incheon, 2016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật ra làm bạn trai của yunho cũng không phải hoàn toàn xấu đâu. ít nhất thì có rất nhiều người trở nên tôn trọng mingi hơn, cũng vì nể mặt yunho mà không dám động đến cậu. dần dà, cũng chẳng ai kiếm chuyện, thế là mingi cũng không có ai để đánh nhau. nhìn theo hướng tích cực thì, cậu ít bị thương hơn hẳn ấy.

"hôm nay cậu muốn đi đâu chơi không?" tay trái yunho đặt trên lưng ghế mingi, tay còn lại thì chống cằm, xoay đầu nhìn người yêu mình ngồi ngay bên cạnh.

"đi chơi? hôm nay là dịp gì đặc biệt à?" vừa nghe, mingi đã thấy nghi ngờ rồi, "hôm nào cậu cũng đè đầu tớ ra bắt học."

yunho bật cười ngay lập tức, "hôm nay kỉ niệm một năm của chúng ta."

mingi há hốc mồm vì ngạc nhiên. ôi, nếu không nói thì cậu cũng quên mất đấy. ngày này năm trước, cậu lỡ dại ngồi xuống đối diện yunho, lỡ dại viết một bản hợp đồng bán thân thật dài, và rồi lỡ dại kí nó.

ban đầu, cách yunho đối xử với cậu nhẹ nhàng đến mức khiến cậu sợ hãi. nhớ rõ trước đó anh còn không thèm liếc cậu một cái, vậy mà sau khi yêu nhau, yunho nhìn cậu với đôi mắt tràn đầy yêu thương, khiến cậu thật sự không tin vào mắt mình.

mingi cứ tưởng yunho sẽ nói chia tay sớm cơ, nhưng chờ mãi, chờ mãi cậu lại quên bén đi luôn. thế mà đã một năm rồi à?

"thế, hôm nay không cần học thêm?" mingi hỏi với giọng dò hỏi.

"ừ, cho cậu nghỉ một hôm." yunho trả lời, thật sự đem hết tình yêu của mình đổ vào mắt, rải đều từng tia ấm áp lên người đối diện.

"tuyệt vời, thế thì tớ muốn đi quán game." mingi kêu lên đầy hứng thú, "cậu đi không? không thì tớ đi với bọn wooyoung."

"đi. tớ đi với cậu."

bỏ qua việc mối quan hệ của yunho và mingi bắt đầu bằng cách không đúng lắm, còn lại, tình cảm giữa họ đang cải thiện dần là thật.

người ta nói tình yêu làm bản thân một người tốt lên cũng không phải là sai. trông mingi mà xem. bởi vì dưới sự giám sát của yunho, cậu đã bắt đầu ăn bận nề nếp trở lại, cũng không còn đánh nhau. việc học thì cũng bị anh ép vào khuôn khổ.

nhìn song mingi của bây giờ thì cũng chẳng mấy ai biết được, cậu là cùng một người với song mingi của một năm về trước chứ.

"hôm qua mày với yunho không ở lại trường học bài à?" san hỏi khi vừa gặp mingi vào buổi sáng.

"ừ, tụi tao ra quán chơi game."

"gì? yunho thế mà lại không bắt mày học? mà còn đi chơi với mày á?" yeosang ngạc nhiên.

"hôm qua là kỉ niệm một năm quen nhau, nên yunho cho tao xoã." mingi kể, không nhận ra bản thân tự vẽ lên miệng một nụ cười khi vừa nhắc đến tên ai đó.

"thế mà đã được một năm kể từ ngày mày bị lừa rồi? nhanh phết!" wooyoung kêu lên với giọng cảm thán.

cả người mingi đông cứng trong ba giây, "lừa? lừa gì? ai bị lừa? tao á?"

yeosang bật cười với vẻ mặt của bạn mình, "chứ sao? yunho chưa nói mày à? chứ mày nghĩ wooyoung nó lấy đâu ra tiền mà tặng mày cái bộ trang phục giới hạn kia?"

sau khi mingi lôi đầu ba đứa bạn của mình ngồi xuống và ép tụi nó kể đầu đuôi mọi thứ, cậu mới nhận ra mình đã bị lừa. hơn nữa còn là bị lừa một cách tự nguyện nữa. kiểu như, tự mình dâng bản thân lên luôn ấy?

việc là yunho quen với yeosang qua hội học sinh. lần đó yunho bày cho yeosang bài diễn văn "đổi sàn gạch thành kim cương, vòi nước thành cola,.." để yeosang thành công lấy được vị trí hội trưởng hội học sinh.

và để đáp lại sự giúp đỡ của yunho, yeosang đồng ý giả vờ bày ra một vụ cá cược với mingi. nhưng do sợ bản thân trở nên quá rõ ràng, cậu đã nói wooyoung dụ mingi hộ, còn tiền trang phục thì yunho sẽ đưa cho.

thế là, bùm, plot twist, tốp học sinh của trường, jung yunho, thực chất là đã thích song mingi từ rất lâu trước đó rồi.

"này!" một giọng nói vang lên bên cạnh, "sao ngẩn người ra thế? đã làm bài tập tớ giao chưa?"

mingi ngước nhìn yunho vừa mới đến. anh vừa hỏi cậu vấn đề bài tập, vừa đặt cặp sách sang một bên mà ngồi xuống. trong khi đó, mingi vẫn ngồi nhìn anh với đôi mắt đánh giá.

"sao thế? nhìn gì vậy?" yunho thấy lạ, hỏi.

"hôm nay tớ đã biết được một sự thật gây chấn động." mingi tỏ vẻ suy nghĩ, vì đến giờ cậu vẫn chưa tin vào điều yeosang nói.

"sự thật gì?"

"jung yunho gài bẫy tớ."

thật ra thì chuyện mingi biết cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. yunho tránh được hôm nay, ngày mai, thì cũng không thể tránh cả đời. dù đã chuẩn bị trước, nhưng khi đối mặt với nó, anh vẫn có chút sợ.

yunho không phải là người dễ sợ. nhưng có vẻ như anh thật sự sợ mất đi mingi.

"vậy rồi thế nào?" anh hỏi, ánh mắt có tia đượm buồn, "cậu sẽ chia tay tớ à?"

nếu như có ai hỏi mingi thích thứ gì trên cơ thể yunho nhất, thì cậu sẽ trả lời là đôi mắt.

không biết vì sao nữa, có lẽ là đúng theo những gì người ta nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, mà mỗi khi mingi nhìn vào mắt yunho, cậu cảm giác như mình có thể biết được toàn bộ tình cảm của người kia vậy.

giống như những lúc bình thường mà yunho nhìn mingi, đôi mắt anh phản phất một màu hồng đầy yêu thương, cũng đầy sự cưng chiều. còn lúc này đây, sự run sợ khi mất đi một mối tình, một người mình yêu, mingi có thể cảm nhận rõ được chúng chỉ qua cặp mắt của anh.

"không sao. nếu như cậu không yêu tớ, tớ cũng không ép cậu được." yunho cúi mặt, trốn tránh người yêu một năm của mình.

mingi vừa nghe xong thì hoang mang kêu lên, "chờ chút! tớ đã nói mình ghét cậu đâu."

lúc này, yunho lần nữa ngước đầu, gương mặt đầy vẻ khó hiểu.

"à thì, ý tớ là-" mingi gãi đầu, chưa từng cảm thấy việc sắp xếp suy nghĩ và câu từ lại khó đến thế, "ý tớ là, phải, lúc đó tớ tiếp cận cậu hoàn toàn là do vụ cá cược. nhưng sau dần thì tớ nhận ra mình cũng không ghét cậu. cũng nhờ cậu mà tớ thay đổi, tiến bộ nhiều lắm. tớ không biết mình có 'yêu' cậu không, nhưng tớ chắc chắn mình có thích cậu tới một mức độ nào đó. mà hiện giờ thì tớ chưa từng nghĩ đến tình cảm của mình một cách quá nghiêm túc, nên cũng không rõ. nếu cậu không ngại ở bên tớ thêm một thời gian nữa để tớ tìm hiểu thì-"

dáng vẻ bối rối và lạc lối của mingi cùng câu chữ của cậu bị cắt ngang bởi cái ôm bất ngờ từ yunho. anh đẩy cậu vào một cái ôm chặt, tay ghì gáy cậu sát vào mình. và, ôi, mingi có thể cảm nhận được nhịp tim đang tăng tốc của yunho ngay trước ngực mình.

"tớ không ngại." yunho lên tiếng, "chỉ cần cậu tha lỗi cho tớ và đồng ý cho tớ một cơ hội để bắt đầu lại, tớ sẽ không làm cậu thất vọng đâu. mingi à, chúng ta có thời gian. cậu không cần gấp. thời gian sẽ cho cậu câu trả lời mà cậu cần, và thời gian cũng sẽ để tớ chứng minh cho cậu mọi thứ."

thế là yunho và mingi yêu nhau.

ý là, thật sự yêu nhau.

không phải yêu vì một vụ cá cược, cũng không hẹn hò vì một bảng hợp đồng mà ai đó bị dụ viết rồi kí tên, mà là đến với nhau nhờ tình cảm của hai bên, nhờ vào sự yêu thương và sự quyết tâm vung đắp tình cảm từ cả hai.

sau đó, yunho giúp mingi ôn bài nhiều hơn vì kì thi đại học đã sắp đến gần.

mingi có ghi nguyện vọng là đại học seoul, nhưng cậu không nghĩ mình có khả năng lọt vào đó dẫu cho trình độ học vấn của cậu cũng thuộc khoảng từ khá đến giỏi nhờ có yunho luyện cho. cậu nghĩ mình sẽ rơi ở một trường đại học loại khá mà thôi.

trong khi đó thì jung yunho, một trăm phần trăm, sẽ lọt vào đại học seoul.

"nếu như tớ không thể vào cùng trường với cậu thì thế nào?"

mingi đột nhiên hỏi khi cả hai đang ngồi cạnh nhau và ôn bài vào một buổi chiều nọ.

yunho nghe thấy thì ngẩng đầu nhìn người mình yêu.

"cậu sẽ vào được thôi, tớ tin ở cậu." anh nói, đưa tay vuốt lấy mái tóc mingi.

"tớ nói là nếu như ấy." cậu tiếp tục, "cậu sẽ sang trường tớ học chứ?"

"mingi, cậu biết là tớ không thể mà." anh trả lời, "trường của cậu không có ngành của tớ."

mingi gật gù nhớ ra. bởi vì ngành học của yunho chọn tương đối mới, đa số không có chương trình học. nó chỉ mới xuất hiện ở một số trường đại học lớn thôi.

mingi thở dài, "vậy chúng ta sẽ chia tay à?"

bàn tay trên mái tóc của mingi chợt đông cứng một lúc. thế rồi anh dời tay xuống, đặt trên cổ tay của cậu mà xoa nhẹ.

rồi anh nhẹ nhàng giải thích, "chúng ta không cần học cùng trường để có thể yêu. yêu nhau không phải là để ràng buộc lẫn nhau, mà là để cùng nhau vượt qua mọi gian khổ. mingi, nếu như chúng ta học khác trường thì cũng không sao, chỉ cần cậu còn cần tớ, tớ không ngại mỗi ngày đều chạy sang chỗ cậu cùng ăn, cùng học."

từng lời nói của yunho như một dòng nước ấm chảy xuyên qua các ngóc ngách con tim của mingi. cậu đã suýt bật khóc, có lẽ vậy, vì cậu cảm nhận được hốc mắt mình đỏ lên và sóng mũi thì cay xè. nhưng trước khi giọt lệ đầu tiên rời khỏi mi mắt, mingi đã kịp ôm lấy yunho, tựa trán mình lên trán anh.

"yunho, cảm ơn cậu vì mọi thứ."

yunho bật cười, lại vỗ vỗ từng nhịp lên mu bàn tay mingi.

"phải là tớ cảm ơn cậu mới đúng, vì đã tin tưởng và yêu thương tớ."

phải rồi, khoảng cách địa lý nào có quan trọng. chỉ cần hai con tim luôn hướng về nhau thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro