Chương 6 - His Secrets

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem chương mới nhất tại Wordpress của mình: https://naonaoka.wordpress.com/

------------------------------------------------------------

Summary:

Một đám khói bốc lên từ phía đằng xa, đập ngay vào tầm mắt Allen khi cậu đang cân nhắc về hành động tiếp theo của mình. Là Kanda. Và gần như không suy nghĩ hay chần chừ, cậu lấy đà phóng thẳng xuống từ ô cửa sổ. Rất may nó đủ lớn để Allen có thể đưa cả người qua được. Innocence được kích hoạch khi Allen gần tiếp đất. Mặc dù làm như vậy rất nhiều khả năng cậu sẽ gây chú ý cho những người bên trong nhà trọ. Và tất nhiền, càng nhiều khả năng hơn sẽ có người nhận ra cậu là Exorcist làm việc theo mệnh lệnh của Giáo Đoàn. Sẽ rất phiền phức nếu cậu và Kanda bị phát hiện. Nhưng Allen không còn thời gian để lo lắng nữa. Cậu chạy như bay về nơi đang có nhiều làn khói xám bốc lên nghi ngút. Allen đoán chừng số lượng Akuma trong đầu, có thể là tám hoặc mười tên. Tệ hơn có thể còn nhiều hơn số đó. Và nếu có một level 4 trong số chúng thì sẽ là điều tệ nhất. Một mình Kanda sẽ không thể nào lo liệu được.

Dành tặng Dạ Lam, nguyện cho cô những ngày bình yên nhất.

...

Khi Allen tỉnh giấc, kim ngắn đồng hồ đang dừng ở số mười hai. Cậu nhíu mày nhìn lên cửa sổ. Qua mặt gương tạo từ lớp kính mờ bám bụi và lớp tuyết còn bám lại sau trận bão ngày hôm trước, Allen có thể thấy le lói vài tia sáng mặt trời. Vậy là cậu đã ngủ đến tận trưa ngày kế tiếp.

Đôi mắt xám bạc chuyển ánh nhìn về phía dáng người đang ngồi cách giường cậu không xa, ở chỗ chiếc bàn con bằng gỗ mà Allen không biết chính xác được dùng cho mục đích thế nào. Kanda ngồi nghiêng người trên ghế, dùng vải sạch lau chùi Mugen. Ánh mắt cậu dừng lại vài giây trên người chàng trai người Nhật. Để rồi sau đó quay đi vội vàng, cốt yếu để anh không phát hiện cậu đã thức giấc từ lâu.

Tầm mắt Allen quay trở lại trần nhà, chiếc đèn trần cũ kĩ với chui đèn xam xám lớp bụi đã lâu không được lau chùi. Allen cố nén tiếng thở dài, đầu cậu vẫn còn ong ong sau những chuyện xảy ra ngày hôm trước. Cậu nhóc người Anh rùng mình nhớ lại cảm giác lạnh lẽo của bàn tay cậu chạm phải ở hành lang. Allen không biết nó thuộc về ai, hay cái gì, hay có thể tất cả chỉ là ảo giác do chính tâm trí đầy ảm ảnh của cậu tạo ra. Nhưng Allen chắc chắn mình biết rõ thứ cảm xúc buồn bã đau thương chảy tràn qua cậu từ nơi tiếp xúc với bàn tay đó là gì. Đó là nỗi đau khi ai đó mất đi người quan trọng.

Allen chắc chắn Kanda sẽ tra hỏi cậu về chuyện đã xảy ra. Có thể đến lúc nào đó cậu sẽ nói với anh tất cả. Nhưng lúc nào đó không phải bây giờ. Sau một ngày dài với quá nhiều biến cố, một giấc ngủ vẫn không đủ khiến Allen bình tâm lại. Cậu muốn tự mình suy nghĩ về chuyện đêm qua. Vì vậy, Allen không thể nói với Kanda về vấn đề đó lúc này.

Allen liếc nhìn chàng trai người Nhật thêm lần nữa. Và tính nhanh trong đầu kế hoạch chuồn đi. Một cách cực kì cẩn trọng, cậu leo xuống giường bên phía khuất với tầm nhìn của Kanda . Ánh mắt xám bạc dán chặt vào cánh cửa, chốc chốc lại liếc về phía chàng trai người Nhật, người vẫn đang tập trung vào lưỡi kiếm sắc bén trên tay mình. Allen hít thật sâu, trước khi nâng người lấy đà và chạy một mạch đến bên cánh cửa. Nụ cười tự thưởng nở rộng trên môi. Nhưng nó nhanh chóng héo tàn đi, khi thanh kiếm của Kanda xuất hiện ngay tầm nhìn của cậu.

"Tính trốn à, Moyashi?"

"Là Allen đó, BaKanda. Và tôi không có trốn."

Kanda nhướn mày nhìn cậu. Mugen vẫn chắn giữa Allen và cánh cửa. Dù vậy, cậu vẫn không từ bỏ ý định ra khỏi đây của mình.

"Vậy cậu đang làm cái đếch gì thế?"

"Không gì cả." Allen nhún vai. "Tôi chỉ muốn về phòng tắm một chút thôi. Anh xem, tôi bốc mùi như chuột chết rồi này."

"Đừng có mà giả ngu với tôi."

"Giả ngu? Giả ngu gì cơ?" Cậu nhóc người Anh nghiêng đầu, chớp mắt với vẻ mặt cực kì vô tội. Dù cậu biết còn lâu Kanda mới tin vào vẻ kịch nghệ cậu vẫn hay dùng một cách vụng về trước anh đó. Nhưng cậu còn có thể làm gì, chả lẽ cứ vậy gật đầu xác nhận rằng đúng thật là cậu chỉ giả đò ngu ngơ không hiểu hàm ý trong những lời anh nói?

"Tối qua đã xảy ra chuyện gì?"

Kanda hỏi bằng thái độ giống tra hỏi hơn là quan tâm. Và điều đó thật sự làm Allen bực bội. Cậu đã chán ngán những câu hỏi tra khảo kiểu này với người ở Tổng Hành Dinh. Cậu quắc mắt nhìn anh, chiếc mặt nạ ngây thơ vài phút trước nhanh chóng tách đôi để thay bằng vẻ giận giữ đầy đe dọa.

"Không phải chuyện của anh."

Cậu nhóc người Anh thả tay mình khỏi cửa. Cậu quay người lại, tay khoanh hờ trước ngực và tựa lưng vào tường. Mugen trên tay Kanda vẫn đang chĩa thẳng về phía cậu. Nhưng mà Allen luôn biết chắc, đó chỉ là hành động mang tính dọa dẫm thường kì của anh.

"Cậu nói cái gì, Moyashi?"

"Tôi nói đó không phải là chuyện của anh, BaKanda. Và ngưng gọi tôi bằng cái tên ngớ ngẩn đó đi. Tên tôi là Allen. Không phải Moyashi."

Đến cả cậu cũng cảm thấy ngạc nhiên về sự gay gắt trong giọng nói của mình. Kanda nhíu mày nhìn cậu. Nét mặt u ám Allen hay thấy mỗi lúc anh đối mặt với kẻ thù. Cậu thở dài, đưa tay kéo Mugen xuống và ngạc nhiên khi thấy Kanda không phản ứng gì trước hành động đó. Anh chỉ đứng đó nhìn xuống cậu.

"Đủ rồi Kanda. Chúng ta không đến đây để đánh nhau đâu, và hôm nay tôi cũng không có tâm trạng gây gổ với anh. Nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ và rời khỏi chốn quái quỷ này đi."

Nét mặt u ám của Kanda vẫn không hề thay đổi. Nhưng Allen không muốn quan tâm, cậu không muốn dây dưa thêm vào cuộc nói chuyện căng thẳng chẳng bao giờ có thể dẫn đến đâu này nữa. Cậu sẽ không nói với anh bất cứ chuyện gì anh muốn. Chưa đến lúc để cậu làm việc đó.

Bụng Allen cồn cào, nhắc nhở việc cậu đã bỏ lỡ giờ ăn sáng và giờ ăn trưa cũng đã sắp qua rồi. Cậu nhóc người Anh mở cửa phòng, cậu chỉ muốn ngay lập tức quay trở về phòng tắm rửa rồi đi thẳng xuống lầu ăn trưa. Họ vẫn còn một nhiệm vụ dài phía trước, Allen cần phải tiếp thêm năng lượng cho cơ thể mình.

Nhưng khi cánh cửa chưa kịp mở ra đủ nhiều để Allen có thể lách người mình qua thì Kanda đã dùng chân chặn lại. Cậu nhóc người Anh quắc mắt nhìn anh gay gắt.

"Này! Tôi đã nói rõ là không phải chuyện của anh rồi. Anh lại còn muốn gì nữa?"

"Cậu tưởng nói vậy là xong hả?" Kanda trả lời đáp lại. Chân vẫn giữ chặt phía bên trong cánh cửa.

"Anh vô lý vừa phải thôi!" Allen rít lên. Dùng hết sức và cả hai tay mình mở cửa. "Bỏ chân ra!"

"Đừng có ra lệnh cho tôi, Moyashi." Kanda đớp chát lại. Dồn thêm lực vào bàn chân chặn cửa. "Giải thích cho rõ ràng đi."

"Thế thì anh cũng đừng ra lệnh cho tôi, BaKanda."

Allen đổi nhanh kế hoạch. Để có thể thuận lợi thoát khỏi căn phòng có tên khốn lạnh lùng đáng ghét đứng như hung thần ở cửa và sống chết cũng không để cậu mở nó ra. Cậu nhóc người Anh nghĩ rằng cậu phải lôi được Kanda ra xa cánh cửa bằng mọi cách. Vậy là trong một phần nghìn giây, bằng phản xạ kinh người dùng khi chiến đấu, cậu lao tới với tất cả sức lực của mình, số sức lực còn lưu lại sau một ngày dài mệt rã người ra. Không ngoài dự đoán của cậu, Kanda hoàn toàn bất ngờ với hành động đột ngột của Allen. Trong một khắc, khi anh không kịp bắt lấy chuyển động của cậu nhóc người Anh và để bản thân mất thăng bằng. Allen đã rất nhanh biểu diễn một màn gạt chân hoàn hảo mà trước đó không ít lần, cậu mỉm cười tự mãn, Kanda cũng dính phải trò này của cậu.

Kanda ngã mạnh xuống sàn. Gầm gừ điên tiết trong lúc Allen và nụ cười mãn nguyện của cậu ta sắp sửa biến mất đằng sau cánh cửa phòng. Nhưng Allen thậm chí vui mừng chưa được bao lâu, thì cậu đã thấy bản thân đang là người nằm sóng soài trên sàn sau một màn gạt chân tương tự.

"Ehh!! Kanda, như vậy là chơi xấu!?"

"Hả?" Kanda nhếch mép đầy khinh miệt. Tay túm chặt lấy cổ chân Allen, trong lúc lầm bầm ngồi dậy. "Xem ai đang nói kìa. Moyashi, cậu không có tư cách nói câu đó đâu."

"Anh đúng là tên khốn mà." Cậu nhóc người Anh nằm ngửa ra trên sàn, cảm giác lành lạnh truyền đến lưng cậu qua lớp quần áo mỏng. Allen thở dài, nâng đầu lên một chút để nhìn thấy Kanda, người đang siết chặt bàn tay quanh chân trái cậu. "Kanda, tôi nghiêm túc yêu cầu anh ngưng ngay hành động nắm chân tôi và kéo lên–– ...Ahh!!"

Allen hét toáng lên khi Kanda, một cách không hề khoan nhượn, kéo lê cậu trên sàn. Tầm nhìn của Allen chuyển từ gương mặt tự mãn của anh sang trần nhà rồi đến cánh cửa đang mỗi lúc một xa hơn tầm với. Lúc bị kéo lê trên sàn, mái tóc bạch kim của cậu lướt đi trên đống ván gỗ cũ mèm, vài sợi vướng lại vào khoảng giữa hai miếng ván lót sàn sắp bục ra. Nhưng Kanda thì vẫn vô tư tìm cách kéo Allen đi như thể cậu là một cái xác không còn phản ứng.

Allen vung chân còn lại lên cao. Cố gắng tìm cho nó một điểm đến trên thành bụng Kanda, khiến anh đau điếng mà dừng ngay trò lôi kéo lố bịch này. Nhưng Kanda đã nhanh chóng, đến mức Allen không kịp nhận ra để kịp rút chân mình lại, bắt lấy cổ chân đang lao tới của cậu bằng bàn tay còn lại của mình. Và lần này Allen đã hoàn toàn trở nên bất lực.

"Kanda! Thả tôi ra! Thả ra ngay!"

"Im đi, Moyashi. Cho đến khi cậu chịu giải thích mọi chuyện cho đàng hoàng."

Kanda vặt lại. Trong lúc lôi cậu đến gần chiếc giường khổ lớn và xách cổ quăng Allen lên giữa đống chăn gối lộn xộn mà chính cậu là người gây ra đêm trước. Allen cáu gắt, cậu không phải mèo hay thú nuôi mà lại để Kanda cứ xách tay chân mình như thế. Nhưng khi cậu nhóc người Anh tìm cách đạp cho Kanda một cú ngay giữa bụng để sau đó chạy thật nhanh ra khỏi phòng thì hai cánh tay rắn chắc của anh đã nằm ngay bên đầu cậu. Một thế gọng kìm hoàn hảo.

"Moyashi, nói!"

"Anh đúng là phiền nhiễu thật đấy. Tính làm gì đây, quấy rối tôi hả??"

Và Kanda nhíu mày, vẻ mặt không chút thuận tình theo lời nói của Allen. Cậu thở dài, cố gắng không để tâm quá nhiều đến khoảng cách của cả hai lúc này khi mà mặt Kanda chỉ cách mặt cậu vài cen-ti-met. Thậm chí Allen còn có thể nhìn thấy làn khói trắng phả ra từ hơi thở của chàng trai người Nhật. Và tâm trí cậu bắt đầu loạn hết cả lên. Nhưng Allen vẫn quyết tâm giữ lấy sự ương bướng của mình.

"Tôi sẽ không nói. Ít ra là bây giờ." Những sợi tóc của Kanda rơi xuống chạm và má cậu. Và Allen lại lần nữa cố gắng quên đi thực tế rằng cả hai đều đang ở trên giường và rất gần nhau. "Anh đừng cố chấp hỏi cho bằng được nữa. Đó là chuyện riêng của tôi."

"Chuyện riêng?" Kanda nhướn mày, giọng trở nên mỉa mai đến đáng sợ. "Tôi và cậu đang làm nhiệm vụ cùng nhau. Những thứ cậu biết có thế giúp ích đấy."

"Tôi cũng đã bảo là nó không liên quan gì đến nhiệm vụ cả. Nếu có thì tôi sẽ chẳng bao giờ giấu giếm anh, Kanda."

Allen gằn giọng, cảm thấy chút tổn thương khi nghĩ rằng Kanda hành động như vậy chỉ vì quan tâm đến nhiệm vụ của họ mà thôi.

"Đủ rồi. Tôi nói thật đấy. Ngưng ngay trò này lại đi. Chúng ta không thể cứ phí thời gian như vậy." Cậu nhóc người Anh tìm cách thoát khỏi thế kìm kẹp của anh. Nhưng khi cậu cố đẩy người lên thì gương mặt họ gần nhau đến mức khiến Allen ngay lập tức thả người trở lại giường với một vệt hồng rõ nét hiện lên trên má. Kanda vẫn không có vẻ gì suy chuyển.

Cậu nhóc người Anh thở dài, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.

"Anh không cảm thấy chuyện này rất vô lý hay sao? Tôi đã nói rõ nó không liên quan gì đến công việc nhưng anh vẫn tìm cách bắt tôi nói ra cho bằng được. Trong khi chính bản thân anh lại chẳng bao giờ nói điều gì về mình cho tôi nghe cả. Kanda, như vậy là không công bằng." Allen nhìn đôi mắt chứa đầy vẻ kinh ngạc của Kanda. Và cậu mỉm cười với chút gì đau khổ. "Anh ghét tôi mà đúng không? Anh thậm chí còn chẳng coi tôi là bạn. Mỗi lúc tôi hỏi gì đó liên quan đến anh thì anh bắt đầu phát khùng lên và bảo đó không phải chuyện của tôi. Anh chưa bao giờ chia sẻ điều gì với tôi cả, vì vậy tại sao tôi phải làm điều tương tự với anh?"

Kanda im lặng nhìn cậu. Và Allen quay mặt đi, thật sự cậu không muốn nói ra những lời gay gắt khó nghe đến vậy. Nhưng cậu cũng không muốn im lặng giữ bên mình cảm giác khó chịu mỗi lúc Kanda bảo rằng chuyện của anh không liên quan gì đến cậu. Allen những khi đó cảm thấy bản thân sau bao nhiêu thời gian vẫn chỉ là một người ngoài không hơn không kém.

Vài phút sau, Kanda cuối cùng cũng chịu tháo bỏ thế kìm kẹp của mình với Allen. Anh nhặt lại Mugen trên sàn, quay trở lại ngồi bên bàn con bằng gỗ và tiếp tục lau chùi thanh kiếm. Allen nằm yên một lúc, giữa lẫn lộn mùi ẩm mốc và nước giặt. Một khoảng lặng kéo về bao quanh họ. Cho đến khi cậu nhóc người Anh rời khỏi giường, nhưng lần này là rời đi theo cách đường hoàng chứ không phải lén lút canh chừng như ban nảy. Kanda vẫn không nói gì khi Allen đóng sầm cánh cửa sau lưng mình lại. Bên ngoài, tuyết lại bắt đầu rơi.

...

Allen ăn trưa một mình dưới sảnh. Cậu gọi một lần hết cả thực đơn. Khiến Laelia hỏi lại đến mấy lần liệu một mình cậu có ăn hết chừng đó thức ăn hay không. Và Allen mỉm cười bảo rằng cậu ăn rất khỏe.

"Đúng là cậu ăn khỏe thật."

Cô gái trẻ chật vật tìm chỗ trống trên bàn để đặt tiếp đồ ăn. Allen cho nhanh mấy lát bánh mì với mứt việt quất bên trên vào miệng và bắt đầu nhai ngấu nhiến. Laelia nhìn cậu, vẫn có vẻ rất ngạc nhiên như thể cô không cách nào tin được vào điều xảy ra trước mắt mình. Và cả những vị khách trọ xuống sảnh cùng lúc với Allen cũng trố mắt nhìn cậu, như thể Allen đang biểu diễn một trò xảo thuật nào đó.

Chàng trai người Nhật đi ngang qua chỗ Allen ngồi. Và ánh họ giao nhau trong tích tắc, trước khi cậu ngay lập tức quay đi, tập trung sự chú ý của mình vào đống đồ ăn trước mặt. Kanda cũng không hề dừng lại, anh cứ như vậy mà đi thẳng ra ngoài. Lúc này đây Allen mới đưa mắt nhìn theo dáng người khuất dần của Kanda trong phong nền đầy tuyết trắng qua lớp kính cửa sổ mờ đục chứng tỏ rất lâu đã không được lau chùi. Laelia đặt thêm đồ ăn lên bàn cậu, trước khi gom gọn mớ đĩa bẩn và bê vào bếp. Allen quay trở lại với bửa trưa của mình. Đổ đầy dạ dày bằng vô số đồ ăn. Và khi Laelia quay trở lại bàn của cậu lần nữa, Allen đã giải quyết sạch sẽ đĩa đồ ăn cuối cùng.

"Laelia-san, cảm ơn vì bửa ăn." Allen mỉm cười lịch sự bằng thái độ tử tế cậu vẫn luôn tự hào.

"K-Không có gì đâu." Laelia đỏ mặt. Allen để ý thấy mái tóc dài vẫn được cô buộc sau đầu thật sự có một màu nâu rất đẹp. Gương mặt cô dù miễn cưỡng thế nào cũng không thể xem là một gương mặt đẹp. Nhưng khi nhìn gần, những đường nét không hoàn hảo đó lại ăn khớp kì lạ với nhau. Tạo cho cô một nét mặt hài hòa cân đối.

Allen hỏi Laelia liệu cậu có thể đi một vòng tham quan ngôi nhà hay không. Cô gái trẻ trông ngập ngừng chốc lát, bàn tay mảnh dẻ của cô lơ lửng ở lưng chừng trong một động tác dọn bàn điêu luyện. Nhưng rất nhanh sau đó, bàn tay cô lại quay trở lại với việc xếp gọn bát đĩa bẩn thành chồng gọn ghẽ.

"Chuyện đó thì– ... Cậu nên cẩn thận một chút."

"Cẩn thận cái gì cơ?" Allen hỏi lại một cách tò mò. Và cậu để ý thấy Laelia lại kín đáo quay sang nhìn cậu. Đôi mắt nâu của cô như thể muốn nói với Allen điều gì đó, một điều mà cô không được phép tùy tiện kể cho người ngoài.

"Ừ thì–..." Laelia cắn môi dưới, vẫn giữ cho mặt vẻ mặt bân khuân. "Ý tôi là ở đây dạo này hay xảy ra nhiều vụ mất tích. Cho nên cậu hãy cẩn thận."

"À." Allen mỉm cười trước sự tử tế từ cô gái trẻ. "Tôi không sao đâu. Cảm ơn bạn đã quan tâm. Còn nữa, hình như tôi chưa giới thiệu tên mình. Tên tôi là Allen. Rất vui được gặp bạn, Laelia-san."

"Xin chào, Allen-kun. T-Tôi cũng vậy."

Cô gái trẻ cười bối rối, trước khi chợt nhớ đến công việc của mình. Cô loay hoay với đống bát đĩa chất chồng mà Allen đã đề nghị giúp cô mang vào bếp nhưng Laelia nhất quyết từ chối và bảo rằng cô không thể để khách hàng của quán làm thay việc cho mình như vậy. Allen không còn cách nào khác, đành phải miễn cưỡng đứng nhìn cô xoay sở một mình với chồng bát đĩa cao ngất ngưỡng. Và tự nhũ rằng cậu nên ăn ít lại một chút vào lần sau.

Sau bửa ăn, Allen quyết định sẽ đi kiểm tra một vòng nhà nghỉ. Phòng của Kanda và cậu nằm ở khoảng giữa lầu hai. Phía trên họ còn có một tầng cũng được dành cho khách trọ. Nhưng Allen chưa bao giờ nghe được tiếng bước chân hay tiếng động ồn ào nào truyền xuống từ trên đó. Nên cậu nghĩ có thể tầng trên cùng không có nhiều khách trọ như hai tầng bên dưới.

Cầu thang dẫn đến tầng ba trông mới hơn hẳn hai đoạn cầu thang dẫn từ tầng hai xuống tầng một, và tầng một xuống sảnh. Có lẽ nó được xây dựng thêm sau này. Đây là nhà nghỉ, nên việc mở rộng thêm cũng là chuyện rất bình thường.

Đúng như những gì Allen dự đoán, cấu trúc ở tầng ba không khác gì hai tầng còn lại. Những căn phòng đánh số nằm kề ở hành lang. Đối diện thành hai dãy song song cách nhau bởi một đoạn đường đi ở giữa chừng hai mét. Ở phía cuối hàng lang có một cửa sổ nhỏ đóng kín, ánh sáng lọt vào cũng chỉ đủ soi sáng một phần nhỏ ở đầu bên kia. Allen đi thẳng về phía đó. Dường như cả hai dãy phòng đều không có khách. Cho nên đèn hàng lang không được bật, chỉ có chút ánh sáng nhỏ nhoi chiếu vào từ ô cửa bé tí lại còn đóng kín. Nên không khí chung của cả tầng lầu đều rất ẩm thấp và u ám.

Cậu nhóc người Anh nhận ra ở đoạn cuối hàng lang đó có một đoạn cầu thang khác dẫn lên trên. Những bậc cầu thang bám những lớp bụi dày, chứng tỏ đã rất lâu chẳng có ai thèm quan tâm tới.

"Trên kia vẫn còn phòng hay sao?"

Allen lẩm nhẩm một mình trong lúc quyết định mình sẽ đi tiếp lên trên. Đoạn cầu thang ngắn dẫn cậu lên một căn gác nhỏ, có lẽ nằm ở phần áp mái của ngôi nhà. Căn gác gọn gàng hơn rất nhiều so với suy nghĩ ban đầu của Allen. Một chiếc bàn gỗ hình chữ nhật thấp hơn chiều cao bình thường một chút được kê sát tường ngay dưới ô cửa sổ. Một tủ gỗ gần như ẩn hẳn vào mảng bóng tối không được ánh sáng rọi qua. Allen không ngần ngại mở tủ. Và cũng giống như sự trống trãi của chiếc bàn gỗ kê cạnh cửa, tủ áo cũng hoàn toàn trống trơn. Vài món đồ đã hỏng linh tinh khác chất đầy hai thùng giấy và nằm khuất cạnh góc tường, kế bên tủ quần áo. Allen cầm vài món lên xem thử, chẳng có gì chứng tỏ cậu sẽ tìm được Innocence ở nơi này cả. Cậu nhóc người Anh thở dài đánh thượt.

Allen đi vòng quanh để quan sát căn phòng. Có thể đã lâu không được lau chùi quét dọn nên không khí cực kì ẩm thấp. Mạng nhện bám đầy ở bốn góc phòng và dưới chân bàn ghế. Allen đưa tay gở mớ mạng nhện bám lại trên tóc mình, nhướn chân nhìn lên nốc tủ. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua lớp kín mờ đục của ô của sổ nhỏ. Hôm nay tuyết không rơi nhiều như những ngày trước đó, tiết trời cũng đã bớt lạnh hơn.

Cậu nhóc người anh tìm cách mở cửa sổ để tìm chút thông thoáng cho căn phòng. Mùi ẩm mốc đang bắt đầu khiến cậu phát bệnh lên. Bản lề phát ra tiếng rinh rít inh tai, nhưng cuối cùng cánh cửa cũng chịu mở ra khi Allen dùng hết sức mình đẩy mạnh. Không khí lạnh tê người ngay lập tức ùa vào sau đó, tràn ngập mọi ngóc ngách của căn phòng áp mái bị lãng quên. Allen đưa tay vuốt má, miệng phả ra làn khói trắng mờ đục.

Tầm mắt của Allen lướt một đường dài ra xa khung cảnh xinh đẹp ngay phía dưới mình. Từ căn phòng áp mái của ngôi nhà, cậu có thể nhìn thấy được bao quát xung quanh. Một bức tranh mùa đông ngay trong tầm mắt cậu. Cứ như thể thế giới này không hiện hữu bất cứ điều gì ngoài mảng màu trắng xóa. Allen hít thật sâu, mùi buổi sáng và hơi lạnh băng giá của mùa đông tràn vào phổi cậu, hòa tan theo dòng máu và chảy tràn đến mỗi tế bào cơ thể. Khiến các giác quan trở nên sáng rõ hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên, Allen được nhìn thấy một cảnh vật yên bình như vậy trong một buổi sáng mùa đông. Thì ra tuyết trắng đôi khi cũng vô cùng xinh đẹp khi ta biết cách ngắm nhìn.

Nhưng rồi, một luồng điện bất chợt chạy ngang qua đầu cậu. Đâm thẳng qua từ nơi mắt trái. Con mắt bị nguyền rủa bởi Mana như một lời nhắc nhớ về quá khứ và con người của Allen. Cậu khụy người trên bục cửa. Thở hắt ra và tay trái siết chặt quanh phần gương mặt bỏng rát của mình.

"Là Akuma."

Allen lầm bầm, cố gắng tìm cho cơ thể mình điểm tựa. Cậu có thể rơi thẳng từ cửa sổ phòng gác mái xuống nền tuyết bên dưới nếu như bất cẩn. Và một cú ngã như thế sẽ chẳng bao giờ là điều Allen mong muốn ở một nơi như thế này.

Cơn bỏng rát dần dần qua đi. Hoặc cũng có thể do chính Allen đã quen dần với nó. Cậu rời tay khỏi con mắt bị nguyền và cảm thấy một nửa tầm nhìn của mình bị phủ lấp bởi màu đen.

Allen theo phản xạ nhìn cảnh giác một lượt căn phòng, rồi lại nghiêng người quan sát qua ô cửa sổ. Không có người nào ở ngoài sân cả. Cũng không thể thấy bất cứ ai hay cái gì đang tiến gần đến khu nhà trọ. Cậu cắn môi, suy nghĩ nhanh kế hoạch trong đầu. Mắt trái của cậu có thể không phản ứng, nhưng khi nó phản ứng thì chắc chắn phải có sự tồn tại của Akuma. Hay là ngay chính bên trong khu nhà trọ? Điều đó không đúng, nếu như vậy thì mắt trái của cậu đã phải phản ứng ngay từ khi nảy. Allen không chắc về phạm vi cảm nhận Akuma của con mắt bị nguyền. Cậu chưa bao giờ thật sự quan tâm đến một điều như vậy. Nhưng ngay lúc này, Allen lại hối hận vì cậu đã chẳng chịu để ý kĩ hơn, vì nếu có thể biết được vị trí mà Akuma xuất hiện, thì sẽ dễ xác định hơn rất nhiều.

Một đám khói bốc lên từ phía đằng xa, đập ngay vào tầm mắt Allen khi cậu đang cân nhắc về hành động tiếp theo của mình. Là Kanda. Và gần như không suy nghĩ hay chần chừ, cậu lấy đà phóng thẳng xuống từ ô cửa sổ. Rất may nó đủ lớn để Allen có thể đưa cả người qua được. Innocence được kích hoạch khi Allen gần tiếp đất. Mặc dù làm như vậy rất nhiều khả năng cậu sẽ gây chú ý cho những người bên trong nhà trọ. Và tất nhiền, càng nhiều khả năng hơn sẽ có người nhận ra cậu là Exorcist làm việc theo mệnh lệnh của Giáo Đoàn. Sẽ rất phiền phức nếu cậu và Kanda bị phát hiện. Nhưng Allen không còn thời gian để lo lắng nữa. Cậu chạy như bay về nơi đang có nhiều làn khói xám bốc lên nghi ngút. Allen đoán chừng số lượng Akuma trong đầu, có thể là tám hoặc mười tên. Tệ hơn có thể còn nhiều hơn số đó. Và nếu có một level 4 trong số chúng thì sẽ là điều tệ nhất. Một mình Kanda sẽ không thể nào lo liệu được.

Note: Xin lỗi vì lâu như vậy mới đăng tiếp chap mới. Không phải mình cố tình ngụy biện [ =)) ] Cơ mà thực là dạo này mình hơi bận, với lại đang đu cái hố Touken Ranbu (khụ khụ) cho nên có hơi lơ là một chút. Hy vọng mọi người thông cảm, đừng buồn mình nhé. :'(.

Tình yêu với D.Gray-Man và Yullen của mình còn lớn lắm. Và má Ho cũng đã ra chap mới đều đặn hơn rồi, cho nên mình sẽ không drop đâu. Nếu thấy lâu quá mình không đăng chap mới thì là do mình hoặc quá lười hoặc quá bận. [ =)) ] Khi đó mọi người hãy tìm mình ở đây. Facebook: https://www.facebook.com/tomonaochan (Nếu có kết bạn thì inbox mình trước để mình biết mà accept nha. :3)

Mình rất vui khi có thể đăng được chap mới trước tết Âm Lịch. Qua năm mới mà để nợ nần là xui dữ lắm. Mà hên cái là mấy ngày nay dù dọn dẹp sml cơ mà được về nhà, không khí trong lành, lại yên tĩnh nữa. Rất tuyệt vời cho sáng tác (cười). Mình rất rất rất là hi vọng có thể nhân cơ hội này viết được nhiều nhiều một chút.

Chúc một người một năm vui vẻ, có thật thật thật nhiều niềm vui, may mắn, tiền tài. Nói chung là một năm cực kì đằm thắm. :3

Mình luôn rất vui khi fic mình viết có người đọc và thích nó. Coment của mọi người luôn là động lực lớn lao nhất cho mình. Nên nếu thích fic thì hãy cmt giao lưu vài dòng cho mình vui nhé. Yêu mọi người. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro