Chương 7 : after 3 years

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu năm Juei thứ 2, trưởng tộc Yokoyama là Yokoyama Hideyasu ra lệnh triệu đại tiểu thư Yui về kinh thành sau 3 năm bế quan tại một ngôi đền của gia tộc ở phía Bắc, đồng thời tuyên bố nhường vị trí đứng đầu Thần kỳ quan, cơ quan coi sóc việc tế lễ cho cô. Còn bản thân Hideyasu thì giữ duy nhất vị trí Nhiếp chính quan. Đây là bước đầu cho việc chuyển giao quyền lực của đại gia tộc. Để kỉ niệm điều đó, Yokoyama Hideyasu đã cho tổ chức một bữa tiệc linh đình mời tất cả quý tộc nơi kinh đô đến dự. Tuy nói là tiệc kỉ niệm cho đứa con gái độc nhất nhưng thực chất đây chỉ là một chiêu bài của vị tộc trưởng mưu mô nhằm thăm dò tình hình trong giới quý tộc. Vì lúc bấy giờ, ở phía Tây Nam, gia tộc Minamoto vừa lập hoàng tử Takahira, anh của thiên hoàng lên ngôi, nhưng gia tộc Taira vẫn còn đang chiếm giữ kinh đô Heian và tiểu thiên hoàng Antoku vẫn còn tại vị.

Bữa tiệc được tổ chức ngay tại sảnh đường dinh thự tộc Yokoyama. Sảnh đường được trang hoàng lộng lẫy với hàng trăm bàn rượu thịt ê chề cùng sự xuất hiện của những nhạc công hàng đầu của đất nước. Mặt trăng lên cao, thời gian đã điểm, nhạc công nhìn về phía vị quản gia đứng ở góc căn phòng. Lúc hai lòng bàn tay quản gia vỗ vào nhau cũng là lúc tiếng trống taiko nổi lên, bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Còn về phía nhân vật chính, Yui ngồi trong một căn buồng đặt ngay giữa sảnh đường, ngăn cách với mọi người bằng một bức mành tre. Khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ có chút lười biếng, như thể cô chẳng hề muốn tham gia vào bữa tiệc này chút nào. Trên tay cô cầm một cây quạt màu đen, gõ theo nhịp vào lòng bàn tay bên còn lại. Một tên quý tộc đi về phía căn buồng, mang theo chén rượu. Hắn quỳ xuống nói với người phía sau rèm một cách trịnh trọng:

- Chúc mừng Yokoyama tiểu thư đã trở về. Có thể tổ chức bữa tiệc lớn ngang ngửa dạ yến hoàng cung thế này chỉ có thể là Yokoyama người thôi.

Phía bên kia, giọng nói trong trẻo như chim sơn ca của thiếu nữ mới lớn phát ra, thật khiến người nghe cảm thấy dễ chịu. Tuy vậy, câu từ lại mang đầy ý nghĩa trào phúng.

- Ngài thật biết nói đùa, Tachibana đại nhân. Bữa cơm gia đình này làm sao có thể so với dạ yến của thiên hoàng cơ chứ ? Điều này nếu đến tai thiên hoàng thì thật là không tốt.

Tachibana bỗng chột dạ, liền cười ngại ngùng cho qua chuyện rồi tháo lui. Thấy bóng đen trước mành tre rời khỏi, Yui nhếch miệng cười đầy ẩn ý. Xem chừng bữa tiệc tụ hợp khá đông đủ, chỉ trừ những kẻ đứng đầu Minamoto là Yoritomo và nhà Taira là Morimune. Tiếng nhạc, tiếng cười nói rôn rả, pha lẫn vào nhau tạo nên một âm thanh hỗn tạp khó nghe. Bữa tiệc ngày càng ồn ào khi mọi người bắt đầu quá chén. Dù đã ngồi cách một bức mành, mùi ô uế trên người của bọn quan liêu, quý tộc khiến đại tiểu thư Yokoyama vẫn không khỏi buồn nôn. Sau 3 năm tu dưỡng thần khí, giờ đột ngột quay trở lại chốn xa hoa này, Yui cảm thấy thật khó thích ứng ngay được. Phải mà lúc này có người con gái ấy ở bên thì tất cả sẽ được thanh tẩy, Yui thầm nghĩ.

Bữa tiệc diễn ra được hơn canh giờ thì một tên người hầu khúm núm bò đến bên cạnh căn buồng của Yui tiểu thư. Mặt hắn cứ rà rà mặt đất, hai tay thì chụm lại như một thói quen. Hắn nói rất khẽ vì hắn biết rõ, nhân vật nhờ hắn thông báo là khắc tinh của tiểu thư nhà mình.

- Taira-sama muốn gặp tiểu thư.

Nghe đến chữ Taira, Yui bỗng nhíu mày. Cô không ngờ cả nhà Taira cũng đến đây. Theo đáng lí bọn họ phải lo tập trung cho trận chiến sắp tới với Minamoto mới đúng. Chẳng nhẽ muốn cầu xin sự ủng hộ từ gia tộc Yokoyama ? Nếu vậy họ nên đi gặp Nhiếp chính đại thần là cha cô thì tốt hơn.

- Taira Morimune ?

- Dạ không. Là Mitsudori, thưa người.

Kì quái, tên gà mái ấy muốn gặp cô làm gì ? Nhưng mà quả thật cô cũng muốn xem tên ẻo lả ấy sau 3 năm đã trở thành cái dạng gì. Nghĩ tới đây, Yokoyama lại cảm thấy cao hứng, có thể tìm con gà đó trêu chọc một chút cũng coi như là giải trí đi. Cô vỗ tay một cái, vị quản gia đang đứng cạnh đó liền quỳ xuống, ghé người sát vào tấm mành tre.

Tên người hầu lúc này mặt vẫn dán xuống sàn thì bỗng nghe tiếng nói của đại tiểu thư nhà mình.

- Ngươi hãy dẫn hắn đến trà thất. Lát nữa ta sẽ qua đó.

-Thật sự là trà thất ạ ? - Tên hạ nhân hỏi lại, hắn không hiểu sao tiểu thư lại mời kẻ mà nàng từng rất ghét đến nơi dành cho khách quý.

Cảm nhận được ánh mắt lạnh băng, xuyên qua cả lớp mành tre, tên người hầu không khỏi rùng mình. Hắn có lẽ nên tự hiểu rằng đại tiểu thư nhà hắn không còn là một đứa trẻ con 12 tuổi, cách hành xử cũng thông minh hơn nhiều. Hắn im lặng lui xuống đi làm công việc của mình.

.

.

.

.

.

- Mời ngài.

Nữ hầu hai bên đẩy cánh cửa trượt, cung kính chào. Thiếu niên trẻ tuổi chậm rãi bước vào, phong thái cao quý của những kẻ sinh ra trong nhung lụa như bọc lấy con người y, da mặt trắng trẻo, sống mũi cao, hoàn toàn là một mỹ nam. Hắn ngồi yên một kiểu kể từ lúc các nữ hầu ra ngoài, bộ Kariginu màu đen trên người hắn không hề động. Nếu không để ý, có khi còn lầm tưởng hắn là một bức tượng được làm bởi một tay nghệ nhân siêu đẳng. Nhưng theo một cách nào đó, hắn chính là một sản phẩm cao cấp tạo ra bởi giới quý tộc kinh đô.

Tiếng mỏ canh hai vang lên từng hồi một. Ánh lửa phát ra từ ngọn đèn dầu sắp cạn, le lói như một sinh mạng đến hồi kết thúc. Mistudori cảm thấy chân bắt đầu tê cứng, hắn đã ngồi đây gần 2 canh giờ nhưng bóng dáng của người kia vẫn chưa xuất hiện. Chắc mẫm đã bị đùa giỡn, y toan gọi thuộc hạ của mình ở ngoài thì cánh cửa bất ngờ mở ra. Cuối cùng sau 3 năm, hắn cũng gặp được người mình muốn gặp. Cơ thể bất động của hắn khẽ rung lên, có chút vừa mừng vừa sợ. Người trước mặt hắn giờ không còn là một đứa trẻ con hay cãi nhau với hắn ngày nào, hắn cảm nhận được một khí tức thần thánh tỏa ra mãnh liệt, khiến hắn chút nữa đã cúi đầu xưng thần.

- Đã để Taira đại nhân đợi lâu, thật có lỗi.

-Không lâu, không lâu! - Mitsudori cười, không quên chào hỏi. - Hôm nay thân phụ đại nhân có chút việc không đến tiệc mừng được, xin Yokoyama tiểu thư lượng thứ. Đây là một chút quà mọn mà thân phụ đã chuẩn bị, mong tiểu thư nhận lấy.

Mistudori lấy trong người ra một cái hộp nhỏ bằng bạc, đem đặt ra trước mặt. Thấy Yui vẫn biểu cảm lạnh lùng, xa cách, hắn bèn đem hộp nhỏ mở ra.

Bên trong là một viên ngọc trông khá bình thường nhưng không hiểu sao Yokoyama lại cảm thấy ở nó một sức mạnh to lớn, và sức mạnh đó có phần giống với sức mạnh cô đang sở hữu. Trong lòng cô bỗng dân lên một dự cảm không lành. Tại sao nhà Taira lại có được viên ngọc này ?

- Đây là gì ?

Nghe câu hỏi từ đại tiểu thư, Misudori cười rộ lên. Có vẻ thân phụ hắn đã chọn đúng món quà mừng. Y nhẹ nhàng lấy viên ngọc ra khỏi chiếc hộp, cầm lấy nó ngắm ngía.

- Thứ này.... thật ra thuộc về thiên hoàng. - Hắn ngừng một chút xem biểu cảm của Yokoyama nhưng trên mặt của nàng chẳng có chút gì là hoảng sợ trước lai lịch của viên ngọc. - Hơn 50 năm trước, người ta đồn đại rằng ở vùng Nasu có xuất hiện một con cửu vĩ hồ. Nó thường xuyên ăn thịt lữ khách cùng binh lính qua lại vùng ấy. Bởi thế, tiên hoàng phải cử 2 tướng quân Kazusa, Miura và 30 vạn quân đi giết cửu vĩ. Cửu vĩ hồ chết, thân xác và linh hồn nó hóa thành 2 thứ. Một là viên Tuệ Tinh thạch này và còn lại là...

- Sát Sinh Thạch, tảng đá có khả năng tỏa ra khí độc giết chết mọi sinh vật mà nó tiếp xúc. Và nó đang nằm trong tay gia tộc Minamoto. - Yui nói.

- Tiểu thư thật không hổ danh thiên tài của gia tộc Yokoyama. - Mitsudori vỗ tay khen ngợi, hắn quả thật ngưỡng mộ sự hiểu biết của Yui tiểu thư. - Nhưng mà người còn thiếu một chi tiết về thứ này... đó là 2 thứ này kết hợp lại với nhau sẽ tạo ra nguồn sức mạnh cực lớn, đủ để xoay chuyển càn khôn.

- Vật quý báu thế này sao lại tặng cho ta ? Nào nói rõ mục đích đi Taira !

- Tộc Taira muốn người bảo vệ nó, không thể để nó lọt vào tay quân Minamoto. Nếu Yoritomo chiếm được nó, thời đại của thiên hoàng sẽ chấm dứt. Là người bảo vệ của hoàng tộc Yamoto, tiểu thư hiểu điều tôi đang nói chứ ?

- Đã qua canh 3, có vẻ đã đến lúc Taira đại nhân phải hồi phủ rồi đấy . - Yui sắc mặt vẫn không đổi, nhìn hắn nhàn nhạt cười.

Mitsudori hiểu rõ ý tứ của thiếu nữ trước mặt mình, y đem viên ngọc bỏ lại vào trong chiếc hộp.

- Thứ này tôi sẽ để ở đây. Nửa tuần trăng sắp tới, hiệp ước đình chiến 2 năm sẽ kết thúc, mong tiểu thư hãy suy nghĩ thật kĩ.

Yokoyama rơi vào trầm tư. Những lời nói của Mitsudori cứ văng vẳng trong đầu cô. Cô nhìn hộp bạc trên bàn hồi lâu, trông nó thật vô hại nhưng thật ra lại nắm giữ sự tồn vong của cả một quốc gia. Nếu cô chấp nhận thứ đó cũng đồng nghĩa gia tộc Yokoyama sẽ tham gia vào cuộc chiến hỗn loạn sắp tới. Còn không chấp nhận thì xem như cô đã phá vỡ lời thề bảo hộ hoàng tộc của Yokoyama từ bao thế hệ. Sinh mạng của cô không đáng là gì nhưng còn cả chục người trong dòng tộc thì sao ? Chỉ cần xảy ra sai xót, tính mạng của bọn họ sẽ bị đe dọa, rồi cả em ấy nữa. Rốt cuộc cô làm thế nào mới có thể vẹn toàn đây.

Xong việc Mitsudori đứng đậy cáo từ, Yui cũng đứng dậy tiễn hắn ra đến tận cổng. Trước khi lên xe ngựa, hắn bỗng quay lại nhìn cô như muốn nói điều gì đó. Thấy vậy cô đành ra hiệu cho người của mình lui xuống, một mình ở lại.

- Taira đại nhân còn gì muốn nói ?

- Sắp tới tôi phải rời Heain ra chiến trường, tương lai lành ít dữ nhiều. Lần cuối gặp người, tôi muốn nói với Yokoyama tiểu thư... - Khoảng cách giữa Mitsudori và Yui thu hẹp dần, bỗng y nắm chặt lấy tay cô. - Nếu tôi bình an trở về thì tiểu thư sẽ gả cho tôi chứ ? Tôi thực sự thích nàng.

-Thưa đại nhân đừng đùa ! Cả kinh thành ai cũng biết ta và ngài ghét nhau như chó với mèo.

- Những lời tôi nói đều là thật. Những việc phá phách nàng lúc nhỏ đều là vì tôi muốn được sự chú ý của nàng.

Mitsudori gần như ôm lấy thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, hắn nhìn nàng bằng tất cả sự chân thành, cầu mong người nọ hiểu được tấm lòng của hắn. Nhưng thật tiếc, đại tiểu thư lại đẩy hắn ra xa. Ánh mắt của cô lúc này không nóng cũng không lạnh, cô nhìn hắn mà như chẳng hề nhìn, giống như cô nhìn xuyên qua, nhìn vào chiếc xe ngựa sau lưng hắn.

- Xin lỗi nhưng cho phép ta nói thành thật. Hai ta không bao giờ thành đôi đâu.

Tiếng nói thật nhẹ, thoáng qua cùng với làn khói, hòa vào không khí lạnh lẽo của cuối đông.

- Chắc chắn là nàng đã thích ai khác! Là Yoshitsune phải không ?!

Không có tiếng đáp lại khiến cho nhiệt độ ngày càng xuống thấp. Yokoyama tiểu thư cúi chào tạm biệt hắn, quay người trở lại dinh thự. Thân Kariginu màu đen như đứng bất động trong đêm, trên vai bắt đầu lấm tấm những bông tuyết trắng, từ từ tan ra thấm ướt cả một vùng.

Xe ngựa chạy xa dần rồi biến mất trong bóng tối, Yui lúc này mới cho đóng hẳn cửa. Cô nhớ lại hình ảnh đôi mắt trong suốt của Mitsudori nhìn mình, nó chứng minh cho tình cảm hắn dành cho cô là thật. Cô đã có thể miễn cưỡng chấp nhận y nếu trong trái tim cô không chứa một người khác.

- Bước ra ngoài đi, đừng có trốn nữa.

Bóng người từ phía sau cái cột lớn đi ra.Người nọ không bước đến chỗ Yui nhưng cũng không lùi lại. Trong phút chốc, cảm giác về lần đầu nhìn thấy nàng hiện lên trong tâm trí của tiểu thư Yokoyama. Ánh trăng lạnh giá chiếu nghiêng qua sườn mặt, chỉ làm lộ nửa bên trái khuôn mặt của người kia. Sau 3 năm không gặp nhau, vẻ ngoài ít nhiều cũng thay đổi, đứa nhỏ năm xưa giờ đã lớn hơn. Nàng trở nên cao hơn, mái tóc bạch kim ngày trước cũng đã được nhuộm đen đi để che dấu thân phận của nàng. Xem ra mẹ cô, phu nhân Yokoyama đã huấn luyện cho nàng rất tốt, đem toàn bộ khí tức thần thánh của nàng giấu đi, khiến nàng nhìn chẳng khác nào một tỳ nữ. Duy chỉ đôi mắt của nàng, mỗi khi xúc động mạnh, giống như lúc này đây thì chúng lại trở về hình dáng cũ, mắt bạch hồ.

Yokoyama hướng về phía nàng nở một nụ cười dịu dàng, giống như ngày trước.

- Đã lâu không gặp , Haruka.

Cảm xúc của Haruka như bùng nổ, đôi môi không thể cắn chặt được nữa, nước mắt chực trào ra như suối, nàng nhào vào vòng tay của Yui mà khóc. Niềm vui cùng nỗi nhớ 3 năm cuối cùng cũng được giải tỏa, tay Haruka bá chặt lấy cổ đại tiểu thư, đầu tựa lên trước ngực người kia tham luyến hít lấy mùi hoa mận mà bấy lâu nay nàng hằng mong nhớ.

Yui để nàng ôm lấy mình, tay xoa đầu dỗ dành. Giọng nàng rung rung vì quá xúc động, tiếng thút thít cứ ngắt quãng từng hồi làm cho lời nói phát ra cũng không được liền mạch.

-Tôi cứ nghĩ Yuihan ghét tôi, không muốn gặp lại tôi nữa.

- Đứa nhỏ này, sao lại có suy nghĩ như vậy chứ ? Ta không bao giờ có thể ghét ngươi.

Bóng hai người lồng vào nhau dưới ánh trăng mùa đông, Yui nhẹ nhàng hôn lên mái tóc nàng như một lời xin lỗi. Ba năm trước, lúc cô phát hiện ra thân phận thật của Haruka, là bạch hồ linh thú của mình, cô đã rất tức giận. Không chỉ các thành viên trong tộc giấu việc cô đã hoàn thành khế ước mà cả Haruka, nàng cũng chưa từng nói cho cô biết. Lúc sáng nàng biến thành dạng người làm bạn với cô, tối đến Haruka lại trở về dạng hồ ly trắng lười biếng. Chuyện đó diễn ra xuyên suốt 2 năm trời dưới cùng một mái nhà cho đến lúc vị tiểu thư Yokoyama bất ngờ nhận ra sự thật. Cô trở nên xa lánh mọi người kể cả Haruka nhưng mỗi khi nhìn khuôn mặt u uất của nàng, lòng cô lại rất đau. Chính vì lẽ đó, Yui đã quyết định rời nhà bế quan để không nhìn thấy Haruka. 

Cái đêm Yui rời đi cũng là một đêm lạnh giá. Cả mấy chục người trong gia tộc đều ra tiễn vị đại tiểu thư nhưng cô chỉ nhớ duy nhất hình Haruka thân áo trắng đơn bạc đứng nhìn mãi cho đến lúc cô bước lên xe ngựa. Khi xe ngựa đã đi được một đoạn xa, cô mới nghe văng vẳng bên tai mình tiếng nói của nàng.

" Tôi xin lỗi nhưng tôi yêu người. "

Haruka đã dùng thần lực của mình để gửi cho cô. Và cũng từ phút giây đó, tiểu thư Yokoyama nhận ra trái tim cô không còn thuộc về chủ nhân của nó nữa. Trong thời gian 3 năm bế quan, Yui đã ngộ ra nhiều điều và điều quan trọng nhất là cô muốn dùng phần đời còn lại của mình để ở bên cạnh bảo vệ Haruka mặc dù trên cương vị tộc trưởng tương lai, hành động nảy sinh tình cảm phàm tục là điều tối kị nhưng cô vẫn muốn làm điều đó. 



p/s : Chương sau có H. Mình chỉ nói vậy thôi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro