Cảm Giác Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó đã bước vào những ngày cuối tháng Mười, đất trời đang nở rộ hương sắc mùa Thu.

Dọc các con phố gần nhà Bạch Mộng Nghiên, vài cây hoa sữa đã nở bung từng chùm hoa trắng muốt. Về đêm, mỗi lần đi bộ dạo quanh những con phố ấy, hương thơm nồng nàn, quyến rũ len theo từng cơn gió tỏa khắp không gian.

Trên giàn hoa giấy trước hiên nhà ai vẫn còn đậm nguyên một màu đỏ hồng. Màu của mùa hè rực lửa như chưa từng phôi phai.

Hôm nay là cuối tuần, không cần phải đến trường nên Bạch Mộng Nghiên đã hẹn với La Dực, cùng cô đến thư viện mượn vài cuốn sách về đọc.

Hai giờ trưa, trời vẫn còn rực ánh nắng vàng. Bạch Mộng Nghiên đầu đội mũ vành, mặc thêm áo khoác ngoài, chậm rãi ra khỏi cổng nhà.

"Con đi đâu mà nắng vậy Tiểu Nghiên?" Là tiếng nói của mẹ Bạch gọi với theo ở hiên nhà.

"Con đi thư viện ạ!"

Vừa trả lời mẹ Bạch, Bạch Mộng Nghiên vừa phóng luôn lên chiếc xe đạp mới được mua vào tuần trước của La Dực, để anh chở ra ngoài phố.

"Trời ạ! Đã là mùa Thu rồi mà nắng còn gắt thế không biết?"

Bạch Mộng Nghiên có chút khó chịu, kéo chặt chiếc mũ vành che bớt chút nắng đang tạt thẳng vào mặt.

"Nắng thì tránh sau lưng tớ đi." Nghe thấy tiếng càm ràm của cô bạn, La Dực ở phía trước liền ngồi thẳng người lại, dùng tấm lưng rộng của mình che chắn cho cô.

Anh khẽ cười, một tay cầm chắc tay lái, một tay lại đưa ra phía sau nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Mộng Nghiên, kéo tay cô vịn vào hông mình.

"Ôm chặt vào, kẻo ngã đấy."

Vòng vèo qua mấy con đường nội thành, cuối cùng biển hiệu "Thư Viện Vạn Tín" cũng lọt được vào đôi mắt đang nheo nheo vì nắng của cả hai.

Dựng tạm chiếc xe ở trước cửa thư viện, La Dực lấy ngay chiếc mũ phe phẩy tạo chút gió vào gương mặt đang đỏ bừng vì nắng của Bạch Mộng Nghiên.

Bờ môi cô hơi khô vì khát, Bạch Mộng Nghiên thè ngay cái lưỡi nhỏ liếm quanh một đường. Cô không quên ngẩng đầu, nhìn lên trời nói một câu:

"Cứ nắng đi! Ông đừng thấy nóng mà khóc là được!"

Bạch Mộng Nghiên bực bội bởi vì mớ mồ hôi làm ướt vạt áo sau lưng. Cô đưa hai tay tem tém lại mớ tóc mai đang bết rồi cùng La Dực mở cửa bước vào bên trong thư viện.

"Chào hai em! Hoan nghênh được đón tiếp!" Một chị nhân viên tiếp thị nhanh miệng đon đả.

"Dạ, chào chị!"

Cả hai đồng thanh, mỉm cười khách sáo chào lại người ta một tiếng.

"Chị cho em hỏi, sách tham khảo lớp 10 nằm ở tầng nào ạ?" Bạch Mộng Nghiên lễ phép hỏi.

"Tầng hai, rẽ trái cuối cầu thang bộ, em cứ vào đó." Chị nhân viên giơ tay hướng dẫn lối đi.

"Dạ, em cảm ơn chị!" Bạch Mộng Nghiên cúi đầu chào rồi cùng La Dực đi thẳng theo hướng cầu thang.

Đứng trước một tầng sách mới thấy kiến thức nhân loại đúng là vô biên. Ở đây đâu đâu cũng là những cuốn sách nhiều màu, dày cộp. Trước mắt giống như hiện ra một kho tàng tri thức, Bạch Mộng Nghiên cùng La Dực phải đi quẩn quanh mãi thì mới kiếm được thứ mà mình cần tìm.

"A, nó đây rồi!"

Bạch Mộng Nghiên tươi cười, chỉ vào quyển sách duy nhất còn nằm trên kệ. Lúc cô vừa đưa tay cầm vào nó, thì quyển sách cũng vừa vặn bị một bàn tay khác nắm lấy, khiến tay của cả hai vô tình chạm vào nhau.

"Ừm, không sao, cậu lấy đi." Là một giọng nam trầm ấm, cậu chàng xua tay, nhường lại quyển sách cho cô.

Bạch Mộng Nghiên theo phản xạ ngẩng đầu lên, bất ngờ lại bắt gặp được một khuôn mặt quen thuộc.

"Tư Trì?" Cô bất giác thốt lên.

Cậu nam sinh kia khi nghe thấy cô gọi tên mình thì gương mặt cũng thoáng chút bất ngờ, sau đó lại mỉm cười hỏi:

"Cậu biết tôi sao?"

"À, cũng có một chút..." Bạch Mộng Nghiên cúi đầu, có chút bối rối.

La Dực thấy cô đứng bất động thì liền lên tiếng giải vây:

"Nghiên Nghiên, chúng ta đi thôi."

"Ừm."

Bạch Mộng Nghiên gật gù, lại luyến tiếc theo anh xuống tầng lầu, tới thẳng quầy thanh toán.

Sau khi mở cánh cửa bước ra, cô mới thấy bầu trời đã dần xám đặc một màu mây đen.

"Ôi! Muốn khóc thiệt hả trời?" Bạch Mộng Nghiên vẻ mặt vỡ mộng, ngước mắt nhìn lên bầu trời u ám.

Không phải chứ? Cô chỉ là lỡ miệng nói đùa một chút, thế mà lại mưa thật?

Cả hai cũng không dám lề mề nữa, nhanh chóng nhét vội bọc sách vào giỏ xe, quay đầu phi xe luôn xuống đường.

"A Dực, cậu đạp nhanh lên! Nếu không thì hai chúng ta sẽ không kịp về nhà mất!"

"Cậu yên lặng chút, chẳng phải tớ đang cố gắng đây sao?"

La Dực vừa nói vừa dùng hết bao nhiêu sức bình sinh mà anh đang có, ra sức đạp xe. Vậy mà, còn phải lượn thêm mấy con đường nữa mới mong về được đến nhà.

Gió bắt đầu thổi làm chao nghiêng hàng bằng lăng tím ven đường. Gió lùa mớ lá vàng khô bay về khoảng xa xào xạc. Cát bụi hòa vào không khí, quất vào mặt dòng người đang vội vã giờ tan làm.

Có hạt bụi nào đó vừa lạc vào đôi mắt đen láy của La Dực khiến anh phải dừng xe, chống chân phải lên vỉa hè, đưa tay dụi mắt.

"Lách tách... Lách tách..."

Đúng lúc này, từng hạt mưa to rơi nhanh xuống đường khóa chân người đi vội. Ai cũng nhanh tạt vào bên lề để tìm một chỗ trú mưa.

"Nhanh! A Dực, trú tạm ở đây đi."

Bạch Mộng Nghiên tay ôm theo mớ sách, ra hiệu với La Dực. Anh cũng mau chóng lôi nhanh chiếc xe, cùng cô chạy về hướng có giàn hoa giấy.

Khi người và xe đã tạm an toàn dưới giàn hoa đo đỏ, Bạch Mộng Nghiên mới phủi mớ nước trên bì sách, than lên một câu:

"Ông trời thật ác!"

Dứt lời, cả hai liền không nhịn được mà phì cười lên thành tiếng.

Trời chợt tối sầm, mưa càng lúc càng nặng hạt. Chẳng mấy chốc, ngoài kia đã giăng kín một màu trắng xóa. Mưa xối, mưa tạt vào giàn hoa, Bạch Mộng Nghiên vội ôm bì sách ủ vào lòng. Mưa rơi không ngừng, gió cũng như thổi mạnh hơn, mang theo hơi nước quất vào bờ vai gầy khiến Bạch Mộng Nghiên bất giác rùng mình.

"Nhóc ngốc, cậu đứng xê vào!"

Bên tai bỗng truyền đến một giọng nói ấm áp quen thuộc, đồng thời cánh tay Bạch Mộng Nghiên cũng bị nắm lấy, kéo cô đứng ra phía lưng của La Dực.

Ngay tức khắc, mưa không còn tạt vào mặt, gió cũng không còn thổi chính diện vào người. Bạch Mộng Nghiên cảm nhận có chút hơi ấm, mà hơi ấm này tỏa ra từ tấm lưng to vững chải của người gần phía trước. Cả hai khi này đứng gần đến mức, Bạch Mộng Nghiên chỉ cần hơi cúi đầu thì đầu cô sẽ lập tức đụng vào lưng anh. Thậm chí nếu sơ ý, mũi miệng cô cũng có thể úp luôn vào đó.

"Cậu đỡ hơn chưa?" La Dực bất chợt xoay lưng lại.

Bạch Mộng Nghiên đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình, vì cái xoay lưng của anh cũng lờ mờ tỉnh lại. Vai cô hơi run lên, định nói gì đó nhưng cuối cùng cũng chẳng thốt ra được lời nào. Cô cứ đứng đó, giương đôi mắt to tròn nhìn anh.

La Dực bên này cũng không phát giác ra được khoảng cách hiện tại giữa hai người đang rất gần. Anh nhìn bờ vai Bạch Mộng Nghiên đang run run lên vì lạnh, lại nhìn sang chiếc áo khoác mỏng manh trên người cô. Lặng lẽ cởi bỏ áo khoác ngoài của mình ra, anh ân cần nhắc nhở:

"Tớ đã bảo bao nhiêu lần rồi? Bây giờ là mùa lạnh, cậu ra ngoài phải chú ý mặc quần áo dày một chút."

Giọng anh khẽ trách mắng, nhưng ánh mắt lại phảng phất tia cưng chiều, nhẹ nhàng khoác áo của mình lên người cô.

"Tớ biết rồi." Bạch Mộng Nghiên lí nhí nói.

Chợt có giọt nước nào rơi xuống mái tóc cô. Từng giọt, từng giọt rồi dẫn theo rất nhiều giọt khác rớt xuống mặt, xuống áo của Bạch Mộng Nghiên.

"Úi, bị thủng rồi!" Bạch Mộng Nghiên ngước mặt nhìn giàn hoa giấy.

Cùng với tiếng của cô, La Dực cũng ngay tức khắc ngẩng đầu theo. Anh nhìn gương mặt nhỏ đang hứng đầy nước của Bạch Mộng Nghiên, đột nhiên hỏi:

"Cậu khát hả?"

"Không!"

"Vậy hứng nước làm gì?"

Gương mặt đang ngửa lên nhìn trời của Bạch Mộng Nghiên lập tức cúi xuống. Cô đưa tay quẹt mớ nước, rồi đưa mắt nhìn anh. Khoảng cách giữa hai người vốn đã rất gần, mà giờ đây vì cái xoay lưng của La Dực lại như càng gần thêm. Gần đến mức, nếu có ánh sáng Bạch Mộng Nghiên có thể thấy rõ gương mặt ngơ ngác của mình trong đôi mắt của anh.

Còn bây giờ, cô ngửi rất rõ mùi hương tỏa ra từ vòm ngực rộng lớn của ai kia. Cứ thế cô dán mắt vào ngực anh.

Chưa đầy một giây, vòng tay ấm áp lại che phủ ngay trên đỉnh đầu Bạch Mộng Nghiên.

"Đứng yên, để tớ che cho!" La Dực vừa nói vừa đứng nhích lại gần, dùng cả vòng tay to lớn của mình che chắn cho cô.

"Cảm ơn cậu..." Bạch Mộng Nghiên liếc trộm nhìn anh, thì thầm.

Thời gian cứ thế bình lặng trôi qua. Nói nhanh thì không nhanh lắm nhưng nếu nói chậm thì cũng không đúng lắm, vì ngoài kia đèn đường đã bật sáng.

Ánh sáng ban ngày đã nhường chỗ cho màn đêm. Qua ánh đèn vàng của con phố, cơn mưa bắt đầu từ chiều cũng dần có dấu hiệu dừng lại.

...

Chiếc đồng hồ trên tường đã điểm mười hai giờ đêm, vậy mà người nằm trên giường còn chưa yên được giấc. Bạch Mộng Nghiên cứ mãi lăn qua trái rồi lại lăn về phải. Nhưng dù có lăn bao nhiêu vòng thì đôi mắt cô vẫn tỉnh táo mở to.

"Ai da! Mình lại bị gì vậy nè?" Bạch Mộng Nghiên bực bội đưa tay vò bung luôn mái tóc.

Ánh mắt cô không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào quyển sách được đặt ngay ngắn trên bàn học kia. Thấy vật như thấy người, trước mắt Bạch Mộng Nghiên đột nhiên lại xuất hiện hình ảnh của chàng trai tử tế nhường lại quyển sách cho cô lúc chiều.

Cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay mình, Bạch Mộng Nghiên nhớ lại khoảng khắc cả hai người vô tình chạm tay nhau. Dù cái chạm tay ấy chỉ là thoáng qua, thế nhưng cô có thể cảm nhận được bàn tay của cậu ấy rất mềm mại, cũng rất dễ chịu.

"Hì hì."

Giờ nằm nghĩ lại, tự nhiên cô lại thấy mắc cười. Thế là Bạch Mộng Nghiên cứ nằm cười ngu ngơ với quyển sách rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay.

...

Sáng hôm sau, Bạch Mộng Nghiên vừa vào lớp, đã thấy một bạn học đến gần mình.

"Mộng Nghiên, chào cậu."

Lâm Tuyết Ninh, là bạn học cùng lớp với Bạch Mộng Nghiên. Cô nàng không chỉ là tiểu thư nhà giàu, ngày ngày đều có xe hiệu đưa đón, mà ngoại hình cũng khá ưa nhìn.

Bình thường tính tình Lâm Tuyết Ninh kiêu ngạo, chỉ thích chơi chung với những học sinh có gia thế hoặc ưu tú. Bạch Mộng Nghiên và cô nàng học chung đã hơn một tháng, nhưng vẫn chưa nói với nhau được mấy câu.

Lúc này, thấy Lâm Tuyết Ninh tỏ ra thân thiết chào hỏi mình, Bạch Mộng Nghiên có chút không quen.

Có điều xưa nay tính tình Bạch Mộng Nghiên khá cởi mở, nên cô cũng nhanh chóng hồi đáp:

"Tuyết Ninh, chào cậu."

"Cậu ăn sáng chưa? Đầu bếp nhà mình có làm bánh ngọt và sữa chua, cho cậu đấy." Lâm Tuyết Ninh vừa nói vừa đưa chiếc túi trong tay đến.

Bạch Mộng Nghiên thấy vậy, vội vàng xua tay.

"Cảm ơn cậu, mình đã ăn rồi."

"Không sao, vậy thì để chút đói bụng rồi ăn."

Dứt lời, Lâm Tuyết Ninh liền trực tiếp nhét túi đồ ăn vào tay Bạch Mộng Nghiên.

Bạch Mộng Nghiên thấy cô bạn dứt khoát như vậy, cũng không nở từ chối, cô cười cười nói:

"Vậy cảm ơn cậu."

"Bạn bè với nhau, khách sáo gì chứ."

Lâm Tuyết Ninh nói xong, lại nấn ná trước bàn học của Bạch Mộng Nghiên một chút. Mắt thấy La Dực vẫn chưa vào lớp, liền không không khách khí gì nữa mà mở miệng.

"À này, Mộng Nghiên, mình thấy cậu và La Dực khá thân thiết."

"Ừm." Bạch Mộng Nghiên gật đầu, có chút khó hiểu.

"Chuyện là vầy..."

Lâm Tuyết Ninh hơi ngượng ngùng tiếp tục hỏi:

"Cậu và cậu ấy là quan hệ gì vậy?"

Nghe vậy, Bạch Mộng Nghiên càng cảm thấy hôm nay Lâm Tuyết Ninh hết sức kì lạ. Tuy nhiên, cô vẫn thành thật trả lời.

"Chúng tớ biết nhau đã rất lâu rồi, cậu ấy là hàng xóm ở đối diện nhà tớ."

"À..." Lâm Tuyết Ninh thở phào ra một hơi.

Cô nàng cười hài lòng, bộ dáng khẩn thiết nắm lấy tay của Bạch Mộng Nghiên.

"Mộng Nghiên, sau giờ học cậu có thể giúp tớ hẹn La Dực đến quán trà sữa đối diện trường được không?"

"Chuyện này..."

Mắt thấy Bạch Mộng Nghiên có chút lưỡng lự, Lâm Tuyết Ninh lại thở dài, giọng điệu chân thành nói:

"Lúc trước khi gặp khó khăn trong môn toán, La Dực đã tận tình hướng dẫn cho tớ, nên tớ vẫn luôn muốn tìm cơ hội để cảm ơn cậu ấy."

"Mộng Nghiên, cậu thân với La Dực như vậy chi bằng hãy giúp tớ hẹn cậu ấy đi?"

Bạch Mộng Nghiên nhìn thái độ khẩn thiết của Lâm Tuyết Ninh, liền thuận miệng đồng ý: "Được, nhưng tại sao cậu không trực tiếp hẹn gặp cậu ấy?"

"Tớ có hỏi cậu ấy, nhưng bị từ chối rồi."

Nói xong câu này, La Dực cũng vừa lúc vào tới cửa lớp. Lâm Tuyết Ninh thấy vậy, vội nói:

"Mộng Nghiên, vậy làm phiền cậu nhé."

...

Vào giờ ra chơi buổi sáng, Bạch Mộng Nghiên ăn bánh ngọt cùng với La Dực, hỏi anh:

"Ừm, A Dực..."

"Hửm?"

La Dực miệng chóp chép nhai bánh, nhàn nhạt trả lời.

"Tan học cậu rảnh không?" Cô đột nhiên hỏi.

"Sao vậy? Muốn rủ tớ đi chơi hả?" La Dực vui vẻ cười, vẻ mặt đầy mong chờ.

"Tan học Lâm Tuyết Ninh hẹn cậu đến quán trà sữa đối diện trường gặp cậu ấy."

La Dực nghe vậy, nụ cười trên khóe môi liền dập tắt, anh lạnh nhạt nói:

"Lâm Tuyết Ninh? Tớ đã từ chối cậu ấy rồi."

"Tại sao lại từ chối? Cậu cũng đâu có bận gì." Bạch Mộng Nghiên thắc mắc hỏi.

"Ai bảo là không bận? Chẳng phải tớ còn phải đưa cậu về nhà sao?" La Dực bình thản.

Lại nghe thấy Bạch Mộng Nghiên nghiêm túc nói:

"Vậy thì không cần đâu! Cậu cứ đến gặp Lâm Tuyết Ninh đi, hôm nay tớ sẽ đi bộ về cùng Trân Ni!"

"Cậu chắc chứ?" La Dực hỏi lại.

Bạch Mộng Nghiên lại chắc nịch trả lời:

"Chắc chắn."

...

Tan học, Bạch Mộng Nghiên và Tôn Trân Ni nắm tay nhau cùng tản bộ về nhà.

Ngoài cổng trường hôm nay không hiểu vì sao lại vô cùng náo nhiệt, nam nữ trẻ tuổi qua lại, không ôm vai thì cũng bá cổ, trông vô cùng thân mật.

Tôn Trân Ni - cô bạn thân thiết với Bạch Mộng Nghiên ở lớp, đang uống trà sữa trân châu. Cô nàng khoác lấy vai của Bạch Mộng Nghiên, cảm thán với cô:

"Nghiên Nghiên, làm người lớn thật tốt. Trưởng thành rồi có thể không cần mặc đồng phục nữa, còn có thể yêu đương, hôn môi."

"Ni Ni..." Bạch Mộng Nghiên nghe cô bạn nói trắng ra như vậy thì đỏ mặt. Cô giật nhẹ góc áo của bạn thân, nhẹ nói:

"Cậu nói nhỏ chút."

"Phụt..." Tôn Trân Ni thấy bạn mình giống như con thỏ đế, nhịn không được phì cười.

"Nghiên Nghiên, cậu mắc cỡ cái gì, chẳng phải cậu cũng đang yêu đương sao?"

"Cậu nói gì vậy? Mình đâu có." Bạch Mộng Nghiên đỏ mặt.

"Ồ, còn không thừa nhận?"

Tôn Trân Ni nhịn không được nhéo eo mềm của cô một cái, nhắc nhở.

"Cậu và La Dực hằng ngày đều cùng đi học, cùng tan học, tối còn cùng nhau làm bài tập, không phải là đang yêu đương sao?"

Nghe vậy, Bạch Mộng Nghiên có chút giật mình. Cô vội xua tay, lên tiếng thanh minh.

"Ui da, không phải mà. Tớ chỉ xem cậu ấy như là anh trai thôi."

"Anh trai cái gì? Cậu ấy cùng cha mẹ với cậu à? Tớ nói cho cậu biết, Nghiên Nghiên, La Dực chính là cực phẩm đó. Theo tớ thấy, nữ sinh trường chúng ta thích cậu ấy không hề ít đâu. Cậu nhớ phải để ý cậu ấy cho kĩ, giữ chặt người vào."

"Ni Ni!"

Thấy cô bạn càng nói càng kì cục, Bạch Mộng Nghiên hậm hực dậm chân.

"Ài, thôi được rồi, tớ không nói nữa." Tôn Trân Ni thở dài.

Hai người nói chuyện một chút, đột nhiên Tôn Trân Ni lại giật nhẹ góc áo Bạch Mộng Nghiên, gấp gáp nói:

"Hình như là Lâm Tuyết Ninh và La Dực kìa!"

Bạch Mộng Nghiên nhìn theo hướng ngón tay bạn mình, thấy ở góc quán trà sữa đối diện trường, La Dực đang mặc chiếc áo khoác màu xám đứng ở đó, hai tay khoanh lại, lơ đãng nhìn về một bên. Mà đối diện với anh là một nữ sinh đang không ngừng nói cái gì đó.

Nữ sinh kia, cũng không phải ai khác chính là Lâm Tuyết Ninh.

"Kì lạ, sao trông hai người đó thân thiết thế nhỉ?" Ở bên cạnh, Tôn Trân Ni thốt lên nghi vấn trong lòng.

Hai người vì chuyện này mà không nói chuyện phiếm nữa, đồng loạt đứng ở bên đường nhìn qua.

Lâm Tuyết Ninh nói cái gì đó, rồi lấy từ trong cặp ra một cái hộp quà màu hồng nhạt, đưa cho La Dực.

Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy cảnh này, Bạch Mộng Nghiên chợt cảm thấy trong lòng cực kì khó chịu.

"Ni Ni, chúng ta về thôi."

Cô kéo tay Tôn Trân Ni, nhanh chóng tránh khỏi nơi này.

Vừa đi, Bạch Mộng Nghiên không nhịn được lại thầm nghĩ. Có lẽ hôm nay Lâm Tuyết Ninh hẹn gặp La Dực là muốn hẹn hò với anh chăng?

Bọn họ đã tiến tới bước nào rồi? Có phải là đã bắt đầu yêu đương rồi không?

Nghĩ đến đây, Bạch Mộng Nghiên bỗng nhiên lại cảm thấy lồng ngực mình cực kì nặng nề.

...

Lúc về đến nhà, cô cũng không nói không rằng, một mặt u ám đi thẳng lên phòng.

"Hôm nay Tiểu Nghiên bị làm sao thế nhỉ?"

Mẹ Bạch lo lắng hỏi, bố Bạch cũng chỉ biết nhún vai, lắc đầu.

Bạch Mộng Nghiên nằm dài trên giường. Cô cầm lấy con gấu bằng bông được đặt ở bên cạnh, để nó đối mặt với mình, rồi tự lẩm nhẩm:

"Bạch Mộng Nghiên! A Dực hẹn hò, đây là điều mà mày luôn muốn mà. Tại sao mày lại không vui chứ?"

Cô thở dài ra một hơi, lại tự hỏi chính mình:

"Tại sao lại không vui?"

"Tại sao? Tại sao hả?"

Bạch Mộng Nghiên chán nản trở mình, cô không ngừng lăn qua trái rồi lại lăn qua phải. Cuối cùng cả người lại mất đà lăn ra khỏi giường, đáp xuống nền đất.

"Ôi, cái mông của mình!"

Bạch Mộng Nghiên ngồi bật dậy, bỗng nhiên lại hét lên:

"Hừ! La Dực, cậu là cái đồ đáng ghét!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro