Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy... Một nụ hôn thì sao ?"

"Hả ?" Tôi bất ngờ khi nghe thấy lời này. "Cậu muốn tớ hôn cậu hả ? Không được đâu, ngại chết mất."

"Cậu đã nói là bất cứ điều gì mà."

"Tớ đã lỡ nói vậy rồi... nhỉ ?" Tôi đỏ mặt nói. "Nếu vậy... Nhắm mắt lại đi."

Khi Yuno nhắm mắt thì tôi đặt một nụ hôn lướt nhẹ qua má của cậu ấy như chuồn chuồn lướt nước.

"Được rồi đúng không ?"

"Không đủ."

Yuno áp sát tôi vô tường, ngón tay cậu ấy di chuyển nhẹ đến sau vành tai tôi.

Ngay sau đó, những nụ hôn ập tới từ trán qua gò má, xuống chóp mũi là cuối cùng kết thúc bằng nụ hôn sâu ở môi.

Điều này khiến tôi lúng túng nhẹ. Không muốn công nhận nhưng mà đôi môi của Yuno mềm quá đi mất, nó ngọt quá đi.

"U...um, Y-yuno khó thở quá..."

Bất chợt, cậu ấy dừng lại. Từ môi cậu ấy lại chuyển xuống cổ, cắn nhẹ vào đó. Cậu ấy còn liếm vào vết xưng đó khiến tôi có chút nhột nhột. Cuối cùng cậu ấy ôm chầm lấy tôi một hồi lâu, vuốt ve và thì thầm nhỏ.

"Bữa sau nếu có gì thì nói với tôi nghe chưa."

"Um hiểu rồi..."

Nếu mà muốn diễn tả cảm xúc của tôi lúc này thì nói thật, ngại kinh khủng. Lần đầu tiên tôi trải qua chuyện này, giờ không biết nói gì với Yuno nữa.

"C...cậu làm gì vậy Yuno ?"

"Thì chỉ nhận lại phần thưởng nên có thôi."

"Lỡ có ai đó trong đoàn thấy thì sao ?"

"Không ai thấy đâu."

Thật may là Toya-kun và Sylph đều không thấy hình ảnh hồi nãy. Nếu vậy thì tôi sẽ xấu hổ chết mất.

Hai người họ vẫn đang dựa vào nhau ngủ ngon lành trên cái kệ nhỏ ở phòng tôi.

Những tên mà chúng tôi bắt được ở ngôi làng đã được đem ra tra hỏi.

Cuối cùng nghe bảo rằng, ở hội nghị của các đoàn trưởng, đoàn trưởng của tử kình đoàn đã bị phát hiện rằng là một tên phản bội vương quốc và lấy tiền của người dân làm của riêng.

Nhờ việc tìm ra điều đó nên chúng tôi được thưởng rất nhiều sao từ ma pháp vương.

"Y/n, ngay cổ người có vết gì nè." Tôi lấy tay che đi vết cắn do Yuno tạo ra, bị phát hiện rồi sao. "Có ai dám tấn công người hả ?"

"K-không có gì đâu, chỉ là bị con muỗi cắn thôi."

Ừ thì con muỗi này hơi to một tí.

Hôm nay đoàn trưởng sẽ lên vương đô để nhận nhiệm vụ mới, lúc về trông ngài ấy căng thẳng lắm.

"Bãi biển ?"
"Cả đoàn chúng ta sẽ đi biển sao ?"

"Đi biển. N-nếu đi biển thì phải cần đồ tắm, đúng không Y/n ?" Noel-chan đỏ mặt quay sang hỏi tôi. "Không có ý gì đâu, chỉ là khi đi biển là phải có đồ tắm."

"Đúng thật nhỉ, nhưng mà tớ lại không có bộ nào hết. Tớ còn chưa bao giờ đi biển cơ."

"Tớ cũng vậy."

"Sao hai đứa hoảng quá vậy, chị có thể cho hai đứa mượn đồ của chị nè."

Chị Vanessa đưa ra hai bộ đồ bikini vô cùng hở hang cho chúng tôi. Đúng chất chị ấy.

"Nó hở quá. Không thể để người khác thấy cơ thể ngọc ngà của người được Y/n à."Toya-kun nói

"Hong biết có con gì ngon ngon để ăn hong ta ?"

"Nên mua quà lưu niệm gì cho Maria đây ?"

"Ở biển không biết cá mập có mạnh không nữa."

Mọi người trong đoàn bắt đầu bàn tán sôi nổi.

"Im hết coi, chúng ta đến đó để làm nhiệm vụ, không phải đi chơi, nghe chưa." Đoàn trưởng quạo lên rồi.

"Ngoài ra, đây là nhiệm vụ do ma pháp vương giao cho riêng đoàn của chúng ta nên đây sẽ là nhiệm vụ tuyệt mật, không được lép xép với người khác đâu biết chưa."

"Vâng."

"Hai đứa bảo là không có đồ bơi đúng chứ ? Vậy thì đi mua thôi, chị biết một chỗ bán đồ bơi rất ổn đó." Chị Vanessa nói.

"Em đi." Dù sao thì đi biển cũng phải có đồ bơi chứ nhỉ.

"Nếu chị đã nói vậy."

Chúng tôi đi đến đó. Trong đây đầy đủ sắc màu của những bộ đồ bơi. Vô cùng bắt mắt. Tôi cũng phân vân không biết nên lựa bộ nào nữa.

"Người thử bộ này xem sao ?" Toya-kun chỉ vào một bộ và hỏi tôi.
"Sao cậu phấn khích quá vậy hả ?"

"Tất nhiên rồi, dù sao cũng phải lựa cẩn thận chứ. Lỡ có tên biến thái nào đó tới lép xép với người thì sao ? Với lại phải lựa bộ nào xinh xinh vào."

"Thôi được rồi, này tôi tự lo được, mau chui vào sách mau. Thử đồ xong tôi cho cậu ra." Nói rồi tôi mở sách ra và hút cậu ấy vào trong.

"Y/n thấy chị thế nào, đẹp chứ."

Chị Charmy mặc lên mình một bồ đồ bơi một mảnh màu xanh. Trông nó vô cùng hợp với chị.

"Nhìn chị dễ thương lắm. Rất năng động nữa."

"Ra vậy, chị sẽ lấy bộ này. Em lựa được đồ chưa ?"

"Chưa ạ. Em không biết mình hợp với loại nào nữa."

"Y/n à, em vẫn chưa lựa được sao ?" Chị Vanessa nói. "Để tiền bối đây giúp em lựa nha."

Chị ấy kéo tôi vào trong phòng thử đồ và tháo đồ tôi ra.

"Đừng mà..."

"Bộ này thì sao hả ?" Một bộ áo hình vò sò được chị ấy đưa ra.

"Lộ quá, dây không à. Em muốn có một bộ như của chị Charmy."

"Không được, cái đó dành cho con nít thôi. Cái này thì sao ?"

Sau phải chục lần thử, cuối cùng cũng có một bộ phù hợp với tôi.

Phần trên là một cái áo bơi dài qua ngực tôi và che kín khu đó. Phần dưới là một cái váy bơi dài vừa đủ. Không quá hở.

"Em lấy cái này." Tôi nói. "Noel-chan, cậu lựa được chưa ?"

"Chưa nữa."

"Vậy còn cái này thì sao hả quý khách. Giá thành sẽ hơi đắt một chút đó."

Chị nhân viên chỉ ngay cái bộ đang được đóng khung kính một cách cẩn thận và trông nó vô cùng chói lóa. Sau một lúc nghĩ ngợi thì cậu ấy cũng đã mua.

Sáng hôm sau, chúng tôi dậy sớm để đi đến thị trấn Raque - một thị trấn ngay sát biển -.

"Sao hai đứa bây lại đi ké chổi của anh hả ?" Anh Magna hỏi. "Nhờ người khác đi chứ."

"Tại em không bay được chứ bộ." Asta nói. "Giờ không đi ké của anh thì biết đi của ai."

Tôi nhớ ra rằng Noel-chan và Asta đều không thể cưỡi chỗi được, khó rồi đây.

"Hay là vậy đi. Tạo hình ma pháp, thổ phong xế mã." Một cổ xe ngựa bằng đất được tôi tạo ra. "Hai cậu lên đây ngồi nè."

"Được hả ? Cảm ơn cậu nhiều lắm Y/n."

"C-cảm ơn cậu."

"Mà đoàn trưởng đâu rồi ?" Yuno hỏi.

"Nghe bảo ngài ấy đi xem trước tình hình ở đó như nào rồi."

"Cái gì ? Hôm nay đoàn trưởng mà chịu đi làm việc từ sớm vậy hả ?"

"Nay trời sập rồi."

Tôi cũng khá bất ngờ vì ngài ấy, chưa bao giờ thấy ngài ấy làm việc nghiêm túc như vậy.

"Mười hai người. Đủ rồi. Xuất phát thôi."

Phải công nhận là đi từ căn cứ đến thị trấn đó xa thật. Đã đi rất lâu rồi mà chưa tới nữa. Tôi thấy trước mắt mình là một khoảng trời xanh biếc, là nước hả ta ?

"Lẽ ra giờ ta phải thấy rồi chứ ?"

"Thấy gì vậy tiền bối Magna ?" Asta hỏi.

"Biển đó, anh chưa bao giờ thấy biển nên rất háo hức."

"Em cũng vậy nữa. Mình tới chưa ta." Asta đứng dậy nhìn xung quanh khiến cái xe của tôi rung nhẹ.

"Cậu đừng đứng lên coi, nguy hiểm đó" Tôi trách cậu ấy và quay sang hỏi nhỏ. "Toya-kun nè, biển ở đâu vậy ?

"Nếu người muốn tìm biển thì nó đang ở trước mặt chúng ta đó. Không phải sao ?" Toya-kun chỉ vào một vùng nước xanh biếc và nói.

Đây là lần đầu tiên tôi đến biển đó. Bờ biển trải dài ngút tầm mắt. Có một không gian mênh mông, ngút ngàn là nước, nước xanh trong. Thật là một phong cảnh tuyệt đẹp.

Đến đó, tôi vào trong khu nhà mà đoàn trưởng đã thuê. Nó là một căn nhà vô cùng thoáng mát và sạch sẽ, nó còn giáp biển nữa chứ. Tạo cảm giác vô cùng thoải mái.
------------------------
Tuần sau ra kỉ niệm 20 chap nha mấy bà. Tuần này tui lười quá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro