02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi dần chìm vào mê man, lúc đó cậu mới nhận ra còn có thứ kinh khủng hơn sự đau đớn từ những cơn co thắt của trái tim dần mục nát này. Ánh mắt đó đến tận khi tắc thở cậu không tài nào thôi ám ảnh. Vạn tiễn xuyên tâm, thương tích đầy mình. Trong lúc bất tỉnh, Lee Minhyung nằm mơ. Cậu mơ thấy Yuta đứng đối diện, giương súng ngắm vào bên ngực trái của mình. Lúc viên đạn xuyên qua người cũng là khi Lee Minhyung giật mình tỉnh giấc. Trên trán cậu rịn một lớp mồ hôi, toàn thân sợ hãi mà run rẩy.

"Em sao rồi?" Lee Taeyong cầm cốc nước, xoa lưng để an ủi cậu. Vốn đã mang bệnh trong người, nay lại còn chịu đả kích lớn về tinh thần. Y sợ Lee Minhyung cũng mất đi tinh thần chữa bệnh mất.

"Cảm ơn anh vì đã đưa em tới phòng y tế." Sĩ quan Lee sắc mặt tiều tụy cố gắng nặn ra một nụ cười tươi nhưng cậu không hề biết rằng nó lại méo mó đến khó coi. Lee Minhyung vỗ vai y động viên như thể đang nói cậu không sao nhưng lại run rẩy đến không cầm vững cốc nước. Cơn ác mộng lúc này vẫn in sâu vào tâm trí cậu. Lee Taeyong định nói gì đó rồi lại thôi, lòng nặng trĩu như bị tảng đá đè lên.

Sĩ quan Lee vén chăn lên, dùng tay nhấn vào chân mình. Vùng da bị ấn vào không thể đàn hồi như trước mà biến thành một vết lõm. Lee Minhyung tặc lưỡi, thảo nào vừa nãy chân cậu lại tê liệt cả đi, hoá ra là do bị phù nề.

Không gian tĩnh lặng bị phá tan bởi tiếng mở cửa đầy mạnh bạo của Yuta. Anh hốt hoảng chạy đến bên giường của cậu, không nói gì mà ôm lấy Lee Minhyung. Sau đó vội vàng hỏi Lee Taeyong về tình trạng sức khỏe của cậu. Chẳng có cảnh tượng máu me, thịt nát xương tan nào cậu chưa nhìn qua. Nhưng bộ dạng sốt sắng của anh làm Lee Minhyung bỗng dưng thấy kinh tởm, cậu che miệng cố nén cơn buồn nôn trong cổ họng.

Mẹ kiếp! Đừng có trưng cái bộ mặt giả tạo đó ở đây. Lee Minhyung càng nghĩ càng giận, thẳng tay ném cốc nước trên tay xuống đất. Tiếng vỡ vang lên chói tai, cuộc nói chuyện của Lee Taeyong và Yuta cũng vì thế mà ngừng lại. Yuta chạy lại định vuốt mái tóc loà xoà của Lee Minhyung nhưng cậu lại khó chịu gạt tay anh đi, leo xuống giường chạy ra ngoài.

Cuối hành lang vắng vẻ là bóng dáng nhỏ nhắn của Lee Minhyung. Lạ thay, lần này không còn một Nakamoto Yuta chạy theo đằng sau nữa.

Lee Minhyung chân trần chạy ra ngoài, bất chấp mặt đất gồ ghề bẩn thỉu từng bước một đi đến trường bắn. Đây là nơi đầu tiên cậu và anh gặp nhau. Lúc đó sĩ quan Lee vẫn còn là một tên lính quèn, vừa ngây ngô vừa bất tài. Đến bắn súng thôi cũng bị bật ngửa ra đằng sau, khuỷu tay va vào bậc thang đến rách toạc chảy máu. Mọi người vội vàng chạy đến trạm xá, vớ vội một bác sĩ trong đó đến băng bó cho cậu. Bác sĩ tim mạch Nakamoto Yuta đang trong thời gian thực tập nên xung phong tiếp nhận. Ông trời tác hợp cho, yêu nhau đến tận mấy năm giời.

Sĩ quan Lee ngồi trên bậc thềm, hai mắt nhắm nghiền để tập trung định hình mớ suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu. Cậu chẳng rõ mình có nhìn nhầm không. Nhưng mà ánh mắt lúc đó của Yuta ám ảnh cậu đến tận bây giờ chưa dứt. Hôm nay quá nhiều sự việc xảy ra khiến Lee Minhyung đau đầu rồi. Cậu hít một hơi thật sâu, đi lấy súng rồi đứng trên trường bắn tập luyện. Mỗi khi cậu cảm thấy bất an thì sẽ đến đây bắn nát hồng tâm. Chẳng một ai biết kết quả bắn súng ngày hôm nay của Lee Minhyung như nào. Chỉ biết một lúc sau có người đến trường bắn thì thấy hồng tâm bị lõm vào. Trên đó còn hằn rõ hình dáng của nắm đấm và vết máu loang lổ.

Lee Minhyung về nhà, ngồi trên sofa đợi suốt cả buổi chiều nhưng không thấy Yuta đâu. Đến tận trời rạng sáng, ngoài cửa bỗng có động tĩnh lớn. Cậu ra mở cửa thì thấy một cô nàng xinh đẹp đang dìu anh vào nhà. Sĩ quan Lee không nói gì, còn lịch sự tiễn khách ra đến cửa rồi dặn dò cô gái đi đường cẩn thận. Lee Minhyung quay lại nhìn người đàn ông say rượu đến bất tỉnh nhân sự, mặt không biến sắc đi vào bếp pha trà giải rượu. Các đốt ngón tay vẫn còn đau nhức làm cậu nhăn mày. Lee Minhyung nhẹ nhàng bón nước cho anh uống rồi đi sang ghế đối diện ngồi, chờ cho Yuta tỉnh rượu.

"Tỉnh chưa?" Lee Minhyung vắt chéo hai chân, hai mắt vì cả đêm không ngủ mà xuất hiện những tia máu. Quầng thâm càng đen hơn, đầu óc cậu đã đau nay lại bị mùi nước hoa nồng nặc xung quanh anh làm cho choáng váng. Hai mắt mỏi nhừ nhưng không cam lòng nhắm mắt ngủ.

"Ừ." Yuta dường như không muốn giải thích gì về việc mình đi đâu đến khuya mới về. Đã vậy còn có người đưa đến tận cửa và mùi nước hoa nức mũi còn vương trên người. Anh uống nốt ly nước giải rượu trên bàn rồi lại nằm xuống sofa.

"Anh không có gì để nói à?" Lee Minhyung lấy hết kiên nhẫn bao nhiêu năm tích lũy được mà hỏi Yuta. Bàn tay giấu đằng sau lưng đã nắm chặt đến run rẩy, móng tay ghim sâu vào da thịt nhưng cậu cũng chẳng để ý đến việc đó.

"Có gì để nói? Giờ này em còn chưa ngủ hả?" Yuta hết day hai bên thái dương rồi lại xoa cái cổ đã mỏi nhừ. Suốt quá trình không hề nhìn cậu.

"Đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đấy. Anh quá mệt mỏi với chuyện tình cảm của hai đứa mình nên mới ra ngoài tìm người khác. Tình yêu của em là ràng buộc tước đi sự tự do của anh." Uống trà giải rượu rồi mà Yuta vẫn chưa tỉnh táo, lè nhè một tràng nhưng cậu không nghe vào dù chỉ một chữ.

"Mình chia tay đi, anh mệt rồi."

Lee Minhyung tự nhủ bản thân phải bình tĩnh nhưng sau cùng vẫn không kìm được mà kích động đến mức lập tức rút súng ra. Yuta thấy nòng súng hướng thẳng vào mình mà cổ họng nuốt khan, sợ sệt nhìn chằm chằm ngón tay định bóp cò của cậu. Sĩ quan Lee chấn động trong tích tắc, Nakamoto Yuta trước giờ đâu phải loại tham sống sợ chết, dám làm nhưng không nhận? Anh hoảng hốt dùng hai tay che đi trái tim của mình bên ngực trái, trợn mắt rồi lắc đầu một cách điên cuồng với cậu. Lee Minhyung thất vọng triệt để, giương súng lên bóp cò. Nakamoto Yuta nghe tiếng súng ôm chặt tim, ngồi thụp xuống đất. Nhưng cả người không xây xát gì, chỉ có bức tường bị đạn ghim đến lõm sâu.

"Tôi đã từng nói với anh rồi." Cậu hạ tay xuống, "Nếu dám lừa dối chuyện gì, tôi nhất định sẽ đục thủng tim anh cho bõ tức." Vừa nói cậu vừa thổi phù phù nòng súng đang bốc khói.

"Nhưng giờ có lẽ không cần thiết nữa." Cậu cúi xuống thì thầm vào tai Yuta, "Bàn tay này dính máu của anh thì buồn nôn biết nhường nào."

Sĩ quan Lee quẳng thật mạnh cây súng vào tường, tất cả bộ phận trong đó đều vỡ tung ra. Trái tim của người sĩ quan là súng, là trung thành. Nhưng hiện giờ tất cả đều nát vụn chẳng đáng một xu. Lee Minhyung mặt không biến sắc, liếc Yuta đầy khinh bỉ. Chỉ thấy anh như đang chết lặng, không có ý phản kháng càng khiến cậu càng chán ghét hơn. Cậu túm lấy cổ áo Yuta, kéo anh lê lết từ trong phòng khách, mở cửa ném ra ngoài như vứt một túi rác bẩn thỉu.

"Cút cho khuất mắt, đừng để tôi bắt gặp anh. Dù là vô tình hay cố ý, tôi không ngại dần anh ra bã đâu." Sau đó là tiếng đóng cửa lạnh lùng, mặc kệ Nakamoto Yuta bên ngoài sống chết ra sao.

Lee Minhyung dựa lưng vào cửa, trượt xuống như không còn một chút sức lực nào. Cậu vẫn chưa thể chấp nhận được những lời mà Yuta vừa mới nói ra. Hoá ra trước giờ tình yêu của cậu khiến anh cảm thấy ngột ngạt đến vậy. Hoá ra tình yêu của cậu cũng không dễ ngửi như mùi nước hoa rẻ rúng bên ngoài kia. Hoá ra rời bỏ người mình thương nó đau đến thế.

Lee Minhyung vô hồn đứng lên, đi đến tủ lạnh, lấy tất cả số rượu ở trong đó rồi đóng kén trong phòng ngủ. Men say đúng là thứ hữu ích vào lúc này. Chỉ những lúc trong cơn mê man như này, Lee Minhyung mới có thể nói ra tất cả mà không sợ bị người khác phán xét. Cậu uống hết lon này đến chai khác, nốc đến cả bụng đầy rượu. Đầu óc quay cuồng, cả người nóng ran, tay chân khua loạn xạ như thằng điên. Từ trước đến nay cậu luôn cấm cản Yuta uống rượu, vì khi đó anh như biến thành con người khác, rất đáng sợ. Nhưng mà giờ đây cậu còn nhận ra một thứ còn đáng sợ hơn cả men rượu. Bể tình còn dễ giết chết con người ta hơn bất cứ thứ gì.

Cậu ném tập ảnh đã từng nâng niu như báu vật, thẳng tay vứt một chiếc bật lửa xuống. Ngọn lửa cháy đỏ, hơi nóng bốc thẳng lên mặt cậu. Đến khi da mặt nóng như sắp bốc cháy đến nơi thì Lee Minhyung mới trở nên tỉnh táo. Cậu luyến tiếc lao đến đám lửa, tay không thò vào muốn cầm tập ảnh đi. Tất nhiên việc đó không hề thông minh một chút nào, lòng bàn tay Lee Minhyung sưng rộp lên vì bỏng. Sau khi dập tắt đốm lửa, cậu rưng rưng ôm đống tro tàn của tập ảnh vào lòng, tuôn ra những giọt nước mắt xót xa.

Thảm hại thật đấy Lee Minhyung.

Nakamoto Yuta sau khi bị ném ra khỏi nhà như một món đồ vô dụng thì lê từng bước nặng nề đến trạm xá, gọi điện nhờ Lee Taeyong để ý đến cậu thay cho anh.

"Mày làm cái gì rồi?" Lee Taeyong ở đầu dây bên kia tặc lưỡi, vô cùng sầu não khi nghe thấy câu này từ Yuta. Có vẻ đã đến lúc rồi đây.

"Bọn tao chia tay rồi. Mày đến xem em ấy như nào, tao sợ Minhyung sẽ uống rượu." Yuta ủ rũ thở dài, cả đêm qua lăn lộn ở quán bar không ngủ như vắt kiệt sức của anh.

"Được, tao đến ngay. Mày ở trạm xá chuẩn bị đi, tao đưa em ấy đến bệnh viện nếu có chuyện gì xảy ra." Lee Taeyong nghe đến đoạn cậu uống rượu mà ruột gan như bị đốt cháy, bồn chồn không yên. Tình trạng bệnh lý của cậu hiện nay không được đụng đến rượu bia. Y ngay lập tức lái xe đến căn hộ.

Cửa chính không khóa nhưng không mở được tay vặn phòng ngủ. Lee Taeyong thấy bên trong chẳng có động tĩnh gì, chỉ có tiếng động cơ máy móc vang đều thì sốt ruột đập cửa. Sĩ quan Lee ở trên giường vì tiếng động này mà tỉnh táo đôi chút. Không tỉnh lại thì chẳng sao, nhưng khi lấy lại ý thức thì lồng ngực cậu lại co thắt dữ dội. Lee Minhyung loạng choạng đi từng bước xiêu vẹo ra đến cửa. Khi vặn được tay nắm cửa cũng là lúc sĩ quan Lee ngã quỵ xuống. Lee Taeyong sợ hãi như điên, run rẩy bấm gọi cấp cứu. Y liếc qua căn phòng tối om không chút ánh sáng. Trên sàn là chai lọ ngổn ngang, quần áo cậu còn dính tro tàn và bốc mùi khét lẹt. Và mùi cồn xộc lên mũi khiến người ta cay mắt.

Tiếng còi cấp cứu không lâu sau đã kêu inh ỏi dưới lầu. Lee Minhyung nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, còn y gấp rút báo tin cho Yuta. Trên đường đi, Lee Taeyong và các bác sĩ khác thay phiên nhau sơ cứu cho cậu. Mọi người đều biết vị sĩ quan này rất quan trọng với một người đồng nghiệp của bọn họ. Lee Minhyung nằm trên giường được đẩy vào bệnh viện, nửa tỉnh nửa mơ luôn miệng gọi trên Yuta.

"Minhyung, em phải gắng gượng. Tìm thấy người tình nguyện hiến tặng rồi." Lee Taeyong lo lắng quan sát tình trạng của cậu. Giờ đây trọng trách trên vai quá lớn, y sợ bản thân lại làm không tốt rồi gây nên hậu quả đáng hận.

"Nhờ cả vào anh." Lee Minhyung mỉm cười nhẹ rồi lâm vào hôn mê. Bàn tay bỏng rát lơ lửng giữa không trung vỗ vai anh đã vô lực rơi xuống. Lee Taeyong cắn răng, lập tức chuẩn bị cho ca phẫu thuật.

Nhưng người hiến tặng chưa tới, làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro