Chương 6. Lost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yokoyama thức dậy khi bụng bắt đầu cồn cào. Cô nhìn lên đồng hồ, giờ đã gần 7 giờ sáng và đầu cũng không còn đau nữa, chỉ là hơi ù tai. Yokoyama nghĩ rằng cô nên đi đến phòng ăn làm một bữa sáng rồi trả phòng. Đoạn, nữ đạo diễn trẻ nhấc điện thoại khách sạn gọi xuống phòng quản lí nhờ cô ấy giúp cô gọi một chiếc taxi. Tuy nhiên đáp lại Yokoyama không phải giọng nói như muỗi kêu của quản lí mà là âm thanh rè rè đáng sợ.

 "Chắc điện thoại bị hỏng rồi" - cô nghĩ. 

Có lẽ cô nên đi gặp trực tiếp quản lí. Đi ngang qua tấm gương đặt bên cạnh cánh cửa trượt, Yokoyama phát hiện trên người mình không phải là bộ quần áo như ban đầu, thay vào đó là bộ yukata hoa anh đào màu đỏ. Tò mò, Yokoyama xoay vài vòng trước gương  xem kĩ trang phục. Chất lượng vải thuộc hàng thượng đẳng, rất ấm, lại nhẹ và mềm mại. Hoa văn hoa anh đào thêu tinh tế, dường như tất cả đều được làm bằng thủ công. Sau một hồi xem xét, cô kết luận : "Đây không phải trang phục dành cho khách trọ", bởi chẳng có khách sạn nào dám tung tiền ra mua yukata có giá trị đến vậy cho khách của mình, kể cả khách sạn 5 sao. Riêng hai lí do tại sao cô lại được mặc nó và ai mặc nó cho cô thì Yokoyama lại không biết. 

Cô bước ra ngoài, hành lang tối đen như mực, chỉ có ánh đèn vàng nhòe yếu ớt trước cửa phòng đang cố gắng chống lại lại cái bóng tối đầy quyền năng. Phía cuối hành lang sâu hun hút như một hẻm núi, không ánh sáng, không âm thanh, như thể được phủ lên một lớp nhung màu đen huyền bí . Cô thầm mắng cái khách sạn sao mà tiết kiệm điện quá, đèn hành lang mà cũng không chịu mở.  Bản năng sợ bóng tối trong con người bỗng trỗi dậy, Yokoyama quyết định trở vào phòng của mình, chờ đợi sự xuất hiện của quản lí. Ngay lúc ấy, cô nghe tiếng gọi vọng lại từ bên trong bức màn bí ẩn. 

"Yui.."   

"Yui..."

" Yui...."

" Quản lí-san ?!! Có phải cô không ?" Yokoyama hét lớn trấn tĩnh bản thân. Tiếng hét của cô len lỏi qua hành lang sâu thẳm rồi biến mất như  chưa hề tồn tại. Âm thanh bỗng ngừng lại. Thế nhưng một lúc sau, tiếng nỉ non kia lại ngày càng lớn và rõ hơn.

"Yui....."

"Yui....... YUI" 

Âm thanh rên rỉ ấy chạm vào từng sợi thần kinh của Yokoyama. Chúng cào cấu, bám vào da thịt cô, khiến cô phải quay người lại nhìn về phía chúng. Cô không thể không nghe lời, bởi tận sâu trong tâm trí, có cái gì đó mách bảo cô rằng nơi đây có gì đó không ổn. Yokoyama có cảm giác những âm thanh kia sẽ làm hại cô nếu cô không làm đúng theo những gì bọn chúng bảo. Tim cô đập mạnh từng hồi. Bỗng cô nghĩ đến cái chết, nó sẽ đến với cô như thế nào, nhanh hay chậm, đau đớn như bị xé ra nghìn mảnh hay dễ chịu như giấc ngủ vào ngày mưa. Sau đó cô nhớ đến gia đình mình, người cha hà khắc cùng người mẹ dịu hiền của cô. Cuối cùng nụ cười của cô nàng quản lí hiện lên trong đầu cô. Tại sao lại là cô ấy ? Yokoyama tự hỏi bản thân.  Mồ hôi đổ dọc theo khuôn mặt xinh đẹp,  cơ thể cô di chuyển về phía cuối hành lang một cách chậm chạp, đón chờ một điều bất ngờ sau lớp mành của bóng tối. 

Yokoyama đi càng lúc càng xa, ánh sáng đèn trước của phòng giờ đây không chiếu tới được nữa. Trong không gian tối đen như mực ấy, cô men theo bức tường hành lang, bước từng bước như một người mù. Bức tường láng mịn dần bị thay thể bởi một cái gì đó sần sùi, loang lổ và bụi bặm. Sàn cũng vậy, nó có mùi như gỗ cháy, tiếng cọt kẹt phát ra mỗi khi Yokoyama di chuyển. Dù cả cơ thể đang không ngừng run rẩy, đầu óc trống rỗng, Yokoyama cũng không thể ngừng lại. Bóng tối và sự tò mò giờ đây đã chiếm lấy cô, điều khiển mỗi bước chân Yokoyama. Cô muốn biết cái gì đang gọi tên mình.

Không phụ lòng mong mỏi của Yokoyama, cuối cùng ánh sáng cũng xuất hiện. Thứ ánh sáng trắng mà người cận kề cái chết có thể nhìn được, cái mà cô trông thấy nó cũng giống như thế. Đó là một chùm sáng nhỏ nhưng lại rất rực rỡ.  Yokoyama như một người khát tìm được nước ở sa mạc, cô không ngần ngại chạy thật nhanh về phía cuối con đường.  Khoảng cách giữa cô và nơi đó càng ngày càng gần, cho đến khi chỉ còn cách một hai bước Yokoyama bỗng nhiên dừng lại. Trước mặt cô không phải lối ra hay cánh cửa gì cả, đó là một bức tường, nó màu trắng, bằng phẳng và mới toanh, khác hẳn với đám rong rêu hai bên. Ác mộng thực sự xảy ra khi Yokoyama đưa tay chạm vào bức tường trắng, bắt đầu từ bàn tay, cả người cô bị hút dần vào đó. Bức tường nuốt Yokoyama một cách gọn gẽ.

Âm thanh cũ kĩ của sàn gỗ khi phải chịu sức nặng lại diễn ra. Từ phía xa, một bóng đen đang tiến đến chỗ bức tường, nơi Yokoyama vừa bị ăn mất. Càng đến gần, bóng đen càng hiện ra rõ ràng hơn. Một góc kimono trắng ẩn hiện dưới ánh sáng, Haruka với khuôn mặt buồn bã xuất hiện. Cô áp cả người mình lên bức tường, ôm nó như ôm một vật quý báu, bởi nó đang chứa người yêu của cô. Màu của bức tường và Haruka gần như hòa làm một, trán tựa vào tường, cô thủ thỉ.

- Em không còn cách nào khác ngoài nhốt chị ở đây. 

- Mọi chuyện vẫn chưa hoàn thành, em chưa thể cho chị đi lúc này được. 

- Em xin lỗi. 

- Em yêu chị, Yui.

.

.

.

.

Yokoyama thấy mình đang ở trên một con thuyền gỗ khổng lồ đang lênh đênh ngoài biển cả. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ có một màu xanh của nước. Từng đợt sóng lớn đập ầm ầm vào mạn thuyền khiến mọi thứ chao đảo. Bọt nước văng tung tóe ra sàn tàu, ướt cả một khoảng rộng. Gió thổi mạnh làm cánh buồm căng phồng như bụng của những têm bợm rượu.  Mùi muối biển thoang thoảng trong không khí, vờn qua đầu mũi. Cô đang ở đâu ? Yokoyama mơ màng, cô vẫn còn cảm giác bị bóp nghẹt khi bị hút chặt cùng cảm giác lâng lâng trôi nổi bên trong bức tường. Chỉ vừa mới đây thôi cô vẫn còn đang ở một nơi tối tăm, thế mà giờ đây chỗ cô đang đứng lại tràn ngập nắng vàng và gió biển. Điều này làm đầu óc Yokoyama choáng váng. Song tiếng hô của hàng chục thuyền phu kéo cô khỏi phút giây hồi tưởng ngắn ngủi.

"Hi ya.....Hi ya ... Hi ya" 

Thuyền phu là những người đàn ông lực lưỡng, làn da rám nắng khỏe mạnh, người đóng khố. Cô bước đến chỗ họ nhưng một cơn sóng cuộn trào va vào con thuyền đã ngăn cô lại. Yokoyama mất thăng bằng, ngã về phía sau. Vòng tay nhỏ nhắn đón lấy Yokoyama từ  sau lưng. Tuy không mang lại cảm giác được bảo vệ như vòng tay của mẹ vào ngày cô còn bé nhưng nó đem lại cho cô sự bình yên, sự tin tưởng hơn bao giờ hết.  Sự động chạm đó khiến trái tim Yokoyama rung rẩy lên từng hồi mãnh liệt, dòng máu nóng chảy trong huyết quản sôi xục vì một thứ gì đó khó tả. Hai bàn tay của cô đang buông thõng bỗng bao chặt lấy đôi tay xinh đẹp trước bụng mình. Cô muốn níu kéo giây phút hiện tại, cô không muốn rời xa vòng tay ấm áp này bởi cô có linh cảm nếu bây giờ mất nó, cô sẽ không bao giờ tìm được nó một lần nào nữa. Chẳng hiểu sao Yokoyama lại thấy buồn ngủ, đôi mắt đen của cô dần dần khép lại. Chắc do cảm giác này tuyệt vời quá. Trong lúc mắt cô chỉ còn mở được một chút, chủ nhân bàn tay đang vòng qua người cô lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ như thổi từng từ ngữ vào tai cô.

" Người thực sự bỏ hết tất cả vì tôi sao ? "  

" Đúng vậy. " Yokoyama không hiểu sao bản thân lại trả lời như vậy. Là ai đó đang điều khiển cô?

" Người hứa sẽ không rời bỏ tôi chứ? "

" Ta hứa." Tại sao cô lại hứa với người cô còn chẳng biết mặt. 

" Nói dối. " Tiếng hét thé lên, đâm vào màn nhĩ của Yokoyama, ong ong trong đầu cô. Cô bất ngờ lấy bịt hai tai mình lại, vô tình buông bỏ vòng tay ấm áp. 

Sau đó thì mọi thứ tối sầm lại, vòng tay đặt trên hông cô cũng tan biến như hòa vào gió bay đi mất. Không còn mùi của biển, mùi của nắng ấm, Yokoyama lại lạc vào không gian vô định tối tăm. Cô như đang lơ lửng ngoài vũ trụ, cả người nhẹ tênh không trọng lực. Nỗi hoảng loạn lại ập tới,  cô quơ cào trong bóng tối hi vọng chạm được một thứ gì đó để giữ mình không bị trôi đi.  Cô vùng vẫy , nhưng càng vùng vẫy cô càng tuyệt vọng.  

Đúng lúc Yokoyama định bỏ cuộc, cả người cô rơi  xuống nền đất lạnh lẽo. Cú va chạm quá mạnh, tưởng chừng có thể khiến xương cốt của một người gãy nát. Yokoyama đau đến phát khóc nhưng cô chẳng còn đủ sức lực để rơi một giọt nước mắt nào. Cô quá mệt mỏi với những gì đã và đang diễn ra với bản thân. Thầm nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ, chỉ cần tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Giữa cơn đói và mệt,  Yokoyama dần dần chìm mê mang.

.

.

.

Lần thứ tư trong ngày Yokoyama tỉnh dậy trong tình trạng khốn đốn, cô đang mất dần nhận thức về thời gian lẫn không gian. Mọi vật đều mang vẻ hư ảo như mặt trăng dưới nước, nhìn thấy được nhưng chưa chắc đã chạm đến. Thông thường khi bị lâm vào tình huống này, người ta ắt hắn sẽ hóa điên hoặc ít nhất là suy sụp tinh thần, nhưng Yokoyama lại bình thản đến khó hiếu. Có một sức mạnh thần kì nào đó đã giúp trấn tĩnh cái đầu óc đang rối ren của cô lại. Khi ánh sáng dần trở lại với đôi mắt, hình ảnh hiện ra thật rõ ràng. Từ bên ngoài, những tia sáng nhỏ chiếu vào, phản chiếu lên một hệ thống gương đồng được đặt trên vách đá , thắp sáng căn phòng. Nhờ vậy  Yokoyama mới biết rằng mình đang ở trong một hang núi. Bên trong hang lại có một ngôi đền cổ, cột lẫn sàn đều bám đầy rêu phong. Lại là sự tò mò chết tiệt chiếm lấy Yokoyama, cô bước vào bên trong ngôi đền.

 Đập vào mắt cô là bức tượng,tuy bị mài mòn bởi thời gian nhưng vẫn đủ để nhận ra nó mang hình dáng của một con hồ ly. Tấm khăn choàng trước cổ nó rách tả tơi, không còn mang màu đỏ mà thay vào đó là một màu sắc kì lạ pha giữa hồng nhạt, xanh rêu và cả màu xám của bụi. Mõm hồ ly đá ngậm một cuộn giấy dày đã úa vàng như chuẩn bị trao cho ai đó. Dường như mọi thứ đang dần quy về một mối, lý giải cho những gì đang diễn ra với cô, tất cả đều nằm trong cuộn giấy trước mặt, Yokoyama có linh cảm như thế. Cô vươn người kéo lấy cuộn giấy khỏi miệng hồ ly, bất ngờ một vật cũng từ đó rơi, cô cúi xuống nhặt nó lên.  Trên tay cô lúc này là một chiếc hộp bằng bạc vô cùng tinh xảo, phần nắp hộp được chạm khắc gia văn hoa mai, còn lại phần đáy là dòng chữ bằng tiếng Hán. 

"Yokoyama"

-Không thể nào! Cái quái gì vậy ? - Yokoyama thốt lên vì ngạc nhiên khi thấy họ của mình. Lúc này cô bỗng dưng sợ hãi trước vật được chứa trong chiếc hộp, nó có thể mang theo lời nguyền đáng sợ từ xa xưa, giống như chiếc hộp của Pandora. Cô nảy lên ý định đặt nó về chỗ cũ thì nắp hộp bất thình lình bật mở, bên trong đó là chiếc vòng cổ màu đỏ với lá bùa hình nhánh lúa trước mặt. Chiếc vòng cổ trông có vẻ vô hại khiến Yokoyama thở phào nhẹ nhỏm, cô đậy chiếc hộp lại rồi bỏ nó vào trong lồng ngực của chiếc áo yukata rồi mang theo cuốn giấy ra khỏi ngôi đền. Nữ đạo diễn trẻ tìm một chỗ khô ráo đặt cuộn giấy xuống và mở nó ra. Bên trong toàn là chữ Nhật cổ, nếu không nhờ cô đã từng tham gia khóa học lịch sử ngôn ngữ Nhật Bản thì chắc cô sẽ không hiểu bên trong ghi những gì. Nhìn sơ qua, đây giống như nhật kí của một người.

" Ngày X tháng Y năm Jisho thứ 3.

Hôm nay ta gặp một đứa trẻ xinh xắn ngoài vườn. 

Nó bị ngã chảy máu, ta thương tình băng bó giúp nó. 

Nó hình như không biết chữ,  chỉ biết gật đầu theo những gì ta nói. "

"Ngày XX tháng YY năm Yowa thứ nhất

Ta nghe nói Maru-nii đã đánh chiếm được thành Suma.

Maru-nii thật giỏi nên sau này mẫu thân bảo sẽ gả ta cho Maru-nii.

Nhưng ta không thích gả cho Maru-nii, ta chỉ muốn ở bên Haruka. "

" Ngày ...."

Những dòng chữ bắt đầu nhảy múa, Yokoyama bị cuốn vào những gì được viết trong cuộn giấy, cô có cảm giác quen thuộc với từng câu chữ, như thể cô chính là người đã viết ra chúng. Bỗng dưng lồng ngực cô nóng dần lên...  



P/s : - Hình đầu bài là hình gia văn hoa mai. 

"Sống có tâm là khi đọc fic xong là comment và like "  =]]]]]] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro