Khai Giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bắc Kinh - Trung Quốc].

Ánh nắng vàng của buổi hoàng hôn dịu mắt bao trùm lên cả thành phố, đem theo những cơn gió thoang thoảng của mùi hương ổi lan tỏa vào không gian. Bên cạnh những làn gió xào xạc, qua ô cửa sổ là hình ảnh hai đứa trẻ nhỏ đang vui vẻ chơi đùa với nhau.

"Tiểu Nghiên à, từ bây giờ đây sẽ là bạn của con nhé!" Mẹ Bạch dịu dàng nói, sau đó lại tươi cười xoa đầu cô con gái nhỏ.

Bạch Mộng Nghiên nghe vậy cũng rất vâng lời, cô chậm rãi bước đi không quên nhìn chằm chằm vào cậu bạn nam ở trước mặt mình. Sau đó lại đưa tay ra phía trước cười nói:

"Xin chào, tớ tên là Bạch Mộng Nghiên. Từ nay chúng ta làm bạn nha!"

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ tựa như ánh nắng mùa xuân kia, trái tim bé nhỏ của La Dực dường như lại bị lệch đi một nhịp, hơi thở cũng theo đó mà trở nên trì trệ hơn.

Anh ngập ngừng một lúc, lại e dè gật đầu nhẹ rồi cũng rất phối hợp mà nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xinh của cô. Hai bên má anh có chút ửng hồng, nghiêng đầu đáp.

"Tớ tên là... La Dực!"

...

Cũng kể từ sau cái hôm gặp mặt định mệnh ấy, hai đứa trẻ 5 tuổi dường như trở nên dính nhau lạ thường. Bạch Mộng Nghiên ngày xưa cái gì cũng bố mẹ thì bây giờ cái gì cũng La Dực. Mà ngược lại, La Dực cũng thường canh lúc cuối tuần được nghỉ học là lại xin phép bố mẹ sang nhà họ Bạch tìm Bạch Mộng Nghiên cùng đi chơi.

Hai đứa trẻ cứ như thể hình với bóng, mà cùng đi học, cùng về nhà, cùng học tập, cùng vui chơi, dường như là có thể làm tất cả mọi thứ cùng nhau. Đến độ cả hai nhà Bạch La đều thầm nhận thông gia từ lâu.

...

Còn nhớ năm lên bảy, Bạch Mộng Nghiên được một bạn học cùng lớp tặng cho một bịch bánh cá. Cô sau đó cũng không vội ăn mà đợi đến lúc tan học để cùng chia sẻ với La Dực.

"Ta da! A Dực, cậu nhìn xem tớ có gì này!"

Bạch Mộng Nghiên vẻ mặt hí hửng, đưa bịch bánh cá giấu sau lưng mình đến trước mặt La Dực nói.

"Là bánh cá à?" La Dực cũng rất vui vẻ nhìn cô cười.

"Cậu đoán thử xem tớ từ đâu mà có đi." Bạch Mộng Nghiên vẻ mặt thần bí nói.

"Là cô Bạch mua cho cậu à?"

"Không phải." Bạch Mộng Nghiên lắc đầu.

Thấy thế La Dực lại nói tiếp:

"Vậy là chú Bạch sao?"

"Cũng không phải"

"Là cậu tự mua sao?"

"Cũng không phải tớ mua."

"Vậy..."

Bạch Mộng Nghiên nhìn La Dực, thấy anh đang trầm tư suy nghĩ thì lại nhịn không được nói.

"Tớ là được một bạn học tặng đó."

"Là nam hay nữ?" La Dực đột nhiên hỏi.

Bạch Mộng Nghiên cũng không quan tâm lắm, trả lời: "Là nam."

Ngay sau đó liền thấy nụ cười trên môi La Dực biến mất. Anh gương mặt không cảm xúc nhìn bịch bánh cá trong tay cô, theo đó cũng tùy tiện cầm lấy rồi bỏ vào trong cặp mình.

"Ơ? Tớ còn chưa kịp ăn mà?"

Bạch Mộng Nghiên vẻ mặt ấm ức, chớp chớp đôi mắt nhìn theo hộp bánh cá vừa bị cậu bạn cướp đi.

"Cái này không ngon." La Dực nhìn cô, lạnh nhạt nói.

Tiếp đó lại lấy từ trong túi quần ra một cây kẹo mút vị dâu tây, đưa đến trước mặt Bạch Mộng Nghiên.

"Cho cậu."

"Oa, đúng vị tớ thích!"

Bạch Mộng Nghiên mỉm cười muốn nhận lấy cây kẹo mút từ tay La Dực. Nhưng lại thấy anh khẽ cười, rụt tay lại.

"Để tớ bóc vỏ cho." Theo tiếng nói, động tác cũng rất thành thục mà bóc từng lớp vỏ kẹo ra.

"Mở miệng!"

"A..."

Bạch Mộng Nghiên cũng gật đầu phối hợp, cô nghe lời mở miệng. Sau đó liền có thể cảm nhận được vị thơm ngọt của kẹo mút.

"Ngon không?"

"Ừm, rất ngon!"

Nhìn vẻ mặt thỏa mãn đến nở hoa của Bạch Mộng Nghiên, La Dực cũng không nhịn được mà bật cười. Ánh mắt anh dịu dàng, nhẹ xoa đầu cô, lại tươi cười nói:

"Nhóc con, về nhà nào!"

...

Năm cả hai lên chín tuổi, Bạch Mộng Nghiên lại vì một lần mãi mê đọc sách không chú ý mà bất cẩn ngã cầu thang ở trường, chân cô cũng vì thế mà bị trật đến đau nhức. Sau đó cô cũng được các bạn học xung quanh đỡ đến phòng y tế của trường.

Không lâu sau, La Dực cũng vội vã chạy đến. Thấy cô một mặt nước mắt đầm đìa, tâm tình anh lúc này lại càng thêm rối bời.

"Nghiên Nghiên, đừng khóc nữa..."

"Hu hu, sao bây giờ cậu mới tới? Tớ đau đến sắp ngất rồi!" Bạch Mộng Nghiên vẻ mặt đáng thương, vừa nấc vừa nói.

La Dực chạy vội đến đây vốn định quở trách cô một trận nhớ đời, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ đau khổ kia anh lại cảm thấy không nỡ nữa. Sau đó ánh mắt cũng không khỏi xót xa mà nhìn cô.

"Cậu nín đi, ngoan, chiều tan học tớ liền mua váy đẹp tặng cậu."

"Thật chứ?" Bạch Mộng Nghiên mặt mũi tèm lem hỏi.

"Thật!" La Dực chắc nịch đáp.

Sau đó vì chân đau không thể đến trường mà Bạch Mộng Nghiên phải nghỉ ở nhà hơn một tuần. La Dực cũng theo đó mà không muốn đi học, anh một mực muốn ở nhà chăm sóc cô. Phải khuyên nhủ, dỗ dành mãi thì anh mới chịu đến trường.

...

Tiếp đến là vào mùa hạ năm lên mười hai tuổi, La Dực vẫn còn nhớ như in cái nụ cười hạnh phúc, xinh đẹp đến rung động lòng người kia của cô bạn thân khi nhận được món quà mà mình ao ước.

Còn nhớ rõ khi ấy anh, Bạch Mộng Nghiên đang cùng mẹ Bạch và mẹ La đi dạo quanh trung tâm thương mại để mua vài món đồ dùng. Bỗng nhiên, ánh mắt cô lại vô tình nhìn lướt qua một chiếc lắc tay bằng bạc sáng lấp lánh, được chế tác tinh xảo bày bán ở trong cửa kính của cửa hàng trang sức. Ánh nhìn của cô hoàn toàn đã đổ dồn vào nó, theo đó bước chân cũng dần chậm lại.

"Tiểu Nghiên, con đứng ngây ra đó làm gì đấy? Nhanh đi thôi."

Nghe thấy mẹ Bạch hối thúc, Bạch Mộng Nghiên vẻ mặt hơi luyến tiếc nhưng ngay sau đó cô cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

"Vâng, con đến ngay đây!"

La Dực đứng ở phía sau cô, nhìn thấy hết cảnh này cũng rất mau liền ghi nhớ lại món đồ đó. Anh cũng không nói lời nào chỉ lặng lẽ tươi cười tiếp bước theo sau bóng lưng thiếu nữ yêu kiều kia.

Đến ngày sinh nhật tròn mười hai tuổi của Bạch Mộng Nghiên, lại thấy chiếc vòng tay đó được đóng gói tinh tế trong hộp quà.

Sau đó cũng không ngoài dự đoán, khi mở đến món quà của La Dực tặng Bạch Mộng Nghiên liền không giấu được cảm kích mà chạy như bay đến ôm chặt lấy anh, môi cô cong cong, nở một nụ cười thật tươi.

"A Dực, cảm ơn cậu, tớ rất thích nó!"

"Cậu thích là tốt rồi."

La Dực dịu dàng xoa đầu cô, ánh mắt không tự chủ mà ngắm nhìn gương mặt khả ái của cô gái nhỏ.

********

"Ring...ring..."

Đúng 6 giờ sáng, tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên. Bạch Mộng Nghiên nằm trên giường, đôi mắt lim dim tỉnh lại sau giấc mơ khi cô còn nhỏ cùng với cậu bạn thân, quơ tay đến bên bàn nhỏ cạnh giường ngủ để tìm chiếc đồng hồ báo thức. Cô khẽ dụi mắt, lại bấm tắt chuông rồi ngồi dậy.

Bạch Mộng Nghiên mang theo dáng vẻ ngái ngủ, bước từng bước xuống giường rồi đi vào nhà vệ sinh, tạt nước lên mặt cho tỉnh ngủ.

"Bạch Mộng Nghiên! Tỉnh táo lên a!"

Cô vỗ vỗ mặt mình rồi bước tới tủ quần áo, cẩn thận lấy bộ đồng phục học sinh cấp ba mới toanh được treo ngay ngắn trong tủ rồi đi thay. Sau đó là chải đầu và cột mái tóc dài của mình lên gọn gàng.

Nhìn ngắm bản thân trong gương, Bạch Mộng Nghiên không nhịn được mà cảm thán:

"Gương mặt này của mình cũng phải nói là thật tuyệt mỹ quá rồi a!"

"Tiểu Nghiên, đã dậy chưa đấy? Tiểu Dực đến chờ con cùng đi học đây này."

Bạch Mộng Nghiên còn đang ngây ngốc cười thì bỗng nhiên lại nghe thấy giọng nói của mẹ Bạch văng vẳng vang lên khiến cô như bừng tỉnh.

Bạch Mộng Nghiên cũng rất nhanh xách theo cặp, chạy vội xuống lầu.

"Tiểu Nghiên, đừng quên mang theo bữa sáng."

Mẹ Bạch cười hiền từ nhìn cô con gái nhỏ, sau đó lại đưa đến cho cô một hộp thức ăn.

"Con biết rồi." Bạch Mộng Nghiên cũng vui vẻ gật đầu nhận lấy, theo đó cũng nhanh nhẹn nhét nó vào trong cặp của mình.

"Khai giảng vui vẻ nhé tiểu Nghiên!"

Bố Bạch tay cầm cốc cà phê nói, vẻ mặt không khỏi hứng khởi nhìn theo bóng lưng của cô con gái nhỏ.

...

Ngoài cổng, La Dực đang buồn chán ngồi ở ghế đá phía đối diện lướt điện thoại chờ đợi. Sau khi thấy Bạch Mộng Nghiên vai đeo cặp sách từ cửa nhà bước ra, anh liền mỉm cười đứng dậy, từng bước hướng tới chỗ cô mà đi tới.

"Đợi tớ có lâu không?" Cô ân cần hỏi, ánh mắt không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào thân ảnh cao lớn trước mặt.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào trong mắt Bạch Mộng Nghiên anh chỉ là một cậu nhóc nhỏ chẳng cao được tới vai cô, vậy mà giờ đây so với lúc trước anh lại cao hơn cô rất nhiều.

Khẽ ngẩng đầu nhìn lên phía trên, đập vào mắt cô là khuôn mặt tuấn tú với ngũ quan hài hòa tựa như được điêu khắc kia. Tóc đen mượt phủ xuống trước trán, da trắng mịn, môi thì hồng hồng, La Dực một thân đồng phục trông cực kỳ sạch sẽ tươm tất.

"Cũng không lâu lắm."

La Dực nhàn nhạt nói, lại nhìn thấy biểu cảm ngây ngốc của thiếu nữ liền không nhịn được mà nhẹ gõ vào trán cô một cái.

"Đừng có dùng vẻ mặt như kẻ ngốc đấy nhìn tớ nữa, sẽ trễ học mất."

"Cậu mới ngốc đó!" Bạch Mộng Nghiên hoàn hồn, cô vẻ mặt có chút hậm hực nói.

"Rồi rồi, cậu không ngốc. Là tớ ngốc, đã được chưa?" La Dực khẽ bật cười.

"Coi như cậu còn thức thời."

Bạch Mộng Nghiên nói xong liền không chần chờ mà muốn bước đi về phía trước, nhưng cô còn chưa kịp đi được hai bước thì quai đeo cặp đã bị một cánh tay ở phía sau nắm lấy, kéo ngược trở lại.

"Tớ xách cho."

Không đợi cô kịp phản ứng lại, một giọng nói trầm ấm liền vang lên. Theo đó cũng tự động nhấc quai đeo cặp của cô lên trên.

Nhận thấy vai mình nhẹ nhõm hơn hẳn so với lúc nãy Bạch Mộng Nghiên cũng không nói gì thêm nữa. Cả hai cứ thế, một trước một sau chậm rãi cùng đến trường.

Đúng là ngày khai giảng có khác, đường đi cũng khác hẳn với thường ngày, đông đúc hơn, nhộn nhịp hơn, nhìn đâu đâu cũng là những cô cậu học sinh, sinh viên, những em bé được cha mẹ đưa tới trường. Khung cảnh rộn rã náo nhiệt không khác gì ngày Tết.

Đi một lúc nữa cũng tới nơi. Bạch Mộng Nghiên đứng trước cổng trường hai mắt không khỏi mở lớn, nhìn ngôi trường trước mặt.

"Ôi! Thật là đẹp!"

Trường Quốc Tế Thanh Sơn, là một trong những ngôi trường thuộc top đầu cả nước. Trường có khuôn viên rộng đến 20.000 mét vuông, đồ sộ nguy nga như một tòa lâu đài, tọa lạc giữa thủ đô xa hoa tráng lệ.

Trước khi nhập học Bạch Mộng Nghiên cũng đã tự mình tìm hiểu qua một chút, theo hiểu biết của cô đọc được ở trên mạng thì nhà trường thiết kế các khu vực riêng biệt gồm có phòng học, nhà ăn, sân bóng rổ, bóng đá, khu bán trú và nội trú... Ngoài ra học sinh còn được học tập tại các phòng chức năng như thư viện, thí nghiệm, STEM, piano, múa, mỹ thuật... trong không gian thoáng mát, đầy đủ tiện nghi. Thật đúng như người ta nói, mọi thứ ở đây đều tràn ngập mùi tiền.

Bạch Mộng Nghiên hít một hơi thật sâu đi sang đường, trong lòng khỏi có chút hồi hộp. Mà ngược lại với cô bạn, La Dực lại vô cùng bình thản, anh cũng không nói gì chỉ chầm chậm sải bước theo sau.

Cả hai vào trường, một trước một sau từng bước theo lối hành lang tấp nập học sinh cùng đến phòng học được ghi rõ trong giấy báo nhập học.

Nhìn khung cảnh chật hẹp, người người chen lấn khiến La Dực vô thức cau mày. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy cánh tay của Bạch Mộng Nghiên, kéo cô ghé sát vào người mình.

"Hình như là phòng này rồi."

Bạch Mộng Nghiên nói, ánh mắt cô chăm chú nhìn vào tờ giấy báo nhập học rồi lại nhìn lên bảng số phòng được đóng trên cửa.

"Ừm, vào thôi."

La Dực nhàn nhạt gật đầu, tay anh ngay sau đó cũng nhanh chóng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của Bạch Mộng Nghiên, kéo cô cùng vào lớp.

Cả hai vừa bước vào lớp, ánh mắt của các bạn nữ có mặt bên trong cũng không tránh được mà đặt hết sự chú ý vào người của La Dực. Tuy không lên tiếng khen ngợi, nhưng chắc là trong lòng họ cũng đang không ngừng gào thét: Cậu bạn này quả thực là quá đẹp trai a!

Mà phía bên này tầm mắt của La Dực cũng không quá để tâm đến ánh nhìn của người khác, anh chỉ lạnh nhạt đảo mắt nhìn quanh lớp, chọn đại một chỗ ngồi rồi lại nắm tay Bạch Mộng Nghiên kéo cô tới đó.

"A Dực, sao tớ cứ thấy mấy bạn học nữ nhìn chúng ta mãi thế?" Bạch Mộng Nghiên để ý thấy ánh mắt các bạn học có chút là lạ liền hỏi.

La Dực cũng không có trả lời lại cô, mà chỉ ngồi đó ngẩng đầu nhìn lên bục giảng. Lúc này cô chủ nhiệm cũng vừa hay bước vào, cả lớp vội vàng đứng lên chào cô.

Cô giáo của họ mặc áo dài màu xanh nhạt, dáng người thon thả xinh đẹp, hình như là mới chỉ tầm hơn ba mươi tuổi mà thôi. Trông sơ qua thì cô khá hiền lành nhưng nếu nhìn kĩ thì với gương mặt lại có phần trang nghiêm kia, cô hẳn là một người rất nghiêm túc.

"Chào mấy em, cô tên là Cẩm Minh, giáo viên dạy văn kiêm chủ nhiệm lớp của mấy em. Tính cô thì rất dễ chịu, chỉ cần mấy em học hành đàng hoàng, cố gắng, thành tích của mấy em tốt thì cô không cấm cản gì hết. Từ chuyện yêu đương đến mang điện thoại đến lớp sử dụng. Và tất nhiên là chỉ được dùng trong giờ ra chơi."

Giáo viên ở trên bục vẫn thao thao bất tuyệt, nói một lèo mặc kệ học sinh có nghe hiểu hay không. Lát sau, cô dừng một chút rồi cầm bảng thành tích đầu vào của học sinh lên xem, chọn ra năm bạn có điểm số cao nhất trong lớp rồi ghi tên lên bảng và nói:

"Lớp mình bầu ban cán sự lớp trước, xong rồi thì cô cho về sớm. Có ai có ý kiến gì không?"

Cô Cẩm Minh nói xong, thấy mọi người im lặng không có ý kiến gì thì tiếp tục.

"Giờ chúng ta bầu lớp trưởng, mấy em có tên trên bảng giới thiệu sơ về bản thân chút rồi chúng ta bỏ phiếu. Bạn đầu tiên, La Dực."

Nghe giáo viên gọi, La Dực cũng nhanh chóng đứng lên, lịch sự nói:

"Chào mọi người, mình là La Dực."

Nói tới đó là dừng, làm cô chủ nhiệm khó hiểu nhìn anh.

"Hết rồi hả em?"

"Dạ, em giới thiệu xong rồi."

La Dực lạnh nhạt đáp. Sau anh, mấy người khác cũng đứng lên chào hỏi giới thiệu sơ lược. Nhưng sức hút của mỹ nam như anh cũng không thể đùa, lúc bỏ phiếu thì chiếm trọn mười chín phiếu. Người gì đâu mà vừa đẹp trai lại vừa học giỏi, nghe thấy cô giáo chủ nhiệm nói lúc thi đầu vào anh đạt gần như điểm tuyệt đối thì các bạn nữ trong lớp cũng không khỏi một trận trầm trồ.

Riêng chỉ có Bạch Mộng Nghiên là không có biểu cảm gì đặc biệt. Vì cô và anh vốn học cùng một lớp từ hồi tiểu học cho đến bây giờ, thành tích học tập của anh không có lúc nào là không đứng top đầu của lớp. Chuyện gần như đạt điểm tuyệt đối này là điều hiển nhiên có thể xảy ra.

"Ài..." Bạch Mộng Nghiên thở dài một hơi.

Cô đột nhiên lại cảm thấy bản thân có chút tự ti, trong lớp cô rất nhiều người sinh ra đã giỏi, còn đối với cô thì ngược lại, chỉ có thể dựa vào sự chăm chỉ để đủ điểm lên lớp.

"Nhóc ngốc, có tớ ở đây, cậu không đứng bét lớp đâu mà lo!"

Đang mãi suy nghĩ thì bên tai cô bỗng truyền đến giọng nói âm trầm của La Dực. Bạch Mộng Nghiên theo bản năng quay đầu nhìn anh, chỉ thấy La Dực một mặt cưng chiều, ánh mắt trìu mến nhìn cô.

Cả hai cứ thế yên lặng nhìn nhau, mãi cho đến khi giáo viên bầu chọn xong hết ban cán sự lớp rồi thì Bạch Mộng Nghiên mới kịp hoàn hồn lại, cô có chút xấu hổ quay mặt đi, lại nghe thấy cô Cẩm Minh trên bục giảng nói.

"Tạm thời là như vậy đi, các em có thể ra về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro