seoul, incheon, 2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mingi thật sự không vào được đại học seoul với yunho. nhưng không sao cả, vì yunho đang làm đúng với những gì anh hứa. chỉ cần có thời gian rảnh, anh đều chạy sang chỗ mingi để cùng cậu học, cùng cậu ăn. đến mức bạn bè của mingi đều biết cậu là hoa đã có chủ rồi nữa cơ.

"á à, xem ai đến kìa."

trong lúc mingi đang bàn luận sôi nổi với bạn bè về tiết học vừa nãy thì jongho, một em người quen mà cậu biết sau khi đến trường đại học, cũng là bạn cùng phòng của cậu, đẩy nhẹ vào cánh tay mingi rồi thì thầm.

mingi dừng nói ngay lập tức. không những cậu, mà những người bạn khác cũng nhìn về hướng mắt của jongho. thật không ngạc nhiên gì khi họ thấy một chàng trai cao ráo, có vẻ hơn mingi chừng một, hai xen-ti-mét đang đứng ở một bên, vừa cười vừa vẫy tay với cậu. yunho trông như không có ý định đến chỗ cậu vì sợ làm phiền không khí tranh luận, nên anh chỉ ngoan ngoãn đứng đó chờ cho cậu nói chuyện xong.

"a, mingi phải đi rồi." một người bạn nói.

mặt mingi đỏ lên. nhưng vì không muốn để yunho chờ lâu nên cậu cũng không nán lại nữa, vội vàng ném hết mọi thứ của mình vào túi rồi chốt cuộc trò chuyện với một câu chào.

"đi trước nhé." cậu cười.

"ừ, nghỉ lễ vui vẻ."

mingi cũng gật đầu, chúc lại, "nghỉ lễ vui. gặp lại sau."

thế rồi cậu vác theo đồ của mình mà chạy về phía yunho. lúc vừa đến, anh đã chủ động muốn đeo ba-lô hộ cậu.

"đang nói về gì đấy? thấy hăng say quá trời?" yunho hỏi, "nếu không phải là jongho nhìn thấy tớ thì chắc cậu đã đứng đó đến chiều rồi."

"một bài toán khó mà thầy giao để làm trong lễ."

yunho gật đầu, chờ mingi lấy lại nhịp thở sau khi chạy về phía anh, rồi thì cả hai cùng đi tìm một quán ăn để cùng nhau dùng cơm trưa.

yunho biết jongho vì đây là người bạn thân nhất của mingi hiện tại. wooyoung, san và yeosang đều đi đến những ngôi trường mơ ước khác nhau của họ, chỉ có mingi là đến đây. lúc chuyển vào kí túc xá thì cậu quen jongho đầu tiên vì em là người ở cùng phòng.

jongho là một em trai giỏi, dù bé hơn mingi một tuổi nhưng năm nay đã học đại học nhờ nhảy một lớp. nhưng xem ra em cũng không gặp nhiều vấn đề trong học tập.

trong nửa năm trở lại đây, yunho gặp jongho mấy lần khi sang đón mingi. cậu bé ngoan ngoãn, lễ phép và hiểu chuyện. yunho thậm chí còn mời em mấy bữa cơm, xem như là cảm ơn vì đã chăm sóc mingi nữa.

"khi nào thì cậu về?" yunho hỏi khi mingi đang ngồi ưỡn bụng ra chờ món ăn vừa gọi.

"hả? về?"

"khi nào về nhà? nghỉ đông rồi."

giờ mingi mới nhận ra là yunho hỏi gì. hai đứa cũng từ incheon mà lôi nhau lên seoul học, chắc là anh đang chờ cậu nghỉ hoàn toàn để cùng nhau về.

"à, chắc tớ sẽ ở đây lễ này. ba mẹ tớ có việc rồi, ở nhà cũng không có ai."

mấy hôm trước, bố mẹ mingi có việc gấp nên đã bay ra nước ngoài rồi, nên cậu quyết định không về nữa. bởi vì không có ai ở nhà nên cậu cũng quên mất là yunho cũng đến từ incheon, và nhẽ ra thì họ sẽ cùng nhau ngồi xe trở về.

gương mặt yunho thoáng vẻ ngạc nhiên, "không về? nghỉ tận một tuần, cậu ở đây làm gì?"

"làm bài tập?" mingi nhún vai, "hoặc là làm một dự án cá nhân nào đó, dù sao jongho cũng không có ở trong phòng, yên tĩnh và dễ làm hơn nhiều."

lúc nghe xong thì yunho có tỏ vẻ suy nghĩ. anh yên lặng suy nghĩ một chút, mãi cho đến khi anh nghĩ ra một ý kiến điên rồ mà bản thân lại cho là đỉnh của chóp thì mới bật cười.

"không thì, cậu cũng về nhà tớ đi?"

ha. ha. ha. buồn cười.

ấy thế mà song mingi vẫn bị jung yunho lôi cổ về nhà anh thật.

ban đầu đương nhiên là cậu không chịu rồi. vì chẳng có ai ra mắt phụ huynh mà hôm nay tính xong ngày mai đi cả. phải đó, là lần đầu ra mắt luôn.

nhưng yunho thì hay rồi, chẳng hiểu anh chàng lấy đâu ra đống kịch bản khóc lóc sướt mướt và bắt đầu làm nũng với mingi, nói cái gì mà cậu không còn thương anh nữa, cũng không có tính toán lâu dài với anh nên mới không chịu về.

"được rồi, được rồi! tớ về với cậu là được chứ gì?"

sau một ngày bị yunho hành lên xuống, cuối cùng thì mingi cũng đồng ý nhưng là với điều kiện trưa hôm sau mới khởi hành vì cậu muốn buổi sáng đi mua chút đồ vặt làm quà ra mắt. yunho cũng đồng ý luôn vì dù sao anh cũng phải đi đặt vé xe cho bọn họ.

kết quả thì sao?

"sao cậu không gọi tớ dậy?" mingi dở khóc dở cười kéo chiếc vali đã dọn sẵn từ tối hôm qua.

"trưa mới đi, không nỡ gọi cậu dậy sớm mà." yunho, một người bạn trai cực kì đáng tin tưởng, đã đứng trước cửa phòng kí túc xá của mingi mà nói thế đấy.

chuyện là mingi đã dậy muộn bởi vì yunho không gọi cậu. và giờ thì họ phải chạy nước rút ra trạm xe để đừng lỡ chuyến, còn mingi thì không có thời gian mua quà ra mắt nữa rồi.

cậu còn rất lo, cơ mà cái người ngồi cạnh cậu thì lại xem như chẳng có viêc gì. cả đoạn đường đều tựa đầu vào vai cậu ngủ ngon lành.

ấy thế mà trước khi vào nhà, yunho lấy từ đâu ra một giỏ hoa quả, nhét vào tay mingi.

"yunyun về đấy à?" giọng bà jung vang ra ngoài cửa ngay cả trước khi mingi thấy mặt.

chẳng được bao lâu, cả hai người đều chạy ra đón mingi và yunho. nhưng thay vì là đón con trai cưng, họ lại không hề dời mắt khỏi mingi đứng bên cạnh.

"con là mingi đúng không? yunyun kể về con nhiều lắm." ông jung hỏi, đôi mắt sáng lên, "ôi, đến thì đến thôi được rồi, còn mua quà vặt làm gì?"

mingi khẽ liếc yunho một cái vì ngượng, nhưng rồi cũng vui vẻ chuyển giỏ hoa quả vào tay hai trưởng bối, "bác gái, bác trai. do gấp rút quá nên con không chuẩn bị được gì nhiều. lần này ba mẹ con có việc, đành ở nhờ nhà yunho một đợt lễ, mong là mọi người không phiền."

"không phiền, không phiền. nhưng mà," bà jung nói, liếc nhìn con trai mình, rồi lại nhìn mingi, "nhưng mà đừng gọi bác trai với bác gái, nghe xa cách quá."

"ơ thế-"

"con biết là nên gọi gì mà."

dưới sự cổ vũ và ánh mắt mong chờ của ông jung cùng bà jung, mingi ngại đến mức mặt đỏ như trái cà chua. nhưng dù cho cậu cố gắng đến thế nào, thì tiếng gọi thân thương kia cũng không thể vọt ra khỏi cổ họng được.

mất một lúc sau, khi yunho cảm giác như gương mặt mingi sắp đủ nóng để rán cả một quả trứng, anh mới vội nhảy vào cứu nguy.

"mẹ, mingi mới đến, đừng làm khó người ta."

ông jung vừa nghe thấy, cũng vội kéo vợ mình về, "đúng rồi, thời gian còn dài, còn nhiều cơ hội. không có gấp. hai đứa chắc đi đường mệt rồi, vào nhà đi."

trên đời này có hai kiểu con trai. một là con trai ruột nhưng trông như con nhặt ngoài chợ. còn hai là con rể mà như con ruột mình đẻ ra. và yunho thuộc loại số một, còn mingi thì thuộc loại số hai.

ông bà jung tiếp đãi mingi nồng nhiệt đến mức khiến cậu ngại quá trời. cảm giác như đi ở nhờ nhà người ta mà mình sắp trở thành chủ luôn ấy.

lúc nấu đồ ăn thì không cho mingi xuống bếp. còn khi dọn dẹp thì cũng bắt yunho làm nốt. cho đến khi mingi nói là mình vào trong nói chuyện với anh thôi, thì ông bà jung mới cho phép cậu vào chỗ dầu mỡ đó.

"cậu có cần tớ làm cho không?" mingi, sau khi nhìn trước sau kĩ càng, thì đi đến sát nơi yunho đang rửa bát mà hỏi.

"không cần." anh bật cười, "không phải mẹ tớ đã bảo cậu ngồi ngoài chơi rồi sao?"

"không được, tớ không thể ăn không ngồi rồi như vậy được." cậu lắc đầu, "hay là vẫn để tớ làm cho. cậu tránh sang một bên đi."

"cậu mà chạm vào là tớ hét lên đấy." yunho cảnh cáo trước đôi mắt mở to của mingi, "à, có một chuyện mà tớ nghĩ là cậu sẽ làm tốt nè."

"làm gì?"

"làm người yêu tớ."

nếu không phải do bọn họ đang ở nhà và ông bà jung đang ngồi ngay phía ngoài, thì mingi đã tẩn anh một trận rồi. nhưng do biết là không thể, nên cậu cũng chỉ có thể kí vào đầu anh một cú thật nhẹ.

xong xuôi, bà jung mang thêm một bộ chăn gối đến, nói.

"nhà hơi nhỏ, không có phòng cho khách, con ở cùng phòng với yunho nhé? nếu không thấy thoải mái thì để yunho ngủ dưới sàn, không thì đuổi nó ra sofa cũng được."

mingi nghe xong thì vội vàng ôm lấy bộ chăn, "không cần đâu, con ở với cậu ấy được rồi, không cần phiền thế."

"vậy được. thế hai đứa ngủ ngon nhé."

"vâng, bác trai, bác gái ngủ ngon ạ."

rồi yunho đưa mingi về phòng, giúp cậu sắp xếp gối lên giường đàng hoàng, trong khi mingi thì đi lấy một bộ đồ trong vali để thay ra.

lúc vừa bước khỏi nhà vệ sinh, yunho liền nói, "tớ ngủ ngay dưới sàn. nếu có việc gì thì cứ gọi tớ dậy."

mingi ngạc nhiên, "cậu ngủ dưới sàn á?"

"không thì sao?" anh hỏi, nhưng rồi chẳng mất năm giây để chuyển từ gương mặt đương nhiên sang làm nũng, "không thì tớ ngủ trên giường cùng cậu nhé? tớ hứa sẽ không làm gì cả!"

cậu cuộn mắt, đồng ý ngay lập tức. dù sao thì đây cũng là nhà yunho, nếu đã đến đây ăn không ngồi rồi mà còn bắt người ta ngủ dưới sàn nữa thì chắc sau này cậu không dám bước vào căn nhà này mất. với cả, ông bà jung ở ngay đây, có cho yunho mười cái gan hùm, chắc gì anh đã dám làm chuyện tày trời nào đó.

đến cuối cùng, khi màn đêm buông xuống và ánh trăng treo lên ngay ngoài cửa sổ, yunho ôm mingi, nằm trên chiếc giường của anh.

"hai bác tốt bụng quá trời." mingi lên tiếng.

"họ chỉ tốt với những ai mà họ thích thôi. nó có nghĩa là họ thích cậu dữ lắm đó."

cậu cười, "tớ biết ơn điều đó lắm."

"vậy thì sau này trả ơn là được chứ gì?"

"trả chứ! hai bác thích gì, lần sau tớ mang đến?"

"ba mẹ thích gì hả? thích, ừm, thích cậu! lần sau đến thì gả vào nhà tớ là được."

mingi vừa nghe xong thì định nhảy dựng cả lên, nhưng may là yunho đủ khoẻ để ôm cậu lại, ghì chặt vào lòng rồi bật cười.

"được rồi, được rồi, không đùa nữa. chuyện sau này để sau này tính. giờ thì ngủ đi."

chờ anh nói xong câu này, cậu cũng yên vị hơn một chút. cho đến khi cơn buồn ngủ đánh tới, mingi cũng không cố ý làm loạn nữa, mà chỉ lơ mơ nhả ra một câu.

"ngủ ngon."

yunho cũng đặt một nụ hôn lên tóc cậu, "ngủ ngon. mơ về tớ nha."

mingi bất giác kéo lên môi một nụ cười, sau đó thì lăn vào giấc ngủ, nơi gặp jung yunho của cậu ở cõi mộng mơ tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro