03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó, giữa đại lộ Seoul xảy ra một vụ tai nạn xe hơi thảm khốc. Tài xế từ công trường uống rượu nên mất tay lái khiến chiếc xe tải nghiêng mình đổ xuống lòng đường. Vật dụng xây dựng rơi xuống chiếc xe hơi gần đó. Những thanh thép vừa dài vừa dày đâm thủng cửa kính, cắm thẳng vào người ngồi trong xe. Người nọ cũng mất phương hướng, điều khiển tay lái đâm thẳng vào cột điện bên cạnh, đầu xe móp méo vào như lon nước bị dập nát. Hiện trường vô cùng hỗn loạn, xe cứu thương và cảnh sát nhanh chóng đến nơi.

Mí mắt của Lee Taeyong bỗng dưng co giật, trái tim trong lồng ngực lại bị treo lên. Không lâu sau, một giường bệnh từ xe cấp cứu được đẩy vào. Y như chết lặng nhìn những thanh thép đâm xuyên qua cơ thể của người nọ, quần áo sớm đã thấm đẫm máu tanh.

Người nằm đó không ai khác ngoài Yuta.

Trải qua mấy tiếng đồng hồ đấu tranh với tử thần, Lee Taeyong đã thành công giữ được sĩ quan cùng họ với mình ở lại thế gian. Khoảnh khắc buông dao phẫu thuật ra, y đã căng thẳng đến mức phát run. Các bác sĩ và y tá hỗ trợ đưa Lee Minhyung đến phòng chăm sóc đặc biệt, giờ chỉ còn lại bác sĩ Lee mà thôi. Lee Taeyong ngồi bên ngoài phòng chờ, hai tay ôm mặt khóc không thành tiếng. Y vừa cứu được một người nhưng đồng thời cũng tước đi mạng sống của kẻ khác. Mẹ kiếp, y là bác sĩ gì chứ? Hành lang vắng lặng chỉ có tiếng thở dài u sầu của Lee Taeyong văng vẳng bên tai.

Sĩ quan Lee từ trên giường bệnh tỉnh lại. Đột nhiên tiếp xúc với ánh sáng chói loá làm cậu hơi nhíu mày. Vạn vật xung quanh dần trở nên rõ nét, đầu óc cũng tỉnh táo hơn trước. Ghép lại những mảnh vỡ kí ức nát vụn còn sót lại thì cậu chỉ nhớ mình uống rượu rồi Lee Taeyong tìm đến, và sau đó là khoảng thời gian hôn mê. Đến khi tỉnh lại đã thấy bản thân ở trong bệnh viện, tiếp nhận những dịch vụ chăm sóc đặc biệt.

"Em thấy trong người thế nào?" Lee Taeyong mở cửa bước vào, trên tay là mấy túi đồ lỉnh kỉnh. Nào là hoa quả, thuốc men, đồ dùng cá nhân,... y đang dọn đồ cho cậu du lịch đấy à?

"Em ngủ bao lâu rồi?" Lee Minhyung mở túi giấy ra lấy một quả táo, lau sơ qua rồi cắn một miếng. Miếng táo ngọt lịm và ngập nước làm tâm trạng cậu tốt hơn một chút. Nhưng mà cả người cậu vẫn ê ẩm chết đi được.

"Hai ngày, em đang phục hồi khá tốt." Y tách từng viên thuốc trong vỉ ra, rót một cốc nước rồi đưa cho cậu. "Ăn uống theo chỉ thị của y tá, uống thuốc đúng giờ." Lee Taeyong cốc đầu cậu.

"Biết rồi, không làm phiền bác sĩ Lee Taeyong nữa." Lee Minhyung đưa tay tiếp lấy cốc nước, vui vẻ nói chuyện với y. Lần này coi như cậu thoát được một kiếp nạn. Tên khốn nạn kia đúng là âm binh trời đánh. Vừa chia tay thì tìm được người hiến tặng. Suy nghĩ như vậy nhưng Lee Minhyung vẫn chạnh lòng mỗi khi nhắc đến.

Chuỗi ngày hồi phục của Lee Minhyung diễn ra khá suôn sẻ và yên bình. Ngoại trừ đồng nghiệp đến thăm quá nhiều trong một ngày và Lee Taeyong tối ngày đến giám sát cậu uống thuốc thì tất cả đều ổn. Biết rõ quan hệ của cả hai chẳng còn như trước nữa nhưng cậu vẫn cảm thấy hụt hẫng khi không thấy bóng dáng của anh đâu. Cậu không phải người mất trí nhớ nên lòng chẳng trống rỗng như thường. Mà người cậu như có thêm một quả tim vậy, nặng nề gấp bội.

Sau bốn tháng nằm lì ở bệnh viện, hôm nay là ngày Lee Minhyung quay trở lại làm việc ở Tổng cục. Thiếu đi một Nakamoto Yuta cũng không ảnh hưởng đến thói quen đi đến trường bắn tập luyện của cậu nhưng lại làm tâm trạng của sĩ quan Lee đi xuống. Cậu theo quán tính đi ngang qua phòng khám của anh, thấy bên trong tối thui, nhìn qua có vẻ là đã rất lâu không ai ra vào. Một bác sĩ thực tập đi ngang qua, Lee Minhyung như chết đuối vớ được cọc, hỏi: "Nakamoto... À, bác sĩ Yuta đâu?"

Nữ bác sĩ bị nắm chặt cổ tay đến phát đau, hoảng loạn lắc đầu. Sĩ quan Lee sốt ruột chờ đợi câu trả lời nên không ngừng tăng thêm lực. Nữ bác sĩ bị dọa hú hồn một phen, may là Lee Taeyong kịp thời chạy đến kéo cậu đi. Có dự cảm không lành, cậu thoát khỏi bàn tay của y, nhất quyết muốn biết đáp án.

"Anh giấu em chuyện gì?"

"Vào trong rồi nói."

Lee Taeyong mở cửa văn phòng của mình, đưa tay mời cậu tiến vào. Đèn sáng được bật lên, sĩ quan Lee kéo ghế ra ngồi, chờ đợi y sắp xếp đống giấy tờ bừa bộn trên bàn.

"Em có biết hôm nhập viện cũng có xảy ra một vụ tai nạn không?" Lee Taeyong hít một hơi rồi mới hỏi cậu. Sĩ quan Lee khó hiểu nhíu mày nhưng giây sau lại như căng mắt ra nhìn y như muốn một câu xác nhận.

"Đúng rồi, là Yuta." Lee Minhyung cảm nhận rõ ràng mình thở hụt một hơi, lồng ngực co thắt lại và đau đớn như thể trái tim trong người không phải của cậu. Lee Taeyong nghiến răng nghiến lợi kìm nén nước mắt nhưng giọng nói sớm đã đặc nghẹn lại, nói tiếp: "Hàng chục thanh thép đâm xuyên qua người cậu ta, máu đỏ thấm ướt cả chiếc áo trắng."

Lee Minhyung càng nghe càng thấy hoảng loạn, hai tay cậu ôm lấy đầu, tự nhủ đây không phải là sự thật. Hai vai run rẩy vì sợ hãi, cú sốc này quá lớn, cậu chắc chắn không tài nào đỡ nổi. Lee Taeyong xót xa nhìn thấy cậu suy sụp như vậy, ngửa mặt nhìn lên trần nhà không muốn cho nước mắt rơi xuống. Y khịt mũi, thở một hơi dài bằng miệng: "Bọn anh đã nhanh chóng đưa đến bệnh viện nhưng vẫn không kịp." Từng câu từng chữ như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim cậu khiến nó rỉ máu đến chết.

Lee Taeyong vuốt mặt, gạt cho nước mắt trôi đi. Y đứng dậy lấy một tập tài liệu trên giá sách đưa cho sĩ quan Lee. Cậu mơ hồ nhận lấy, hai tay cầm tài liệu không khống chế được mà run rẩy. Bên trong đơn cam kết tình nguyện hiến tặng trái tim. Lee Minhyung trong tích tắc tưởng rằng mình đã chết rồi. Hơi thở đến dồn dập do mất bình tĩnh, cậu căng mắt ra đọc từng chữ một. Cho đến khi nhìn thấy chữ ký của anh, Lee Minhyung vội bịt chặt miệng, nghiến răng kìm nén cảm giác muốn khóc trong lòng.

"Đến cuối cùng, cậu ta vẫn nhất quyết nắm chặt lấy ngực trái." Đến khi ngừng thở, anh cũng muốn bảo vệ trái tim này nguyên vẹn. Dù sao cũng từng nói, tim này chỉ dành cho em mà thôi.

Lee Minhyung thấy tim mình nhói đau, đau đến độ không thở được. Tiếng nấc bật ra, cậu vừa khóc vừa ôm chặt lấy ngực trái, lắc đầu nguầy nguậy. "Không phải đâu, không phải đâu." Lee Minhyung vẫn không thể tin những gì y vừa nói.

"Yuta bày ra một vở kịch chia tay là muốn em sinh lòng hận thù với cậu ta. Để khi em biết được sự thật sẽ không cảm thấy áy náy hay đau buồn nữa." Cậu nghe đến đây đã không kìm được nước mắt nữa. Hai hàng lệ nóng hổi cứ như mất phanh lăn dài trên má. "Không có, em chưa bao giờ...." Hận anh ấy, ba chữ này chưa kịp nói ra đã bị tiếng nấc chặn ngang.

"Em không thể trói buộc anh ấy bên mình được. Anh ấy nói muốn thoát khỏi xiềng xích tình yêu của em, là ý này ư?"

Lee Minhyung đứng bật dậy, đi đi lại lại trong căn phòng. Nước mắt đầm đìa, giọng nói khản đặc lại, mất bình tĩnh đập thùm thụp vào ngực trái. Từng câu từng chữ cậu nói ra đều thấm đẫm nước mắt chua chát, đôi chỗ còn không nén được tiếng nấc. Đến Lee Taeyong bây giờ cũng nghẹn ngào mà ngước mắt lên trần nhà.

Yuta, anh là đồ khốn!

Lee Minhyung ôm lấy tập giấy vào lòng, không còn sức để khóc lớn. Giờ chỉ còn tiếng thút thít nho nhỏ rồi im thin thít. Căn phòng ngập tràn nước mắt bi thương của cả hai nhưng không một ai đủ bình tĩnh để an ủi đối phương, mỗi người đều ôm trong mình nỗi đau ám ảnh đến tận mai này.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Chớp mắt không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu. Vạn vật đều thay đổi, lòng người cũng sẽ đổi thay, không gì là vĩnh viễn, đôi khi quãng thời gian tươi đẹp cứ ngỡ là mãi mãi nhưng cuối cùng cũng chỉ là nhất thời, chẳng ai sẽ chết nếu sống thiếu ai.

Lee Minhyung, vị sĩ quan nhỏ nhoi ngày nào cũng đã trở thành đội trưởng, ngày ngày ru rú trong Tổng cục không rời nửa bước. Còn Lee Taeyong nay cũng đã tìm được một mối lương duyên tâm đầu ý hợp, dự định sẽ bên nhau đến trăm năm.

"Cốc cốc." Lee Taeyong cầm một xấp tinh xảo, đứng ở ngoài ra vẻ lịch sự gõ cửa. Cậu đang nhíu mày nhìn tập hồ sơ trên bàn nhưng nhìn thấy y thì mặt mũi lại hớn hở cười tươi: "Cơn gió nào mang tân lang của chúng ta đến văn phòng Tổng cục vậy?" Cậu nghiêng đầu nhìn y, xoè tay ra đòi thiệp cưới.

"Cơn gió cuối cùng của cuộc sống độc thân." Lee Taeyong rút một phong bao thiệp mời trên tay rồi đưa cho cậu. "Chú mà không đến thì anh coi như lẻ loi một mình, tủi thân lắm đấy."

"Gớm, có vợ rồi mà còn trẻ con." Cậu đấm vào vai anh, hai người nói cười vui vẻ. Chẳng mấy chốc đã quá trưa, Lee Taeyong tạm biệt đội trưởng Lee ra về. Y bỗng như nhớ ra gì đó, quay lại hỏi cậu: "Hôm nay, em vẫn đến à?"

"Ừ, chút nữa em qua." Lee Minhyung ra gật đầu rồi lại đưa mắt nhìn ra phía xa, không để ý đến y nữa. Lee Taeyong đứng nhìn cậu rồi quay đầu đi, thở dài. Thằng bé vẫn chưa quên được.

Lee Minhyung mua một bó hoa tử đằng sắc tím mộng mơ, chầm chậm đi đến bên cạnh ngôi mộ đã phủ rêu xanh. Cậu cúi xuống đặt bó hoa sang bên cạnh, gỡ mớ rêu xanh đang bám trên mộ. Sau khi thắp nhang xong xuôi, đội trưởng Lee ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ, trước mắt là cảnh tượng Seoul tấp nập người qua kẻ lại.

"Mấy năm gần đây mọi người cứ tung hô em là đội trưởng xuất sắc nhất Tổng cục. Nhưng đến người yêu em không bảo vệ được thì còn làm trò gì để giúp thành phố này yên bình đây?" Lee Minhyung tựa đầu vào phần mộ lạnh lẽo. Cậu nhắm mắt, hai hàng lệ lại tuôn rơi. "Sao em vẫn chưa quên được tên khốn như anh chứ?" Cậu nhìn thành phố náo nhiệt với cặp mắt vô hồn.

Có những chuyện không phải nói không nhớ tới là quên ngay được. Thời gian luôn là liều thuốc xoa dịu nỗi đau cũng là kẻ tàn nhẫn chứng kiến tất cả. Vũ trụ xoay vần, tất cả đều đã được chữa lành. Duy chỉ có vết thương âm ỉ bên ngực trái, duy chỉ có trái tim luôn phản chủ vẫn chưa thể lành lặn trở lại.

Lee Minhyung vẫn như hẹn ước, trên tay là bó hoa tử đằng xuất hiện cạnh bia mộ của Yuta. Không có gì thay đổi, chỉ là mỗi năm thêm già thôi. Lee Minhyung giờ đã thành một cụ ông già nua, run rẩy vì cái lạnh của trận tuyết đầu mùa. Cậu vẫn ngồi đó, tựa đầu vào bia mộ, hai mắt trĩu nặng cố gắng mở to để cùng anh ngắm thành phố. Cậu thều thào tả lại Seoul lộng lẫy như nào, hoa lệ ra sao.

Bất giác, một bông tuyết trắng xóa níu trên vai áo.

Đáng tiếc, vẻ đẹp nao lòng của thế gian lại mất đi một vị khách si mê ngắm nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro