seoul, 2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ — mí bác có biết thanh thuỷ văn là gì không? chapter có cảnh đóng cửa tắt đèn bảo nhau nhưng không có cảnh đó đó. không thoải mái xin dừng bước tại đây nha.

năm ba đại học, mọi thứ trở về như cũ, chỉ trừ việc bạn trai của mingi trở nên dính người hơn một chút thôi. ngoài khoảng thời gian bận, hầu như lúc nào yunho cũng tìm đến mingi. và khi trở về từ kì nghỉ đầu tiên của năm học, anh đã đưa ra một lời đề nghị.

"hay là hai đứa mình dọn ra ngoài ở đi?"

đột ngột thế đương nhiên là mingi không chịu. đó là còn chưa kể cậu không biết nói chuyện với ba mẹ mình thế nào. sự thật là sau bốn năm hẹn hò, ông bà song cũng chỉ biết cậu có người yêu thôi chứ chưa biết mặt yunho ra như thế nào.

sau khi yunho nài nỉ mãi mà mingi vẫn không đồng ý, anh đã gọi cho phụ huynh của mình và nói gì đó. cuối cùng, bà jung gọi ngược lại cho mingi, nhẹ giọng nói:

"mingi à, căn nhà đó là người quen của cô chú nhờ trông hộ, nhưng cô chú vẫn chưa có ý định lên seoul. hay là con xem xem, có thể đến ở cùng với yunyun được không?"

trưởng bối cũng đã lên tiếng nhờ, mingi không tiện từ chối nên cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua. nhưng vì chưa có câu trả lời chính xác, bà jung cứ nói mãi, nói mãi cho đến khi cậu đồng ý thì mới chịu tắt điện thoại.

lúc này, mingi mới thở dài rồi nhìn sang cậu trai họ jung nào đó hiện đang giả vờ ngắm trời, trăng, mây, gió.

"sao thế?" yunho giả vờ không biết gì, chớp mắt hai cái ra vẻ vô tội.

"cậu được lắm, còn mang hai bác ra doạ tớ?"

"ơ? tớ có làm gì đâu?"

mingi siết chặt nắm tay, định tung cú đấm vào thẳng mặt người kia, nhưng nghĩ lại thì xót gương mặt điển trai ấy nên thôi.

cuối cùng, cậu cũng chỉ biết thở dài, "đi về thôi. tớ còn nói bố mẹ rồi làm thủ tục bên kí túc xá nữa."

chỉ chờ có thế, đôi mắt yunho đã sáng rực cả lên, trả tiền nước cho chủ quán xong thì kéo mingi về.

vào ngày dọn đi, jongho còn giúp mingi khuân đồ xuống xe yunho. một con xe mà chính mingi cũng không biết anh mang từ đâu ra. chỉ biết nó đã nằm trong tay anh từ lúc anh trở về sau chuyến đi canada.

trong lúc jongho với yunho dọn đồ thì mingi lại đứng một bên cửa phòng, nói chuyện với phụ huynh.

"con biết rồi mà." cậu thở dài, "chẳng qua là con hay luyện thi khuya nên mới chuyển ra cho bạn cùng phòng ngủ thôi, chứ có phải ra ngoài ăn chơi gì đâu."

đó là cho đến khi tiếng yunho vang lên từ cầu thang, "xong cả rồi, mingi. khi nào đi thì xuống nhé."

dường như là giọng của anh đã được điện thoại thu lại, nên bà song ở bên kia nhanh chóng bắt được, "đó có phải là người yêu con không?"

"mẹ!" mingi đỏ mặt kêu lớn.

"được rồi, được rồi. đừng để thằng bé chờ. đi mau lên."

mingi chưa từng nghĩ giọng của yunho lại quyền lực đến thế. chỉ cần anh lên tiếng, mẹ cậu liền đuổi cậu đi mà không hỏi gì nữa.

trước lúc lên xe, jongho còn giả vờ người lớn mà dặn dò, "nhớ là có làm gì thì làm ít ít thôi, dù sao cũng là sinh viên, còn đi học, cố quá lại thành quá cố-"

mingi sút cho jongho một phát, khiến cậu chàng bay thẳng vào trong kí túc xá và trở về phòng. xong xuôi, cậu mới thở dài rồi chui tọt lên xe yunho.

cả ngày hôm đó, hai người chỉ bận bịu dọn đồ của mingi ra mà thôi. đây là một căn hộ một phòng ngủ với chiếc giường đôi đủ lớn cho hai người họ.

nói là nhà của người quen ông bà jung, nhưng mingi biết đây là yunho bỏ tiền ra thuê. bởi vì còn là sinh viên đại học, đã thế, cậu còn biết anh đang ấp ủ một giấc mơ khởi nghiệp nên cậu cũng chẳng đòi hỏi nhiều. căn hộ khá nhỏ, nhưng đủ dùng, đối với cậu như vậy là đủ rồi.

"mingi." yunho gọi từ phía nhà vệ sinh.

"sao?"

"hơn mười giờ rồi, tắm đi còn ngủ. có gì thì để ngày mai làm tiếp."

mingi nhìn lên đồng hồ, cũng không ngờ là nhiều đồ phải dọn đến thế. lúc bước vào nhà, cậu thấy mọi thứ đều đã được yunho dọn dẹp kĩ càng nên cứ ngỡ sẽ xong nhanh thôi, nhưng riêng đống đồ mà cậu mang đến thì nó nhiều hơn cậu nghĩ. đặc biệt là đống tài liệu máy tính mà cậu mượn từ thư viện để đọc.

nghe lời yunho, cậu để gọn mọi thứ sang một bên để ngày mai tính, còn mình thì cầm bộ quần áo vào nhà vệ sinh.

lúc xong xuôi thì cũng gần mười một giờ. và khi cậu bước vào phòng ngủ thì thấy một jung yunho đang nằm trên giường, tay chống đầu nhìn cậu, trên tóc còn có chiếc băng đô(*) hình thỏ mà anh dùng từ lúc nãy để rửa mặt. trông tổng thể thì đúng là có chút khiêu gợi, nhưng mà phần buồn cười cũng chiếm mất phân nửa.

"làm sao đấy?" cậu nhịn không được, bật cười.

yunho vỗ vỗ vào khoảng giường trống ngay cạnh mình, nháy mắt, "đến đây nào."

sao ban trước mingi không biết là yunho trông cứ hâm hâm thế nhỉ?

cậu lắc nhẹ đầu đầy chán nản, ấn vào công tắc đèn rồi bò lên giường. yunho cũng chỉ chờ có nhiêu đó, đợi mingi yên vị ngay trong lòng mình xong thì mới lấy chăn đắp lên cho cậu, một tay ôm lấy cậu, tay kia vươn lên tắt đèn ngủ ở đầu giường rồi mới nằm xuống trở lại.

"ngủ ngon." mingi nói nhỏ.

ấy thế mà lại không có tiếng trả lời. nhưng bây giờ đèn đã tắt hết rồi nên cậu cũng chẳng thấy được yunho đâu. dù cậu không nghĩ anh có thể tiến vào cõi mộng nhanh như vậy, nhưng cách anh nằm yên không động đậy và im lặng khiến đoán là hôm nay dọn dẹp nhiều nên anh mệt sớm.

có lẽ thế. và mingi quyết định không quan tâm nữa, nở một nụ cười rồi nhắm mắt lại.

đó là cho đến khi cậu cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm phủ lên môi mình. lúc ấy mingi đang liêm diêm, nhưng khi não cậu nhận biết được sự hiện diện của môi ai đó áp trên mình thì tỉnh ngủ ngay.

mingi rút tay ra khỏi chăn, quơ quào thì chạm vào được một bờ vai rộng lớn ngay trên mình. cậu đẩy nhẹ để người kia rời khỏi môi mình một chút.

"yunho?"

"ừm."

mingi nhận được câu trả lời nhanh hơn cậu tưởng.

đây đúng là giọng của yunho, nhưng bằng cách nào đó thì nó trầm hơn bình thường rất nhiều lần. tiếng thở của anh ngay trên cậu cũng nặng nề dần.

đó là khi mingi cảm nhận được cánh tay lúc nãy yunho dùng để ôm mình, nay đã chui tọt vào trong lớp áo, miết nhẹ phần cơ bụng lấp ló của cậu.

đây không phải là lần đầu yunho và mingi ngủ cùng nhau. nhưng lần trước họ ở nhà của yunho, lúc đấy có cả ông bà jung, tường lại không cách âm tốt nên chẳng có gì xảy ra cả. đó là còn chưa kể khi đấy hai đứa mới năm nhất đại học, chỉ vừa đủ mười tám tuổi.

giờ thì khác rồi. năm ba đại học. hai mươi tuổi. trưởng thành hơn rất nhiều kể từ lúc đó, kèm theo cả sáu tháng xa nhau nữa. bây giờ mingi không còn là mingi của khi xưa, yunho càng không phải là yunho của khi xưa nữa. ai cũng lớn, và ai cũng biết cuộc sống của người lớn bao gồm những gì.

yunho thăm dò mingi bằng cách tiếp tục vuốt ve bụng dưới của cậu, còn chờ một lúc lâu xem cậu chàng có đẩy mình ra không. cho đến khi anh chắc chắn là cậu không có ý thù hằn gì, thì anh mới cúi đầu, đẩy cậu vào một nụ hôn khác.

địa điểm tuyệt vời, không khí hoàn hảo. mọi thứ từ tự nhiên đều đưa mingi và yunho vào một cảm xúc khó tả.

yunho khởi đầu rất chậm, vì anh muốn bản thân dừng lại ngay lập tức nếu mingi chỉ đưa ra một dấu hiệu nhỏ nào đó thể hiện rằng cậu vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này. và những động tác ấy khiến mingi cảm thấy vui, cảm thấy được quan tâm, yêu thương và tôn trọng.

mọi thứ đều thuận theo tự nhiên mà diễn ra thôi.

vài tháng trôi qua kể từ lúc mingi và yunho dọn ra ngoài ở cùng nhau. nghĩ đông đợt này, ông bà song nhất quyết kêu con trai dẫn người yêu về, nhưng cậu thì không đồng ý, nói là 'để thuận theo tự nhiên đi'. và đương nhiên là cậu cũng không nói với yunho về chuyện đó.

cả hai vẫn như cũ, cùng nhau ngồi xe về incheon, nhưng rồi mỗi người trở về một căn nhà khác nhau.

có hôm nọ, mingi chuẩn bị ra ngoài ăn cùng gia đình thì yunho nhắn tin đến.

"đang làm gì đó?"

cậu vội trả lời, "chuẩn bị ra ngoài ăn. mà tớ phát hiện có nhà hàng này ngon lắm, hôm nào cậu dẫn hai bác đi ăn thử."

kèm theo đó là địa chỉ một quán ăn mới trong thành phố.

điều mà mingi không ngờ nhất, là 'hôm nào' trong tin nhắn của cậu lại biến thành 'hôm nay' khi yunho đọc được. nên lúc cậu vừa đến đã nhìn thấy anh cùng với ông bà jung ngồi đó.

"mingi?" bà jung sáng mắt lên khi vừa thấy cậu.

chỉ bao nhiêu đó thôi, ba mẹ mingi đã hiểu được đối phương là ai thì huých nhẹ vào tay cậu.

"như thế này đã thuận theo tự nhiên chưa?"

cậu đưa tay đầu hàng, đành cùng ba mẹ mình đến chào hỏi gia đình yunho. và không ngoài dự định, nhị vị phụ huynh kia mời nhị vị phụ huynh này ngồi cùng bàn. cuối cùng thì buổi đi ăn trở thành buổi gặp mặt hai nhà.

bốn ông bà già nói chuyện có vẻ như rất hợp nhau. cả buổi đều nói không ngừng, trông như những người bạn lâu rồi không gặp. nói đến mức không để ý yunho với mingi còn đang ngồi một bên luôn.

"được rồi, đừng nhìn họ nữa, ăn đi." yunho phì cười, gắp đồ ăn vào bát của mingi.

đáng nhẽ ra là cậu phải lườm yunho hoặc mắng anh một trận vì chẳng chịu báo trước cho cậu gì cả, nhưng vì cậu mãi bận canh bố mẹ mình xem hai ông bà có nói gì sai không nên cậu cũng chẳng buồn để ý đến anh.

"ăn đi, cái tên nhóc này."

cho đến khi yunho đè gáy mingi, ép cậu rời mắt khỏi bốn người phía trước, thì cậu mới dùng đôi mắt ngạc nhiên để nhìn anh.

"tớ còn chưa tính sổ chuyện này với cậu đấy!" mingi mắng với âm lượng siêu nhỏ.

nhưng ngược với dáng vẻ cẩn trọng vì sợ bị để ý của mingi, yunho lại với tay ôm eo cậu, còn lớn giọng nói, "tính sổ chuyện gì? dù sao cũng là bố mẹ chồng tương lai của của tớ, tớ gặp sớm thì sao? hả?"

lúc này, cả 'bố mẹ chồng' và 'bố mẹ ruột' đều quay sang nhìn hai tên con trai của mình. mingi thấy thế thì suýt đã ngừng thở.

ôi thôi, cậu thật muốn đào một cái hố thật sâu rồi chui xuống đó cho rồi. xấu hổ chết mất!





——
(*) băng đô: headband (hình như ở bắc hay dùng là bờm, miền nam là cài) nhưng tớ chẳng biết dùng từ nào cho hợp lí nên dùng băng đô vậy hic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro