seoul, 2021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm 2021, một năm ở công ty yunho, mingi thấy chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. nào là bị đối thủ hất tay trên, bị đối tác khinh thường, bị người khác chơi bẩn, nhiều và nhiều thứ khác nữa. nhưng mọi thứ chỉ vừa mới xảy ra trong vòng một năm mà thôi. cậu tự hỏi, từ trước khi cậu gia nhập công ty, yunho, seonghwa và hongjoong đã phải trải qua bao nhiêu thứ trên trời dưới đất nữa?

nhưng mọi cố gắng nhất định rồi sẽ được đền đáp.

dù có bị đối tác chê bai thế nào đi nữa, thì seonghwa với yunho vẫn có đủ một trăm cách thần thông thiên địa mà họ dùng để lật thế bàn cờ. còn chưa kể, bởi vì là đã nhận được đầu tư, nên những sản phẩm mẫu đầu tiên cũng đã được sản xuất ra, đưa lên cho đối tác, khiến họ cũng phải xem lại.

xuyên suốt một năm kể từ khi yunho và mingi tốt nghiệp đại học, họ thất bại thì đứng dậy, để rồi lại vấp ngã và tiếp tục đứng lên. có rất nhiều thay đổi đã xảy ra, mà trong đó là có sự thay đổi về nhân lực.

đầu tiên thì seonghwa với hongjoong rất vui vẻ chào mừng mingi đến với công ty dù cho nói một cách nào đó thì là cậu đi cửa sau. được một khoảng thời gian, cậu đề nghị thành lập bộ phận kĩ thuật, kéo thêm hai thành viên mới. mà hai người này cũng chẳng lạ lẫm gì, không ai khác ngoài choi jongho cùng với tên tóc vàng á quân cuộc thi máy tính lần trước đối đầu với mingi. sau đó, nhân viên marketing đầu tiên của công ty cũng đến. và ngạc nhiên chưa, sau bao năm không gặp thì kang yeosang lại nộp hồ sơ vào vị trí marketing của công ty yunho.

sau một năm, sản phẩm đến từ công ty nhỏ của yunho cuối cùng cũng đã được sản xuất hàng loạt. trong vòng hai tháng kể từ khi đưa sản phẩm ra thị trường, số lượng người dùng tăng lên theo cấp số nhân, lợi nhuận đầu tiên cũng đã về đến công ty, và những đồng tiền lương cũng về đến tay các thành viên.

vậy nên hôm nay, nhân dịp có tiền vào túi, park seonghwa aka người anh cả, kiêm luôn tổng giám đốc công ty quyết định mời mọi người một bữa. không gặp không về.

"xong chưa?" yunho vừa lướt điện thoại, vừa hỏi khi đứng tựa lưng ngoài cửa.

"xong ngày mà!" giọng mingi vọng ra từ nhà vệ sinh.

"rồi rồi, từ từ thôi, không gấp."

sau nửa phút, cuối cùng thì mingi cũng chạy ra với chiếc áo phông đơn giản và quần ngắn. do là phải làm đến hết giờ hành chính và vừa từ công ty về nên cậu phải thay bộ vest ra. còn yunho thì ở nhà sẵn vì hôm nay anh phải gặp đối tác rồi xong sớm, không phải đến công ty.

hai người leo lên chiếc xe yêu quý của yunho rồi phóng thẳng đến điểm hẹn. nó là một quán nhậu với đầy đủ rượu, bia và các món cá nướng.

hôm trước mingi còn tưởng wooyoung đang đi du học, thế mà hôm nay lại thấy có cả san với wooyoung. yeosang bảo là cậu chàng gọi đến, nhưng mingi không hiểu, tiệc ăn mừng công ty mình thành công mà tự dưng mời hai đứa đấy đến thì có kì quá không?

nhưng rồi mối lo đó nhanh chóng bay mất khi cậu thấy cả wooyoung lẫn san đều nói chuyện rất vui vẻ với bọn seonghwa và hongjoong. cậu đoán là công ty bọn họ nhỏ, nên mọi người đều là bạn, càng đông càng vui, không có việc gì.

à, đấy chắc là mingi quên béng mất những ngày cấp ba, khi jung wooyoung và choi san xông thẳng vào phòng học của park seonghwa chỉ để mắng 'babo' thôi. cái chuyện đó còn nổi hơn vụ yeosang giành lấy chức vụ hội trưởng hội học sinh với sàn nhà kim cương và vòi nước cola của cậu ta. bây giờ nghĩ lại thì đi cả một vòng lớn như thế, không gặp nhau một thời gian dài như thế, cuối cùng cũng có thể tụ họp ở nơi này, với những bản thân tốt hơn xưa.

bữa ăn diễn ra vui vẻ, nhất là khi ngày hôm sau họ không phải đi làm nên ai cũng uống thả ga.

yunho rất để tâm đến mingi, lúc nào cũng thế. chủ yếu là không muốn cậu uống quá nhiều vì sẽ hại cho sức khoẻ, mặc dù sự thật là mingi lúc nào cũng uống ít hơn yunho.

có điều hình như hôm nay yunho vui nên dù có để ý thì cũng không nói gì.

mingi thấy lạ, hỏi "hôm nay không dặn tớ uống ít nữa à?"

"tính ra phần lớn công lao của thành công cũng nhờ cậu." yunho nhún vai, "vậy nghĩa là chức vụ của cậu còn cao hơn tớ, tớ cản được cậu à?"

"ồ?"

mingi xem ra cũng rất hài lòng với câu trả lời này, cậu gật gù nhưng cũng không uống nữa. tưởng đâu lý do là tự biết kiềm chế bản thân, nhưng lý do thật sự của mingi lại là bận ăn đồ ăn ngon. nghe ra cũng buồn cười nhưng nó là thế đó.

mingi vừa ngồi nghe hai ông anh với yunho bàn chuyện sản phẩm tiếp theo dù cho cậu không thích cái vụ mang chuyện công việc lên bàn ăn như thế lắm, rồi cậu cứ vừa ăn hết món này lại đến món khác, mặc kệ luôn cái bọn còn lại cứ vài phút lại 'một, hai, ba, vô' ở bên phía yeosang. chốc chốc cậu còn bón cho yunho ăn nữa, vì thấy anh cứ mãi lo nói chứ không bỏ gì vào bụng

cho đến khi yeosang bất mãn lên tiếng, "cái gì đâu mà đến giờ này rồi mà vẫn bàn công việc thế?"

seonghwa, giám đốc nghe thấy lời phàn nàn thì cười nhẹ, "vậy không bàn nữa."

"vậy nãy giờ mấy đứa nói gì?" hongjoong cũng nhìn sang, "à, nãy anh nghe loáng thoáng về việc jongho sắp tốt nghiệp đúng không? có định đi làm ở chỗ nào chưa?"

"anh nhanh thế?" yunho bật cười, "định trở thành giám đốc nhân sự luôn à?"

"em im lặng, để anh mày chiêu mộ nhân tài." hongjoong mắng khẽ.

jongho nghe thấy thì bật cười, "thực tập một năm ở chỗ mấy anh thấy sản phẩm bán ra ổn áp thì cũng có cảm giác thành tựu phết. nên em cũng định sẽ vào công ty mọi người luôn, nhưng mà ban nãy em vừa nghĩ lại rồi."

seonghwa nhíu mày, "sao vậy?"

"ngày nào em vào cũng thấy hai ông này nhét cơm chó vào họng thì em chịu không nổi mất." jongho vừa nói, vừa chỉ vào mingi và yunho, "nhìn xem, nãy giờ anh mingi toàn bón cho anh yunho thôi. bộ anh yunho không có tay hả?"

mingi nghe xong thì mặt nóng lên. thề là cậu không xấu hổ vì bị trêu, chỉ là hơi ngại vì mình hành động như thế trước mặt bọn chưa có bồ. mà thôi, không có bồ là lỗi của bọn họ chứ không phải của cậu.

"đổi hai cánh tay cho một người bạn trai như mingi thì anh thấy cũng không tiếc lắm."

yunho vừa dứt lời thì cả bọn đột nhiên "ồ" lên một tiếng thật lớn. lần này mới thật sự làm mingi ngại mà cúi gầm mặt xuống nè.

cùng lúc đó thì câu trả lời của yunho cũng thành công khiêu khích trái tim cô đơn của jongho, làm thằng bé hậm hực nhìn sang chỗ tổng giám đốc park như kiểu 'đó, anh thấy chưa?'

"vậy cái đó không khó, em vào công ty đi rồi bọn anh tìm người yêu cho." hongjoong nói.

"trong công ty anh có được mấy người đâu mà tìm người yêu?" jongho chán nản nói, sau đó liếc mắt nhìn seonghwa.

"khụ khụ-" seonghwa bị ánh mắt của thằng bé làm cho sặc nước, "đừng nhìn anh, anh mày có người trong lòng rồi."

seonghwa vừa dứt câu thì cả bọn lại nhao nháo cả lên, giống cái đợt vừa nãy khi yunho dứt câu ấy. mà đợt này seonghwa nói xong mới thấy mình lỡ miệng, nhưng nhìn lại thì bọn nhỏ đã nghe hết rồi.

"vậy còn ai đâu? anh yunho với mingi thì thôi, em không có hứng thú với công việc của người thứ ba, anh san với wooyoung thì không ở trong công ty mình." jongho buồn bã nhìn sang người cuối cùng, cũng là cậu bạn mà mingi đánh bại trong kì thi lần trước, "còn anh thì chuẩn bị đi du học đúng không?"

"ủa hơi thiếu thiếu em ơi." hongjoong lên tiếng, "còn cái cậu gì họ kang thì sao? họ kang tên yeosang ấy."

lại là một đợt "ồ" khác đầy thích thú.

cả bọn đàn ông con trai ở cùng với nhau đương nhiên là không kiêng nể gì, còn thích nhất là trêu chọc người khác. cho nên dù cho đôi yunho, tiếp theo là seonghwa, bây giờ lại đến jongho bị trêu thì cũng không ai thật sự giận dỗi. mà ai đùa cũng biết đến lúc cần ngưng, nên rất nhanh thì mọi người đã trở về vấn đề rượu bia.

cả đám nhậu nhẹt thẳng đến mười hai giờ đêm thì mới chịu tan, ai về nhà nấy. yunho với mingi đương nhiên là về chung.

ban đầu mingi định nói là để cậu lái cho, vì sợ yunho đã uống khá nhiều, nhưng gương mặt hơi nhiễm sắc đỏ cùng đôi mắt sáng đã giúp anh chứng minh là bản thân không hề say chút nào và vẫn còn tỉnh táo chán. thế rồi cuối cùng cũng là để yunho lái.

anh không trở về thẳng nhà, mà lại dừng ở một tiệm tạp hoá trên đường về, sẵn tiện mua hai chai giải rượu. lúc này mingi mới nhận ra bản thân dường như là uống nhiều hơn yunho. có lẽ là vì hôm nay vui nên cậu mới không để ý, uống hơi nhiều chút.

yunho ngồi vào xe, khui sẵn chai thuốc giải rượu rồi mới đưa sang mingi.

cậu nở nụ cười, nhận lấy "cảm ơn nhé."

"không có gì." yunho trả lời, đôi mắt xoáy sâu vào gương mặt ửng đỏ của người thương, "hôm nay trông cậu vui nhỉ?"

"hả?" mingi nốc xong một hơi rồi liếc sang anh, "à, vui chứ. đầy đủ thế mà. đây cũng là lần đầu tớ gặp lại wooyoung với san kể từ hồi cấp ba đó. còn có yeosang, có cậu, một đám tụi mình hồi cấp ba chơi vui biết mấy. vậy mà đã năm, sáu năm trôi qua rồi."

"ừ." anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý, "còn tụi mình là bảy năm rồi đó."

mingi nghe chữ "tụi mình" mà lòng tràn ngập ấm áp. bảy năm kể từ khi cậu may mắn được cựu hội trưởng hội học sinh ngắm trúng, bảy năm kể từ khi tưởng là lừa được jung yunho, nào ngờ sau đó lại phát hiện mình mới là người bị lừa.

mingi nhìn người con trai đưa mình về bằng chiếc xe đầu tiên mà anh mua được, nhìn người con trai giữa buổi đêm seoul lạnh lẽo mà quyết định chạy đi mua thuốc giải rượu cho mình, trong lòng không biết bản thân mình đã làm được gì tốt ở kiếp trước mà bây giờ lại vớ được một anh người yêu như thế. cậu có rất nhiều câu cảm ơn chân thành muốn nói với yunho, vì rất nhiều thứ khác nhau.

ngồi nghĩ mãi, mingi đoán mình cũng sẽ không nói hết được những lý do mà mình cảm thấy biết ơn yunho. vì vậy cậu quyết định nói một câu tượng trưng mà thôi.

"yunho, cảm ơn cậu, vì rất nhiều thứ." cậu cất lời, "năm đó cũng nhờ có cậu mà tớ mới học hành đàng hoàng, vào được một ngôi trường tốt và rồi trở thành tớ của hiện tại."

yunho nghe xong thì có hơi bất ngờ vì sự ngẫu nhiên này, nhưng rồi cũng lắc đầu, đưa tay xoa tóc mingi ở ghế bên cạnh, "không, phải là tớ cảm ơn cậu mới đúng. cậu đã không giận tớ khi biết tớ lừa cậu, đồng ý cho tớ một cơ hội để yêu thương cậu nè. mà cậu cũng đã giúp tớ rất nhiều trong công việc nhé, giám đốc kỹ thuật song mingi."

mingi nghe xong thì vui vẻ cười một tiếng, yunho cũng vì thế mà bật cười theo. trong chiếc xe nhỏ đột nhiên vang lên tiếng cười của hai cậu trai. sau khi xử đẹp thuốc giải rượu, cả hai cùng trở về nhà, tắm rửa và rồi leo lên giường ôm nhau ngủ như thường lệ.

bảy năm là một con số không dài, nhưng cũng không hề ngắn. yunho và mingi gặp nhau ở độ tuổi cấp ba nông nổi, cùng nhau trải qua một thời đại học cực khổ để trở thành hai bản thân đầy trưởng thành của hiện tại. có chút mệt nhọc cực khổ, nhưng do là có đối phương, cho nên mọi gian khó đều không thành vấn đề, và mọi sự nỗ lực đều được bù đắp.

hoàn.
mừng 2021 kết thúc tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro