01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung là một sĩ quan nho nhỏ trong quân đội. Kiên cường và lý trí là hai từ mà đồng nghiệp và mọi người dùng để nói về cậu. Đương nhiên là một sĩ quan, dù chức vụ nhỏ bé hay to lớn cũng cần những tố chất như có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối chung thành,... và chí công vô tư. Bởi lẽ vậy mà giữa xã hội cạm bẫy khắp chốn, giữa bùn lầy tanh tưởi ô uế, Lee Minhyung vẫn giữ nguyên được sơ tâm ban đầu.

Trường bắn là địa điểm yêu thích của sĩ quan Lee. Số lần cậu đến đây trong một ngày còn nhiều hơn số lần cậu ở Tổng cục. Mỗi lần Lee Minhyung xuất hiện ở đây đều khiến người ta phải ngoái cổ lại, chăm chú nhìn cậu tập bắn. Sĩ quan thì luôn đi cùng với đẳng cấp của một tay bắn súng chuyên nghiệp, bao nhiêu lần ngắm bắn là bấy nhiêu lần hồng tâm nát vụn. Chính vì vậy các cô nàng đồng nghiệp khác luôn kéo nhau tụ tập ở trường bắn để xem.

"Sĩ quan Lee, anh có người yêu chưa?" Một cô nàng trong đám đông len lỏi lên trước, đưa chai nước lọc cho Lee Minhyung. Cậu cất súng đi, lịch sự từ chối ý tốt của cô. "Tôi có rồi."

"Ra vậy", các nàng ỉu xìu đáp nhưng ngay giây sau đã hớn hở líu lo, "ai mà là người yêu của sĩ quan Lee chắc chắn sẽ may mắn lắm đây."

Mọi người xung quanh đều đồng tình với ý kiến vừa nêu ra. Nhân cơ hội không ai để ý đến, Lee Minhyung thoắt một cái đã rời đi. Sĩ quan nho nhỏ ở trong góc khuất đứng tựa lưng vào tường, mở ví ra nhìn tấm ảnh ở bên trong, ánh mắt ngay lập tức mềm nhũn. Ai nhìn vào cũng cảm nhận được tình yêu ngập tràn.

Đó là người yêu của cậu, Nakamoto Yuta. Phải, mọi người không nghe nhầm đâu, là một người đàn ông.

Sở dĩ Lee Minhyung chưa thể công khai với gia đình, với đồng nghiệp và xã hội bởi vì cả hai vẫn chưa làm nên trò trống gì để được công nhận. Cả hai mới chỉ dám công khai với bạn bè và may thay, ai cũng ủng hộ.

Nakamoto Yuta là bác sĩ tim mạch của quân đội nên địa điểm hẹn hò của cả hai chỉ loanh quanh luẩn quẩn mấy chỗ như phòng y tế, nhà ăn, trường bắn,... nhưng cậu và anh không cảm thấy chán một chút nào. Tuy tuổi nghề của Yuta vẫn còn non nớt so với những vị lương y kỳ cựu nhưng anh luôn học hỏi. Dẫn dắt cùng giúp đỡ từng lớp bác sĩ trẻ, dốc hết lòng vì công việc, đối xử với bệnh nhân vô cùng tốt, ai cũng tôn trọng và biết ơn bội phần.

Đời sống yêu đương của hai người rất hoà thuận và hiếm khi cãi nhau. Lee Minhyung bên ngoài kiên cường vậy thôi chứ ở nhà có thể khóc bù lu bù loa vì một đoạn phim, Nakamoto Yuta dỗ đến mười phút cũng chưa xong.

"Không khóc nữa, anh thương." Hai tay Yuta giữ lấy đôi chân đang quặp chặt vào người mình. Sĩ quan bên ngoài cứng rắn bên trong mềm nhũn hiện giờ đang bám lên người bạn trai mình như một chú gấu Koala. Mặt mũi đầm đìa nước mắt, tiếng sụt sịt trong hõm cổ anh ngày càng to hơn.

"Nếu một ngày nọ anh dám gian dối chuyện gì", Lee Minhyung nghẹn ngào, "em nhất định sẽ đục thủng tim anh ra."

"Được được, trái tim này chỉ dành cho mình em thôi. Tùy em xử lý." Yuta đồng ý, đưa tay lên xoa lưng Lee Minhyung.

"Anh là bác sĩ, có thể phẫu thuật tim cho nhiều người. Nhưng trái tim của người yêu em nhất định không ai được đụng vào, kể cả anh."

Yuta cười bất lực, đến anh cũng không thể chạm vào tim của mình à?

"Vậy cái mạng này của em cũng thuộc về anh. Không có sự cho phép thì tuyệt nhiên em không được rời xa anh, rõ chưa?" Yuta xoa đầu cậu, đung đưa như đang dỗ em bé ngủ.

"Bác sĩ Yuta, anh đang vi phạm pháp luật vì tội giam giữ người trái phép đấy, nên trừng phạt thế nào?" Lee Minhyung mắt mũi còn ướt nhẹp ngóc đầu dậy, ẩy trán anh rồi cười khanh khách.

"Trừng phạt bị cáo Nakamoto Yuta yêu nạn nhân Lee Minhyung đến hơi thở cuối cùng." Yuta hôn lên môi cậu, nở một nụ cười tươi.

"Anh chơi bẩn!" Lee Minhyung réo lên rồi vòng tay ôm chặt lấy cổ Yuta.

Tình yêu của hai con người này là thế đấy. Mùi mẫn nhưng không kém phần chiếm hữu. Em là của anh, anh thuộc về em.

Nhưng chẳng có gì là vĩnh cửu. Sức khoẻ của con người lại là thứ dễ bị mục nát nhất. Kể cả công việc đòi hỏi tần suất tập luyện thường xuyên và chế độ ăn uống hợp lý như cậu cũng không thể tránh khỏi bệnh tật.

Theo một chu kỳ nhất định, hôm nay Tổng cục tổ chức khám bệnh cho toàn bộ sĩ quan. Xui xẻo thay, Lee Minhyung phát hiện ra mình bị giãn cơ tim. Nguyên nhân do tiếp xúc với kim loại độc trong thời gian dài. Mà kim loại độc ở đây không gì khác ngoài chì trong đạn. Là một sĩ quan, việc cầm súng và tiếp xúc với đạn dược chứa chì là chuyện nằm trong dự tính của cậu. Nhưng cậu không ngờ được tình trạng sức khoẻ của bản thân lại bị mài mòn đến mức bắt buộc phải tiến hành phẫu thuật ghép tim như vậy. Và hiện giờ vẫn chưa tìm thấy người nào muốn hiến tặng. Trên người có quả tim là quan trọng nhất, ai lại muốn cho người khác bao giờ?

Khi biết tin, Lee Minhyung chẳng dám tin đây là sự thật. Cậu ép bác sĩ xét nghiệm lại cho mình đến tận năm lần, kết quả lần nào cũng như nhau. Vẫn là hàng chữ vô tình ấy, năm lần đều đâm thẳng vào tim cậu.

Lee Minhyung nói với bác sĩ vui lòng giữ bí mật rồi cầm xấp giấy xét nghiệm thẫn thờ về nhà. Cậu lao vào phòng, khoá cửa rồi bó gối trên giường. Sĩ quan Lee trải qua bao khó khăn gian khổ, chứng kiến bao cảnh sinh tử ly biệt chưa từng thấy xót xa mà giờ đây lại đau đớn quằn quại. Cậu vò đầu bứt tai, cắn chặt môi không phát ra bất cứ tiếng khóc nào, từng giọt lệ trong hốc mắt đỏ hoe vẫn không kìm được lăn dài.

Nếu không có ai hiến tặng thì cậu sẽ chết à?

Ừ, sẽ chết.

Thật nực cười!

Hai mắt cậu đỏ ngầu, không biết là do tức giận hay vì khóc quá nhiều. Sĩ quan Lee không cách nào giải tỏa, chỉ biết cuộn tròn nắm đấm rồi vung một cú vào tường. Cảm giác ê ẩm từ xương đốt lan dần ra mu bàn tay nhưng cậu chẳng thấy đau nữa.

Biết bao nhiêu đồng nghiệp hy sinh vì nhiệm vụ đầy vẻ vang vậy mà Lee Minhyung cậu lại sắp chết vì một căn bệnh quái gở. Căm phẫn, tuyệt vọng, bi thương, tất cả như cơn sóng lớn đổ ào lên đầu cậu, nhấn chìm Lee Minhyung vào vực sâu vô tận.

Cậu không sợ chết, điều duy nhất cậu không cam lòng ngã xuống là Nakamoto Yuta.

Nếu cậu đi rồi thì anh sẽ ra sao đây?

Lee Minhyung cuối cùng vẫn không kìm được mà khóc nấc lên, cậu vội vàng đưa tay lên che miệng. Cắn đến rách da chảy máu nhưng vẫn không ngừng tăng thêm lực. Cậu cuộn tròn trên giường, gối sớm đã ướt nhẹp một mảng. Ngày trước chân ướt chân ráo đến Tổng cục, các anh chị đồng nghiệp và gia đình nói với cậu rằng khóc đi rồi sẽ nhẹ lòng hơn. Giờ Lee Minhyung mới nhận ra, có những chuyện khóc rồi, khóc đến thảm hại rồi mà lòng vẫn nặng như đeo chì. Cũng đúng thôi, trái tim này sắp hoá thành chì mất rồi.

Tiếng mở cửa bên ngoài vang lên, Yuta về rồi. Lee Minhyung khóc đến cả người mệt nhừ, một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến cậu đau đầu chóng mặt. Sĩ quan Lee bật dậy, chạy vào nhà tắm tát nước lên mặt để bản thân tỉnh táo hơn. Lúc cậu vừa mở cửa phòng đã thấy Yuta đứng ở đó. Anh ngạc nhiên nhìn cậu rồi lại cúi đầu xem đồng hồ trên cổ tay, hỏi: "Sao hôm nay em về sớm thế? Mọi người nói sau khi khám xong thì em về rồi, mệt à?"

Ừ, em mệt lắm. Lee Minhyung không nói gì mà gục mặt vào lòng anh, vòng tay ra đằng sau lưng. Yuta không hỏi gì, chỉ dang tay ra ôm lấy cậu mà vuốt ve. Nếu cậu không muốn nói thì cho dù có dùng dao cạy miệng cũng chẳng được nửa lời. Còn nếu cậu muốn nói thì đã không giấu giấy xét nghiệm dưới tủ sách như vậy. Anh đặt một nụ hôn lên trán cậu, trong lòng ngổn ngang suy tư.

Quả thật không có gì trường tồn mãi mãi với thời gian, tình yêu giữa người với người lại là thứ dễ bị bào mòn chứ nói gì đến đoạn tình cảm của anh và cậu? Lee Minhyung là một sĩ quan ắt sẽ nhạy cảm hơn người bình thường.

Cậu nhận thấy Yuta có sự thay đổi rõ rệt trong khoảng thời gian gần đây. Dù chuyện Yuta được bầu lên làm viện trưởng, công việc ít nhiều sẽ dày đặc hơn nhưng cậu vẫn không thể gạt bỏ được suy nghĩ rối ren trong lòng. Sau cùng cậu vẫn lựa chọn tin tưởng anh, cho rằng bản thân từ khi bị bệnh đến nay tham sống sợ chết nên đa nghi quá nhiều.

Hôm nay, như thường lệ cậu đến trạm y tế để rủ anh đi ăn trưa. Vừa định gõ cửa thì hành động bên trong phòng của Yuta khiến cậu khựng lại. Anh đang khám bệnh một người con gái, còn rất tự nhiên xoa đầu người ta. Từ khi lên chức viện trưởng đến giờ hình như Yuta hay dùng cách này để thu hẹp khoảng cách trong mối quan hệ giữa anh và người khác.

Lee Minhyung cũng chẳng nhỏ mọn đến mức không phân biệt được đâu là tán tỉnh, đâu là lịch thiệp đối với phái nữ. Dù sao đó cũng là người yêu của cậu, ít hay nhiều Lee Minhyung vẫn cảm thấy khó chịu.

Ông trời sắp tước đi mạng sống của cậu rồi, đừng đem bất cứ thứ gì nữa, đặc biệt là anh.

Lee Minhyung gõ cửa, chờ đợi một câu nói rồi mới tiến vào. Sau khi khám xong, cô nàng kia không tiện ở lại nữa, chào tạm biệt hai người rồi rời đi. Sĩ quan Lee không hề nhắc đến chuyện vừa nãy, vẫn vui vẻ như cũ rủ anh đi ăn. Có điều Lee Minhyung không biết, hành động của Yuta ban nãy trong phòng là cố tình làm cho cậu xem.

Do vẫn chưa có ai tình nguyện hiến tim cho cậu nên Lee Minhyung vẫn phải dựa vào một đống thuốc từ trạm xá để kìm hãm căn bệnh. Một ngày nốc đến tận mấy loại thuốc, sĩ quan họ Lee cảm thấy cứ cái đà này cậu không chết vì bệnh cũng tử vong vì sốc thuốc mất thôi. Bác sĩ phụ trách ca bệnh này là Lee Taeyong, đồng nghiệp của Yuta. Y nhìn cậu khó khăn lắm mới nuốt được số thuốc xuống mà thở dài.

"Em định thế này mãi ư?", Lee Taeyong đẩy cặp kính đang trôi tuột theo sống mũi lên, "Không định nói cho Yuta à?"

"Em không thể. Nếu biết thì chắc chắn anh ta sẽ tự moi tim mình đưa cho em mất." Lee Minhyung gượng cười rồi lại ôm ngực ho khan. Xem ra thời gian của cậu không còn nhiều nữa.

"Em đi nhé." Lee Minhyung đứng dậy đẩy ghế lại chỗ cũ, nở một nụ cười thật tươi vẫy tay chào tạm biệt. Lee Taeyong nhìn theo bóng lưng của cậu mà trong lòng bồn chồn bất an.

Sĩ quan Lee đi được vào trong góc khuất thì ngã khuỵu xuống, một tay siết chặt lấy vạt áo bên trái. Tim trong lồng ngực thắt lại làm cậu khó thở đến mức hốc mắt nhanh chóng đỏ hoe. Cậu hít một hơi thật sâu cố điều chỉnh hơi thở, bàn tay bám chặt vào tường để làm điểm tựa đứng lên.

Lúc định rời đi thì Lee Minhyung thấy Yuta từ trong phòng bệnh đi ra, tay trong tay với một người phụ nữ khác. Cậu lo mình bị bệnh đến hoa mắt, sợ rằng mình nhìn nhầm nên bất chấp chút sức lực còn lại mà quay đầu chạy về phía anh. Nhưng chẳng hiểu sao tầm mắt bị che lấp bởi một tầng nước, hai chân cậu tê liệt cả đi.

Vạn vật xung quanh như một bức tranh đẫm nước mắt của cậu, trong chốc lát nhoè đi không còn thấy rõ điều gì. Lee Minhyung đi được một bước lại ngã một lần. Cậu cứ đứng dậy rồi lại ngã quỵ xuống một cách bất lực và đầy đau đớn. Ngã đến hai tay xước xát, trầy da tróc vảy mà vẫn kiên trì đứng lên. Cậu chật vật lê lết từng bước theo sau, đến khi chạm vào bờ vai của Yuta thì lại bị anh gạt phăng ra. Lực đẩy rất mạnh, Lee Minhyung ngay lập tức mất đà ngã uỳnh xuống. Không biết Yuta cố ý hay vô tình nhưng khi một tia ý thức còn sót lại, cậu đã nhìn thấy ánh mắt của anh, nó ám ảnh tột cùng.

Ánh mắt sặc mùi ghê tởm và khinh miệt tựa như thứ anh đang nhìn không phải con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro