seoul, toronto, 2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm đại học thứ hai có thể được gọi là năm khó khăn nhất đối với cả yunho và mingi, nhưng cũng là năm mà họ thấy vui nhất. hoặc ít nhất thì họ đã cố hết sức để theo đuổi những gì mình muốn.

yunho giành được suất học bổng, trở thành sinh viên trao đổi với một ngôi trường bên canada trong vòng sáu tháng. lúc biết tin thì anh có hơi buồn vì nghĩ đến chuyện rời xa mingi. nhưng ngược lại, khi anh nói với cậu về chuyện đó, mingi còn rất vui vẻ đồng ý.

"thật à?" anh dò hỏi, "nhưng tớ không muốn xa cậu."

"thôi nào. chỉ có sáu tháng thôi mà. nhắm mắt mở mắt là hết ngay." cậu nhỏ giọng an ủi.

"sáu tháng không được nhìn thấy cậu là lâu lắm đó."

"chúa tôi, yunho à, chúng ta có thể gọi cho nhau mỗi ngày. và cả, xem thế mà chúng ta đã hẹn hò được ba năm rồi, vậy thì sáu tháng có là gì?" mingi giải thích, "nếu có buồn thì cậu nên buồn việc chuyến trao đổi của cậu sẽ kết thúc quá nhanh ấy."

thế là yunho giả vờ khóc bù lu bù loa lên, rồi thừa cơ lấn đến mà ôm mingi làm nũng. cuối cùng, anh vẫn đồng ý đi trao đổi và dặn cậu phải gọi cho mình khi cần, để anh còn nhờ bạn bè đến giúp đỡ. cơ mà ôi thôi, vài ba chuyện cỏn con đó mingi vẫn còn xoay sở được.

sau khi yunho đi rồi, xem như mingi cũng có nhiều thời gian hơn. và thay vì dùng thời gian để đi hẹn hò với anh, nay cậu đã đăng kí vài ba cuộc thi về máy tính. thật ra cậu cũng chẳng ham mấy cái giải nhất, chỉ là thi cho có kinh nghiệm mà thôi.

những lần đầu thi, mingi thường bị loại ở những vòng rất nhỏ. nhưng dần dà, cậu tìm đến giáo sư để học hỏi thêm, và bắt đầu bước vào vòng thi trong của những giải đấu lớn hơn.

"ai đã rút kiệt sức của người yêu tôi thế này?" giọng yunho đầy lo lắng vang lên từ chiếc điện thoại nhỏ xíu.

mingi nghe thấy thì bật cười, "cậu mới kiệt sức ấy."

thấy người thương cười như bình thường, yunho cũng đỡ lo hơn một chút, "muộn rồi mà sao cậu không ngủ sớm đi?"

"ngày mai tớ thi rồi, ôn bài một lát thì ngủ sau." cậu trả lời, "còn cậu thì sao? giờ này rồi còn chưa đi học."

sự cách biệt thời gian. đây là thứ yunho ghét nhất khi yêu xa. mỗi khi anh rảnh thì mingi đang ở trong một cuộc thi nào đó; còn khi anh đang ngồi lớp học, thì cậu mới nằm trên giường và chuẩn bị ngủ. thế nên thời gian nói chuyện giữa họ chẳng được bao lâu.

"hôm nay tớ không có lớp, bây giờ chuẩn bị đi một buổi hội thảo kia." yunho trả lời với giọng chán nản, "cậu đừng ôn bài khuya quá. cậu đã đủ giỏi rồi, phải chừa đường sống cho người khác nữa, nên là mau ngủ sớm đi nhé!"

mingi nhìn người bạn trai nọ đang đặt điện thoại một bên, còn bản thân thì đang sửa lại bộ sơ mi trên người, thắt caravat. yunho dặn dò xong mà chẳng thấy ai trả lời thì quay sang, nhìn vào màn hình.

"nghe tớ bảo không đấy?" anh hỏi.

"biết rồi." cậu bật cười, "cậu đi mau đi kẻo muộn."

"còn cậu thì ngủ sớm đi."

"rồi, rồi. tạm biệt nhé."

"ừ, gặp cậu sau!"

mingi vẫy tay chào, đưa tay định ấn nút đỏ để ngắt cuộc gọi hộ yunho vì thấy anh đang bận bịu và chuẩn bị rời đi. nhưng yunho đã vội lên lên tiếng:

"à, chờ đã!"

ngón tay trước màn hình của mingi dừng lại, "sao ấy?"

"không có gì. chỉ muốn nói là hôm nay tớ cũng nhớ cậu thật nhiều!"

tính ra thì mingi cũng là một chàng trai trưởng thành rồi, cậu cũng biết chăm lo cho bản thân. nói thật, kể từ khi không còn yunho bên cạnh, mingi cảm nhận rõ được sự thay đổi của mình.

không có anh nhắc nhở ăn uống và ngủ sớm, cậu có thể tự tìm đồ bỏ bụng chứ không để đói vì bận, cũng không cố gắng thức trắng vì những bài tập khác. việc học thì không cần nói nữa. bởi vì được đi theo ngành học mà mình yêu thích, cậu không cần ai giúp đỡ thì cũng có thể tự tìm hiểu qua sách, mạng.

trong sáu tháng yunho đi trao đổi ở canada, mingi phát triển không ngừng. đôi khi cậu nằm trên giường và nhớ lại lời hứa ngày ấy.

"hay là mình cho nhau một khoảng thời gian riêng đi, và hãy gặp lại nhau với một bản thân tốt hơn."

đó là ngày trước khi yunho rời đi. họ đã ngoéo tay, đóng dấu.

bởi vì mingi đã và đang tiến đến với ước mơ của mình rồi, cậu đoán yunho cũng đang cố gắng hết mình với ước mơ của anh chàng. thay vì lo lắng cho anh, cậu lựa chọn tin tưởng vào anh, tin tưởng về một jung yunho tốt hơn khi họ gặp lại nhau.

"anh mingi, dậy đi!"

mingi nghe giọng jongho gọi mình thì cố gắng mở mắt.

"dậy thôi. vòng chung kết rồi, đừng để muộn."

à, hiện tại thì mingi đang tham gia một cuộc thi về máy tính dành cho sinh viên đại học toàn quốc. cả cậu và jongho đều đăng kí thi, nhưng jongho phải dừng chân ở vòng bán kết đầy tiếc nuối.

nhưng không sao, jongho vẫn còn trẻ, em hẳn là sẽ còn nhiều cơ hội.

về phía mingi. cậu cố gắng thế nào thì ai cũng thấy. chẳng mấy chốc, cậu đã trở thành sinh viên cưng của các giáo sư trong khoa. và cái cách cậu tự học đã sớm khiến cậu giỏi hơn những bạn cùng khoá khác. nếu cậu giành được huy chương vàng của cuộc thi này thì nhà trường sẽ giúp cậu loại bỏ một số chứng chỉ không cần thiết.

"chào buổi sáng, mingi." một chàng trai tóc vàng nở nụ cười khi chạm mặt mingi và jongho ở địa điểm thi.

đây là người đã thắng jongho ở vòng bán kết, nghĩa là người sẽ tiến vào vòng trong và tranh tài cho giải nhất cùng với mingi.

"chào buổi sáng." cậu cũng lịch sự cười, "thi tốt nhé."

"cậu cũng vậy." người nọ gật đầu, xong thì tranh thủ nói thêm, "nếu hôm nay tôi thắng, thì tôi có thể mời cậu một bữa ăn không?"

ba cái trò thả thính rẻ tiền, jongho vừa cuộn mắt, vừa trề môi tỏ vẻ khinh thường.

thay vì trả lời được hay không, mingi quyết định né tránh bằng một câu khích tướng, "thắng trước đã rồi hãy nói."

tóc vàng bật cười, "vậy được. hẹn gặp lại sau khi thi."

"tạm biệt."

sau khi hai người họ tạm biệt nhau, jongho đã liếc xéo tên tóc vàng đó, "giá như anh yunho ở đây."

đương nhiên là jongho đã được mingi thưởng cho một cú cốc đầu, còn mắng là không được nói thế vì yunho cũng bận.

cuộc thi chung kết diễn ra tận nửa giờ đồng hồ. mingi ngồi trong phòng cách âm để tập trung giải đề, tấn công và phòng thủ. căn phòng còn là kính một chiều nữa, nên cậu chẳng thấy gì, chỉ có khán giả mới thấy người thi thôi.

mà cũng do tấm kính đó nên mingi không thể thấy được việc jongho đã nhận một cuộc điện thoại và rồi rời khỏi ngay giữa lúc cậu thi.

xâm nhập thành công.

bốn chữ đỏ xuất hiện trên màn hình máy tính của mingi, cửa phòng tự động bật mở, tiếng loa kèn chúc mừng vang lên, báo hiệu cho chiến thắng của cậu.

"chúc mừng song mingi, hai mươi tuổi, là quán quân tiếp theo của cuộc thi ctf giải cá nhân lần thứ mười ba."

mingi để lại đề thi và đi theo nhân viên vào trong hội trường, chờ họ chỉnh sửa sân khấu để lên nhận giải. trong khoảng thời gian ít ỏi này, cậu không giấu được niềm vui và ấn nhanh một dãy số trên điện thoại.

tiếng nhạc chờ vang lên chưa được bao lâu là đã có người bắt máy.

"yunho? cậu ngủ chưa?" mingi hỏi ngay khi đồng hồ tính thời lượng bắt đầu nhảy số.

"vẫn chưa. sao thế? cậu có vẻ vui?" yunho dường như là được chất giọng hứng thú của mingi lây cho nên cũng vui theo.

"ừ, tớ vừa giành được giải nhất của một cuộc thi lớn, nên tớ muốn khoe với cậu."

"giỏi quá. nhưng tớ chẳng ngạc nhiên đâu, vì tớ biết thế nào thì cậu cũng thắng mà."

xuyên suốt cuộc gọi, mingi chẳng thể nào kéo hai mép môi xuống được. cậu cứ cười mãi thôi. nhưng do cậu phải lên sân khấu nhận giải, và cũng phải để yunho đi ngủ nên cuộc gọi chẳng kéo dài được bao lâu.

cuộc gọi mau chóng kết thúc, mingi di chuyển ra ngay chỗ vào sân khấu, nơi cậu gặp chàng đối thủ tóc vàng của mình.

"cậu thắng rồi, chúc mừng nhé." người kia nói.

"cảm ơn." mingi vui vẻ đáp lại.

"đã hứa thì phải giữ lấy lời. tôi cũng không tơ tưởng đến cậu nữa, cũng biết cậu đã có người thương. nhưng sau này chúng ta hãy là bạn nha."

mingi đương nhiên là đồng ý. cậu nói 'đương nhiên rồi', trao cho người kia một cái bắt tay tình hữu nghị, sau đó thì được nhân viên mời lên sâu khấu.

"hai mươi tuổi, mingi đến từ một trường cấp ba nhỏ và một trường đại học không nằm ở giữa seoul, nhưng cậu vẫn có đủ.."

mingi bước lên sân khấu với giọng tán dương của người dẫn chương trình, cùng tiếng reo hò của jongho và những người khác ở phía dưới hàng ghế khán giả.

"bây giờ, xin mời một trong những nhà tài trợ trẻ lên trao huy chương cho thiên tài máy tính thế hệ mới, song mingi."

mingi nở nụ cười trước ống kính. đèn flash vang lên không ngừng, tiếng chúc mừng vang lên không dứt. nhưng đó là cho đến khi cậu nhìn về phía cầu thang, nơi một chàng trai cao ráo đang cầm huy chương vàng đi về phía cậu.

thời gian tựa như ngừng lại, mọi người xung quanh đột nhiên biến mất, cả hội trường bị bóng tối nuốt chửng và mọi thứ đều rơi vào tĩnh lặng. trong đáy mắt mingi chỉ còn lại cậu, một vầng sáng nhỏ ngay trên đầu mình, và chàng trai phía đối diện.

jung yunho.

"chúc mừng chiến thắng, mingi." yunho nở nụ cười, tận tay đeo vào cổ cậu chiếc huy chương danh dự.

mingi phải mất một hồi lâu mới quay trở về thực tại. cậu ngạc nhiên, hỏi "sao cậu lại ở đây?"

"sáu tháng rồi, đương nhiên là tớ phải quay về chứ?" yunho bật cười vì vẻ mặt của người kia.

"cũng đúng, nhưng mà ý tớ là, sao cậu là ở đây, ở trên sân khấu cơ."

"tớ và bạn hùng tiền, mở một công ty nhỏ. và chúng tớ đã tài trợ một phần nhỏ cho cuộc thi." anh giải thích, "không phải cậu nói 'hãy gặp lại nhau với một bản thân tốt hơn' hay sao? cậu hài lòng với tớ của bây giờ chứ?"

trước ánh mắt của rất nhiều người, mingi mặc kệ mọi thứ và nhoài người đến mà ôm yunho trong sự ngạc nhiên của anh.

chốc đó mà đã sáu tháng trôi qua rồi. cậu còn nhớ mình chỉ vừa ngồi khuyên nhủ một jung yunho nũng nịu không chịu đi trao đổi đây thôi, thế mà đã sáu tháng.

có lẽ là do cậu quá bận bịu với ước mơ của mình, cố gắng học hỏi và chạy theo mục đích của bản thân nên thời gian mới trôi qua nhanh như thế. và cậu mong là yunho cũng đã có một khoảng thời gian cố gắng hết mình ở toronto.

giờ thì hay rồi. họ gặp lại nhau với một bản thân tốt hơn.

thiên tài máy tính song mingi xin chào nhà khởi nghiệp jung yunho. từ nay hãy chiếu cố nhau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro