Chương 5 - His Obsession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xem chương mới nhất tại Wordpress của mình: https://naonaoka.wordpress.com/


Summary:

Giọng nói phát ra từ cô bé bỗng dưng biến đổi. Kèm theo tiếng cười ma quái. Cơ thể nhỏ nhắn nứt ra, đôi bàn tay quấn quanh cổ cậu nay đã biến thành sợi xích, siết chặt lấy cổ Allen. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, nhanh đến mức cậu chẳng kịp phản ứng gì. Điều duy nhất Allen kịp thấy là Kanda lao về phía mình với tốc độ rất nhanh và cậu không khỏi thắc mắc vì sao khoảng cách giữa cả hai lại bỗng dài ra như vậy. Rõ ràng ban nãy anh vẫn ở phía sau cậu mà.

Allen ghét mùa đông, ghét những buổi sáng với cái lạnh như cắt vào da thịt. Việc tỉnh dậy dưới mái hiên của một ngôi nhà bỏ trống hay trong một con hẻm vắng người, với độc chiếc áo mỏng quanh người thật sự không phải kí ức gì tốt đẹp. Allen vẫn nhớ bầu trời những ngày đông xám nghét, trông cứ như đứa trẻ nghịch ngợm nào đã đổ cả lọ màu xám lên bức tranh vốn vẫn luôn một màu xanh rất đẹp.

Khi đã trưởng thành hơn, cậu cũng không còn tỏ ra quá nhiều thù ghét với những buổi sáng mùa đông như khi còn bé. Nhưng hình ảnh bầu trời xám xịt vẫn là điều Allen rất ghét. Dù giờ đây đã không còn những mái hiên cũ mòn hay những con hẻm vương mùi ẩm mốc nhưng vì bầu trời mùa đông vẫn khư khư sắc màu u ám đó nên cậu đã tự nhủ với lòng, mãi mãi cũng không bao giờ yêu mến mùa đông.

"Oi, cậu tính ngủ đến bao giờ hả?"

Cậu nhóc người Anh bị đánh thức bởi tiếng càu nhàu quen thuộc. Đôi mắt xám bạc hé mở một bên và ngay lập tức mang về cho cậu hình ảnh người thanh niên tóc đen cau có cãi nhau với cậu mỗi ngày. Allen khép mắt, vẫn cảm thấy mình muốn ngủ thêm nhưng vẻ mặt lúc này của Kanda như muốn nói tốt hơn cậu đừng nên thử.

Cố giấu sự lờ đờ trong đôi mắt xám, cậu buông tay khỏi chàng trai tóc đen và ngồi dậy. Khẽ rùng mình vì cái lạnh quen thuộc của buổi sáng mùa đông, và ngay lập tức cảm thấy tiếc nuối hơi ấm mình vừa rời xa đó.

"Cậu có biết mấy giờ rồi không?"

Kanda lại càu nhàu, còn Allen thì chớp mắt nhìn đồng hồ với vẻ cực kì vô tội.

"Vẫn còn buổi sáng mà." Cậu nhóc người Anh hồn nhiên nói. Nhìn Kanda bước xuống giường cầm lấy Mugen.

"Mau chuẩn bị đi, hôm nay chúng ta sẽ đi kiểm tra xung quanh khu vực này. Cậu làm mất nhiều thời gian quá đấy."

"Cái con người dịu dàng tối qua anh giấu đâu rồi?"

Allen ngồi xếp chân trên giường, bĩu môi dè bỉu.

"Im đi, đừng có gây chuyện với tôi khi vừa thức dậy."

"Rồi rồi." Cậu nhóc đưa tay tỏ ý đầu hàng. Dù sao tên ngốc đó cũng đã giúp cậu có được giấc ngủ đàng hoàng đêm qua. Và hơn nữa, chỉ mới sáng ra Allen cũng không muốn gây thêm chuyện làm gì.

Sau khi quăng lại cho cậu cái nhìn cảnh cáo, chàng trai người Nhật rời khỏi phòng và đóng sầm cửa lại như thể cánh cửa có oán hận gì với anh. Allen thở dài, chẳng hiểu nổi người đồng đội tóc đen. Đêm qua rõ ràng còn tỏ ra vô cùng tử tế mà mới sáng ra đã lại cau có hơn hẳn bình thường.

...

Khi Allen xuống sảnh đã thấy Kanda ngồi ở góc bàn ngay cửa sổ, tay khoanh trước ngực với Mugen và vẻ mặt đề phòng cậu đang cố làm quen trong những ngày này. Cô gái trẻ hôm qua đến chỗ hai người họ. Vẫn với mái tóc buộc cao và bộ váy cùng kiểu chỉ khác mỗi màu. Khi có cơ hội nhìn kĩ hơn, Allen mới nhận ra cô ấy trẻ hơn những gì cậu nghĩ.

"Hai người ăn sáng muộn quá." Cô gái nhẹ nhàng để tờ thực đơn lên bàn của cậu và Kanda.

"Hmp." Allen ậm ừ, không muốn nói là do mình hôm nay dậy trễ. Cậu đưa mắt nhìn chàng trai tóc đen đối diện – kẻ chẳng có vẻ gì bận tâm đến cô phục vụ và tờ thực đơn mà cô mang đến. Kanda đang tập trung toàn bộ sự chú ý của mình lên cấu trúc ngôi nhà.

"Cứ cho chúng tôi hai phần ăn sáng mọi người hay gọi là được rồi."

"Vâng." Cô gái trẻ nhận lại tờ thực đơn, viết lại yêu cầu của Allen vào quyển sổ mang theo bên mình rồi đi thẳng vào trong bếp.

"Anh trông u ám quá đấy." Allen cơ hồ bình phẩm, cốt yếu là để không phải tiếp tục ngồi trong im lặng thế này.

"Cậu thì nói nhiều thứ thừa thải quá đấy." Chàng trai người Nhật không ngại ngần đáp trả lại ngay. Allen nhíu mày vì giọng điệu không chút thân thiện nào của Kanda.

"Cuối cùng thì anh bị cái quái gì thế?" Cậu càu nhàu, có hơi chút cao giọng. "Từ cái hôm anh tự dưng biến mất lúc nửa đêm—"

"Tôi nhớ tôi đã nói rất nhiều lần là chuyện đó không liên quan tới cậu, Moyashi."

"Là Allen, Bakanda." Cậu nhóc người Anh quắc mắt, cảm thấy máu trong người đang bắt đầu sôi sục. Cậu ghét phải nói chuyện với Kanda theo cách này. Nó không phải kiểu cãi nhau bình thường của họ. Khi hai người cãi nhau, Allen không cảm thấy chút khó chịu nào dù những lúc đó tên khốn này cũng chẳng phải dễ mến là bao, nhưng ít ra anh ta cũng không làm ra thái độ trịch thượng khó ưa và nói với cậu bằng giọng điệu cảnh cáo chẳng chút đùa cợt nào như vậy. Sự lạnh lẽo và vẻ mặt cứng ngắt đó, khiến cậu khó chịu hơn tất thảy mọi điều. Nó như muốn nói với Allen rằng họ chẳng qua chỉ là người dưng và cậu đừng không đâu chen chân vào chuyện cậu không có quyền được biết.

"Cậu thôi trẻ con đi và đừng có kiếm chuyện vì ba cái thứ tầm phào." Kanda cộc cằn nói. "Chúng ta còn nhiệm vụ phải hoàn thành."

"Tốt thôi." Cậu nhóc người Anh nói, cố giữ cho giọng mình ổn định. Cậu không muốn để lộ sự khó chịu ra ngoài, dù nó đã trông rõ ràng đến bao nhiêu. "Chuyện ai nấy lo. Chuyện chung thì mới cùng giải quyết."

Cuộc nói chuyện giữa hai người kết thúc bằng lời nói lẫy của Allen. Kanda đưa mắt nhìn cậu nhóc trước mặt mình, kẻ đang quay đi với gương mặt cố biểu lộ vẻ thờ ơ hết mức. Chàng trai người Nhật chậc lưỡi, tự hỏi tại sao mình lại phải vướng vào mớ rắc rối cùng tên giá đỗ chết tiệt này.

"Này Moyashi–..."

Thức ăn được mang lên ngay lúc Kanda đang định mở lời. Rồi chỗ đồ ăn đó nhanh chóng chiếm hết tầm nhìn của Allen. Cậu nhóc người Anh lập tức bắt đầu bửa ăn với vẻ hồ hởi như đứa trẻ được cho nhiều bánh kẹo. Kanda nhìn Allen và đĩa thức ăn cậu vẫn đang chúi mặt vào, thở dài vô vọng.

"A– ..." Allen bất ngờ gọi lên từ đĩa đồ ăn của cậu khiến bước chân của cô gái trẻ chưa kịp rời đi đã phải quay đầu nhìn lại. "Anna." Cậu chợt nhớ bà chủ nhà trọ đã từng gọi cô như vậy.

"Vâng?"

"Tôi có thể hỏi chút chuyện được không?" Cậu nhóc người Anh nhanh nhảu cầm lấy mẩu bánh mì và cắn một miếng lớn, ngồm ngoàm nhai. Mặc kệ cái nhìn của Kanda phía bên kia bàn.

"À, được chứ." Cô gái trẻ trả lời, có đôi phần do dự. "Nhưng trước đó, tên của tôi là Laelia."

"Laelia-san, xin lỗi vì đã gọi nhầm tên bạn. Tại vì hôm qua..." Allen đang không biết phải xin lỗi thế nào về sự nhầm lẫn của bản thân. Cậu cũng không biết có nên nói ra nguyên nhân vì sao lại buộc miệng gọi cô như vậy, dù sao việc tùy tiện gọi tên người mới quen vẫn là việc làm khiếm nhã.

"Không sao." Cô gái trẻ khẽ lắc đầu, sau đó mỉm cười. Cô có hàm răng trắng đều thẳng tấp. "Dì cứ gọi tôi là Anna nên nhiều vị khách cũng hay nhầm lẫn."

"Dì?" Chàng trai người Nhật chen ngang vào câu chuyện. Trông anh không có vẻ gì quan tâm đến chuyện tên tuổi của cô phục vụ bàn. Allen nhíu mày, cảm thấy bản thân mình chả bao giờ hợp được kiểu nói chuyện cộc cằn của Kanda. Nhưng cậu quyết định không nói ra điều đó lúc này. "Cô làm việc ở đây bao lâu rồi?"

"Hm..." Laelia đưa tay xoa cằm, có vẻ đang suy tính về thời gian. "Chắc cũng đã 8 năm rồi."

"Lâu vậy sao, trông bạn còn trẻ vậy mà." Allen không khỏi ngạc nhiên. Trông kiểu nào, Laelia cũng chỉ xấp xỉ bằng tuổi cậu. Nếu thật sự cô ấy đã phục vụ ở nơi này tám năm thì khi bắt đầu, cô vẫn còn rất nhỏ.

"Ừ. Tôi làm việc ở đây từ khi còn bé."

"Cô có thấy điều gì bất thường xảy ra gần đây không?" Kanda chống cả hai tay lên mặt bàn, liếc xéo Allen khi cậu làm rơi thức ăn ra khắp mặt bàn. Phần ăn trước mặt Kanda vẫn chưa hề được anh chạm đến.

"Nghe nói ở đây thường hay xảy ra các vụ mất tích." Cậu nhóc người Anh vào thẳng vấn đề, ăn nốt mẫu bánh mì còn lại.

"À– vâng." Vẻ mặt trắng hồng của cô gái trẻ trong tích tắc trở nên trắng bệch. Giọng điệu mang nhiều phần bối rối. Không khó để Allen nhận ra, cô gái trẻ hoàn toàn không muốn đề cập tới vấn đề này. "Chuyện đó trong mấy tháng gần đây ồn ào lắm. Rất nhiều lần cảnh sát đến đây để điều tra, dì cứ phàn nàn là họ làm cho chuyện kinh doanh của quán bị gián đoạn."

"Cô có thấy điều gì bất thường xảy ra không?" Kanda hỏi bằng giọng không nhuốm chút màu cảm xúc.

Cô gái trẻ siết chặt lấy tờ menu và Allen thoáng thấy chút run rẫy ở đôi tay mà cô đang cố giấu đi đằng sau vạt áo. "T-Tôi nghĩ là không. Mọi thứ ở đây vẫn diễn ra rất bình thường."

Chàng trai người Nhật nhíu mày, tay tựa lên bàn và trông như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Nếu có gì bất thường thì hãy nói với chúng tôi."

Cô gái trẻ gật đầu và nói thêm nếu họ cần gì thì cứ gọi. Allen không tiếc tặng cô nụ cười đến tận mang tai trước khi gọi thêm một phần ăn nữa. Nhưng lời yêu cầu của cậu đã nhanh chóng bị gạt đi. Kanda càu nhàu rằng họ đến đây để làm nhiệm vụ chứ không phải dành thời gian cho Allen thỏa mãn thú vui ăn uống của mình.

Cậu thiếu niên tóc trắng tức tối nhìn Kanda. Nhưng cuối cùng, dù muốn dù không cậu vẫn phải nghe theo những gì anh nói.

...


Allen không chắc việc hai người họ lang thang trong tiết trời này với thứ nước đóng băng bám lấy chân mình có phải là việc làm khôn ngoan không nữa. Nhưng vì cậu vẫn đang bực mình về thái độ của chàng trai người Nhật. Anh ta thậm chí còn chẳng cho cậu ăn sáng đàng hoàng thì đã túm cổ kéo cậu ra ngoài với cái tuyên bố điều tra xung quanh mà cậu vẫn đang hoài nghi đó.

"Chúng ta đi đến khi nào đây?" Cuối cùng, Allen cũng chẳng thể cứ im lặng mà lê bước chân lạnh cóng của mình trên tuyết. "Anh đang tính chuyện gì vậy?"

"Tôi muốn kiểm tra xung quanh khu vực này."

"Anh đang tỏ ra hoài nghi quá đấy. Tôi có cảm giác như anh đang cảnh giác đến mức chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng khiến anh rút Mugen được." Allen nhíu mày, không có ý thách thức. Cậu chỉ là đang bình phẩm mà thôi. "Sao mà tự dưng anh–"

Ánh mắt của Kanda cắt ngang lời cậu nói. Allen im bật, dù miệng vẫn còn hé mở nhưng chẳng có từ ngữ nào trôi ra được cả. Khi nhận ra vẻ ngớ ngẩn đang hiện hữu của mình, cậu nhóc người Anh quay mặt đi, hai tay đút sâu vào túi áo và không nói thêm gì nữa.

Bọn họ đi rất lâu, lâu đến mức Allen cũng không biết họ đã ở xa căn nhà trọ đến mức nào. Trên đường đi, cậu và Kanda xuyên qua một cánh rừng với những cành cây trơ trội. Cậu chợt nhớ ra, nơi này 9 tháng trong năm bị vùi chôn trong tuyết. Với sự khắc nghiệt kéo dài đằng đẵng đó, bao nhiêu sự sống có thể tồn tại được?

Và rồi, tiếng khóc khe khẽ truyền đến Allen. Cậu dừng chân, theo phản xạ nhìn quanh tìm nơi phát ra tiếng khóc. Cậu chắc chắn mình không nhầm lẫn, vì thanh âm nhuốm màu sợ hãi đó đang mỗi lúc một lớn dần.

Kanda sau đó cũng dừng lại, nhíu mày nhìn Allen.

"Moyashi?"

"Là Allen." Cậu Exorcist tóc trắng vẫn không quên chỉnh lại tên mình, trước khi tiếp tục việc tìm kiếm của bản thân. "Anh có nghe không? Là tiếng khóc."

Kanda lại nhíu mày. Im lặng lắng nghe.

"Tiếng khóc của trẻ con?"

Kanda hỏi một cách đầy nghi hoặc. Tiếng khóc thương ban đầu khe khẽ nhưng mỗi sau lại một thêm lớn dần. Chàng trai người Nhật siết chặt Mugen trên tay mình. Làm sao lại có một đứa trẻ ở đây trong tiết trời này?

Allen cất bước vòng quanh, không gian xung quanh không có nhiều tiếng động, hôm nay trời cũng yên lành không gió tuyết nên không mất nhiều thời gian để cậu nhóc người Anh tìm được nơi phát ra tiếng khóc mà cậu và Kanda nghe được.

"Em là...?"

Allen tìm thấy một bé gái đang ngồi co ro đằng sau đóng cành nhánh đổ ngã mà lúc ngang qua, cậu đã vô tình không để ý. Cô bé trông chỉ chừng năm sáu tuổi. Tóc ngắn ngang vai, mặc trên người bộ váy màu hồng rách tươm và lấm bẩn.

Cậu Exorcist tóc trắng quỳ hẳn xuống để mặt mình ngang tầm với cô gái nhỏ. Kanda đứng sau lưng không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát tình hình. Vẻ đề phòng không chuyển suy trên gương mặt.

"Onii-san." Cô nhóc chạy ùa khỏi nơi ẩn nấp, đôi tay nhỏ nhắn quàng lấy cổ Allen. Cậu nhóc người Anh có chút bối rối, chủ yếu là do bất ngờ.

—"Xin chào, Allen Walker."

Giọng nói phát ra từ cô bé bỗng dưng biến đổi. Kèm theo tiếng cười ma quái. Cơ thể nhỏ nhắn nứt ra, đôi bàn tay quấn quanh cổ cậu nay đã biến thành sợi xích, siết chặt lấy cổ Allen. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, nhanh đến mức cậu chẳng kịp phản ứng gì. Điều duy nhất Allen kịp thấy là Kanda lao về phía mình với tốc độ rất nhanh và cậu không khỏi thắc mắc vì sao khoảng cách giữa cả hai lại bỗng dài ra như vậy. Rõ ràng ban nãy anh vẫn ở phía sau cậu mà.

"Moyashi!"

Mugen được rút ra. Đầu Allen đau như búa bổ. Hơi thở tanh tưởi của Akuma kề ngay bên tai cậu. Cơn đau đầu mỗi lúc càng trở nên dữ dội. Allen nhăn mày, cố gắng bắt lấy hơi thở của mình khi sợi xích quanh cổ không ngừng siết chặt. Hai tay cậu bị kéo hẳn về hai phía, quấn kín những sợ xích dày nặng trịch. Trông cậu lúc này như người bị treo trên thập tự giá. Allen cắn chặt môi, trong tình hình này cậu không cách nào kích hoạt Innocence của mình được. Đôi mắt xám liếc nhìn Kanda – người đang lao nhanh về phía cậu. Mất một lúc lâu, Allen mới nhận ra con Akuma quấn chặt lấy mình đang cố hết sức lùi về sau, đó là lý do vì sao khoảng cách giữ cậu và Kanda lại tăng lên nhiều như thế.

"Chết tiệt." Cậu nghe tiếng chàng trai người Nhật chửi thề khi anh đẩy cả người lên và cắm Mugen vào vị trí ngay bên đầu cậu. Allen thở hổn hển khi Kanda đẩy thanh kiếm của mình sang ngang cắt đứt sợi xích ở cổ và tay cậu. Cậu nhóc người Anh ngay lập tức rơi thẳng xuống nền tuyết lạnh. Những vết tấy đỏ ở tay và cổ bắt đầu nổi rõ lên.

"Allen Walker." Giọng nói của Akuma mà Kanda đang ghim chặt Mugen vào thu hút sự chú ý của anh và cậu. Cậu ngước nhìn lên. Mắt trái vẫn hoàn toàn không phản ứng. "Ngươi không thể nào trốn chạy được đâu. Dù là định mệnh của ngươi hay là Bá Tước. Kẻ phản bội thì nên bị trừng trị. Cả ngươi và bè lũ Exorcist của mình. Allen Walk–..."

Kanda kết thúc bài diễn văn bằng một vết chém dài. Akuma nhanh chóng chỉ còn lại một đống vụn vỡ trên nền tuyết. Chàng trai người Nhật thu lại Mugen, sau đó hầm hầm tiến về phía Allen – người vẫn đang ngồi nghệch ra và chẳng có dấu hiệu di chuyển nào.

"Đau!" Allen hét lên, theo phản xạ đưa tay ôm đầu khi Kanda bỗng dưng hạ nắm tay ngay lên đỉnh đầu cậu. "Anh làm cái trò gì vậy???"

"Đánh cho cậu tỉnh, Moyashi."

"Tên tôi là Allen!" Cậu nhóc người Anh tức tối bật người đứng dậy và cậu càng tức tối hơn khi nhận ra mình không đủ chiều cao để đưa cái nhìn giận dữ vào thẳng mắt chàng trai đối diện.

"Về thôi." Kanda bước đi mà chẳng đợi Allen kịp nói thêm lời nào.

"Nè!" Cậu gọi với theo. "Còn cái vụ điều tra xung quanh của anh thì sao hả?"

"Để sau rồi tính tiếp."

Là câu trả lời duy nhất cậu nhận được từ Kanda. Cậu nhăn mày, mắt nhìn theo dáng người phía trước rồi ánh mắt đó lại rơi về trên xác Akuma. Cậu tiếp tục đứng nghệch người ra đó, tay đặt trên mắt trái bị nguyền rủa của mình cho đến khi Kanda quay lại túm lấy cậu và lôi đi.

...

Tối hôm đó, Kanda biến đi đâu mất mà thậm chí chẳng thèm nói với cậu một câu. Sau khi một mình ăn bửa tối với nỗi buồn bực lớn đến mức khiến việc ăn uống cũng kém đi phần hấp dẫn, cậu nhóc người Anh quay trở về phòng. So với ngày đầu tiên đến đây, căn phòng bỗng tạo cho cậu cảm giác rộng lớn và lạnh lẽo. Allen cởi áo khoác ngoài và treo bừa ở cửa, sau đó quấn kín chăn và nhảy tót lên giường. Tối hôm nay, trời lại nổi cơn giông bão. Cậu Exorcist tóc trắng lăn một vòng lớn trên giường, trần nhà biến mất rồi lại hiện ra trong tầm mắt cậu. Allen chớp mắt, cố không nghĩ về cơn bão tuyết bên ngoài và sự vắng mặt không thông báo một lời của Kanda.

Cậu nhóc người Anh không chắc mình đã như vậy bao lâu, quấn chặt chăn và nằm lăn qua lộn lại trên giường. Cuối cùng, sau khi đã chán chê với trò chơi quấn chăn lăn lộn của mình, Allen ngồi bật dậy đưa tay chống cằm và thở dài chán nản.

"Không thể nào ngủ nổi."

Allen lầm bầm, thả hai chân xuống nền nhà lạnh cóng. Mắt nhìn ra cửa và nghĩ đến việc liệu chàng trai người Nhật đã trở về phòng hay chưa. Sau một hồi phân vân, cuối cùng cậu cũng quyết định sẽ sang phòng Kanda xem thử.

Cửa khóa rồi. Vậy là tên ngốc đó vẫn chưa về.

Bàn tay cậu nhóc dừng ở nắm cửa hồi lâu, thật sự Allen cũng không biết nên làm gì. Đôi mắt xám bạc liếc nhìn xung quanh, hành lang không một bóng người. Tiếng ồn ào dưới tầng cũng đã tắt từ lâu. Cậu nhóc người Anh thở dài, đoán chừng thời gian trong lúc nhìn chăm chăm cửa phòng Kanda với sự bực bội bỗng dưng trào lên không cách nào ngăn được.

Ánh sáng xung quanh bất ngờ vụt tắt. Bóng tối lấp đầy xung quanh. Allen quay người, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cứ như không gian cậu đang tồn tại không phải chỉ đơn thuần là bóng tối. Allen có thể tưởng tượng ra sức nặng của vật chất quanh mình. Nhưng cậu nhanh chóng gạt đi, đừng tự huyễn hoặc bản thân mình như thế. Cậu nhóc người Anh tự nhũ với lòng.

Cậu bước từng bước cẩn trọng trong thứ bóng tối đặc quánh quấn quanh lấy mình. Thậm chí, làn da trắng mà Kanda luôn dùng trêu trọc cậu cũng không phản chiếu được chút nào. Allen còn chẳng cảm nhận được bàn tay mình trong bóng tối. Điều đó, trong một khắc bỗng dưng khiến cậu sợ hãi vô cùng.

Allen tiếp tục mò mẫn cho đến khi tay cậu chạm phải một bàn tay khác. Cậu nhóc người Anh theo phản xạ rút tay về, nhưng rồi cậu nhận ra cơ thể mình đang cứng đờ trong bóng tối. Hơi lạnh từ bàn tay Allen chạm phải chạy dọc theo người cậu. Sự trộn lẫn giữa uất hận và nỗi đau cậu có thể dễ dàng cảm thấy. Và Allen thậm chí không nhận ra bản thân mình đang khóc, cho đến khi nước mắt rơi ướt đẫm gò má cậu. Chắc chắn nếu có thể cử động lại tay mình, cậu sẽ dùng nó gạt đi nước mắt trước khi có ai đó vô tình bắt gặp. Allen vẫn luôn sợ việc để người khác nhìn thấy phần yếu đuối trong con người mình, dù có là trong bóng tối đặt quánh này đi nữa.

"Moyashi?"

Cậu nhóc người Anh nghe tiếng gọi. Và rồi bóng tối quanh cậu đột nhiên biến mất, cả bàn tay cùng hơi lạnh vờn quanh cũng ngay lập tức không còn. Cứ như tất cả cảm xúc đau buồn chảy qua cậu đó đã bị rút đi một cách vô cùng đột ngột. Cùng với thứ bóng tối đặc quánh khó hiểu bao lấy hành lang.

Mọi thứ trong tầm nhìn của Allen lại trở nên sáng rõ, hình ảnh hàng lang quay trở lại, cơ thể cậu cũng đã có thể cử động bình thường. Hơi thở, bàn tay, hơi ấm,... tất cả những điều Allen những tưởng đã mất đi trong phút chốc.

"Moyashi."

Kanda gọi thêm lần nữa. Lần này giọng đã chuyển từ ngạc nhiên sang khó hiểu. Cậu ngước đôi mắt vẫn còn đẫm nước của mình lên, trưng ra vẻ mặt đờ đẫn hồi lâu. Trước khi vẻ khó chịu quay về trên gương mặt cậu. Allen cằn nhằn.

"Anh đi đâu mất cả buồi chiều vậy hả?"

"Cái gì?" Tới lượt Kanda hằn hộc nhìn cậu. "Đây là điều đầu tiên cậu nói hả?"

"Chứ tôi nên nói cái gì trước đây. Chào anh trở về chắc." Allen đưa tay gạt vội hai bên gò má, mặc dù cậu biết Kanda chắc chắn đã nhìn thấy gương mặt đẫm nước của mình khi cậu vừa tỉnh khỏi cơn mê.

"Chuyện quái gì đây?"

Chàng trai người Nhật liếc nhìn cậu, Allen để ý thấy vai áo anh bám đầy tuyết trắng. Cậu chợt nhớ tới cơn bão tuyết bên ngoài, và không thể không tự hỏi Kanda có thể đi đâu trong loại tiết trời này cơ chứ.

Tiếng mở cửa khiến Allen giật mình, cậu đã quên bén việc hai người họ vẫn còn đứng như kẻ ngớ ngẩn ở hành lang. Người Kanda thì bám đầy tuyết, còn cậu thì đang bắt đầu run lẩy bẩy với mỗi chiếc áo khoác quanh người. Ánh mắt tím của Kanda đáp lên người cậu.

"Sao đây?"

Allen nhìn anh dò hỏi, rồi cậu nhún vai kéo cổ áo lên cao hơn trước khi lách qua người Kanda để bước vào phòng và có chút ngạc nhiên khi cậu không nghe câu cằn nhằn nào cả. Theo sau cậu là tiếng Kanda khóa cửa phòng.

Cậu nhóc người Anh ngã phịch xuống nệm giường. Khăn trải nồng mùi thuốc tẩy và không có dù một chút vị nắng nào. Cậu tháo giày, kéo hẳn chân lên giường, luồn vào tấm chăn đủ dày để khiến mình cảm thấy khá hơn. Chiếc giường này không có mùi của Kanda, nó chỉ có mùi thuốc tẩy và trắng như khăn trải dùng trong nhà xác. Mùi thuốc tẩy làm Allen cảm thấy khó chịu vô cùng. So với thứ mùi này, cậu thích mùi cơ thể Kanda hơn hẳn.

"Oi, Moyashi. Không định nói gì hả?"

Tấm chăn bị kéo giật một cách thô bạo, Allen cũng không buồn giữ lại làm gì. Cậu quá mệt để tranh cãi với Kanda lúc này, điều duy nhất cậu cần chỉ là một giấc ngủ thật bình yên.

"Moyashi."

Kanda gắt, sau khi tấm chăn đã nằm hơn phân nửa trên sàn và Allen thì vẫn không động đậy, trong cậu lúc này như mèo mắc mưa ướt sũng. Chàng trai người Nhật lầm bầm gì đấy, trước khi túm lấy tay cậu kéo lên. Allen vẫn chẳng động đậy gì, mắt nhấm nghiền mặc cho Kanda lôi mình lên như vậy.

"Mo-ya-shi!! Dậy coi. Cậu thật sự biến thành cọng giá rồi hả?"

"Im đi, BaKanda. Bộ để tôi yên thì anh chết hả?" Đôi mắt xám lừ đừ mở ra, nhưng dù vậy vẫn không quên tặng cho Kanda một cái nhìn nảy lửa. "Thả tay tôi xuống, anh xem tôi là mèo hay gì mà nắm tay nắm chân như thế."

Và chẳng nói một lời, Kanda buông tay cho Allen rơi thẳng xuống giường anh. Và cậu, cũng chẳng nói một lời mà ung dung nhắm mắt và cố ngủ.

"Oiiiiii!!! Cậu giỡn mặt với tôi hả?"

"Tối nay tôi ngủ ở đây." Cậu nhóc người Anh thều thào, nhích hẳn sang một phần giường và cong người lại. "Nhường cho anh nửa cái giường. Ngủ ngon."

Kanda thậm chí còn chẳng biết phải phản ứng thế nào. Anh chưa bao giờ nhìn thấy một Moyashi như vậy, kiệm lời và mệt mỏi. Chàng trai người Nhật nhìn cọng giá nằm co ro trên giường của anh, rồi nhìn tắm chăn màu trắng bị kéo rơi trên sàn, thở dài trước khi cúi xuống nhặt nó lên và quẳng lên người cậu. Allen vẫn không hề nhúc nhích.

"Sáng mai thì cậu biết tay tôi."

Kanda càu nhàu. Và đó cũng là điều cuối cùng Allen còn nghe được. Cậu chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

.ToBeContinue.

A/N: Tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn và gần như không thể viết. Tôi đọc nhiều hơn, đọc ngấu nghiến bất cứ cái gì mình chộp được, nhưng viết thì lại không thể. Văn chương của tôi trở nên rời rạc và không cách nào bám vào nhau để tạo thành câu chuyện được. Vì vậy tất cả các fic tôi đang viết dở, tôi đều quyết định drop.

Chúc mọi người một ngày tốt lành.

Arigatou Gozaimasu. (◡‿◡✿)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro