Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...reng...reng!"

Tiếng chuông tan học đều đặn vang lên, theo đó là khung cảnh học sinh từng tốp từng tốp nhanh chóng ra về, hành lang trường trước đó còn là một mảng vắng vẻ thì giờ đây đã tấp nập người đi kẻ lại, vô cùng nhộn nhịp đông đúc.

"À phải rồi A Dực, tớ nghe bảo trường mình có sân vận động lớn lắm. Hay là chúng ta tới đó xem thử đi?"

Bạch Mộng Nghiên vai đeo cặp sách, tươi cười nói. La Dực đi bên cạnh, thấy vẻ mặt hào hứng của cô cũng vui vẻ gật đầu.

"Được."

Cả hai sau đó cũng nhanh chóng men theo dãy hành lang tìm đến sân vận động của trường, lúc tới nơi lại nhìn thấy khung cảnh ở đây rất náo nhiệt.

Nhìn lướt qua liền có thể thấy nguyên một đám nam sinh trẻ tuổi đang tụ tập chơi bóng rổ, sức sống tràn ngập, làm bọn nữ sinh lóa cả mắt. Đặc biệt hơn là trong đám nam sinh kia còn có một cậu bạn dáng người cao ráo, thân hình cao hơn 1m8 bờ vai rộng, đôi tay tráng kiện trong bộ quần áo thể thao chạy nhảy năng động.

Gương mặt điển trai lúc này vì hoạt động nhiều làm trán cậu đổ đầy mồ hôi. Mái tóc có chút ướt, cậu liền đưa tay vuốt ngược nó ra sau, vài giọt mồ hôi lấp lánh trong ánh nắng chói chang của buổi trưa làm cho bao trái tim thiếu nữ nhộn nhịp.

"A... Mau nhìn xem, là cậu bạn học lớp 10A2 tên Tư Trì đấy!"

"Nhìn cậu ấy ngầu quá đi mất!"

"Ôi, nhìn kìa, vào nữa rồi, vào nữa rồi!"

Trong tiếng reo hò của các bạn nữ sinh, Tư Trì đang ăn mừng với bạn cùng đội, sau đó dùng tay áo thấm một chút mồ hôi trên thái dương. Động tác này làm áo ngoài của cậu bị cuốn theo hơi bay lên, đám quần chúng xung quanh lại được dịp thổn thức. Đây đã là lần thứ mấy suýt chút được thấy cơ bụng của cậu, bọn họ cũng không biết nữa! Mặc dù chưa kịp nhìn thấy gì hết, nhưng họ tin vào trí tưởng tượng của mình: Khẳng định là sẽ có múi a!

Bạch Mộng Nghiên đứng ở nơi đó không khỏi một trận rùng mình thay nam sinh kia. Cô khẽ tặc lưỡi, đầu lại không nhịn được mà tưởng tượng đến viễn cảnh cậu bạn đáng thương đó bị một đám sắc lang kia ăn thịt. Ôi thôi! Cũng thật là quá đáng sợ rồi!

"Bạn học! Coi chừng..."

Mãi ngẩn ngơ, Bạch Mộng Nghiên chìm đắm đến nổi một quả bóng với tốc độ kinh người bay tới cô còn không biết, đến lúc phát hiện ra thì nó đã cách gương mặt xinh đẹp của cô chưa quá hai tấc.

"BỐP!" một tiếng, lời còn chưa dứt, một quả bóng rổ màu cam với lớp vỏ ngoài có chút đàn hồi và không kém phần cứng rắn bay vù qua. Bạch Mộng Nghiên không kịp đề phòng, chỉ có thể nhắm tịt mắt mà chờ đợi cơn đau kia ập tới.

Tưởng tượng rằng bản thân sẽ phải đón nhận một cảm giác đau rát ở mặt, nhưng ngược lại trên chóp mũi lại ngửi thấy được mùi hương bạc hà quen thuộc.

Khẽ hé mắt, đập vào mặt Bạch Mộng Nghiên là lòng ngực ấm áp của một nam thanh niên. Anh một thân cao lớn đang che chắn trước người cô.

"Cũng may đỡ kịp cho cậu." Giọng nói trầm ấm của La Dực bỗng vang lên, anh tươi cười xoa xoa đầu Bạch Mộng Nghiên.

"Con gái mà để xúng cái răng cửa là xấu lắm đó."

La Dực chọc ghẹo nói, quả bóng lúc nãy anh đỡ cảm giác lưng còn hơi đau nhưng nếu để nó đập vào gương mặt xinh đẹp của cô thì chắc chắn tâm anh sẽ đau gấp trăm gấp nghìn lần.

"Có cậu xúng á!"

Bạch Mộng Nghiên hờn dỗi mắng, xong lại không nhịn được mà đưa tay xoa xoa phần lưng bị va chạm kia của La Dực. Thấy anh vẻ mặt bình tĩnh, cô lại ngập ngừng nói:

"Lưng của cậu..."

Thấy La Dực yên lặng lắc đầu, Bạch Mộng Nghiên tâm tình không khỏi một trận lo lắng, nhưng ngoài mặt cô cũng không nói gì thêm nữa.

Lúc bấy giờ, đám nam sinh kia mới kịp phản ứng mà chạy tới, một tên trong đó là thủ phạm thì lại chạy tới sau cùng, bởi vì cậu ta mất gần một phút ngây người ở giữa sân trường.

Cậu chàng chen lên trước, vội vàng chắp hai tay vào nhau, dáng vẻ hối lỗi:

"Xin lỗi, thành thật xin lỗi cậu! Tớ đưa cậu xuống phòng y tế nha?"

La Dực thấy người ta như vậy, cũng chỉ lắc lắc đầu, miễn cưỡng mở miệng trấn an.

"Không sao..."

"Bạn học, tớ thấy lực của quả bóng kia khá mạnh, cậu vẫn là nên đến phòng y tế kiểm tra một chút đi."

Lúc này tiếng nói âm trầm của một nam sinh khác lại vang lên. Bạch Mộng Nghiên tò mò ngó đầu nhìn, lại vừa vặn bắt gặp khuôn mặt anh tuấn của cậu bạn nam sinh nổi bật lúc nãy. Hai gò má của cô lập tức nóng lên, có chút bối rối quay mặt nhìn sang hướng khác.

Tư Trì bên này đang nhìn về phía của La Dực quan tâm nói, bước chân của cậu cũng theo đó mà tiến lại gần.

"Không cần đâu, tôi ổn rồi." La Dực lạnh nhạt đáp, cũng không đợi đối phương kịp tiếp lời anh đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay của Bạch Mộng Nghiên kéo cô rời đi.

Mãi cho đến khi ra tới cổng trường thì anh mới dừng lại. Đang lúc đứng ở cổng trường chờ đèn xanh, trong đầu Bạch Mộng Nghiên cứ không ngừng nhớ về gương mặt anh tuấn của cậu bạn Tư Trì kia, hai bên má cô có chút hồng hồng, miệng cũng không nhịn được mà cong cong lên.

"Có gì vui sao?" La Dực đứng bên cạnh khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô.

Bạch Mộng Nghiên nghe thấy anh hỏi cũng mất tự nhiên ho khan vài cái, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô bối rối, gãi gãi đầu cười.

"Không, không có gì!"

Nói rồi lại chuyển sang nói chuyện khác để đỡ ngượng:

"Ai da, đèn chuyển đỏ rồi, mau đi thôi."

La Dực nhìn Bạch Mộng Nghiên có chút khó hiểu, nhưng anh cũng không nói gì thêm nữa. Cả hai cứ như vậy mà yên lặng, đi bên cạnh nhau chậm rãi sải bước về nhà.

"Tiểu Nghiên, hôm nay là ngày đi học lại đầu tiên, có mệt mỏi không con?"

Bố Bạch vẻ mặt quan tâm hỏi, lại thấy Bạch Mộng Nghiên ba chân bốn cẳng chạy vào lòng ôm lấy ông làm nũng.

"Mệt ạ, mệt chết đi được!" Bạch Mộng Nghiên cất giọng non nớt trả lời.

Bố Bạch lại cười cười xoa đầu an ủi cô: "Con gái ngoan, hôm nay vất vả rồi."

"Hai bố con đang nói gì vậy? Tiểu Nghiên, mau đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm nè con."

Mẹ Bạch từ trong bếp bưng đồ ăn ra đặt trên bàn, thấy hai bố con còn ngồi nói chuyện thì hối thúc cô đi tắm rửa để dùng cơm.

"Đã rõ thưa nữ vương đại nhân!"

Bạch Mộng Nghiên hài hước nói, xong lại đem cặp da chạy lên phòng mình tắm rửa thay đồ để nhanh chóng xuống ăn cơm cùng bố mẹ.

...

Tối hôm đó, Bạch Mộng Nghiên ở trong phòng ôm điện thoại. Ngón tay lướt đi lướt lại một lúc, cô thử nhập tên của cậu bạn lúc sáng lên khung tìm kiếm. Chẳng mấy chốc, trên facebook liền hiện ra một dãy danh sách của người dùng có tên Tư Trì... Phải hơn 500 kết quả!

Ngẫm lại, cô thử lên trang diễn đàn của trường mình để nhìn xem. Còn chưa kịp gửi bài tìm kiếm facebook của người thương, cô đã nhìn thấy một đám tin hô hào xin facebook của cậu bạn thư sinh đẹp trai lớp 10A1, mà cái hình đi kèm... không ngờ lại là cậu bạn thân của cô, La Dực!

Bạch Mộng Nghiên cũng có chút tò mò, cô không kìm được lòng lướt xem mấy bình luận khen ngợi kia:

[Hoa Hồng Nhỏ: Cậu bạn soái ca này facebook là gì thế, có thể kết bạn với tôi được không?]

[Bé Đào: Ôi trời, tôi đã ở đây hơn 10 phút để ngắm bức ảnh này rồi đó!]

[Quả Mâm Xôi: Tôi được học cùng lớp với nam thần! Quả thật là may mắn nha!] ...

Và còn nhiều bình luận phấn khích khác nữa, quả thật là sức hút của mỹ nam không thể đùa! Bạch Mộng Nghiên nằm trên giường đọc hết những bình luận khen ngợi kia đến lóe sáng cả mắt, đúng là không thể phủ nhận được vẻ đẹp hệt như tạc tượng kia của La Dực.

Lặng lẽ rời khỏi phần bình luận, lúc này cô mới phát hiện cũng có một bài viết mới được đăng lên, hỏi thăm danh tính của cậu bạn học lớp 10A2 kia.

Hồi hộp mở bình luận ra, rốt cuộc cũng nhìn thấy có người gắn thẻ tài khoản của Tư Trì vào trong đó, cô nhấn vào nhìn thử, phát hiện ảnh đại diện đúng là cậu bạn đẹp trai kia thì không nhịn được mà mở to hai mắt ra nhìn.

"Đẹp trai quá điii!"

Bạch Mộng Nghiên nằm trên giường quắn quéo, suýt thì làm rơi cả điện thoại vào trong mặt.

Chần chờ một lúc, cô vẫn là không đủ can đảm kết bạn với người ta. Dù rằng bản thân rất muốn nhắn tin làm quen, nhưng là cứ cảm thấy ngại ngại.

"Tạm thời không gấp, ngày mai lên trường có thể đi ngang qua nhìn lén cậu ấy, dù sao hai lớp cũng ở cạnh nhau, đợi bao giờ quen thân hơn chút xíu thì lại tính tới chuyện kết bạn vậy." Cô tự an ủi bản thân.

"Ôi, tim mình đập nhanh quá đi mất!"

Vừa nói Bạch Mộng Nghiên vừa đắm chìm trong mấy tấm ảnh chụp của cậu bạn Tư Trì, miệng lại không nhịn được mà cười tủm tỉm.

...

Ngày thứ hai đến trường, Bạch Mộng Nghiên không hiểu vì sao tâm trạng lại rất háo hức. Cô dậy từ rất sớm, còn chủ động mặc áo dài đi học, mặc dù trước đó bản thân lại cảm thấy mặc áo dài bó sát người rất khó chịu.

Tay soạn sách vở cẩn thận cho vào cặp, sau đó lại nhanh chóng mang theo cặp chạy vội xuống lầu.

"Tiểu Nghiên, hôm nay sao con dậy sớm thế?"

Mẹ Bạch trong phòng khách đang ngồi trên sô pha xem bản tin thời sự sáng, thấy con gái vẻ mặt như hoa chạy xuống thì có hơi bất ngờ.

"Để mẹ xuống bếp làm bữa sáng cho con."

"Không cần đâu ạ, hôm nay con tự cầm tiền theo lên trường ăn là được rồi." Bạch Mộng Nghiên vội lắc đầu từ chối, sau đó liền đeo cặp sách lên vai, mở cửa rời khỏi nhà.

Bên ngoài sân, La Dực cũng vừa lúc tới nơi. Anh vừa định nhấn chuông ở cửa gọi thì lại thấy Bạch Mộng Nghiên vẻ mặt tươi rói từ cửa nhà bước ra.

"Chào buổi sáng." Bạch Mộng Nghiên vui vẻ vẫy tay chào.

"Ừm, chào buổi sáng." La Dực gật đầu đáp, sau đó lại cùng cô đi bộ tới trường.

Bạch Mộng Nghiên vừa đi vừa nghĩ, hôm nay sẽ được gặp cậu bạn đẹp trai kia thì tâm trạng lập tức phơi phới.

Thấy cô bạn cứ cười ngốc, La Dực liền đưa tay vỗ vỗ đầu cô.

"Làm gì mà mặt cậu cứ đần ra thế kia? Bị ốm à?"

Tâm trạng đang hứng khởi của Bạch Mộng Nghiên sau câu nói của La Dực liền lập tức bị dập tắt, cô liếc mắt nhìn rồi lại hất tay anh ra.

"La Dực, cậu lại ngứa đòn đấy à? Có muốn bà đây cho ăn vài quyền không hả!"

Hai đứa ở trên đường vừa đi vừa nói chuyện. Lúc Bạch Mộng Nghiên đi ngang qua một quầy bán sữa đậu nành, cô nhanh tay chụp La Dực lại, nói với anh:

"Chờ tí, tớ mua sữa đã!"

La Dực nghe vậy liền cười trêu:

"Cậu lớn rồi còn uống sữa nữa hả?"

"Ơ? Thế cậu không uống à?"

"Uống!"

Thế là hai đứa hai hộp sữa đầu nành, vừa đi trên đường vừa uống, lúc đến cổng trường cũng vừa vặn hết hộp.

Bạch Mộng Nghiên nhìn từ xa thấy bóng người cao ngất có chút quen thuộc, liền vội vàng đem hộp sữa rỗng chỉ còn lại mấy viên đá nhét vào trong tay La Dực. Nhân lúc anh còn chưa kịp phản ứng, cô đã co chân lên chạy vù vào trong, đuổi theo người kia.

Là Tư Trì! Mặc dù chỉ là nhìn từ xa, nhưng mà cô lập tức có thể nhận ra ngay! Chạy vội mấy bước đuổi theo, sau đó mới thả chậm dần bước chân, điều chỉnh hơi thở của mình.

"Nghiên Nghiên, cậu..."

Thấy cô bạn thân đột nhiên chạy theo trai bỏ mình đứng ngơ ngác trước cổng trường, La Dực lại cảm thấy có chút buồn bực. Chẳng lẽ nhóc con của anh lại thích người khác rồi? Cái đuôi nhỏ thường quấn lấy anh bây giờ lại biến thành đuôi nhỏ của người khác? Cái này bắt anh làm sao mà chấp nhận được bây giờ?

"Không được! Tuyệt đối không được!"

La Dực tay cầm hai hộp sữa, bực dọc ném mạnh xuống đất, giáo viên trực cổng thấy vậy liền chỉ tay vào anh rồi mắng:

"Em kia, dám trước mặt tôi ngang nhiên vứt rác bừa bãi trước cổng trường thế à? Có muốn lên văn phòng viết kiểm điểm không?"

"..."

La Dực nhanh chóng nhận lỗi với giáo viên, sau đó liền cúi người xuống nhặt hai hộp sữa kia lên, rồi tìm thùng rác để vứt. Tiếp đó là lại phải nghe hết một bài giảng về đạo đức của vị giáo viên kia thì mới được cho đi. Kết quả là báo hại anh bị mắng một trận, suýt nữa trễ học.

Năm phút trước giờ vào học, La Dực cuối cùng cũng được tự do. Anh dáng vẻ có chút chán nản xách theo ba lô đi một mạch vào lớp, lại thấy Bạch Mộng Nghiên đang ung dung lấy bút chì ra ngồi vẽ tranh.

Ngón tay cô thon dài múa may thật lâu trên nền giấy trắng, phút chốc đã phác họa ra được một bóng lưng cao ráo, hoàn mỹ đến lạ thường.

...

Vào giờ học, giáo viên môn lý tay xách cặp bước vào lớp. La Dực lập tức hô nghiêm cho cả lớp đứng dậy chào thầy sau đó ngồi xuống bắt đầu bài học mới.

"Các em lấy sách ra, chúng ta học bài mới."

Thầy Lâm Thanh Hạ đứng trên bục giảng cất giọng nói.

Bạch Mộng Nghiên bên dưới vẫn cắm đầu hoàn thành tác phẩm vẽ bóng lưng của mình. Thỉnh thoảng nghe thầy nói tới trọng điểm của bài, cô liền ngẩng đầu lên nghe giảng vài phút rồi lại cúi đầu xuống vẽ tiếp.

"Bạn nữ ngồi ở bàn số 3 dãy giữa, em lên giải bài này cho thầy."

Thầy Lâm Thanh Hạ chỉ tay về phía bàn của Bạch Mộng Nghiên nói, thầy đã nhận ra từ đầu cô không hề chú tâm nghe giảng nên liền cất giọng cảnh cáo.

Bạch Mộng Nghiên thấy thầy giáo đứng trên bục nhìn về phía mình, liền cảm thấy có chút chột dạ. Cô quay sang nhìn La Dực, muốn cầu cứu. Nhưng lại thấy anh một mặt lạnh lùng, một cái liếc mắt cũng không thèm cho cô.

"Em ạ?"

Bạch Mộng Nghiên cất giọng hỏi lại cho chắc chắn, khi thấy ánh mắt của cả lớp đang hướng về mình.

"Đúng, em lên giải bài này cho thầy."

Thầy Lâm Thanh Hạ ra vẻ hiền từ cười một cái với Bạch Mộng Nghiên. Cô cũng nhanh chân đứng dậy đi về phía bục giảng, cầm lấy viên phấn, sau đó lại nhìn đề bài một lúc lâu.

"Không biết làm sao? Không biết thì em về chỗ chú tâm nghe giảng, tôi thấy em cứ lo làm việc riêng mãi đấy."

Thầy Lâm nghiêm nghị nói, Bạch Mộng Nghiên cũng không thể nói thêm được gì chỉ có thể gật gù nghe theo.

"Được rồi, em về chỗ đi."

Bạch Mộng Nghiên cúi đầu xin lỗi thầy, tay cô nhanh nhẹn đặt lại viên phấn vào vị trí cũ, sau đó nhanh chân trở về chỗ ngồi.

"Câu này rất đơn giản, các em cứ giải theo công thức là được."

Thầy Lâm vừa nói vừa viết lên bảng hàng loạt cách giải và đáp án, một cách chi tiết và dễ hiểu.

"Xong rồi, các em mau sửa vào vở đi."

Thầy Lâm nhìn xuống lớp sau đó ra lệnh cho học sinh chép bài vào.

"La Dực đáng ghét! Cậu trơ mắt thấy chết mà không cứu a!"

Bạch Mộng Nghiên vừa ngồi vào bàn liền không nhịn được mà nói nhỏ, cô vẻ mặt hậm hực nhìn La Dực, lại cảm thấy anh thật xấu tính.

La Dực vẫn một mặt lạnh lùng, khẽ liếc mắt nhìn lướt qua bức vẽ của cô. Anh đột nhiên hỏi:

"Cậu vẽ ai vậy?"

Bạch Mộng Nghiên nhìn anh, vẻ mặt lại có chút ý cười. Cô cong cong môi lên, lí nhí nói.

"Là bạn học Tư Trì."

Nhìn Bạch Mộng Nghiên dáng vẻ e thẹn đến hai má đỏ hồng, La Dực trong lòng không khỏi một trận chua chát.

Anh ngoài mặt không thể hiện biểu cảm gì, nhưng bàn tay đặt dưới gầm bàn lại lặng lẽ siết chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro