Chương 4 - His Mission

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương mới được đăng sớm hơn ở Wordpress của mình 

https://naonaoka.wordpress.com/



"Xin mời hai vị. Đây là toa đặc biệt."

Cô tiếp viên nghiêng người, nhả từng chữ bằng chất giọng ngọt ngào luyện tập. Allen mỉm cười đáp lại, vẫn lịch sự hết mức như mọi lần. Nhưng cô gái trẻ dường như chẳng có vẻ gì thật sự quan tâm, cậu thậm chí nghi ngờ về việc cô ấy có biết cậu và nụ cười của cậu đang tồn tại hay không khi quá mãi bận tâm ngắm nhìn tên khốn đẹp trai lạnh lùng xấu tính và cũng là người đồng hành cùng cậu trong nhiệm vụ này – Kanda Yuu.

Chàng trai người Nhật thì lại chẳng chút bận tâm đến cái nhìn của cô gái trẻ. Sau khi cả hai đã bước vào trong, anh ngay lập tức kéo sầm cửa lại. Không một cái nhìn, một cái gật đầu hay hành động lịch thiệp nào dành cho cô tiếp viên đang nhìn mình say đắm. Cậu Exocist tóc trắng thở dài. Nhưng không hiểu sao, lại cảm thấy chút niềm vui nho nhỏ dâng lên trong lòng.

"Oi, Moyashi." Sau một lúc đứng ngớ người nhìn cánh cửa vừa đóng lại, Allen nghe tiếng Kanda gọi mình. "Cậu định đứng cả buổi để nhìn cái cửa chết tiệt đó hả."

"Là Allen, không phải Moyashi. Tôi đã nói một ngàn cộng một một một lần rồi. BaKanda." Cậu nhóc người Anh lừ mắt nhìn chàng trai đối diện mình. Nhưng tất nhiên, như mọi lần, anh ta chẳng có vẻ gì bận tâm lo lắng.

"Mà này." Allen tiếp tục cuộc nói chuyện. "Tối hôm qua, anh biến đi đâu vào lúc nửa đêm vậy."

Thật ra thì cậu chỉ vô tình buộc miệng. Mặc dù cậu không phủ nhận chuyện mình có quan tâm, nhưng việc hỏi thẳng thừng Kanda về những vấn đề thuộc về anh thì đây là lần đầu tiên cậu thử.

Sau câu hỏi, Kanda đưa mắt nhìn cậu. Rất nhanh trước khi lại quay mặt đi và đẩy ánh nhìn lạnh băng ra bên ngoài cửa sổ. Cậu tự hỏi chàng thanh niên trước mặt mình đây đang tìm kiếm cái gì sâu trong màn đêm thăm thẳm đó.

"Không liên quan tới cậu."

Cậu nhóc người Anh liếc mắt nhìn anh, thở dài. Hoàn toàn không ngoài dự đoán của bản thân, đời nào Kanda lại đi kể bất cứ điều gì về cuộc sống của anh với cậu. Nhưng mà, Allen vẫn cố gắng gặn hỏi đến cùng.

"Tối qua, có phải anh cũng gặp ác mộng như–..."

Ngay lập tức, đôi mắt xanh của người đối diện lóe lên tia nhìn đe dọa.

"Moyashi, tôi đã nói là không liên quan tới cậu."

"Tại sao lại không liên quan cơ chứ." Cậu nhóc không tỏ ra chút nao núng nào. Dù cậu biết thật sự Kanda không muốn nhắc tới chuyện này. "Lúc anh tự dưng ngồi dậy rồi biến đi đâu mất, tôi bị đánh thức và không cách nào– ngủ lại được cả."

Giọng Allen nhỏ dần, những từ cuối thậm chí cậu còn chẳng chắc Kanda có nghe được rõ ràng hay không. Bỗng dưng nói ra điều này một cách tự nhiên như vậy là điều Allen chưa từng thử. Nhưng hôm nay, rõ ràng là một ngày thuận lợi để cậu có cơ hội thử tất cả mọi thứ cậu chưa từng làm, mọi lời cậu chưa từng nói với Kanda Yuu. Thú vị thật.

Allen cười cay đắng. Dạo này mình bị điên hay sao ấy, trời ạ.

"Cậu là con nít lên ba hả?" Giọng châm chọc của chàng trai người Nhật khiến cậu giật mình. Ánh mắt của anh cũng đã quay lại vẻ dửng dưng và trêu ngươi thường trực, không còn chút đe dọa nào trong đó khiến Allen cảm thấy nhẹ cả người. "Thiếu người lớn thì không ngủ được?"

"Không, BaKanda." Cậu thiếu niên tóc trắng quắc mắt, cố tỏ ra mình nguy hiểm. Dù cậu biết điều đó chẳng bao giờ có thể hù được Kanda. "Tôi đã trưởng thành rồi."

"Vậy à. Trưởng thành hay không thì cậu cũng chỉ là Moyashi thôi."

"Là Allen." Allen chỉnh lại tên mình trước khi đưa mắt nhìn chằm chằm chàng trai tóc đen ngồi đối diện. Cậu mừng vì anh ta đã bớt khó chịu hơn rồi.

Allen cũng không biết tại sao mình lại bỗng quan tâm đến tên khốn lạnh lùng này nhiều đến vậy. Chỉ là, sau một tháng chiếm giường của Kanda, cậu có thể cảm thấy rõ ràng có cái gì đó giữa cả hai đang bắt đầu thay đổi. Nó không rõ ràng, nhưng cậu dám chắc về sự tồn tại đó. Một phần liên kết giữa cậu và Kanda.

Kí ức một tháng qua của cậu nhóc người Anh, thật sự không tồn tại gì khác ngoài hình ảnh căn phòng của chàng trai người Nhật. Mùa đông năm nay bỗng trở nên vô cùng khắc nghiệt. Tuyết rơi mỗi lúc một dày, mặt trời gần như không còn hiện hữu. Cơ thể Allen vốn khó thích nghi với tiết trời này, cái lạnh thấu tận vào xương của tháng mười hai cứ ngày đêm hành hạ cậu. Dù cậu nhóc đã cố gắng luyện tập nhiều hơn, nhưng vẫn không cách nào đánh bại được cơn buồn ngủ vờn quanh và cái lạnh gần như bao lấy cả tâm hồn cậu.

Mùa đông làm Allen trở nên mệt mỏi. Nhưng không vì vậy mà cơn ác mộng tỏ lòng thương để cậu yên trong những ngày này. Nó dường như còn tìm cách hành hạ cậu nhiều hơn. Trước khi mùa đông thật sự kéo đến, Allen không phải lúc nào cũng đến ngủ nhờ ở phòng Kanda. Tất nhiên, cậu đâu hứng thú gì với thái độ lạnh lùng khó chịu cùng cực của người đồng đội khi anh ta thấy cậu lù lù ngay ở cửa. Allen chỉ đến đó khi sức chịu đựng những cơn ác mộng của mình vơi cạn và cậu cần gấp một giấc ngủ bình yên. Vài lần một tuần được ngủ ở phòng Kanda đã là một nổ lực phi thường. Hiển nhiên, để làm được điều đó không thể không tồn tại những màn choảng nhau sống chết. Thi thoảng, khi chàng trai người Nhật phát điên vì Allen cứ chẳng chịu nằm yên cho anh ngủ và tìm cách túm áo cậu để ném ra khỏi giường, thì họ sẽ lại đánh nhau. Cho đến khi cả hai mệt lã người và toàn thân thâm tím thì sự nhường nhịn lúc này mới được mang ra.

Chàng trai người Nhật khó chịu và lạnh lùng đến vậy, nhưng anh ta cũng không đến nỗi nhẫn tâm vô tình. Khi mùa đông đến, mang theo tất cả gió tuyết và cái lạnh giết người trùm lên mọi thứ. Việc chỉ ngủ một tuần vài buổi tối không còn đủ với Allen. Và dường như chàng trai tóc đen cũng nhận ra điều đó. Cậu vẫn còn nhớ mình đã cảm thấy bất ngờ ra sao khi phát hiện cửa phòng Kanda không khóa. Lần đầu tiên, cậu nghĩ có lẽ chỉ là do trùng hợp. Nhưng những ngày ngày tiếp theo sau đó, cánh cửa phòng vẫn có thể dễ dàng mở ra khi Allen muốn ngủ. Cậu cảm thấy hơi bối rối vì điều đó, và cũng chẳng bao giờ mở miệng để hỏi Kanda. Vì cậu biết, anh ta nhất định sẽ tìm cách chối đến cùng.

Những lúc chỉ có một mình ở căn phòng với lối kiến trúc giống hệt căn phòng của cậu, thỉnh thoảng Allen lại không tài nào ngủ được. Cậu chỉ có thể quắn chặt chăn – tấm chăn đầy mùi hương của Kanda quanh người và nhìn đăm đăm vào mảng trần nhà xám xịt, để rồi suy nghĩ vẩn vơ về một vấn đề nào đó, hay chỉ đơn giản là đóan xem khi nào chàng trai người Nhật sẽ trở về từ buổi luyện kiếm của anh. Và khi điều đó thật sự xảy ra, cậu sẽ nằm yên lặng trong mảng tranh sáng tranh tối của căn phòng, nhìn Kanda đẩy cửa bước vào, thay chiếc áo ướt đẫm mồ hôi vì luyện tập, gát Mugen ở đầu giường, kéo dây buộc tóc và nằm xuống phần giường còn trống. Tất nhiên, một tỷ lần anh không bao giờ quên việc nhìn Allen – người đang nằm thản nhiên quấn tấm chăn của anh trên chính chiếc giường của anh và một tỷ lần như vậy, anh vẫn không quên việc nhíu mày.

Khi thời tiết trở nên khắc nghiệt và lạnh lẽo nhiều hơn nữa. Những buổi tối tuyết rơi đầy, hơi lạnh phủ mờ cả ô cửa kính, ở những tầng cao, thậm chí họ còn không thể mở được cửa sổ vì lớp nước đóng thành băng đã giữ chặt cánh cửa vào bức tường gạch. Cái lạnh thấu xương không lúc nào thôi chờn vờn trên da thịt. Mặc dù Giáo Đoàn có hệ thống điều hòa nhiệt độ, nhưng với thời tiết khắc nghiệt của tháng mười hai, nó gần như chẳng giúp ít được gì. Buổi tối, Allen luôn cố gắng rúc thật sâu vào tấm chăn dày, thậm chí cậu đã lôi cả chăn từ phòng cậu sang nhưng vô nghĩa. Cậu nhóc người Anh không ngủ được, khi gió tuyết bên ngoài cứ không thôi gào thét, đẩy cái lạnh xuyên qua những bức tường và ô cửa sổ của căn cứ Giáo Đoàn.

"Mo-ya-shi." Chàng trai người Nhật cáu gắt, ngồi dậy và nhăn nhó nhìn Allen.

"Hử...?" Cậu quay người nhìn lại Kanda, vẫn giữ chặt tấm chăn quanh người.

"Cậu không thể nằm yên được hả. Tôi không thể nào ngủ được khi cậu chốc lát lại xoay người như thế." Chàng trai người Nhật cằn nhằn. Trông cực kì khó chịu vì bị Allen phá giấc.

"Được rồi, tôi biết rồi." Allen nói, kèm theo một tiếng thở dài. "Tôi sẽ cố nằm yên."

Nhưng rồi chưa được năm phút sau lời hứa đó. Allen lại thấy một Kanda vô cùng bực bội đang nhăn nhó nhìn mình.

"Mo-ya-shi!"

"Rồi rồi." Cậu nhóc người Anh cay đắng nói. Đẩy người ngồi dậy. Tấm chăn theo quán tính trượt xuống khỏi người cậu và Allen không thể ngăn được cơn rùng mình. Trời càng lúc càng lạnh hơn. "Tôi xin lỗi. Nhưng mà thật sự là tôi đã cố nằm yên lắm rồi."

"Chuyện quái gì xảy ra với cậu hả?" Kanda lầm bầm, lừ mắt nhìn cậu Exocist nhỏ tuổi hơn.

"Tôi lạnh." Cậu nhóc thẳng thừng chỉ ra. Thở dài chán nản, tốt rồi Kanda sẽ lại có thêm cơ hội chòng ghẹo cậu. Rằng cậu quá là khẳng khiu và yếu nhớt. "Và tôi không cách nào ngủ được cả. Chưa kể đến chuyện mộng mị."

Chàng trai tóc đen nhướn mày, dò xét những điều Allen vừa nói. Trước khi chậc lưỡi một cách đầy khó chịu.

"Qua đây."

"Hả?" Allen ngớ mặt ra, cố hiểu điều Kanda vừa nói. Trông nét mặt cậu bây giờ chắc hắn là sẽ rất buồn cười nếu cậu có một tấm gương để mà nhìn thấy.

Chàng trai người Nhật nhíu mày. Lầm bầm gì đó Allen không nghe rõ trước khi thô bạo túm lấy cổ áo cậu và kéo mạnh xuống giường. Cậu nhóc người Anh chẳng có nhiều thời gian phản kháng, cậu quá lạnh và quá bất ngờ. Hành động duy nhất Allen có khả năng làm lúc đó là trố mắt nhìn mọi thứ xung quanh xoay vòng và buông một tiếng kêu đầy kinh ngạc.

Hơi ấm truyền đến, ngay bên cạnh cậu. Cậu thiếu niên tóc trắng chớp mắt, cảm nhận mùi hương của Kanda nồng nàn hơn bao giờ hết. Và trước khi cậu kịp suy nghĩ điều gì thì đã thấy mình nằm lọt thỏm trong lòng chàng trai người Nhật. Allen khẽ kêu lên, bối rối.

"K-Kanda..?"

"Ngủ." Anh nói gần như ra lệnh. "Cậu mà động đậy nữa là tôi giết."

Allen im bật. Không phải vì cậu sợ hãi lời đe dọa đã quá quen thuộc của Kanda mà là vì cảm giác dễ chịu lúc này. Cảm giác hơi ấm và mùi hương dìu dịu bao bọc lấy mình thật sự khiến Allen không bao giờ muốn rời ra, dù chỉ là một chút. Cậu nhắm mắt, mặc kệ hành động kì lạ mà cậu nghi ngờ người làm nó lại có thể là Kanda, giấc ngủ kéo về ngay sau đó. Và trước đó, cậu vẫn có thể cảm nhận rõ trái tim trong lồng ngực đang đập rất rộn ràng.

"Moyashi."

"–Hả?" Cậu nhóc người Anh giật mình bởi tiếng gọi của người đối diện. "Cái gì cơ?"

"Đừng có nhìn chằm chằm tôi như vậy." Chàng trai người Nhật cảnh cáo về việc mà Allen thậm chí còn chẳng biết cậu đang làm. "Tôi chém cậu đấy."

Allen nhún vai, không tỏ ra chút sợ hãi nào. Thậm chí, trông cậu còn có vẻ vô cùng thích thú khi khiến người đồng đội tóc đen trở nên bực bội thế này. Cậu vẫn cố tình chọc tức anh khi tiếp tục việc đáp ánh nhìn lên gương mặt điển trai của người đối diện. Và, trước khi cậu kịp tỏ ra đắc thắng bởi hành động của mình thì tầm nhìn đã bị chắn bởi một bàn tay khác. Cậu thiếu niên người Anh kêu lên phản đối, cố đẩy tay Kanda ra khỏi mặt mình.

"Đau đó!" Cậu hét. "Bỏ tay anh ra khỏi mặt tôi, BaKanda!"

"Vậy thì lấy mắt cậu ra khỏi mặt tôi." Chàng trai lớn hơn đớp chát lại. Vẫn không rời tay khỏi mặt cậu. Che chắn hoàn toàn tầm nhìn của Allen.

Cậu nhóc người Anh bắt đầu cáu lên khi dù làm cách nào, cậu cũng không đẩy được tay Kanda ra khỏi mặt mình. Vậy là, không một chút chần chừ, cậu nhóc tìm cách bậm răng vào cổ tay chàng trai người Nhật.

"Chết tiệt." Cậu nghe tiếng Kanda chửi thề. Bàn tay bắt đầu rời ra khỏi mặt cậu, nhưng làm gì có chuyện gì dễ dàng đến thế. Một cách hoàn toàn bất ngờ, Allen giữ chặt lấy tay anh và lại bậm chặt răng vào đó.

Kanda lại chửi thề.

"Buông ra, Moyashi!" Mắt cậu lóe lên lửa giận khi anh nói. "Cậu là cún hả??? Buông ra coi."

"–ông." Allen cố nói, vẫn sống chết giữ chặt bàn tay của người đồng đội lớn tuổi hơn mình. Ánh mắt đắc thắng và đầy châm chọc.

Chàng trai người Nhật gầm gừ. Trước khi lao đến và đẩy ngã Allen. Cậu nhóc nằm hẳn người trên băng ghế của toa tàu. Chớp mắt ngạc nhiên, và tay vẫn giữ khư khư lấy tay Kanda – đồng thời cũng là người đang ngồi đè lên cậu với ánh mắt đầy thách thức.

"Đừng có mà khêu khích tôi, Moyashi." Anh nói, giọng đầy đe dọa.

"Là Allen." Cậu quắc mắt. "Và nếu tôi cứ làm thì sao. Anh sẽ làmmmm gì tôiiiiii hả????"

Cậu nhóc người Anh dài giọng. Rõ ràng không nhận ra tình huống hiện tại của mình. Việc trêu trọc và khiến Kanda phát điên luôn là điều mà cậu yêu thích nhất.

"Im đi."

"Không, BaKanda. Anh không phải mẹ tôi." Cậu đớp chát lại.

Đáng ra Allen nên rút được bài học cho mình từ lần trêu cọc Kanda trong thư viện. Rằng đừng bao giờ khêu khích chàng trai người Nhật – người luôn làm những việc mà có trời mới biết. Và lần này cậu lại có cơ hội đã rút trích lần nữa bài học cho chính mình về chuyện đó.

Không mất quá nhiều thời gian để Allen cảm thấy bờ môi của Kanda trên môi mình. Và sau nữa là lưỡi anh bên trong vòm miệng cậu. Cậu nhóc khẽ kêu lên, một phần vì bất ngờ, một phần vì cảm giác quen thuộc mà nụ hôn này mang lại. Allen không phản khảng, và thật kì lạ khi cậu nghĩ đó là điều hiển nhiên, cậu không muốn phản khản lại điều này, cảm giác thú vị mà không phải lúc nào cậu cũng có cơ may trải nghiệm.

Con tàu vẫn lao vùn vụt trong đêm. Gió tuyết tháng mười hai vẫn không thôi gào thét. Nhưng Allen không có thời gian để bận tâm đến những điều nhỏ nhặt buồn tẻ đó, vì tâm trí cậu đang bị kéo giật bởi nụ hôn và bàn tay của Kanda trên má mình. Cậu nhóc người Anh không hiểu người thanh niên đang ngấu nghiến mình đây thật sự đang nghĩ cái gì. Hay là bản thân cậu đang nghĩ cái gì. Kanda từng nói, anh sẽ hôn bất kì ai nếu họ dám buông lời thách thức anh. Bất kì ai chứ không phải chỉ một mình riêng cậu. Khi suy nghĩ đó bỗng dưng vụt qua đầu. Allen ngay lập tức bừng tỉnh và dùng hết sức mình đẩy chàng trai người Nhật ra xa, phá vỡ nụ hôn giữa hai người họ.

"Cái quái gì?" Cậu nghe tiếng Kanda càu nhàu và cậu ngước nhìn lên. Một biểu cảm kì lạ mà Allen chưa từng thấy. Và trước khi cậu có cơ hội phản bác lại việc này, việc anh khi không lại đè cậu ra mà hôn như vậy. Thì một nụ hôn khác lại bắt đầu, thô bạo và gây choáng váng nhiều hơn.

Allen thở dốc, cố gắng bắt lại hơi thở của mình nhưng vô vọng. Cậu siết chặt lấy tấm lưng của người đối diện. Anh ta bị cái quái gì vậy hả?

Cuối cùng, khi cậu Exocist nghĩ rằng mình sẽ chết vì thiếu khí thì Kanda cuối cùng cũng chịu rời ra. Anh ngồi thẳng dậy, lừ mắt nhìn cậu nhóc nằm thở dốc với gương mặt đỏ bừng trên băng ghế dài. Vẻ mặt đắc thắng.

"Cậu vẫn hôn tệ như mọi lần, Moyashi."

Tới lược Allen lừ mắt nhìn anh.

"Im đi, BaKanda." Cậu lòm còm bò dậy, vẫn cảm thấy đầy mình choáng váng. Sau khi hít lấy hít để không khí vào để rồi thấy phổi mình lạnh buốt. Allen ngồi tựa lưng vào băng ghế. Liếc mắt nhìn Kanda.

"Hôm nay, anh bị cái gì vậy?"

"Không." Chàng trai người Nhật trả lời ngắn gọn. Không nhiều hơn một từ. Và cậu dám chắc, với cái thái độ và cách hành xử kì cục này thì thật sự đã có chuyện gì xảy ra.

"Này!"

Nhưng trước khi cậu kịp nói điều gì thì con tàu đã dừng lại. Chàng trai người Nhật ngay lập tức đứng lên. Thậm chí còn chẳng quay sang nhìn cậu.

"Đi thôi. Chúng ta đến nơi rồi."

Cậu nhóc người Anh thở dài. Sao mà hắn ta may mắn thế. Tốt thôi, lần sau khi có cơ hội, cậu nhất định sẽ hỏi cho ra chuyện này. Allen rời khỏi ghế và bước theo người đồng đội tóc đen. Họ cởi hai chiếc áo có gắn huy hiệu của Giáo Đoàn và mặc vào thường phục. Cô tiếp viên cúi đầu chào họ. À không, cậu xin nói lại là cúi đầu chào Kanda. Chuyến tàu đêm đưa họ đến trạm dừng giữa một vùng tuyết rơi trắng xóa. Allen siết chặt áo khoác quanh mình. Đưa mắt nhìn quanh, tấm bảng chỉ đường mờ mờ trong cơn bão tuyết.

.

.

.

"Hồn ma...ư?"

Allen để từ cuối trong câu hỏi của mình trôi ra một cách vô cùng chậm rãi, cốt yếu là để nhấn mạnh thêm cho sự ngạc nhiên và cả hoang mang của cậu.

"Theo những lời đồn về nó thì là như vậy."

Komui xoay một nửa vòng tròn, suy nghĩ chốc lát rồi lôi ra một tập hồ sơ trên kệ. Allen lo lắng nhìn cách người chỉ huy rút tập hồ sơ, mà tự hỏi khi nào thì đống giấy tờ bị nhồi nhét đến không tin được đó sẽ đổ ập xuống đầu cả hai.

"Đây." Komui đẩy tấm ảnh rút ra từ tập hồ sơ anh vừa lấy sang phần bàn phía cậu thiếu niên. "Cậu xem đi, đây là nơi cậu sẽ đến."

"Cái này là...?" Cậu Exorcist nhíu mày. "Một căn nhà sao?"

"Chính xác là một căn nhà trọ." Komui búng tay. Và anh lại rút ra thêm một tấm ảnh khác và đặt lên bàn. "Và đây nữa, cậu nhìn đi. Tấm ảnh này được chụp bởi một người khách đến đây thám hiểm."

Allen đưa mắt nhìn bức ảnh thứ hai Komui đặt lên mặt bàn. Bức ảnh chụp tấm lưng của một cô gái, mái tóc dài vén lại một bên và vấn đề ở đây là– chân cô ta không hề chạm đất.

"Cái này...?"

"Là hồn ma trong lời đồn đại đấy. Hồn ma của một thiếu nữ." Giọng Komui đều đều. Trong anh có vẻ mệt mỏi và thiếu ngủ. "Chúng tôi đã cho phân tích bức ảnh chụp rồi, là thật. Không qua xử lý. Còn một vấn đề nữa là, có rất nhiều vụ mất tích xảy ra ở đây."

"Mất tích sao?"

"Ừ. Người mất tích là những người đàn ông trẻ tuổi. Họ đều mất tích một cách bí ẩn khi đến nhà trọ này. Cảnh sát cũng đã mở cuộc điều tra nhưng không có kết quả. Chẳng có manh mối nào ngoài việc những người đó đột nhiên biến mất. Đồ đạt vẫn còn nguyên, không vết máu, không lời nhắn. Và cũng chẳng tìm được ai có động cơ hay liên quan. Họ cứ như vậy mà biến mất, không ai hay biết gì." Allen nuốt khan, tiếp thu từng lời Komui kể. Với chất giọng đầy ma mị đó, cứ như người chỉ huy đang cố ý hù dọa cậu. "Vùng này 9 tháng trong năm bị vùi chôn trong tuyết, thiết bị liên lạc không cách nào hoạt động ổn định trong tiết trời đó. Vì vậy việc điều tra gặp rất nhiều khó khăn."

"Vẫn có người đến trọ ở một nơi như vậy sao?" Cậu thiếu niên tóc trắng tò mò, thật sự cậu không hiểu nổi người ta phí hoài thời gian để đến một nơi chẳng có gì thú vị lại còn hiểm nguy như vậy để làm gì?

"Họ tò mò về những lời đồn ở đây." Komui bình thản trả lời. "Lời đồn càng lan nhanh, số khách đến đây càng đông và các vụ mất tích càng nhiều."

"Kì lạ thật, ai lại có cái sở thích đó nhở." Cậu Exorcist tóc trắng vu vơ bình phẩm.

"Thôi được rồi. Nhiệm vụ lần này, cậu sẽ thực hiện cùng Kanda." Komui nói, giọng nhanh chóng trở lại như ngày thường. "Chúng ta đang trong thời kì thiếu nhân lực trầm trọng nên dù tôi biết là hai cậu chẳng hợp nhau nên hãy cố gắng đừng–"

"Bao giờ thì chúng tôi xuất phát." Kanda đẩy cửa bước vào, không gõ cửa, cũng chẳng hỏi han gì. Allen chớp mắt nhìn chàng trai người Nhật, người đột nhiên biến mất vào giữa đêm. Cậu nhóc rất muốn hỏi về chuyện đó, nhưng tất nhiên lúc này đây không phải là lựa chọn thời khắc khôn ngoan rồi.

"Cậu đến rồi Kanda." Komui vui vẻ nói. "Về chuyện xuất phát thì, ngay chiều nay. Lần này chỉ có hai người thôi đấy, không có Finder và đừng có mà đánh nhau trên đường. Không ai can được đâu."

"Anh nói nhiều quá rồi." Chàng trai người Nhật nhíu mày, cầm lấy tập hồ sơ trên mặt bàn. Rồi cũng như lúc đến, chẳng nói một lời chào thì đã quay người bỏ đi.

Komui đẩy kính, nhíu mày làm vẻ mặt đăm chiêu nhìn cánh cửa phòng làm việc mình lạnh lùng đóng lại sau bóng của Kanda. Và rồi, người chỉ huy nói bằng chất giọng sỏi đời mà Lavi vẫn hay dùng đó.

"Cậu ta bị làm sao vậy nhỉ?"

.

.

.

"Này Moyashi, tập trung nhìn đường đi. Cậu có mà lạc thì tôi cũng chẳng đi tìm đâu."

"Là Allen, không phải Moyashi. Và tôi không phải là trẻ con." Allen đớp chát lại. Bước chân nặng trĩu trên nền tuyết.

"Trẻ con còn không bị lạc trong một cái thư viện. Moyashi ngốc." Chàng trai người Nhật cười khẩy. Và cậu chỉ muốn đánh thẳng vào mặt anh ta ngay lúc này.

"Là Allen. BaKanda."

Hai người họ không nói thêm gì nữa. Một phần do trận bão tuyết đang mỗi lúc càng trở nên dữ dội. Allen có cảm giác tầm nhìn của bản thân đang hẹp lại. Cố quấn chặt khăn quanh cổ, bóng Kanda mờ mờ ngay phía trước. Chẳng hiểu sao người ta lại có thể sống ở một nơi lạnh lẽo quanh năm như thế này. Chín tháng chìm trong tuyết trắng. Nếu như vậy, chẳng phải trái tim con người cũng sẽ bị đóng băng sao.

"Tới rồi."

Một căn nhà gỗ hiện ra. Allen thở phào nhẹ nhõm, cậu cứ sợ cả hai sẽ đi mãi mà chẳng tìm được điểm đến của mình. Golem không thể hoạt động trong tiết trời này, nên Kanda đã tắt nó và để nằm yên trong túi áo. Anh vẫn mang theo để phòng khi có chuyện. Đến một nơi hoàn toàn cách xa như thế, lại còn không thể liên lạc được với bên ngoài. Lần đầu tiên sau rất nhiều nhiệm vụ, cậu cảm thấy lòng mình thật sự bất an.

Cảm giác đầu tiên khi đặt chân vào căn nhà gỗ ba tầng phủ kính tuyết bên ngoài với tấm biển đề "nhà nghỉ" hoàn toàn khác với bất cứ cảm giác nào Allen từng trải qua. Không chút ấm áp nên có nào của nơi dừng chân trong tiết trời quanh năm giá lạnh. Cậu thiếu niên tóc trắng rùng mình, nhìn Kanda phủi lớp tuyết bám trên áo ngoài và tóc, Mugen vẫn được anh mang sát bên người.

"Hai người sẽ ở lại bao lâu?"

Đây cũng không phải là cách chào hỏi dành cho những vị khác lần đầu bước đến. Một phụ nữ trung niên đứng ở quầy, cặp kính dày chiếu thẳng về phía cậu và Kanda. Không nụ cười, không thái độ hòa nhã. Đó chỉ đơn giản như một sự đón tiếp bất cần và ép buộc. Allen thật không thể hiểu nổi bầu không khí kì lạ của nơi này.

"Không biết." Là cách Kanda trả lời đáp lại. Hoàn toàn không có chút lịch sự nào trong đó. Allen mỉm cười méo mó. Ôi trời. "Cứ cho chúng tôi hai phòng. Tốt nhất là ở gần nhau."

"Tiền phòng phải thanh toán trước." Người phụ nữ – chủ nhà trọ trả lời. Đưa tay cầm lấy quyển sổ ghi chép đặt ở góc quầy. Những trang giấy ngã vàng ngay lập tức thu hút sự chú ý từ cậu nhóc người Anh.

Chẳng nói chẳng rằng, Kanda quẳng cọc tiền Komui đưa họ lúc rời đi lên quầy, ngay trên quyển sổ ngã vàng của bà chủ quán.

"Đủ chưa."

"Đủ rồi." Người phụ nữ cầm lấy xấp tiền, kiểm tra độ dày của nó và quay trở vào trong. Lát sau, bà ta quay ra với hai chiếc chìa khóa bằng đồng và đặt chúng lên bàn. "Đây là chìa khóa. Sẽ có người đưa hai cậu lên phòng. Anna."

Cô gái trẻ với mái tóc buộc cao phía sau đầu hối hả chạy đến sau lời gọi, bối rồi cúi đầu chào cậu và Kanda. Allen cũng lịch sự mỉm cười chào lại. Rồi cả hai theo cô gái lên lầu. Kanda chẳng nói một lời, chỉ nắm chặt Mugen và nhìn quanh đầy cảnh giác. Không khí của nơi này không chỉ khiến mỗi mình cậu cảm thấy bất an.

"Hai phòng này là phòng của hai vị." Cô gái từ tốn nói, tay đan chéo vào nhau vào đặt trong lòng. "Sau mười giờ sẽ tắt điện, có nến ở trong tủ đầu giường, có cả diêm nữa. Nếu cần hai vị có thể thắp nến lên."

"Cảm ơn cô." Allen mỉm cười, gửi lời cảm ơn tới cô gái trẻ. Trông cô không lớn hơn cậu là bao.

Tiếng bước chân sau khi cô gái rời đi tạo thành tiếng vọng. Cậu thiếu niên tóc trắng nhìn chiếc chìa khóa trên tay mình, cảm giác lành lạnh của bề mặt kim loại đã mất dần độ bóng rõ hơn bao giờ hết. Cậu lắc lắc đầu, cố xua đi cảm giác mơ hồ và bất an đeo bám suốt từ lúc bước vào đây.

Kanda đã tra chìa khóa vào ổ và mở cửa. Như mọi lần, thậm chí chẳng thèm nói tiếng nào với cậu thì đã đóng sầm cửa lại. Allen biểu môi, tự hỏi tại sao Kanda và cái thái độ dửng dưng bất cần của anh ta lại có thể tồn tại cho đến bây giờ. Rồi cậu cũng tra chìa khóa vào ổ phòng mình – căn phòng đối diện chàng trai người Nhật và mở cửa.

Căn phòng sạch sẽ hơn những gì Allen tưởng tượng, dù có hơi tối tăm và lạnh lẽo. Có lẽ cậu nên học cách quen với cảm giác lạnh lẽo của tất cả mọi thứ ở nơi này. Không cởi bỏ áo khoác mà chỉ tháo giày ra, cậu nhóc người Anh nhảy tót lên giường, quấn quanh người mình bằng tấm chăn dày vương mùi thuốc tẩy. Ngoài trời, cơn bão đã trở nên dữ dội hơn. Tầm nhìn lúc này, hoàn toàn chỉ còn là ô cửa kính mờ đục với những vệt dài như vết xướt. Đưa tay ngăn một cái ngáp dài, Allen không nghĩ họ dành thời gian đến đây để ngủ. Nhưng sau một chuyến hành trình dài trên xe lửa, cuộc đẩu khấu thường kì với Kanda, cả cái lạnh ngoài kia khiến cậu trở nên mệt mỏi. Và vì Komui cũng đã nói rằng cậu và Kanda nên cẩn trọng và từ tốn. Nhất là khi việc liên lạc với Giáo Đoàn Đen không thể thực hiện khi họ ở nơi này.

Allen có cảm giác rất nhớ Timcanpy. Từ lúc sư phụ cậu đột nhiên xuất hiện trên con tàu và trở về giáo đoàn như một sự hiển nhiên, Tim đã không còn đi theo cậu nữa. Dù sao đó cũng là golem thuộc về sư phụ. Allen không có ý phàn nàn hay trách móc. Cậu chỉ là, những lúc thế này cảm thấy chút buồn thôi.

Nửa đêm.

Allen bật lưng khỏi giường, mồ hôi đầm đìa mặc cho cái lạnh thấu xương từ cơn bão tuyết. Hơi thở cậu gấp gáp và khó khăn. Tấm chăn dày quanh người trượt xuống, khiến cảm giác lạnh lẽo ngay lập tức trườn vào. Buốt giá.

Có tiếng gõ cửa. Allen nghe được giọng Kanda bên ngoài. Cậu nhóc người Anh loạng choạng bước xuống giường. Đèn đã tắt, vậy là đã quá mười giờ đêm.

"Moyashi." Hình ảnh đầu tiên Allen nhìn thấy là một Kanda cau có đang đứng chắn ngay cửa phòng của cậu. Ngọn nến trên tay anh rực sáng.

"Cái gì?" Cậu nhóc người Anh cố nói trong lúc trấn tĩnh lại mình. Hơi thở của cậu đã trở nên ổn định hơn. "Chuyện gì mà tự dưng anh khó chịu vậy?"

"Cậu gần như đánh thức tất cả dậy bằng tiếng hét đấy." Chàng trai người Nhật thẳng thừng chỉ ra. Một tay giữ Mugen bên người. Qua vai anh, cậu Exorcist tóc trắng nhận ra vài cánh cửa phòng xung quanh cũng đang hé mở, với những ánh mắt cả bực bội lẫn tò mò. Vậy là cậu thật sự đã hét lớn đến mức khiến mọi người tỉnh dậy?

"Vào trong đi." Kanda nói như ra lệnh. Và anh cũng chẳng cần bận tâm Allen có đồng ý hay không thì đã dùng chân đẩy cửa phòng cậu để bước vào. Vì quá bất ngờ và cả không muốn gây thêm sự chú ý nào không cần thiết, cậu thiếu niên đành tránh người sang bên và đóng cánh cửa lại khi Kanda đã bước vào.

Chàng trai người Nhật đặt cây nến và thanh kiếm của anh lên đầu giường. Tiếp tục với tư thế khoanh tay không chút thân thiện của mình để nhìn chằm chằm Allen.

"Cậu bị cái quái gì?"

"Tôi xin lỗi." Allen thở dài. Đưa tay day day sống mũi. Mồ hôi vẫn không ngừng chảy dù cậu chẳng cảm thấy nóng chút nào. "Tôi gặp ác mộng."

"Lại là mấy thứ như mọi lần." Kanda hỏi và Allen gật đầu, trở nên ngoan ngoãn và mỏng manh hơn hẳn ngày thường. Cơn ác mộng khiến cậu chẳng còn muốn tỏ ra e ngại hay giấu giếm. Hơn thế nữa, người ngồi cạnh cậu lại là Kanda. Và cậu nhóc người Anh không hiểu vì sao mình lại cảm thấy giấu bản thân mình với anh là điều không cần thiết.

"Cậu gây chú ý nhiều quá đấy. May là bọn họ không đủ tò mò để túm tụm lại ở phòng của cậu." Kanda càu nhàu.

"Tôi biết." Cậu thiếu niên tóc trắng thừa nhận lỗi của mình. Dù cậu cũng không chắc đó có được coi là lỗi lầm hay không. "Tôi sẽ chú ý mà."

Chàng trai người Nhật đưa mắt nhìn cậu. Không nói gì.

"Khuya rồi, anh về ngủ đi." Allen nói, kéo tấm chăn ra khỏi người và quẳng nó trở lại giường. "Tôi thì sẽ chẳng ngủ lại nổi đâu. Tôi cũng không muốn đánh thức tất cả mọi người dậy thêm lần nữa."

"Nhìn cậu như một cọng giá khô vậy." Kanda điềm nhiên bình phẩm. Và Allen ngay lập tức quắt mắt nhìn anh. "Và cậu sẽ gục trước khi tìm được cái gì ở nơi này." Giọng anh bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn và điều đó khiến cậu nhóc người Anh bối rối.

"Nằm xuống đi."

Cậu thiếu niên chớp mắt, kinh ngạc nhìn Kanda nằm xuống giường của cậu trong lúc cố hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không lẽ anh ta...?

"K-Kanda, không lẽ anh–"

"Cậu ồn ào quá, Moyashi." Chàng trai người Nhật càu nhàu. "Cuối cùng có ngủ hay không."

"Ơ ừm... Ừ. ..Có."

Allen tỏ ra phân vân trong vài phút trước khi leo lên giường và nằm xuống bên cạnh chàng trai người Nhật. Cậu đưa mắt ngước nhìn lên, hình ảnh mái tóc của Kanda trong ánh nến lờ mờ. Và cả hơi ấm nữa. Đúng vậy, rất ấm.

"Hôm nay anh– ... bị đập đầu ở đâu hả?" Cậu không thể không tò mò mà hỏi.

"Cậu muốn chết hả?" Chàng trai người Nhật đớp chát lại. Và Allen biểu môi.

"Thế sao tự dưng anh cư xử kì lạ vậy." Có một vài chuyện Allen muốn thử. Hay đúng hơn là nó đang ra sức hấp dẫn cậu làm. Hơi ấm và thân nhiệt của Kanda. Cậu nhích lại gần hơn, một cách từ tốn và cẩn trọng. Vì cậu không muốn mình phải lãnh đủ nhát chém từ Mugen. Và một chút một chút một chút nữa. Cho đến khi người cậu áp sát vào người anh, trái tim Allen đập rộn ràng.

"Vì cậu là một đứa trẻ không có người lớn thì không ngủ được. Moyashi." Anh dè biểu. Nhưng lại chẳng phàn nàn về việc Allen đang nằm sát gần anh. "Tôi chẳng muốn cậu khóc thét lên vì sợ đâu."

"Là Allen, BaKanda." Cậu nhóc biểu môi, cố tỏ ra tức giận. "Và đã bảo là tôi không phải trẻ con. Và tôi cũng không có sợ."

Chàng trai người Nhật cười khẩy.

"Vậy à."

Hôm nay là một ngày kì lạ. Kì lạ đến kì diệu. Allen cơ hồ nghĩ. Cậu thật sự đã chẳng thể hiểu nổi hay tin được những điều đã xảy ra, hay những thứ cậu đã làm và Kanda đã nói. Chẳng phải vài giờ trước anh ta vẫn tỏ ra rất bất cần và khó chịu hay sao? Tự dưng bây giờ lại trở nên ân cần đến vậy. Tên đáng ghét khó hiểu này quả là không thể nào nắm bắt.

Một cách bất ngờ, Allen đưa tay mình chạm vào ngực trái người thanh niên bên cạnh. Và cảm nhận nơi đó khẽ run lên bên dưới đầu ngón tay của cậu.

"Ở đây anh có một hình xăm." Allen cơ hồ nói. Đợi chờ Kanda đẩy tay cậu ra khỏi người, nhưng anh dường như lại không có ý định làm như vậy. Thế là Allen tiếp tục.

"Thì sao?"

"Tôi đã nghĩ là nó rất đẹp." Cậu Exorcist tóc trắng thành thật trả lời.

"Đẹp sao?" Là câu trả lời kèm theo nụ cười khẩy của Kanda. "Nó chẳng phải là thứ gì tốt đẹp đâu."

"Lavi nói, nó như một lời nguyền."

"Tên Baka Usagi đó, chỉ giỏi nói nhảm thôi." Chàng trai tóc đen càu nhàu, tay kê dưới gối.

"Vậy chứ không phải sao?" Cậu tò mò hỏi. Tay vẫn giữ ở vị trí tim anh, cảm nhận từng nhịp đập của thứ diệu kì bên dưới.

"Phải." Kanda trả lời, sau một khoảng dài im lặng mà Allen cứ ngỡ anh sẽ không nói gì thêm nữa. Dù sao thì, chàng trai người Nhật đã bao giờ chịu nói điều gì về bản thân mình với cậu. Hôm nay, đúng thật là một ngày kì lạ mà. "Và giờ thì ngủ đi. Còn nữa, cậu mà ồn ào là tôi chém."

Lại chém. Allen biểu môi bất mãn, làm thế nào mà anh cứ tỏ ra thô lỗ vậy. Đồ ngốc Kanda.

"Thế, tôi ôm anh nhé?" Cậu nhóc người Anh nhìn người đồng đội bên cạnh mình, mỉm cười rất ngây thơ.

"Hả?" Đôi mắt đen của Kanda nhìn chằm chằm cậu. "Cái đếch gì?"

"Tôi nói thật mà." Allen chớp mắt, cậu đâu thể bỏ qua khoảng thời gian hiếm hoi khi Kanda bỗng trở nên dễ chịu hơn hẳn mọi hôm như thế này. Đã bảo rồi, hôm nay Allen sẽ thử tất cả mọi thứ cậu chưa từng thử với chàng trai người Nhật. "Nhé?"

"Không. Cậu thử đi. Tôi chém đấy."

"Kanda, một lời đe dọa nói đến cả trăm lần nhưng chưa lần nào thực hiện thì đến trẻ con cũng chẳng sợ nữa là."

Sau lời bình phẩm rất chân thành của bản thân, cậu nhóc người Anh vòng tay ôm lấy người bên cạnh. Cậu nghe tiếng Kanda thở dài, chỉ là thở dài thôi, không chậc lưỡi, không càu nhàu và cũng không có tiếng chửi thề nào cả. Và Mugen vẫn nằm yên ở nơi anh đặt nó, vì vậy cậu biết chàng trai người Nhật chỉ giỏi hù dọa mà thôi. Anh ta sẽ không bao giờ chém cậu.

"Tôi chắc chắn là anh đã đập phải đầu ở đâu rồi." Cậu thiếu niên tóc trắng nói theo kiểu nửa đùa nửa thật.

"Im đi."

Cậu nhóc biểu môi. "Mà anh ấm thật. Tôi hơi bất ngờ đấy."

"Đã bảo là im đi rồi mà, Moyashi."

"Đã bảo là Allen rồi mà, BaKanda."

Chàng trai người Nhật thở dài. Và Allen không ngăn được mình cười khúc khích. Hôm nay, Kanda đã thua cậu rồi.

Ngọn nến đặt ở đầu giường dần cháy cạn, trở nên le lói rồi cuối cùng tắt hẳn. Căn phòng chìm lại với bóng đêm. Allen vẫn có thể nghe gió tuyết bên ngoài không thôi gào thét, khóc than giai điệu cô độc của riêng mình. Cậu rúc sát vào người Kanda, nghe tiếng anh lầm bầm gì đấy nhưng nó quá nhỏ và cậu lại chẳng còn đủ tỉnh táo để mà lắng nghe. Lần cuối cùng cậu ôm ai đó ngủ đã trở thành kí ức xa xôi mà Allen không còn khả năng xác định thời gian nữa. Cậu chỉ biết, cảm giác thân thuộc đó đang trở lại lúc này. Một loại cảm giác mà cậu sẽ cho phép bản thân mình gọi nó là bình yên.

.ToBeContinue.

Bạn đã trở lại sau những tháng ngày để WordPress của mình bám bụi và mang theo một món quà giáng sinh nho nhỏ. Bạn khá tự tin khi viết chương này, dù cũng không biết rõ mình đang viết cái gì nữa. Chỉ là viết theo phản xạ thôi, hy vọng nó không quá lầy lội. Dạo này bạn đang đu Dramas Hàn nên hãy thông cảm mà bỏ qua cho bạn. :))

Chúc mọi người một mùa giáng sinh vui vẻ. Năm mới cũng sắp tới rồi. Coi bạn ngâm cái fic này bao lâu đây. Tình hình trước mắt là sẽ lâu hơn dự kiến nhiều lắm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro