Chương 7 - His Impression

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xem chương mới nhất tại Wordpress của mình: https://naonaoka.wordpress.com/

-----------------------------------------------------------

Summary:

Lưỡi kiếm của Mugen kéo một đường dài, cắt xuyên qua cơ thể con Level 4. Và trước khi cơ thể con Akuma nổ tung kéo theo một lớp màn khói bụi dày đặc, Allen đã kịp thấy được đường kiếm của Kanda vạch ra một hình vòng cung ánh sáng. Khoanh vòng khoảnh trời màu xam xám phía trên kia vào một vòng tròn vừa khít với tầm nhìn của cậu.

Dành tặng Mai Nguyen
Cảm ơn vì đã tiếp cho tôi thêm nhiều động lực.

...

Allen lao đi điên cuồng dưới màn mưa tuyết lại bắt đầu rơi. Những tiếng nổ rền rĩ vang lên đồng thời với những cột khói bốc lên nghi ngút. Một chút hoảng loạn cuộn lên trong lòng cậu. Đáng lẽ ra Allen không nên tạo ra cuộc cãi vã giữa hai người, và cậu lại càng không nên để Kanda ra ngoài một mình như vậy. Đáng lẽ ra cậu phải hiểu sự nguy hiểm luôn trực chờ xung quanh họ. Akuma và người của bá tước đầy rẫy ngoài kia. Và nhiệm vụ của họ thì vẫn dậm chân tại điểm ban đầu. Vậy mà Allen lại cứ vì chuyện của mình mà khiến mọi việc đi xa khỏi vòng kiểm soát.

Một mảnh cơ thể Akuma bay về phía cậu sau một vụ nổ kinh hoàng khác. Và suýt chút nữa thì Allen đã không tránh kịp vì quá bất ngờ. Gót giày cậu lún sâu trong tuyết, và cả cơ thể Allen gần như đáp thẳng xuống bề mặt lạnh băng mềm xốp.

Một Akuma Level 1 phóng thẳng về phía cậu từ đâu đó đằng sau những thân cây cằn cõi vì lạnh giá. Thân hình đồ sộ của nó lại có thể di chuyển với một tốc độ nhanh đến không ngờ. Rồi chẳng bao lâu, rất nhiều Akuma bắt đầu kéo đến, với vẻ điên cuồng khát máu vốn đã là đặc trưng của chúng.

"Mình bị phát hiện rồi." Allen gầm gừ trong lúc kéo Crown Clown và chém một đường bén ngọt qua cơ thể con Akuma Level 1. Thứ đang lao thẳng đến cậu bằng lớp vỏ chứa nặng nề gớm ghiếc. Cậu không thể nhìn thấy Kanda sau hàng đống cột khói bốc lên và những mảnh cơ thể Akuma văng tứ tung từ sau vụ nổ. Nhưng rõ ràng dù không có những cột khói che khuất tầm nhìn đó, Allen cũng không có thời gian tìm kiếm anh khi lũ Akuma cứ không ngừng xông tới.

"Allen Walker, ngươi sẽ không bao giờ có thể chạy thoát khỏi Bá Tước Ngàn Năm đâu. Cả ngươi và No–...14."

Allen không nhân nhượng mà vung thẳng Crown Clown về phía trước để mở đường. Những đám khói và cả màn mưa tuyết càng lúc càng khiến tầm nhìn của cậu hẹp hơn. Allen gần như chỉ di chuyển bằng cảm giác và phản xạ để tránh không bị những mảnh cơ thể Akuma văng trúng người mình. Linh hồn của những người bị Bá Tước biến thành đồ chơi đang gào khóc xung quanh cậu. Những mất mát và nỗi đau của họ sẽ mãi mãi không bao giờ biến mất. Dù cho linh hồn họ có tan biến cùng sự vỡ vụn của thân thể mà Bá Tước tạo nên.

"Kanda, anh đang ở chỗ quái nào vậy hả?!" Allen hét lên bằng tất cả sức mình. Để tiếng gọi của cậu vang vọng qua cánh rừng mùa đông trơ trọi lá, nhưng vẫn không có tiếng trả lời đáp lại. Trái tim Allen bắt đầu tăng nhịp đập. Cả trí óc lần cơ thể cậu đều lạnh cóng. Cái lạnh xâm chiếm từ cả bên ngoài lẫn bên trong, khi Allen nghĩ rằng có thể Kanda đã gặp điều gì hiểm nguy trước khi cậu đến. Với số lượng Akuma nhiều đến vậy. Thậm chí, nó còn nhiều hơn rất nhiều những gì Allen dự liệu.

Lại một cột khói khác bóc lên từ phía bên kia khu rừng. Và Allen lại bắt đầu lao điên cuồng về phía đó. Các mảnh cơ thể Akuma bị cậu xử lí nằm rải rác khắp nơi, khiến cho lối vào khu rừng trông chẳng khác gì lối vào một khu chứa đồ phế liệu. Những tiếng nổ chói tai vang lên inh ỏi. Và ruột gan Allen như lộn hết ra ngoài. Mặc dù, cậu vẫn cố giữ vững niềm tin rằng Kanda rất mạnh. Và sẽ chẳng có một cấp 4 nào trong số những Akuma đang vây lấy anh phía trước. Chắc chắn sẽ là như vậy.

Nhưng lời cầu nguyện của Allen nhanh chóng bị dập tắt rất nhanh lúc cậu nghe được tiếng cười man dại của lũ Akuma ở gần hơn nơi xảy ra giao chiến. Lại một thứ gì đó đang lao về phía cậu, không, phải nói đúng hơn là bị ném về phía cậu. Nhưng cậu nhóc người Anh chẳng có thời gian để xác định xem thứ bị ném đến đó là gì khi sức nặng chất lên người cậu bỗng đột ngột tăng lên từ sau cú va đập đầy choáng váng. Khiến cả cơ thể Allen lại lần nữa trượt dài trên nền tuyết, với cơn đau xuyên vào óc truyền thẳng đến từ vị trí be sườn.

"Moyashi?!"

Thứ gì đó mà Allen vừa thắc mắc lại chính là Kanda. Cả cơ thể anh bây giờ đang nằm đè lên người cậu. Với phần vai trái rách bươm bốc khói. Một nửa gương mặt anh là những dấu sao năm cánh màu đen đang dần dần biến mất.

"Kanda!! Tôi đang chạy đi tìm anh đấy. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Khắp nơi toàn là Akuma."

"Có vẻ như bọn chúng đã phát hiện ra Innocence đang ở đây rồi."

Kanda chậc lưỡi, phun máu từ miệng ra và đưa tay lên quẹt ngang môi mình. Allen vẫn cảm thấy một bên sườn đau nhói khi cả hai người họ cùng đứng lên. Từ phía Kanda vừa lao đến, tiếng cười man dại lại mỗi lúc một rõ ràng hơn. Và Allen không thể không thừa nhận đây là lần đầu tiên cậu nghe được thứ âm thanh xảo nguyệt đến nhường này. Kanda túm lấy bên cổ tay còn lại của Allen và nhảy ngược về sau, khiến cậu không thể không nhíu mày vì cơn đau bên sườn phải.

"Kanda, chuyện gì vậy?"

"Level 4. Nó đến rồi."

Mugen của Kanda lại chĩa thẳng về phía trước, một bên gương mặt anh quay nghiêng về phía cậu và Allen có thể nhìn thấy những vết thương đang bắt đầu kéo miệng trên gò má anh. Cậu mỉm cười méo mó. Vậy là thực sự có một Level 4 ở nơi này.

"Tôi không biết nên nói là chúng ta may mắn hay là xui xẻo nữa."

Allen đưa tay gạt đi mớ tuyết bám trên tóc mình. Crown Clown chĩa về cùng một hướng với Mugen. Cả hai người bọn họ đều căng thẳng, thậm chí Allen còn cảm thấy rõ mồn một sức nặng trong hơi thở của mình.

Khoảng cách giữa họ đến tiếng cười của con Akuma càng lúc càng được thu ngắn lại. Đồng thời, sự căng thẳng của cậu cũng mỗi lúc một tăng lên. Bọn họ chưa từng đụng độ với một Cấp 4 nào trước đó. Thông tin về Akuma với cấp bậc tiến hóa cao hơn được báo về Giáo Đoàn vô cùng chớp nhoáng. Thậm chí cả chính bọn họ cũng không thể hình dung được một Akuma mạnh hơn rất nhiều với những thứ họ từng đụng độ thật ra sẽ trông như thế nào. Nhưng dường như Bá Tước vẫn luôn không ngừng tìm cách nâng cấp những món đồ chơi của hắn. Và Allen đã trở thành một mục tiêu được nhắm tới khi mối liên hệ giữa cậu và No.14 bắt đầu trở nên rõ nét. Đáng lẽ ra cậu không nên ngạc nhiên khi biết có một Level 4 xuất hiện ở nơi cậu và Kanda làm nhiệm vụ như thế này mới đúng.

"A, tên Exocist đáng ghét ở đây rồi. Nào, hãy để ta đưa các người lên thiên đường nhé."

Allen lại phải thừa nhận rằng đây là lần đầu tiên cậu thấy một thứ gớm ghiếc đến nhường này. Con Akuma Level 4 lửng lơ giữa khoảng trời tuyết rơi trắng xóa, nụ cười gian xảo nở trên môi và chất giọng rinh rích như một món phụ trang hoàn hảo cho vẻ ngoài tà ma đó.

"Đừng chết đấy, Moyashi."

"Anh nên lo cho mình thì hơn đấy."

Kanda cười khẩy khi hai người họ bắt đầu lao lên. Làn mưa đạn xả xuống từ chỗ đã từng là hai cánh tay của con Level 4 khiến lớp tuyết bắn lên mịt mù. Hai người họ tách nhau ra và chạy vòng sang hai phía, với hi vọng tìm được một chút cơ hội lao lên trong làn mưa đạn đang không ngừng xả xuống.

"Vô dụng thôi." Cậu nghe nó bật cười khanh khách. "Trông xem các ngươi mới đáng thương đến thế nào. Chết đi! chết đi!"

"Chết tiệt."

Kanda bật ra tiếng chửi thề lúc cả hai người bọn họ gặp nhau ở phía bên kia vòng chạy với con Level 4 làm tâm. Lẫn trong tiếng cười man dại là hàng loạt tiếng đạn nổ đinh tai. Hai chân và thân trên của nó tạo thành một đường vuông gốc với mặt đất, với hai cánh tay hơi hạ xuống ở bên người. Và nó bắt đầu xoay, tốc độ tăng dần cho đến khi cậu và Kanda không còn phân biệt được các bộ phận trên cơ thể con Akuma bên trong vòng xoáy đó. Những làn đạn lại tiếp tục trút xuống như mưa trên đầu cậu. Một rãnh tuyết bị khoét sâu do hàng ngàn viên đạn đâm xuyên xuống tạo thành một vòng tròn tượng trưng cho ranh giới mà cả hai người bọn họ không cách nào xuyên qua được.

"Nếu cứ như thế này thì chúng ta thậm chí còn không thể lại gần chứ đừng nói là xử nó."

Allen cảm thấy bọn họ cứ như đang nhảy một điệu nhảy điên rồ trong một khung cảnh cũng điên rồ không kém. Trên nền nhạc được tạo bởi tiếng cười man dại và tiếng đạn nổ đinh tai.

"Tôi sẽ che cho anh. Lên thôi!"

Allen thậm chí còn chẳng cho Kanda thời gian suy nghĩ thì đã phủ vạc áo choàng lên phía trước và bắt đầu lao lên. Với Clown Crown làm khiên đỡ. Cậu dồn hết sức mình vào cú nhảy. Làn mưa đạn dội mạnh vào thanh kiếm bị chuyển sang hai phía. Con Akuma vẫn quay tròn xung quanh trục. Mặc dù Allen không chắc mình có thể tiến đến đủ gần như cậu hy vọng hay không, nhưng cậu vẫn lao lên không hề nao núng. Nếu họ cứ để con Level 4 tiếp tục chiếm thế chủ động trong trận chiến này mà không tìm cách phản công lại thì cơ may chiến thắng sẽ lại càng thấp hơn.

"Thật quá ngu ngốc mà. Ngươi tính cứ như vậy mà lao thẳng lên sao, Allen Walker?"

Allen nhấc Crown Clown ra khỏi tầm nhìn, lưỡi kiếm nặng nề trùng xuống trong tay cậu. Những làn đạn nối tiếp nhau bay đến. Những cơn đau xé thịt khi đạn Akuma xuyên qua người cậu. Allen hạ lưỡi kiếm về phía nó, nhưng con Akuma đã dùng răng ngạm lấy trong một chuyển động nhanh đến mức mắt cậu không cách nào theo kịp. Cả cơ thể nó và cậu bị kéo vào một chuyển động tròn. Và Allen nhanh chóng hiểu được ý định của con Level 4 là gì. Cậu nhấc hai chân mình lên và dùng hết sức bình sinh đạp mạnh vào bụng nó, cố gắng kéo Crown Clown ra khỏi hàm răng đang nghiến chặt. Nhưng vô ít, dù Allen có dùng bao nhiêu sức lực thì lưỡi kiếm vẫn không hề suy chuyển.

Con Level 4 nhìn cậu bằng hai con ngươi màu đỏ máu. Vẻ xảo nguyệt trên gương mặt nó tăng lên và cũng là khi Allen cảm thấy miệng khẩu súng máy trên bụng mình. Một loạt tiếng nổ inh tai nhức óc hòa vào cùng tiếng thét của Allen khi những viên đạn bay khỏi miệng súng và xuyên qua thành bụng cậu.

"Moyashi!"

"Kanda, lên đi!"

Allen không còn đủ thời gian để suy xét về sự nguy hiểm trong hành động của mình. Tất cả chỉ như một ván bài và cậu là người đặt cược. Chỉ đến khi lật bài, ta mới biết được ai là người thắng kẻ thua. Allen buông cánh tay mình ra khỏi Crown Clown, và trong một tích tắc, cậu đẩy người lên, dùng chính cơ thể và cánh tay mình để che đi tầm nhìn của con Level 4. Họng súng vẫn nằm ngay sát thành bụng cậu, nóng rực và bốc khói. Làn da Allen như bị thiêu đốt ở chỗ tiếp xúc với cơ thể con Level 4. Tiếng gầm gừ của nó lẫn trong tiếng súng nổ và tiếng gào của cậu.

"Nhanh lên!"

Allen không thể nghe được tiếng Kanda chửi thề. Mặc dù cậu biết được rằng anh chắc chắn sẽ làm như vậy, đó là một thói quen được hình thành bởi thứ tính cách cọc cằn đáng ghét của tên khốn đẹp trai đó. Và trong một khoảng khắc, khi cả cơ thể cậu gần như bị thêu đốt bởi sức nóng từ cơ thể Akuma và khói súng, Allen lại cảm thấy rất buồn cười.

"Mugen, bạo hồn thiết."

Lưỡi kiếm của Kanda vạch thành một đường dài giữa không trung. Và cậu nghe tiếng rít đầy giận dữ của con Akuma bên trên làn khói súng. Một bên cánh của nó đã bị Mugen xé toạt. Vì vậy, cả sức nặng của nó và cậu đang kéo ghì cả hai xuống đất. Lần này đến lượt Allen là người bị con Akuma túm lấy. Hàm răng nó đã rời khỏi Crown Clown khiến thanh kiếm rơi xuống khoảng giữa cậu và con Akuma mà không có thứ gì giữ lại. Giờ đây, Allen đang không có bất cứ một sự bảo vệ nào. Với một bên cánh tay còn lại tìm cách xoay sở với con Akuma đang sống chết bám lên người cậu. Hàm răng sắc nhọn ghim chặt vào bả vai Allen. Và hai nòng súng nóng rát áp sát và hai bên be sườn cậu. Nỗi căm phẫn chảy tràn trong đôi mắt rực cháy của con Akuma dường như đang muốn thiêu đốt cậu. Những cơn đau truyền đến từ khắp nơi trên cơ thể đang khiến thần kinh của Allen dần trở nên tê liệt.

Bên dưới hai bàn chân của con Level 4 bỗng xuất hiện hai ống dài. Lửa bắt đầu phun ra từ chỗ đó. Và chẳng bao lâu, Allen đã thấy cậu đang lao vùn vụt lên bầu trời phía trên kia. Kanda rít lên ngay bên cạnh cậu. Mặt đất trắng xóa trở nên xa dần bên dưới họ.

Con Akuma đưa họ lên đến độ cao mà Allen thậm chí còn chẳng thể phân biệt được đâu là cánh rừng đâu là đồi tuyết qua khóe mắt mình. Hai má cậu gần như đông cứng lại vì cái lạnh cắt xuyên vào da thịt ở trên cao. Gió tuyết thét gào cuồng nộ ở hai bên tai cậu. Và khi con Akuma bỗng dưng dừng lại, Allen đã ngỡ như mình thật sự lơ lửng giữa không trung. Cho đến khi con Level 4 trút ngược người xuống, đẩy cả ba vào một cú rơi tự do không gì cản trở.

Kanda phun ra một loạt những tiếng chửi thề. Mugen vẫn cắm chặt vào nơi đã từng nối liền với cánh tay con Level 4. Nhưng anh cũng chỉ có thể làm đến vậy. Vì nếu Kanda dùng Mugen cắt đôi cơ thể nó, thì bọn họ sẽ hứng chịu toàn bộ vụ nổ từ trên cao. Đặc biệt là với Allen, người đang bị cắn chặt bởi hàm răng của con Akuma như thế này.

"BaKanda, thế quái nào mà khi nãy anh chỉ cắt mỗi cánh và tay nó thôi vậy hả? Nếu anh mà cho nó tan xác luôn thì bây giờ hai đứa không phải chơi cái trò rơi tự do giữa trời tuyết như thế này." Allen không có ý càu nhàu hay trách móc. Chỉ là cậu đã quá quen với giọng điệu trêu tức Kanda trong những tình huống thế này. Và tất nhiên, tên đó cũng có cùng một thói quen như vậy.

Bất chấp tình cảnh hiểm nguy của họ và bộ dạng tàn tạ của Allen. Chàng trai người Nhật vẫn quắc mắt nhìn cậu bằng vẻ mặt cau có rất ngày thường của anh.

"ác ươi ông ới ình ản àm ao... (Các ngươi trông mới bình thản làm sao)" Con Akuma nói qua hai hàm răng nghiến chặt trên xương đòn của cậu. Và khi nó càng cắn chặt hơn nữa, Allen gần như thét lên vì đau đớn. Cậu cảm thấy như bả vai mình sắp vỡ vụn ra.

Kanda ngay lập tức đáp trả bằng cách nhấn Mugen vào sâu hơn nữa, sâu đến mức cậu đã không còn nhìn thấy lưỡi kiếm đâu. Mắt con Akuma long lên xồng xộc chứng tỏ nỗi đau từ Innocence mang lại cho cơ thể nó cũng không hề nhỏ chút nào.

"ũ ốn. (Lũ khốn.)"

"Thả cậu ta ra ngay!"

"A–..." Con cấp 4 bật cười khùng khục qua khoảng hở gần như không hề tồn tại giữa hàm răng nó và da thịt Allen. "ì a à ươi ợ ằng óc ày ị ương (Thì ra là ngươi sợ thằng nhóc này bị thương.) a a a a. ậy ì, a ẽ o ươi ấy ó an -ương át ịt ay ước ặt ình. (hahaha. Vậy thì, ta sẽ cho ngươi thấy nó tan xương nát thịt ngay trước mặt mình.)"

Những lời nói của con Akuma chẳng khác gì một chuỗi những đơn âm yếu ớt dễ dàng bị gió tuyết gạt phăng đi. Allen không thể nghe hiểu một từ nào. Nhưng nét mặt bỗng trở nên vô cùng khoái trá và đôi con ngươi màu đỏ máu sáng lên tia nhìn thích thú của nó khiến cậu bất an. Allen lập tức quay sang nhìn Kanda, chàng trai người Nhật vẫn đang nhăn nhó tìm cách xoay sở giữ mình trên phần chuôi kiếm của Mugen.

Khi Allen định mở miệng gọi tên anh nhưng thanh âm phát ra từ họng cậu nhanh chóng bị nuốt chửng bởi hàng loạt tiếng nổ đinh tai. Cơn đau truyền đến rất nhanh, nhanh hơn cả cái nhìn Kanda trao cho cậu, nhanh hơn cả nhận thức của Allen khi cậu nhìn xuống phần bụng bê bết máu của mình.

"a ét ải ùng ạn ủa on ười. (Ta ghét phải dùng đạn của con người.) ưng á ước ảo ằng ó ất ó ợi i ành o ũ ừ à ó ả ăng áng i-us A-ku-ma ư ác ươi. A-llen -alk-er, ươi ết ắc ồi. -a-a-a. (Nhưng Bá Tước bảo rằng nó rất có lợi khi dành cho lũ Trừ Tà có khả năng kháng Virus Akuma như các ngươi. Allen Walker, ngươi chết chắc rồi. Hahaha.)"

Trong cơn mê trộn lẫn giữa nỗi đau, khói súng và một màn tuyết rơi trắng xóa. Allen bỗng nghĩ tới thiêng đường. Và cậu bỗng nghĩ tới Mana. Không phải cậu muốn buông xuôi, chỉ là rất nhiều lúc trong cuộc đời mình, Allen nghĩ rằng cái chết có lẽ chính là một lối thoát tốt nhất dành cho cậu.

Từng ngóc ngách trong con người cậu dường như đều bị đổ đầy bóng tối. Thứ bóng tối sền sệt luôn đeo bám cậu trong suốt ngần ấy năm. Cuối đường hầm nơi Allen vẫn luôn liều mình chạy đến, đã không còn bất cứ một điểm sáng nào. Thế giới ngoài kia đang dần rời xa cậu. Lần nữa, cũng như cách nó đã từng để Allen ở lại cùng bóng tối nặng nề khi Mana chết. Len lỏi trong con đường hầm chật hẹp, là tiếng cười rinh rích của lũ Akuma. Và cậu cảm thấy cả cơ thể mình đang bắt đầu cứng lại, cả tay và chân cậu trở thành những khối cơ vô dụng, treo mắc bất lực vào cặp hàm sắc nhọn của con Akuma Level 4.

"BAKAMOYASHI?!"

Tiếng hét của Kanda như một luồng sáng rọi thẳng vào tâm trí mịt mù của Allen. Đôi mắt cậu đột nhiên mở lớn. Bầu trời nhạt nhòa tuyết trắng phản chiếu trên đôi đồng tử màu xám tro của cậu. Allen bật ra một tràng ho không chủ đích. Vai trái lại nhói đau, tay chân buốt giá vì cái lạnh. Nỗi đau đã quay về. Không, không phải chỉ là nỗi đau mà là mọi thứ. Thế giới này đã lại quay về trong tiềm thức cậu.

"Kanda." Allen cố bật ra âm thanh từ cổ họng đau nhói của mình. "Nghe đây, một là anh rút Mugen ra và đáp xuống an toàn. Sau đó chờ khi tôi và con Akuma chạm đất thì lao lên xử nó. Hai là giải quyết ngay lập tức ở chỗ này. Khoảng cách đến mặt đất chẳng còn bao xa đâu."

Kanda trao cho cậu ánh mắt hoài nghi, hoặc cũng có thể là lo lắng. Allen không chắc được. Cậu chỉ biết cái nhìn trong đáy mắt anh rất lạ, cứ như thể Allen vừa nói một điều sai trái. Nhưng cậu không sai, và cậu biết Kanda thậm chí còn hiểu rõ điều đó hơn cậu rất nhiều.

"Moyashi, cậu định–..."

"Không!" Allen trả lời gần như ngay tấp lự. Họ vẫn đang rơi thẳng xuống với sự ghì kéo của bàn tay trọng lực. Đôi mắt đỏ ngầu của con Akuma đảo tròn trong hốc mắt. Và Allen không hiểu vì sao nó không tặng cho cậu thêm một loạt đạn thứ hai vào bụng. Nhưng dù thế nào, đó cũng không còn là vấn đề của Allen nữa. "Đừng nói rằng anh đang có cái suy nghĩ ngu ngốc rằng tôi định tự tử cùng con Akuma đấy nhé. Tôi trả lời thẳng thắng là không. BaKanda, đừng do dự nữa. Ra tay đi."

Họ trao đổi cái nhìn trong khoảnh khắc. Đây là lần đầu tiên Allen nhìn thấy Kanda do dự trong việc kết liễu kẻ thù. Và nếu trong một hoàn cảnh bớt khắc nghiệt hơn, có lẽ Allen đã không kiềm được mà phá lên cười và buông lời chăm chọc về vẻ mặt của anh.

"BaKanda, so với chuyện tan xương nát thịt khi rơi từ trên cao xuống với việc chịu một vụ nổ nhỏ giữa không trung thì tôi thích cái thứ hai hơn nhiều."

Cậu nhóc người anh mỉm cười trong lúc nhìn anh. Và rồi cuối cùng cậu cũng nhìn thấy bàn tay trên chuôi kiếm của Mugen di chuyển. Con Level 4 trợn mắt lên nhìn cậu khiến cho đôi trồng mắt nó trông như thể sắp rớt hẳn ra ngoài. Allen cười nhàn nhã, một nửa để trêu ngươi, một nửa là để diễn tả ra cảm xúc thật trong lòng cậu lúc này. Một cảm giác an yên kì lạ.

"ũ ốn ác ươi. (Lũ khốn các ngươi)"

"Đã đến lúc ngươi nên ngưng nói rồi đấy."

Lưỡi kiếm của Mugen kéo một đường dài, cắt xuyên qua cơ thể con Level 4. Và trước khi cơ thể con Akuma nổ tung kéo theo một lớp màn khói bụi dày đặc, Allen đã kịp thấy được đường kiếm của Kanda vạch ra một hình vòng cung ánh sáng. Khoanh vòng khoảnh trời màu xam xám phía trên kia vào một vòng tròn vừa khít với tầm nhìn của cậu.

Cho đến khi tất cả mọi thứ lụi tàn, bầu trời hay màn tuyết rơi trắng xóa đều biến mất khỏi tiềm thức cậu, Allen vẫn cảm thấy cái níu tay vẫn luôn không thể dịu dàng của anh trên bờ vai cậu. Nhưng đó cũng chỉ là một chút cảm giác thoáng qua, thực hư khó đoán. Khi đôi mắt cậu nhắm nghiền trong cơn đau như nhấn chìm tâm trí. Cả cơ thể Allen buốt rát vì cái nóng và những chỗ bị thương đang không ngừng túa máu. Mùi xăng bốc lên hăng nồng, gần như choáng mất phần tỉnh táo nhỏ nhoi còn lại trong tâm trí Allen. Thậm chí, cậu còn chẳng cảm thấy được mình có đang rơi hay không nữa. Cứ như thể không thời gian xung quanh cậu, đã biến mất đột ngột sau đường kiếm của Kanda.

"-shi! ...-yashi! ...Moyashi!"

Cái gì vậy? Moyashi lại là cái gì? Allen lầm bẩm, cả cơ thể run lên bần bật khi cuối cùng cái lạnh cũng tìm được đường lách vào tâm trí cậu. Mùi xăng, cơn đau, máu và tuyết lạnh. Trong một mớ hỗn độn mùi hương và cảm giác, cậu lại nghe thấy giọng ai đang thầm gọi. Gấp gáp, vội vàng và có phần thô ráp. Như thể một dải tạp âm chưa qua xử lí, với hàng đống từ ngữ nửa lạ nửa quen.

"Chết tiệt!"

Lại là mùi máu, lần này thậm chí còn rõ ràng hơn. Đến mức Allen có cảm tưởng như rất nhiều máu đang chảy qua miệng mình, rồi đọng lại trên đầu lưỡi. Vị tanh nồng khó nuốt khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Nhưng ngay sau đó lại là cảm giác dễ chịu đến bất ngờ. Cứ như mặt đất khô cằn vì hạn hán gặp được cơn mưa. Các giác quan của cậu lại bắt đầu trở nên sáng rõ. Tay chân tê rần đau nhói, tuyết lạnh buốt phía sau lưng. Nhưng bờ môi cậu lại có cảm giác vô cùng ấm nóng, ai đó dường như đang hôn cậu–.

Allen ngay lập tức mở bừng mắt trong kinh ngạc. Và hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy chính là đôi mắt của Kanda, đôi mắt màu xanh thăm thẳm mà cậu chưa bao giờ có cơ hội nhìn gần đang phản chiếu vẹn nguyên trong đôi ngươi của cậu. Allen gần như hét toáng lên. Nhưng khi cậu mở miệng ra thì hơi lạnh lại bắt đầu khiến cậu ho sặc sụa.

"Moyashi, cuối cùng cũng tỉnh rồi."

"Anh vừa cho tôi uống cái quái gì vậy?!" Allen định đưa tay lên quẹt ngang miệng mình nhưng cả người cậu đều đau buốt đến mức một cử động nhỏ bây giờ cũng gần như bất khả thi. "Tanh khiếp luôn ấy!"

"Máu thì tất nhiên phải có mùi tanh rồi, Baka Moyashi." Kanda cười khẩy, vẫn giữ nguyên khoảng cách giữa anh và gương mặt cậu.

"M–máu...?! Ý anh là anh cho tôi uống máu của anh á!"

"Đúng vậy." Kanda nhếch mép vẻ bất cần. Và cậu thật sự không muốn thừa nhận khi nhìn gần anh ta thậm chí còn điển trai hơn. "Tôi không thường cho máu người khác, cho nên cậu nên cảm thấy biết ơn đi. Nó vừa cứu sống cậu đấy."

"Ồ, thiệt là quý hóa quá mà." Allen biểu môi. Vậy ra chuyện máu Kanda có thể giúp chữa lành là sự thật. Cậu đã từng nghe Marie nói về chuyện đó một lần. Nhưng Allen vẫn nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. "Nhưng mà anh cũng hẹp hòi thật đấy. Chỉ cho một ít máu vậy thôi sao. Cả người tôi vẫn đau đến không thể cử động được đây này."

Kanda nhướn mày nhìn cậu. Mặt đất phủ đầy tuyết trắng, màu trắng hòa lẫn với màu tóc Allen, nhưng lại khiến mái tóc Kanda nổi bật hơn bao giờ hết. Phân nửa bầu trời xám nghét phía trên kia vẫn bị che lấp bởi một phần gương mặt anh khi Allen nghiêng đầu. Nhưng khi cái nhếch môi đầy ngạo nghễ trên gương mặt Kanda quay lại, khi anh ngậm qua loa ít máu từ vết rạch trên cánh tay mình, sau đó nghiêng người xuống, đẩy nó vào khuôn miệng hé mở của Allen. Thì bầu trời trên kia lại lần nữa biến mất trong tầm mắt cậu.

Author's Note: Thật sự khi viết chương này vất vả khiếp luôn. Vì từ xưa đến nay mình chỉ giỏi mấy chuyện miêu tả tâm lí, hay những cảnh nhẹ nhàng tình cảm hoa rơi lá rụng gió thổi dìu dịu này kia các thứ. Nói chung là trường phái sển sẩm nhẹ nhàng mới là thế mạnh của mình. =)) Cho nên, khi viết về cảnh hành động cảm thấy chấp vá kinh dị. Trí tưởng tượng và văn chương hạn hẹp của mình không đủ để diễn tả được cho mọi người một trận chiến thật sự gay cấn. Hi vọng mọi người hãy bỏ qua điều đó cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro