗng nhiên, có một cô bé chạy từ trong khu rừng đi ra, cô bé ấy có vẻ đang rất đói và kiệt sức. Cô bé ấy ngất liệm ngay sau đó. Tôi và Yuno cũng chạy ra xem sao.

"Em gái, em có sao không ?" Tôi quan sát tình hình. Cô bé ấy bị thương ngay phần đầu và máu đang chảy.

Yuno đưa em ấy đến chỗ chúng tôi đang ngồi và tôi chữa trị cho em ấy.

"Tạo hình ma pháp, quang hồi hình nhân." Sau một lúc thì em ấy cũng tỉnh dậy.

"Em gì ơi, em ổn chứ ?" Tôi đưa một cái bánh lên và hỏi. "Em muốn ăn gì đó không ?"

"Dạ có. Em cảm ơn chị." Nói rồi em ấy lấy cái bánh từ tay tôi và ăn ngấu nghiến.

Đang ăn thì trông em ấy có vẻ hoảng sợ khi thấy áo choàng của chúng tôi.

"Mấy anh chị là ma pháp kị sĩ... Mấy người định làm gì em ?"

"Ý em là sao ?" Tôi khá thắc mắc về chuyện này. "Sao em lại sợ ma pháp kị sĩ như vậy ? Tụi chị sẽ không làm gì em đâu nên em cứ ăn đi." Em ấy có vẻ thả lỏng hơn rồi.

"Dạ em xin lỗi hai anh chị nhiều lắm. Do ngôi làng em hay có những người khoác áo ma pháp kị sĩ tới để đòi tiền và đe dọa dân làng em nên..."

"Do đó em mới sợ tụi này như vậy." Yuno nói. "Vậy, tại sao em lại ở trong khu rừng chạy ra ?"

"Do mẹ em bảo em hãy chạy trốn, những người đó rất hung nên dân làng em không làm được gì họ."

"Ra là vậy, em đang đói lắm đúng không, ăn no đi rồi mình qua đó xem sao." Tôi xoa đầu cô bé ấy nói.

"Em tên gì ?"

"Em là Emma ạ."

"Emma sao, một cái tên đẹp thật đó. Chị là Y/n, đây là Yuno. Còn cậu bé đang bay đằng kia là Toya-kun, tinh linh của chị. Người còn lại là Sylph, tinh linh của Yuno." Tôi giới thiệu.

"Tinh linh sao ? Lần đầu tiên em thấy đó." Nói xong em ấy bắt lấy Toya-kun. "Cậu dễ thương thật đó."

"Cô kia, mau bỏ Toya ra." Sylph chạy tới và đánh vào tay Emma, nhưng có vẻ không mạnh lắm.

"Sylph cũng dễ thương thật đó."

Sau khi đợi Emma ăn xong, Yuno tạo ma pháp để chúng tôi bay đến ngôi làng đó. Nó có một màng sương bao phủ quanh ngôi làng.

"Cái lớp màng sương dày đặc là gì đây ?" Tôi đụng vào thử thì thấy nó chỉ là một lớp màng bình thường nhưng có vẻ là do ma pháp tạo thành.

"Là kết giới sương mù đó." Toya-kun giải thích. "Lớp màng này ngăn chặn chúng ta giao thông với bên trong đó và ngược lại."

"Ra là vậy." Yuno dùng ma pháp gió của mình để thổi bay hết làn sương và tạo ra một con đường để đi vào.

"Hay là mình chia ra thử đi Yuno, có vẻ địch sẽ đông lắm á." Tôi gợi ý. "Chia nhau ra đánh bại hết."

"Cũng được." Cậu ấy bay đi ngay lập tức sau khi nói xong.

Nhìn chung thì ngôi làng khá giống với quê hương của tôi nhưng có vẻ nhìn tồi tàn hơn nhiều.

Đi vào sâu, tôi thấy có mấy người mặc áo choàng màu tím của ma pháp kị sĩ. Là tử kình đoàn sao ? Tôi từng nghe qua rằng đoàn đó có rất nhiều tai tiếng không tốt cho lắm.

"Mau đưa tiền thuế má cho tụi này, mấy người đã nợ tiền thuế tụi này rất nhiều rồi, khôn hồn thì mau trả đi, không thôi là cái mạng không còn với tụi này đâu." Một tên đe dọa và chuẩn bị dùng vũ lực để tấn công người dân.

"MẸ." Emma đang đứng với tôi liền chạy qua chỗ đó.

"Emma, sao con lại về đây ?"

"Con nhóc vắt mũi chưa sạch thì đi ra cho người lớn làm việc." Nói xong thì một tên trong số đó đang định đánh cô bé nhưng bị tôi cản lại.

"Mấy người định làm gì vậy ?"

"Á à, là hắc ngưu đoàn, cô bé làm gì ở đây vào ngày nghỉ như này?" Hắn ta tỏ vẻ vô cùng bất ngờ. "Sao cô bé có thể qua được cái kết giới đó hay vậy nhỉ ?"

Bỗng nhiên có hai người đàn ông cũng thuộc tử kình đoàn bước tới.

"Mà chắc ngươi cũng đã biết chuyện của tụi này rồi nên phải xử thôi."

"Nhắm đụng vào tụi này được thì tới nha." Toya-kun khiêu khích.

"Thời tiết ma pháp, mưa." Vừa dứt lời thì những cơn mưa kéo đến và rơi xuống. Trời mưa ngày một to rồi.

"Mọi người mau chạy đi, ở đây để tôi lo." Những người xung quanh sau khi nghe tôi nói liền chạy đi mất.

"Thủy ma pháp, hải long dịch." Một con rồng bằng nước khá lớn bay tới chỗ chúng tôi. Vì trời mưa nên có vẻ lực tấn công mạnh hơn.

"Tạo hình ma pháp, bạo phong long." Tôi dùng ma pháp triệt tiêu ma pháp của hắn ta.

"Xem ra ngươi cũng khá đó chứ. Thủy ma pháp, thủy ngoại vi trụ" Tôi bị bao vây xung quanh bởi nước, tôi không thể biết được xung quanh có gì.

Có một mũi tên nước đi ngang qua, may là thoát được. Giờ làm sao để có thể thoát khỏi cái này đây.

"Y/n, người thử điều khiển nước do hắn tạo ra thử đi."

"Sao mà được chứ, là ma pháp của hắn ta mà ?"

"Người cứ thử đi xem sao, không khéo lại thành công."

Tôi cảm nhận lượng ma pháp xung quanh cơ thể mình, dòng nước của hắn ta đã có sự xoay chuyển và tách ra làm những quả cầu tầm tấn công ngược lại.

Hắn không kịp đỡ đòn mà gục xuống bởi ma pháp của mình.

"Làm được rồi kìa, ra là ma pháp của người cũng có thể làm được như vậy."

"Cũng có thể ? Ý cậu là sao ?"

"Không có gì đâu, tôi buộc miệng." Toya-kun nói. "Mà cứ ngâm mưa vậy là có khi người cảm mất. Tranh thủ đánh bại tên khốn đó thôi nhỉ."

"Đúng vây nãy giờ mưa do hắn làm người tôi cũng khá lạnh rồi nên lẹ thôi."

"Ra là cô bé lạnh hả, hiểu rồi." Thời tiết càng lúc càng mưa to hơn, này là bão rồi chưa đâu còn mưa nữa đâu. "Đỡ hơn chưa ?"

"Vậy thì càng dễ đánh bại ngươi hơn chứ sao ?" Những cơn gió mạnh thổi liên tục được tôi gom lại và tạo thành một cơn lốc xoáy khá lớn và thổi bay hắn ta.

Vì hắn ta đã ngất đi nên thời tiết cũng đã ngừng mưa rồi.

"Xong hai tên, còn ngươi thì sao hả ?"

"Ngươi cũng khá đó chứ, đánh bại hết hai cấp dưới của ta nhưng sẽ không đánh bại được ta đâu, xem đây..."
----------------------------------------------------------
Nay đăng 2 chap luôn nha quý dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro