seoul, 2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm thứ tư đại học, bận đến mức mỗi ngày chỉ nhìn thấy nhau vào buổi sáng trước khi rời khỏi nhà, và buổi tối trước khi rơi vào giấc ngủ.

mingi kể từ khi tham gia vào các cuộc thi lớn thì đã được mệnh danh là thiên tài máy tính thế hệ mới. cậu được rất nhiều công ty kĩ thuật săn đón. và từ cuối năm thứ ba, mingi đã đến một công ty nổi tiếng để thực tập, naver.

naver thậm chí còn đưa đến cho cậu một lời mời chào đầy hấp dẫn. đó là khi cậu tốt nghiệp, cậu có thể đến thẳng naver làm việc với chức cái danh nhân viên chính thức. hơn nữa, quý công ty còn hứa hẹn sẽ cho cậu một chức vụ trưởng phòng với mức lương cao ngất ngưởng trong vòng nửa năm nếu cậu biểu hiện tốt.

mức lương vốn đã không thành vấn đề vì từ khi đi thực tập, cậu cũng đã là một thực tập sinh được trả lương với số tiền ngang ngửa những nhân viên chính thức, cốt là do naver muốn giữ cậu khỏi những đối thủ khác. nên từ lâu, mingi đã có một khoảng tiết kiệm riêng.

trái ngược với mingi, con đường mà yunho chọn thì bấp bênh hơn nhiều. vì là khởi nghiệp, nên công ty ban đầu vốn nhỏ, lại còn gặp nhiều khó khăn. mỗi khi phải đấu với đối thủ lớn thì một trăm phần trăm thua.

yunho có quen một người bạn khi cùng đi trao đổi ở bên canada, tên là hongjoong. hai người, nghe nói là còn cùng với một người bạn đại học của hongjoong nữa, hùng vốn thành lập lên công ty. hongjoong và người bạn kia hơn yunho một tuổi nên đã tốt nghiệp từ năm ngoái, công ty cũng được dựng lên từ năm ngoái.

công ty nào cũng cần một bộ phận kĩ thuật. nhưng do chỗ của yunho còn nhỏ và thiếu tiền đầu tư nên hiện chưa thuê được nhân viên. mấy lúc cần, yunho thường nhờ mingi và cậu rất vui vẻ giúp đỡ mà không đòi hỏi một khoảng chi phí nào.

nói tóm lại, sau một năm, công ty của yunho thì chưa đi đến đâu, còn mingi thì đã nắm chắc vị trí trưởng phòng naver trong tay ngay cả khi cậu còn chưa tốt nghiệp.

có đêm nọ, yunho trở về lúc mười hai giờ đêm, trên người còn toả ra mùi rượu nồng nặc. mingi vừa nghe tiếng mở cửa thì đã phi thẳng ra đỡ anh, nhưng yunho đã phản ứng rất nhanh, đẩy cậu ra.

"đừng động vào tớ, bẩn lắm." anh nói, "tớ tắm đã."

mingi nhìn yunho, chợt thấy đau lòng. nhưng cậu biết, khởi nghiệp vốn là một chuỗi ngày tìm đối tác và nhà đầu tư không hồi kết. cậu biết là dù cực khổ nhưng cậu cũng không thể ngăn yunho được, vì anh rất yêu thích những thử thách này.

"bây giờ tắm không tốt đâu, tớ giúp cậu lau người nhé?"

nói rồi, mingi vội đi lấy khăn bông và pha một thao nước ấm. tắm vào giữa đêm rất dễ gây đột quỵ, mà yunho thì mới uống rượu xong nữa, nên mingi cũng chẳng yên tâm để anh vào đó mà tắm.

yunho trong lúc chờ thì ngã phịch xuống giường vì men rượu vẫn còn lẩn quẩn trong đầu anh. lúc mingi trở lại thì anh đã ngủ mất rồi.

cậu thở dài, ngồi một bên giường, giúp yunho cởi giày, vớ và áo ra. cậu kiên nhẫn lau qua người yunho một lần, giúp anh thay một bộ áo phông và quần ngắn, đem bộ vest vừa rồi ném vào sọt đồ bẩn rồi mới yên tâm trèo lên giường.

"tớ bảo này." mingi thủ thỉ, biết rõ là chàng hoàng tử ngủ trong nhà này sẽ không nghe thấy, "nếu khó quá thì cậu cứ ngừng lại nhé. dù sao tớ cũng có khả năng nuôi cậu."

mingi không biết yunho có nghe hay không, nhưng anh đột nhiên nở một nụ cười nhẹ, tay tìm đến tay mingi rồi xoa xoa nắn nắn. chẳng bao lâu sau, cả hai đều chìm vào giấc ngủ.

những ngày sau đó, tất cả sinh viên năm cuối trong trường đều bắt đầu chuẩn bị cho màn bảo vệ luận văn. mingi hoàn toàn không sợ gì cả, bởi cậu biết bản thân mình đã nắm rất chắc các kiến thức chuyên ngành. còn chưa kể, cậu đã bắt đầu đi thực tập từ cuối năm ngoái, kinh nghiệm thực tiễn còn nhiều hơn bất cứ ai.

yunho thì khác. sau một thời gian quá lâu không tìm được nhà đầu tư, anh quyết định tìm đến những chương trình như shark tank để mò thêm cơ hội. nếu như không nhận được đầu tư nữa, ít nhất, anh cũng sẽ được người xem biết đến. mà khổ nỗi, ngày chương trình diễn ra là ngay hôm sau khi anh bảo vệ luận văn của mình. vậy nên anh phải ôn bài cho cả hai.

và giờ thì nhìn yunho còn giống thây ma hơn lúc trước nữa.

"yunho, sáng nay cậu đã dậy từ mấy giờ thế?" mingi cầm một cốc sữa ấm, ngồi phịch xuống chiếc sofa mà yunho đang ôm máy tính.

"hả?" anh trả lời, mắt vẫn dán chặt vào màn hình, nhưng sau khi nghĩ kĩ lại thì đã nghe được câu hỏi, "chừng năm giờ. sao thế?"

"nhưng tối qua cậu ngủ lúc một giờ?"

yunho liền hiểu ra điều mingi định nói. anh bật cười, một tay đưa lên vuốt tóc cậu, xong thì rút lại ngay lập tức để gõ chữ, "tớ mệt thì sẽ tự biết nghỉ mà."

có cho mingi một triệu won thì cậu cũng không tin. bây giờ cậu thật sự nghi ngờ khả năng tự lập của anh đấy. mà cậu chắc kèo là nó còn tệ hơn khả năng tự chăm sóc bản thân của cậu luôn.

"cậu đang làm gì đấy? khi nào mới xong?"

"bản thảo cho shark tank. tớ làm xong thì gửi qua bên anh hongjoong xem thử. lúc chờ anh ấy sửa thì tớ mới chuẩn bị cho luận văn."

mingi nghe xong đã thấy đau đầu, "đưa tớ làm cho."

"hả?"

"tớ bảo," mingi vặn lớn âm lượng giọng của mình lên, "cậu đi chuẩn bị cho luận văn của cậu đi, tớ làm cái này cho."

yunho có hơi ngạc nhiên, nhưng từ chối ngay, "không cần đâu. dù sao-"

"dù sao thì tớ cũng đã từng làm một số thứ cho cậu rồi, cũng hiểu rõ. cậu đưa đống tài liệu đó đây, chắc tớ cũng sẽ làm ra một bài hoàn chỉnh. đến lúc đó cậu duyệt lại một lần, xong đưa qua anh hongjoong là được."

yunho từ đầu đến cuối vẫn không đồng ý. nhưng anh không đồng ý thì cũng không có ý nghĩa gì. dù sao thì mingi cũng chỉ cười một cái, xong tự với tay hốt đống tài liệu trên tay anh sang mình.

"nhưng mà..." yunho ngẩn người một lúc.

"cậu không tin tớ?" mingi hỏi, mày kéo xuống.

"không phải, chỉ là-"

"được rồi, nếu tin thì cứ giao cho tớ. cậu mau đi làm chuyện của cậu đi."

thế là mingi vừa phủi tay, lại vừa đẩy yunho sang một bên. anh cũng đành hết cách và để cậu làm việc đó, còn mình thì mở luận văn lên. bài luận này trước sau gì cũng phải làm, làm sớm hay muộn cũng chẳng khác nhau.

cả hai người cứ như thế suốt một tuần. mingi giúp yunho làm bài thuyết trình, còn anh thì tập trung vào luận văn của mình. điều mà anh không ngờ nhất, là sau khi mingi làm xong thì gửi thẳng cho hongjoong luôn. nhận được ý kiến từ hongjoong, cậu cũng chủ động sửa rồi gửi lại. cho đến khi mọi thứ hoàn hảo, cậu mới đặt bài thuyết trình xuống trước mặt yunho.

"những chỗ tớ đánh dấu nghĩa là có ghi chú lại. xem xong ghi chú thì xoá đi. bài này đã được anh hongjoong duyệt rồi. cậu xem còn gì thay đổi thì đổi, không thì thôi. có nhận được đầu tư hay không thì phụ thuộc vào cậu cả đấy."

yunho dùng cả gương mặt ngạc nhiên để nhìn mingi đang chống hông đứng kê bên. cậu nhíu mày, khoa trương thế à?

"mingi!"

"làm sao?"

"tớ yêu cậu quá, sao giờ?"

mingi bật cười. còn yunho thì nhảy đến hôn mingi một cái, xong lại ôm bài thuyết trình của cậu mà bỏ vào phòng để tập trung xem.

ngày bảo vệ luận văn của yunho trước mingi. bởi vì đã được ôn tập kĩ càng nên buổi bảo vệ diễn ra suôn sẻ. tối đến, anh lại vùi đầu vào chuẩn bị cho shark tank ngày hôm sau, còn mingi thì chuẩn bị cho bài luận văn của mình.

"đừng lo quá. cậu sẽ làm tốt thôi." mingi nói khi cả hai đang ngồi cạnh nhau trên sofa, mỗi người làm mỗi việc khác nhau.

yunho nghe thấy thì quay sang nhìn. anh vẽ lên môi một nụ cười, với tay đến để bóp lấy má của cậu, vặn vẹo xoa nắn cho nó biến thành những hình thù khác nhau. trông buồn cười phát khiếp.

"đây là bài cậu chuẩn bị cho tớ. một trăm phần trăm là phải làm tốt rồi."

sáng ngày cuối cùng mingi đến trường. cậu dặn yunho là hãy bình tĩnh, rồi còn dặn ti tỉ thứ khác nữa xong thì mới dám cầm bài luận của mình vào trường.

về phía yunho. anh thật muốn đưa tay lên đầu hàng luôn. chúa ơi, yunho vốn đã tham gia rất nhiều buổi kêu gọi đầu tư, mà mingi xem anh như lần đầu tham gia ấy.

sau khi thành công bảo vệ luận văn của mình, mingi còn ghé qua gặp các giáo sư trong khoa, những người đã giúp cậu xuyên suốt khoảng thời gian đại học, từ những cuộc thi nhỏ lớn, đến những bài kiểm tra trong trường.

dù cậu rất quý họ, nhưng cậu cũng không kiềm được bản thân nhanh lên. gặp ai, làm gì, nói gì thì cũng thấp thỏm không yên vì nhớ đến yunho.

lúc cậu chạy ra khỏi trường thì đã thấy xe yunho đỗ một bên.

chẳng chờ lâu, mingi đã phóng vọt đến đó, ngồi vào ghế lái phụ với không một câu chào nào cả. thay vào đó, cậu hỏi thẳng, "thế nào rồi?"

yunho nhìn dáng vẻ của người thương, trong lòng bỗng nổi lên ý định trêu chọc.

"thất bại rồi." anh nói.

mặt mingi xụ xuống ngay tức khắc. nhưng vì biết rõ anh hẳn là buồn hơn cả mình, nên cậu nở nụ cười an ủi trước, "không sao, còn nhiều cơ hội mà."

"à không, ý là, chuyện tớ được song mingi quan tâm thì thất bại rồi, còn chuyện công việc thì là đã nhận được đầu tư nhé!"

mingi sững người mất vài giây. đôi mắt hoang mang không hiểu người kia nói gì. phải mất một lúc lâu, cậu mới kết nối được ý nghĩa câu từ và nụ cười trêu chọc của anh với nhau, rồi mới hiểu ra vấn đề.

"cái gì thế này!" cậu kêu lên đầy chán nản. yunho còn có thể nghe được tiếng thở phào đầy nhẹ nhõm từ nụ cười bé xíu trên môi của mingi nữa cơ.

"hì hì, nói chung là thành công rồi đó." anh vội nói, xong cũng vội làm nũng vì sợ ai kia sẽ giận vì mình đùa không đúng, "mà lần này cũng có một phần công của cậu. cậu có thích gì không, tớ đền cho cậu."

mingi đúng là có chút giận thật. cậu không thèm nhìn yunho mà quay ra ngoài cửa sổ. à, mà đó là khi nãy thôi. chứ sau khi nghe anh dỗ ngọt thì đôi mắt đã sáng lên, quay ngược vào để nhìn anh.

"gì cậu cũng cho tớ à?" cậu hỏi.

yunho nghĩ một chút, "nếu như tớ có thể?"

"có thể. chuyện này cậu chắc chắn là có thể!"

"thế thì đương nhiên rồi." anh gật đầu cái rụp, "cậu thích gì?"

"è hèm, vậy thì phó giám đốc jung," mingi giở giọng dụ dỗ, còn nhếch mày đầy khiêu gợi, "hôm nay tớ chính thức tốt nghiệp rồi, phải đi làm rồi. hay là cậu lạm quyền một chút, cho tớ đi cửa sau vào công ty đi. thế nào?"

yunho nghe xong thì phải dừng vài giây để não kịp xử lí thông tin. quả thật anh có thể hiểu, sau khi tốt nghiệp thì phải tìm việc, nhưng câu sau đó thì không đúng lắm.

"chờ đã," anh nhíu mày, "không phải cậu sẽ đến naver làm nhân viên chính thức à?"

"ai nói thế?"

"ơ?"

"tớ từ chối bên đó rồi. công ty bên đó to lắm, nếu nhỡ ai ăn hiếp tớ thì sao. ở bên này vẫn hơn, có phó giám đốc jung chống lưng cho."

mingi thì nói với giọng đùa bỡn. nhưng gương mặt yunho lại cực kì nghiêm túc.

"mingi, sao cậu không bàn với tớ về chuyện này trước?" anh có vẻ giận, "bên đó tốt biết bao nhiêu, sao cậu lại bỏ? hơn nữa không phải cậu cũng không thấy, bên chỗ tớ làm việc cực lắm, mà chưa chắc đã có lương chứ đừng nói là lương cao. nói tóm lại là-"

"nói tóm lại là!" mingi cắt ngang lời của anh, "tớ chọn công việc dựa trên phán đoán của tớ. ở naver, tớ sẽ phải tự mình leo lên rất khó khăn, tỉ lệ cạnh tranh cũng cao nữa. còn ở chỗ cậu, tớ có thể là nhân viên kĩ thuật đầu tiên. nếu sau này công ty cậu lớn lên thì tớ cũng là người đứng đầu bộ phận kĩ thuật, vẫn là hơn nhiều. đó là còn chưa nói, mấy hôm nay đọc sâu vào tài liệu sản phẩm của cậu, tớ tự mình đánh giá, đó là một sản phẩm có tiềm năng. nên bây giờ những gì tớ làm là đầu tư vào thứ mà tớ thấy là đúng. thế thôi!"

"mingi à..."

được rồi, đây cũng không phải lần đầu mingi thấy yunho đau đầu vì công ty khởi nghiệp của anh.

nó đã được thành lập hồi lúc anh trở về cùng seonghwa và hongjoong từ canada, nhưng có vẻ như mọi thứ không được tốt đẹp lắm dù cho sản phẩm của họ được đánh giá là có tiềm năng.

nhưng lần này thì khác. cuối cùng thì những gì họ làm cũng đã được công nhận và được đầu tư. và theo như những gì mingi thấy thì trong tương lai gần, công ty sẽ bật lên nhanh chóng. đây hoàn toàn là phán đoán của người làm ăn chứ không hề có tình cảm cá nhân.

à mà nếu có thì cũng có một chút...

"nói tóm lại, tớ giúp cậu thế rồi. cậu có định cho tớ đi cửa sau không đó?" mingi hỏi với giọng bất mãn.

"tớ thì đương nhiên là đồng ý. nhưng tớ khuyên cậu vẫn nên nghĩ lại lần nữa. sau khi cậu đến chỗ tớ rồi, thì tớ không cho cậu đi nữa đâu." yunho khuyên nhủ.

"vậy để tớ suy nghĩ lại, hm,.." cậu ậm ừ, ra vẻ suy nghĩ, "xong rồi, và tớ cũng không đổi ý. thế từ ngày mai tớ đến chỗ cậu nhé, tớ cũng chẳng cần đi đâu đâu."

mingi vừa dứt lời, yunho đã choàng tay ra sau gáy cậu mà kéo cả hai vào một nụ hôn. nụ hôn này chẳng sâu chút nào, hay nói cách khác, chỉ là môi chạm môi cái rồi thôi.

anh cười, "đóng dấu rồi. xem như từ nay cậu khỏi chạy nữa."

thật ra mingi cũng không có ý định chạy đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro