Chương 8 - His Wound

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem chương mới nhất tại WORDPRESS của mình

https://naonaoka.wordpress.com/

..................................

Summary:

Kanda dùng dao rạch một đường trên cánh tay mình. Máu rỉ ra từ chỗ cắt, và anh nhanh chóng dùng miệng mình ngậm lấy. Allen dõi mắt theo từng động tác của anh. Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Đôi mắt xám tro khép hờ và bờ môi cậu hé mở khi Kanda nghiên người tới trước. Lại là vị tanh nồng đến buồn nôn đó. Allen nhíu mày, cố gắng lờ đi mùi máu đang choáng đầy tâm trí cậu. Thay vào đó, cố tập trung vào đầu lưỡi của Kanda.

Khi một số vấn đề đã được giải quyết xong xuôi. Như là chuyện lũ Akuma hay chuyện vết thương không ngừng chảy máu của Allen, hay việc cuối cùng hai người họ cũng tách được nhau ra khỏi trò hôn hít có vẻ đã trở thành chuyện rất thường xuyên trong những ngày này. Thì Allen lại nhanh chóng nhận ra một vấn đề khác đang được phơi bày ra trước họ, khi cậu nhìn xuống bộ quần áo bê bết máu của mình.

"Làm cách nào chúng ta trở về nhà trọ mà không gây sự tò mò cho người khác đây?"

Kanda quay sang nhìn cậu, hơi nhíu mày. Và cậu nhận ra bộ dạng của anh thậm chí sẽ còn gây nhiều sự tò mò hơn so với cậu. Mái tóc đen dài xõa xuống vai, và những vệt đỏ từ vết thương chỉ vừa lành phân nửa chạy chằn chịt trên cổ và phần vai trái mà chỗ áo nơi đó đã nát bươm từ ban nãy.

Allen thở dài, cố gắng lê bước chân trĩu nặng trên nền tuyết. Lượng máu cậu nhận được từ Kanda đã giúp vết thương cải thiện đi ít nhiều, mặc dù nó vẫn còn chảy máu. Khi quay đầu nhìn lại, Allen có thể nhìn thấy những chấm đỏ li ti kéo dài trên mặt tuyết. Nhưng điều tệ hại nhất có lẽ là gương mặt cậu, mái tóc trắng ướt đẫm vì tuyết áp chặt vào má, và bê bết máu tươi. Đến cổ áo sơ mi cậu mặc trên người cũng chịu cùng chung số phận. Allen tin chắc với bộ dạng này, cậu sẽ dễ dàng dọa người ta phát khiếp.

"Anh định lơ tôi đấy à, BaKanda?"

Kanda liếc mắt nhìn cậu thêm lần nữa. Nhưng lần này, thay vì im lặng quay đi, anh ta lại thở dài. Dù rất nhẹ.

"Đó chẳng phải là chuyện gì to tác cả, Moyashi. Nếu cậu lo lắng về ba cái thứ như vậy thì chỉ cần đợi đến khi lũ người ở nhà trọ đi ngủ hết rồi trở vào là được."

Allen bực bội nhìn anh. Mà thậm chí không hiểu vì sao mình lại trở nên như vậy.

"Là Allen. Và anh định nói với tôi rằng chúng ta sẽ lang thang ở ngoài này cho đến khi mọi người đi ngủ hết. Đến lúc đó, tôi không chết vì mất máu thì cũng sẽ chết vì lạnh đấy."

Kanda chậc lưỡi nhìn cậu khi Allen đưa tay phủi lớp tuyết bám trên áo mình. Ngôi nhà trọ ba tầng cũ kĩ lờ mờ hiện ra trong tầm mắt. Tuyết lại bắt đầu rơi và hầu như không có dấu hiệu dừng.

"Cậu quả đúng là giá đỗ." Kanda cười khẩy trong lúc nhìn Allen xoa bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh.

"Ừ đấy." Allen trả lời, giọng đầy thách thức. Mặc dù cậu nghĩ tốt nhất bọn họ không nên bắt đầu cãi nhau trong tình huống thế này. Nhưng Allen vốn đã quá quen với cách đối đáp lời Kanda như vậy, đến mức nó đã thành một loại phản xạ bật ra vô chủ đích. "Nên nghĩ cách khác thôi."

"Làm quái gì còn cách khác." Kanda trả lời, giọng không đoán được là dửng dưng hay bực bội. "Hay là cậu muốn leo vào bằng cửa sổ."

"Đúng rồi!" Allen đột nhiên hét toáng lên khiến Kanda phải quay sang nhíu mày nhìn cậu.

Gương mặt cậu nhóc người Anh bỗng trở nên rạng rỡ, khi cậu nhìn về phía ngôi nhà trọ đang càng lúc càng hiện rõ hơn trong màn tuyết rơi trăng trắng.

"Chúng ta có thể vào bằng cửa sổ."

Kanda nhướn mày, hai cánh tay anh khoanh hờ trước ngực. Và Allen có thể nhìn thấy thái độ như kiểu muốn nói cậu điên à trong ánh mắt anh.

"Oi, thái độ đó là sao hả? Tôi nói đàng hoàng đấy."

"Cửa sổ phòng cậu mở à?" Chàng trai người Nhật nói gần như châm chọc khiến Allen phải quắc mắt nhìn anh ta.

"Không, BaKanda. Làm ơn bỏ ngay cái thái độ chết tiệt đó của anh đi." Allen cằn nhằn, trong lúc đưa tay kéo lại cổ áo mình cho ngay ngắn. Một hành động chỉ vì thói quen. "Chúng ta sẽ vào bằng cửa sổ phòng gác mái. Khi nãy tôi đã nhảy xuống từ đó."

"Hả?" Kanda lườm lườm nhìn cậu, như thể Allen lại vừa nói điều gì kì lạ lắm. Lần này, cậu nhóc người Anh cũng chẳng hơi đâu phản ứng lại làm gì. Thay vào đó, cậu nhún vai và chọn cách trả lời bình thản nhất.

"Chuyện dài lắm, tôi sẽ kể cho anh sau."

Kanda không nói gì, chỉ hơi nhíu mày nhìn cậu. Và cũng là lúc cậu nhận ra ngôi nhà đã ở gần như ngay trước họ. Màn đêm vẫn còn lâu mới bắt đầu buông xuống, nhưng dù vậy dưới bầu trời xám nghét không lọt được bao nhiêu phần ánh sáng kèm với màn mưa tuyết đang càng lúc càng dày đặt hơn, thì dù có là ngày hay đêm cũng chẳng khác nhau là mấy. Allen đưa mắt tìm kiếm khung cửa sổ của căn phòng áp mái. Và cậu gần như hét toáng lên khi nhận ra cánh cửa vẫn còn mở nguyên như vậy. Quả là may mắn.

"Chúng ta sẽ đi vào từ đó." Allen chỉ tay về phía khung cửa sổ để mở ở gần chỗ mái nhà. Tôi sẽ dùng Crown Clown nhảy lên đó trước rồi sẽ kéo anh lên."

Kanda có vẻ chẳng thích thú gì với kế hoạch của Allen. Bằng chứng là gương mặt anh trông cực kì nhăn nhó. Nhưng cậu chẳng quan tâm, thậm chí còn chẳng thèm đợi chàng trai người Nhật xác nhận lại lời mình thì đã đi một mạch đến bên dưới khung cửa sổ. Cẩn thận lưu ý đến những ô cửa sáng đèn tầng dưới. Mặc dù tất cả cửa sổ trong nhà trọ đều có rèm che, nhưng cậu cũng không thể vì vậy mà buông bỏ sự đề phòng.

"Oi, Moyashi. Làm gì thì nhanh tay lên đi."

Allen lườm chàng trai cao hơn đang đứng phía sau mình. Trước khi nhún người phóng lên phía trước hướng về phía ô cửa mở. Sườn trái nhói đau vì cú nhảy, nhưng Allen nhanh chóng lờ nó đi để tập trung hoàn toàn vào điểm đến của mình. Cuối cùng, khi đã bám được một tay lên thành cửa. Cậu cố gắng trụ thêm bằng cánh tay còn lại và xoay sở trèo qua ô cửa chật hẹp của căn phòng.

Khi đã đưa được cả người vào trong, cậu đưa tay phủi lớp tuyết bám trên tóc mình. Nhưng rồi khi cậu ngước nhìn lên, chuẩn bị cho cái quay người để kéo Kanda lên từ bên dưới thì dáng hình mảnh mai của Laelia được thu trọn trong màu mắt xám tro của cậu. Allen chớp mắt nhìn cô gái trẻ đang đứng đờ ra trước mặt mình. Vẻ mặt sợ hãi pha lẫn hoảng hốt của cô in hằn lên rõ nét. Khiến Allen nhanh chóng nhận ra cái vẻ ngoài lấm lem máu đỏ của mình đang khiến cô hoảng sợ đến thế nào.

"Laelia – sa..."

Âm thanh đầu tiên Allen nghe được trước khi cậu quăng mình tới trước trong một động tác nhanh không tưởng là tiếng hét. Bàn tay đeo găng trắng bịt chặt lấy miệng cô. Ánh mắt cô gái trẻ càng trở nên hoảng loạn nhiều hơn nữa. Toàn thân cô run lẩy bẩy. Và dù muốn dù không, Allen cũng không thể thả tay mình ra được.

"A a–..."

"Laelia-san, tôi biết là mình đã làm bạn sợ." Allen cố gắng dùng lời lẽ để giúp cô gái trẻ bình tâm hơn một chút. "Mình có thể giải thích chuyện này, nhưng xin bạn. Làm ơn đừng hét lên. Được chứ?"

Đôi mắt đã bắt đầu ươn ướt của cô ngước lên nhìn cậu. Và Allen cố gắng giữ cái nhìn kiên quyết đầy thành thật trên gương mặt mình.

"Bạn hãy tin mình, mình không làm gì xấu đâu."

Allen cố gắng thuyết phục cô thêm lần nữa. Ánh mắt Laelia ẩn chứa sự ngập ngừng, nhưng rồi cô cũng khẽ gật đầu như muốn nói mình đã hiểu. Khi đó, Allen mới từ từ bỏ tay mình ra khỏi miệng cô.

"Xin lỗi vì đã mạnh tay với bạn như vậy."

Cô gái trẻ lắc đầu, ngồi bệt luôn xuống sàn với hơi thở vô cùng nặng nhọc. Allen không nói thêm gì mà để cô tự mình bình tĩnh lại. Trong khi cậu tìm cách kéo Kanda lên. Chàng trai người Nhật trông có vẻ bực mình khi Allen chòm người qua khung cửa sổ để nhìn xuống anh. Môi cậu mấp máy, nhưng ở khoảng cách thế này, Kanda sẽ chẳng cách nào hiểu được.

Cậu nhóc người Anh thở dài, nhìn Laelia lần nữa qua vai. Trước khi thả Crown Clown xuống để kéo anh lên. Và không ngoài dự đoán, sự xuất hiện của Kanda thậm chí càng khiến tình trạng của Laelia trông càng thêm tồi tệ. Mặt cô tái nhợt như người vừa ốm dậy, trong khi toàn thân thì run rẫy dán chặt vào mặt sàn bám bụi của căn phòng gác mái.

Allen trao cho cho Kanda cái nhìn ẩn ý, hay nói đúng hơn là van nài anh làm ơn đừng khiến cô gái trẻ cảm thấy sợ hãi nhiều hơn nữa. Chàng trai người Nhật lầm bầm, trước khi đi thẳng tới chỗ bức tường và tựa người lên đó. Allen thở dài, cố gắng để không chạy đến túm cổ kéo Kanda ra ngoài. Thay vào đó, cậu cố gắng tập trung sự chú ý của mình vào cô gái đang ngồi bệt dưới sàn nhà kia.

"Laelia-san, bạn ổn chứ?"

Trong vài phút đầu, Laelia gần như không phản ứng, cô cứ ngồi nhìn đăm đăm vào ống quần Allen khiến cậu có chút bối rối và cả lo lắng nữa. Allen đoán rằng với một cô gái sống ở vùng núi quanh năm tuyết phủ, gần như cách biệt với thế giới bên ngoài như cô, chắc hẳn sẽ rất kinh hãi khi nhìn thấy máu. Vì vậy, cậu cố gắng không thúc giục cô quá mức mà im lặng chờ đợi. Cho đến khi Laelia cuối cùng cũng chịu ngước lên nhìn cậu. Gương mặt với những đường nét dù không xinh đẹp nhưng khi đặt cạnh nhau lại trông rất hài hòa của cô vẫn chưa lấy lại được nét hồng hào vốn có.

"Cậ– ... Hai người, thật ra là cái gì vậy?"

"Chúng tôi không phải là cái gì, chúng tôi là Exorcist. Bạn từng nghe đến từ này chứ?"

Allen cố giữ giọng mình dịu dìu, cũng cố gắng để không nói những điều kì cục khiến Laelia càng trở nên rối loạn. Cô gái trẻ nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh mắt lộ rõ vẻ hoài nghi.

"Hm..." Cô cắn môi dưới, đôi chân mày nhíu lại đầy suy tư. Allen không nói gì, cốt yếu là để không làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cô. "Các cậu là người mà... dì tôi rất ghét."

Cậu nhóc người Anh gật đầu. Vậy sự thật đúng như những gì Komui-san từng nói. Bà chủ nhà trọ này rất ghét người của Giáo Đoàn Đen.

"Vậy là bạn biết sao?"

"Tôi chỉ từng nghe dì gọi một hay hai lần gì đó." Cô gái lại cúi đầu trở lại nên Allen chẳng thể biết được thật ra cô đang mang nét mặt thế nào. "Tại sao các cậu lại đến đây? Có phải là vì chuyện những chàng trai biến mất không?"

Allen gật đầu, nhưng rồi cậu nhanh chóng nhận ra Laelia đã chẳng nhìn cậu để mà nhận ra điều đó. Nhưng dường như cô gái cũng chẳng cần Allen xác nhận lại lời mình thì đã bắt đầu nói tiếp.

"Nếu hai người thật sự là Exorcist và đến đây vì những vụ mất tích đó thì–..." Laelia đột ngột đứng lên, dù toàn thân cô vẫn còn những cơn run nhẹ. Nhưng đôi mắt nâu lại lộ rõ sự kiên quyết khiến Allen bất ngờ. "Tôi sẽ giúp hai người, tôi sẽ nói cho hai người biết tất cả những chuyện tôi biết được. Nhưng mà, hai người phải giúp tôi một việc."

Khi Allen còn chưa biết phải đáp lại thế nào thì tiếng gọi của bà chủ nhà trọ chạy xuyên qua các dãy phòng và truyền thẳng đến nơi họ đứng. Laelia có vẻ giật mình, trước khi đưa tay chỉnh lại tạp dề một cách đầy bối rối. Dường như tiếng gọi của dì cô đã xua đi gần hết mọi sự lo lắng khác của cô trong hiện tại. Allen nắm chặt lấy cổ tay cô gái khi cô vội vã quay trở xuống nhà. Cô gái trẻ quay lại nhìn cậu bối rối, nhưng sự kiên quyết trong đôi mắt cô vẫn còn nguyên đó, giữa nỗi sợ mới bùng lên trước cơn giận của dì mình.

"Tối nay tôi sẽ đến gặp hai người. Khi đó, xin hãy nghe tôi nói."

Cô nói rồi liền giật tay mình lại, bối rối cúi chào trước khi vội vã rời khỏi căn gác xếp. Allen nhìn theo bóng lưng cô biến mất ở khoảng tranh sáng tranh tối bên kia đoạn cầu thang phụ. Trước khi quay lại nhìn Kanda, người vẫn đang tựa lưng vào tường quan sát cuộc nói chuyện giữa cậu và Laelia. Mắt anh lơ đãng chuyển từ gương mặt Allen sang cánh cửa Laelia vừa bước qua ban nãy.

"Sao tự dưng anh trở nên bình tĩnh vậy."

Allen không hỏi, mà dùng thẳng câu trả lời. Bầu trời vẫn xám xịt bên kia khung cửa sổ và tuyết vẫn chẳng ngừng rơi.

"Cậu lại tính kiếm chuyện đấy à?" Kanda trả lời, ánh mắt quay lại nhìn Allen. Cậu nhóc người Anh nhún vai, chẳng muốn nói gì thêm nữa. Dù sao, cậu cũng nên mừng vì anh ta đã chẳng làm gì nóng nảy trước mặt Laelia.

"Chúng ta nên biến khỏi nơi này trước khi bà chủ nhà trọ lên đây. Khi đó thì mới là phiền phức lớn đó."

Kanda chả nói gì, chỉ nhíu nhẹ mày rồi sau đó rời đi. Thậm chí cũng chẳng thèm ngoảnh lại đợi Allen. Cậu nhóc người Anh thở dài, tự dưng cậu lại có cảm giác mình cứ như tên ngốc, chẳng bao giờ có cách đoán dò được cảm xúc và thái độ nơi anh. Đối với cậu, Kanda lúc nào cũng giống như một bầu trời dày đặt mây đen. Mà Allen không bao giờ có thể nhìn xuyên qua được.

...

Allen cẩn trọng quay trở về phòng, cố gắng đi đứng thật nhẹ nhàng để không gây chú ý cho những người bên trong nhà trọ. Sẽ rất phiền phức nếu cậu gặp phải một vị khách nào đó và khiến họ phát hoảng lên với bộ dạng của mình. Nhưng cuối cùng, cậu cũng có thể thành công quay trở về phòng mà không chạm mặt bất cứ người nào ở hành lang.

Vết thương bên sườn lại nhói đau khi Allen bước vào phòng tắm. Cậu cố gắng gột sạch những vệt máu bám trên tóc và mặt mình. Hình ảnh cậu phản chiếu trong tắm gương gắn trên tường nhà tắm, với phần bụng vằn vệt những vệt đỏ và lổ chỗ những vết đạn được tạo ra bởi nòng súng trên cánh tay con Akuma Level 4. Allen rùng mình khi nước từ vòi hoa sen trượt theo cơ thể cậu chạm vào vết thương. Tuyết, máu và bùn đất đang được rửa trôi bởi làn nước ấm. Allen đứng yên như thế một lúc lâu, cho hơi ấm phủ đều trên cơ thể cậu, xóa mờ đi một phần cái lạnh và cơn đau.

Có tiếng mở cửa phòng. Allen hơi giật mình một chút. Là Kanda? Cậu đưa tay tắt vòi nước, dùng khăn sạch được cung cấp bởi nhà trọ lau khô người, mặc quần áo vào và bước ra khỏi nhà tắm.

Đều đầu tiên cậu nhìn thấy là hình ảnh Kanda đang ngồi vắt chân chữ ngũ trên giường cậu. Anh đã thay một bộ quần áo khác, những vệt máu trên mặt và vai đều đã không còn nữa. Tóc anh ẩm ướt, nên thay vì được cột lên như mọi khi, nó lại được buông xõa xuống lưng. Bây giờ Allen mới để ý, tóc Kanda dài hơn cậu nghĩ rất nhiều.

Chàng trai người Nhật nhìn Allen, một cái nhìn châm chọc đầy chủ ý. Và bỗng nhiên cậu lại cảm thấy má mình nóng ran dưới cái nhìn châm chọc đó.

"A–Anh sang đây làm gì vậy?"

Kanda không trả lời, anh chỉ im lặng đứng lên và di chuyển đến gần cậu trong cái nhìn nghi ngại của Allen. Cậu nhóc người Anh nhíu mày nhìn anh khó hiểu, cho đến khi Kanda ấn mạnh vào chỗ vết thương bên sườn cậu. Khiến Allen hét lên vì đau đớn.

"Đau!!"

Allen gầm gừ trong lúc lùi lại để tránh khỏi bàn tay Kanda. Chàng trai người Nhật cười khẩy trước khi rút tay về.

"Bây giờ bụng cậu chứa toàn đạn đấy, Moyashi."

Cậu nhóc người Anh chớp mắt, và ngay lập tức mặt cậu tái nhợt đi. Phải rồi, con Akuma đó đã bắn mình bằng đạn của con người. Ánh mắt cậu chuyển xuống bụng mình, và một cơn rùng mình chạy dọc qua người cậu. Allen thậm chí còn chẳng dám hình dung đến chuyện có bao nhiêu viên đạn mắc lại trong cơ thể mình.

"Chúng ta không thể quay lại Giáo Đoàn lúc này, nhiệm vụ vẫn chưa có tiến triển gì cả. Và tôi cũng không nghĩ là khu vực này sẽ có Bác Sĩ nào đủ bình tĩnh khi nhìn thấy một bệnh nhân với một đống đầu đạn trong ổ bụng..."

"Tất nhiên rồi, Moyashi."

Kanda thậm chí còn chẳng thèm tỏ ra chút thương cảm khi nói về điều đó. Cứ như thể chuyện cậu và mấy cái đầu đạn chẳng phải chuyện gì to tác với anh ta. Mà nghĩ ra, đúng là chẳng có gì liên quan để mà anh ta phải cảm thấy to tát thật. Allen cay đắng mỉm cười.

"Tôi nghĩ là mình có thể tự lấy ra được. Lenalee có bắt tôi mang theo dụng cụ sơ cứu." Allen nói giọng không chắc chắn, và di chuyển lại chỗ đặt hành lí của mình. Một cách cẩn trọng. Cậu không thật sự sợ hãi hay cảm thấy quá đau. Nhưng lời nhắc nhở của Kanda về sự tồn tại của những viên đạn khiến Allen dù muốn dù không cũng phải cố thật nhẹ nhàng khi di chuyển.

Cậu mang túi sơ cứu của Lenalee đưa cho mình đặt lên giường. Bên trong có đầy đủ mọi thứ từ dao mổ, kéo, bông băng, các loại thuốc giảm đau, kháng sinh và cả kim tiêm nữa. Allen nhìn một lượt qua đống đồ lằng nhằng đó một cách chán chường. Kanda thì đang ngồi khoanh tay ngay phần giường bên cạnh cậu.

"Nằm xuống đi."

"Hả?" Allen bối rối quay sang nhìn Kanda khi anh kéo cậu ra khỏi những tư duy rối rắm về việc sử dụng đống đồ sơ cứu Lenalee đưa cho cậu. "Anh bảo nằm xuống là sao?"

Kanda thậm chí chẳng thèm giải thích thì đã thô bạo đẩy cậu xuống giường. Allen gầm gừ phản đối, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng lại thì Kanda đã trói chặt hai tay cậu vào giường bằng chính sợi dây thừng đỏ anh thường dùng buộc tóc.

Mặt Allen nghệch ra khi cậu nhìn chàng trai người Nhật kéo áo mình lên, cái lạnh chờn vờn trên da thịt khiến cậu rùng mình.

"Oi oi– BaKanda! Anh đang làm trò gì vậy?? Bộ anh định cưỡng bức tôi hả?"

Kanda quắc mắt nhìn cậu khi hai từ cưỡng bức trôi qua đầu lưỡi Allen. Nhưng anh lại chẳng nói gì, mặc kệ cậu vừa giãy giụa vừa la hét. Thay vào đó, anh tập trung vào túi đựng đồ sơ cứu bên cạnh mình. Ban đầu, Allen thật sự chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy ra và chỉ cố vặn vẹo tìm cách thoát khỏi sợi dây chết tiệt đang quấn lấy tay mình. Nhưng khi cậu nhìn thấy Kanda mở túi sơ cứu và lục lọi vẻ bực mình trong ngăn đựng thuốc thì Allen nghĩ cậu có thể đoán được chuyện gì sắp xảy ra.

"Ê này–..." Allen nuốt nước bọt khi Kanda lấy ra một ống tiêm và rút đầy thứ chất lỏng đựng trong cái lọ với nhãn đề Lidocain (1). "Anh đừng có nói với tôi là anh định phanh bụng tôi để lấy mấy cái đầu đạn ra đấy nhé?"

Kanda cười khẩy thay cho câu trả lời. Và mặt Allen ngay lập tức trở nên tím tái.

"Anh đừng có đùa!" Cậu hét toáng lên, càng cố vùng vẫy tìm cách thoát khỏi sự trói buộc của sợi dây, nhưng không thể. Allen chửi rủi thế quái nào một sợi dây buộc tóc lại có thể chắc chắn đến chừng này. "Còn lâu tôi mới để anh làm cái trò đó. Kinh chết được! Thôi ngay đi."

"Ngậm miệng lại, Moyashi."

Mũi kim chứa thuốc gây tê được tiêm vào bụng cậu. Mắt cậu trừng trừng nhìn xuống Kanda. Đại não cậu gào thét, tim đập thình thịch trong lòng ngực. Allen đã từng bị thương rất nhiều sau những trận chiến với Noah. Nhưng lần nào cậu cũng ngất đi, và khi tỉnh lại thì vết thương đã được xử lí rồi. Đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến cảnh bụng mình bị rạch ra trong lúc đang tỉnh táo, và đều đó lại được làm bởi Kanda Yuu.

"Đồ ngốc, thư giãn đi."

"Nếu anh là người bị trói vào giường và nhìn người ta dùng dao mổ rạch bụng mình như vậy thì anh có thư giãn được không hả!" Allen đớp chát lại. Trong lúc lưỡi dao bén ngọt trên tay Kanda rạch xuống một đường, ngay giữa những vết đạn lổ chỗ.

"Á á á–!!" Allen có linh cảm rõ rệt rằng mình sẽ có được một thứ trải nghiệm kinh dị nhất trong đời. "Anh làm thiệt hả? Đừng có đùa–...Hmm"

Miếng vải được nhét vào miệng cậu để giữ Allen im lặng. Cậu nhóc người Anh nhìn Kanda bất mãn. Thật ra thì cậu chỉ là đang cố để không nhìn xuống vùng bụng của mình, vì nếu không Allen không chắc mình có thể giữ bình tĩnh được bao lâu. Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng nhận ra việc nhìn chằm chằm Kanda bằng ánh mắt đầy căm tức cũng chẳng thay đổi được gì. Nên cậu chỉ còn cách nhắm chặt mắt mình lại. Có vẻ như liều thuốc gây tê Kanda tiêm vào đã phát huy được vai trò của nó. Cậu không cảm thấy đau nhiều như cậu nghĩ. Chỉ là, cảm giác rất kì lạ và quái đản. Cứ như cậu đang trải qua một chuyện vô cùng không thực. Allen không bao giờ có thể tưởng tượng tới việc một ngày cậu bị trói trên giường để Kanda rạch bụng mình vì mấy cái đầu đạn từ nòng súng của một Akuma. Cũng may là anh ta đã rạch bằng dao mổ chứ không phải bằng Mugen.

Allen mở mắt ra khi Kanda cuối cùng cũng chịu lấy miếng vải ra. Gương mặt đắc ý của anh ở khoảng cách rất gần. Khiến cậu có cảm giác không thoải mái. Tất cả đầu đạn đã được lấy ra, hoặc là gần như tất cả. Allen nhìn xuống số đầu đạn dính máu tươi trên miếng gạc sạch đặt trên giường.

"Anh làm tôi sợ đó." Allen nói trong nhịp thở có phần hơi đứt quãng. Từ xưa đến nay cậu vẫn luôn nghĩ rằng ngoài chém giết, Kanda sẽ chẳng thể làm được việc gì ra hồn cả. "Có thể làm được cả mấy chuyện như thế này."

Kanda không trả lời, thay vào đó anh ta cười khẩy trong lúc dùng khăn lau sạch máu quanh vết rạch ở bụng Allen.

"Tôi đang có một thắc mắc là, anh định đóng nó lại thế nào? Dùng kim khâu à?"

"Không cần." Allen nhướng mắt nhìn anh, và thay vì cảm thấy sợ hãi, cậu lại chỉ đơn giản cảm thấy tò mò.

Kanda dùng dao rạch một đường trên cánh tay mình. Máu rỉ ra từ chỗ cắt, và anh nhanh chóng dùng miệng mình ngậm lấy. Allen dõi mắt theo từng động tác của anh. Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Đôi mắt xám tro khép hờ và bờ môi cậu hé mở khi Kanda nghiên người tới trước. Lại là vị tanh nồng đến buồn nôn đó. Allen nhíu mày, cố gắng lờ đi mùi máu đang choáng đầy tâm trí cậu. Thay vào đó, cố tập trung vào đầu lưỡi của Kanda.

Một cảm giác ấm áp lan tỏa dần nơi vết thương của cậu. Vết rạch đang dần dần lành lại, Allen có thể cảm thấy nó. Một loại cảm giác kì diệu mang lại từ máu của Kanda.

Chàng trai người Nhật hơi tách ra một chút, và chẳng bao lâu sau một ngụm máu khác lại đến. Allen cố giữ cho mình không ho sặc sụa và cố gắng nuốt hết chỗ máu mà anh đẩy vào. Và khi đã chẳng còn thứ mùi tanh ngăn cách họ. Allen có thể thoải mái tận hưởng cảm giác mang lại từ nụ hôn của Kanda.

Tay cậu nhộn nhạo phía trên đầu, thật khó chịu khi bị trói cả hai tay vào thành giường như thế. Kanda tách người ra một chút khi nụ hôn bị phá vỡ bởi cái cựa mình của Allen.

"Nè, tay."

Allen chẳng thể tìm đủ từ ngữ để nói một câu cho hoàn chỉnh được. Đầu óc cậu mờ mịt như thể vừa bị phủ một lớp màn che. Chàng trai người Nhật cười khẩy, nhưng cuối cùng cũng chịu giải thoát cho đôi bàn tay cậu. Và Allen, gần như ngay lập tức, tìm cho nó một điểm tựa khác trên bờ vai rắn chắc của Kanda. Thật ra, cậu cảm thấy khá bất ngờ vì mình đã chẳng chút do dự khi làm như vậy. Và càng bất ngờ hơn khi Kanda đã chẳng phản đối gì. Chẳng phải anh ta lúc nào cũng cằn nhằn quạo quọ mỗi khi có ai đó chạm vào mình hay sao?

"Oi, Moyashi. Mở miệng ra."

Allen hơi giật mình khi Kanda lại bắt đầu hôn cậu. Một nụ hôn không kéo theo mùi tanh của máu mà chỉ có cảm giác chân thật khi môi họ chạm vào nhau. Allen tự hỏi tại sao Kanda lại làm điều này với cậu và tại sao cậu lại chưa bao giờ phản kháng. Từ cái lần đầu tiên trong thư viện cách đây vài tháng, ở phòng Kanda, trên tàu hay sau trận chiến với con Akuma Level 4. Và cả bây giờ nữa. Mặc dù Allen vẫn luôn đổ lỗi cho sự thiếu tỉnh táo của mình trong những lần Kanda hôn cậu, hay đổ lỗi cho hành động quá đột ngột của anh. Nhưng dù thế nào, Allen cũng không thể phủ nhận hoàn toàn việc mình thích cảm giác khi được Kanda hôn như vậy. Cảm giác cơ thể rắn chắc của anh áp sát vào người, và cả thứ mùi hương dìu dịu cậu luôn ngửi thấy mỗi lúc gần anh sẽ bỗng trở nên nồng nàn. Tất cả những thứ đó lúc nào cũng khiến đầu óc Allen mụ mị, dù cậu có muốn thừa nhận hay không.

"Gì đây, ngủ gục đấy á?"

Tiếng cười châm chọc của Kanda khiến Allen bừng tỉnh. Và cũng khiến cậu nhận ra mình đã nhắm mắt từ ban nãy.

"Tất nhiên là không, đồ ngốc." Allen trả lời, cố gắng không thể hiện sự bối rối ra ngoài nét mặt. Mặt dù tiếng tim đập điên cuồng trong lòng ngực cậu đã trắng trợn tố cáo Allen.

"Này Kanda, Tại sao anh lại–..."

–hôn tôi. Hai từ cuối của Allen mất hút vào cái giật mình khi tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Tất nhiên là thứ âm thanh đơn thuần đó vốn không lớn đến mức khiến cậu giật nảy mình như vậy. Chỉ là khi đặt nó xen ngang vào tình cảnh bây giờ của họ, thì quả thật một tiếng gõ cửa cũng đủ để gây ra tác động không ngờ.

Cậu nhóc người Anh nhanh chóng rút tay mình lại, trong lúc Kanda rời khỏi người cậu với vẻ mặt nhăn nhó thường xuyên của mình. Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, nhưng lần này lại kèm theo giọng nói của một cô gái trẻ mà cậu biết là ai.

"Là Laelia đây, tôi có thể vào được chứ?"

To Be Continue.

..............................................................

Khi bạn đọc quá nhiều sách của Otsuichi trộn BL Romance các thứ, dẫn đến việc thần kinh mất ổn định và cái chương 8 như thế này đã được cho ra đời. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro