Chương 5. First Memory Pt.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tương kiến thì nan biệt diệc nan

Đông phong vô lực bách hoa tàn

.Xuân tàm đáo tử ty phương tận

Lạp cự thành hôi lệ thuỷ can.

Hiểu kính đãn sầu vân mấn cải

Dạ ngâm ưng giác nguyệt quang hàn.

Bồng Lai thử khứ vô đa lộ

Thanh điểu ân cần vị thám khan." *

Từng câu chữ của bài thơ Đường vang lên đều đặn trong phòng học, át cả tiếng mưa xào xạt phía ngoài. Wakashima Nakato vừa đọc vừa quan sát học trò của mình. Ông thở dài khi thấy đám nhóc con nhà Ishimoyo ngủ gà ngủ gật, những đứa nhỏ tộc Otomi thì vẽ bậy lên giấy. Anh em Komari, Shidou, Abe tranh nhau mỗi cây bút lông. Chung quy thì chẳng có đứa học trò nào chịu yên lặng cả. Wakashima-sensei bất chợt cảm thấy lo lắng cho tương lai của những danh gia vọng tộc. Đúng lúc này, người thầy già nhìn về phía cuối lớp. Hình ảnh về người học trò nhỏ tuổi chăm chỉ khiến ông cảm động. Yui tiểu thư mắt nhìn chăm chú vào tập thơ trên bàn. Bàn tay be bé nắn nón từng chữ Kanji trên giấy Wagami. Chốc lát cô bé lại mím môi lo lắng khi ống tay áo suýt bị dính mực. Thầy Nakato vuốt chòm râu bạc của mình, khoan thai bước xuống chỗ người thừa kế tộc Yokoyama. Tiếng bước chân của ông khiến những học trò khác chú ý nhưng Yui thì không. Cô bé quá tập trung vào bài thơ đến mức thầy Wakashima đứng bên cạnh mà vẫn không hề hay biết.

- Yui-dono ! - Thấy đứa học trò nhỏ không chú ý đến mình, Wakashima lên tiếng gọi.

Lúc này, Yui tiểu thư mới nhận ra sự hiện diện của người thầy. Cô bé ngước đôi mắt to tròn mang đầy vẻ nghi hoặc của mình lên như hỏi rằng có phải cô đã làm sai việc gì không.

-Vâng. Thầy gọi ta ? - Buông cây bút trên tay xuống, Yui lễ phép hỏi.

-Người có biết bài thơ này nói về gì không, Yui-dono ?

Nghe câu hỏi của Wakashima-sensei, mọi ánh mắt của các thành viên trong lớp học đều nhìn về phía Yui. Tất cả bọn họ đều chờ đợi câu trả lời từ phía cô bé. Bởi nếu Yui tiểu thư không trả lời được thì chắc chắn thầy sẽ hỏi họ, mà có ai trong bọn họ biết câu trả lời đâu.

-Ta không biết. - Yui ngẫm nghĩ thật lâu rồi cô bé đáp.

Thấy thầy của mình im lặng hồi lâu, đám nhóc con đồng học của Yui liền cắm mặt xuống bàn, cầu mong thầy sẽ không nổi giận. Đột nhiên tiếng cười sảng khoái phát ra từ Wakashima. Từ trước đến nay ông chưa bao giờ nghe câu này từ người lãnh đạo tương lai của tộc Yokoyama. Wakashima cứ nghĩ rằng mình chẳng còn gì để dạy cho cô bé nữa. Giờ thì khác, xem ra Yui tiểu thư vẫn còn nhỏ, vẫn còn cần một người thầy như ông dạy dỗ.

-Bài thơ này nói về tình yêu. - Thầy Nakato đứng thẳng người, tay vuốt râu, tay còn lại để sau lưng. Tỏ ra là một người uyên bác, ông nói.

-Giống như ta yêu mẫu thân và phụ thân ? -Yui lại hỏi

-Không, nó khác. Còn khác thế nào thì người phải tự tìm hiểu thôi.

Vị lão sư cười ha hả quay người rời đi. Câu nói của người thầy đã làm Yui phải suy nghĩ nhưng cô bé nghĩ mãi vẫn không biết sự khác nhau mà thầy của mình đã nói đến. Chán nản, Yui nhìn ra phía ngoài, nơi mặt đất đang dần trở nên nhầy nhụa vì cơn mưa kéo dài không ngừng nghỉ. Một làn tóc bạch kim chợt lóe qua khiến trái tim của ai đó lỡ một nhịp.

Thật xinh đẹp !

.

.

.

.

Haruka khoác trên người bộ kimono trắng, đứng lấp ló sau cây cột nhà to lớn. Nàng tò mò khi thấy các đứa nhóc quý tộc cùng người hầu bước ra khỏi căn phòng lớn. Đôi mắt Haruka tìm mãi dáng người nhỏ nhắn quen thuộc trong đám người vội vã ra về ấy nhưng vô vọng. Mọi người gần ra về hết và nàng vẫn chưa tìm được người ấy. Nỗi lo lắng đột ngột dâng lên. Hai bàn tay nhỏ bắt đầu ướt đẫm mồ hôi dù ngoài trời đang mưa tầm tã. Không lâu sau đó, Haruka nhìn thấy một bé gái mặc đồ rất giống tiểu chủ nhân. Nàng lên tiếng gọi người ấy nhưng mưa quá lớn khiến mọi âm thanh như bị chặn lại. Nàng cứ gọi, người cứ đi. Và rồi hình bóng đó xa dần, xa dần cho đến khi tan biến trong làn mưa trắng xóa.

" Đợi đã."

Trong phút chốc nàng đuổi theo người đó, bàn chân hồng hồng mềm mại đặt xuống nền đất ẩm ướt, trơn trượt, đầy bùn. Haruka vẫn chưa quen với thân hình này, việc chạy thật khó khăn đối với nàng.

Oạch.

Haruka bất ngờ ngã xuống. Chân vì vấp phải đá mà không ngừng tứa máu, tay cũng trầy sướt không ít. Bộ kimono trắng cũng vì thế mà dính bẩn. Không hiểu vì lí do gì mà nàng cảm giác được cơ thể dần trở nên vô lực, một chút sức lực để đứng dậy cũng không có. Haruka ngẩn đầu nhìn khoảng không trước mặt,chờ đợi một điều may mắn nhỏ nhoi.

Thật lạnh lẽo.

Và cũng thật cô đơn.

Nàng vốn dĩ là một đứa mít ướt, khóc đối với nàng thật dễ dàng. Nước mắt cùng mưa miết dài hai bên má ửng hồng, làm trôi đi lớp bùn lấm lem trên mặt Haruka.

Đột nhiên mưa ngừng lại. Không hẳn là tạnh nhưng dường như mưa không rơi xuống người nàng nữa. Thật kì lạ ! Haruka ngạc nhiên khi nhìn lên phía trên đầu mình, một cánh tay gầy gầy cầm chiếc ô giấy dầu màu đỏ che cho nàng.

-Ngươi không sao chứ ?

-......

Không nhận được sự hồi đáp từ cô nhóc lạ mặt trông nhỏ tuổi hơn mình, Yui tiểu thư lấy từ bên trong người ra một chiếc khăn tay, dịu dàng lau đi những vết bẩn đang dính trên mặt người nọ. Như một viên ngọc quý bị bao phủ bởi bụi đất, vẻ xinh đẹp của cô nhóc khiến Yui bất ngờ. Làn da trắng sữa, mềm mại như bánh nếp; Hàng mi dày cong vút khẽ rung mỗi khi người ấy chớp đôi trong veo mang đầy vẻ phiền muộn của mình. Hơn thế nữa là màu tóc bạch kim kì lạ của người bạn nhỏ. Lấp lánh như được cài lên hàng vạn vì sao hay mềm mượt như dòng sông ngân hà, đó là những từ ngữ đẹp đẽ nhất mà cô bé có thể dành cho mái tóc đặc biệt ấy. Tất cả mọi đường nét đều mang đến sức hút đặc biệt, ngọt ngào đến mức không thể diễn tả được.

-Ngươi bị thương rồi. - Sau một hồi ngẩn ngơ, Yui tiểu thư mới chú ý đến vết thương ở chân của cô bạn nhỏ. Máu thịt hiện hữu trên làn da của cô bạn nhỏ trông giống một bông hoa đỏ mãnh liệt nở rộ trên tuyết trắng. Một vết thương hoàn hảo thôi thúc Yui chạm vào nó, cảm nhận sự sần sùi của lớp da trắng nõn bị trầy sướt.

-Ah!! - Haruka thốt lên khi ngón tay của Yui chạm vào vết thương của nàng.

-Xin lỗi. Để ta giúp ngươi. - Nói rồi Yui tiểu thư đưa hẳn chiếc ô giấy dầu cho Haruka còn mình thì quay lưng lại ngồi xuống, hai bàn tay đưa ra phía sau ngoắc ngoắc, ý bảo cô bạn nhỏ leo lên lưng mình.

Haruka nhìn lại bộ quần áo dơ bẩn của mình rồi lại nhìn bộ kimono sạch sẽ của Yui. Sợ rằng sẽ làm bẩn quần áo của tiểu chủ nhân, Haruka do dự. Ngay lúc nàng định lắc đầu từ chối thì Yui như đoán được ý nàng, cô bé lên tiếng thúc giục.

-Nhanh lên nào. Ta không ngại bẩn đâu.

Chỉ 1 câu nói, trong lòng Haruka chợt thấy ấm áp. Nàng gật đầu đồng ý để Yui cõng đi. Mưa tạnh. Từ trong đám mây xám xịt, mặt trời lại ló dạng mang theo cái nắng hiền hòa sau mưa. Sự dịu dàng của Yui đã Haruka quên bẵng luôn vết thương đang tứa máu ở chân . Đôi mắt đỏ hoe của nàng giờ đây chỉ nhìn chăm chăm vào tấm lưng nhỏ bé trước mặt. Trong một khoảnh khắc, ý nghĩ tiểu chủ nhân sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng le lói trong tâm trí của một thiên hồ non nớt. Chính sự quan tâm nàng như một thói quen của cô bé đã khiến Haruka rơi vào chiếc lưới mang tên ái tình. Trong tương lai, chiếc lưới ấy sẽ siết chặt lấy nàng, giam giữ nàng mãi mãi trong tình yêu của Yui. Loại cảm xúc đặc biệt mà Haruka dành cho Yui được nuôi lớn hàng ngày bằng những hành động nhỏ nhặt. Thanh thuần và bình yên như loài hoa sơn trà trắng, tình yêu trẻ con chớm nở.

.

.

.

.

.

Yokoyama giật mình tỉnh dậy, cô thấy mình ở trong một căn phòng xa lạ. Lúc đầu có chút hoảng hốt nhưng sau đó cô mới nhớ ra mình đang trên đường trở về nhà ba mẹ và bản thân đang ở khách sạn. Chống tay lên chiếc bàn trà, Yokoyama cố gắng nhấc cái thân thể lười biếng của mình đứng dậy. Đột nhiên một cơn đau đầu ập tới khiến cô ngã khuỵ xuống sàn, hai mắt bỗng dưng trở nên mờ đục. Lúc này chỉ còn thính giác hoạt động tốt, cô nghe thấy tiếng cửa kéo mở ra.

-Chào buổi sáng! Trông cô có vẻ không được khỏe nhỉ, Yokoyama-san? - Sau cái giọng mũi cao vút ấy là tiếng vớ cọ xuống tấm thảm tatami tạo nên âm thanh xèn xẹt.

Trong đôi mắt mờ ảo của chính mình, Yokoyama trông thấy bóng người ngồi xuống cạnh chỗ cô và cô đoán người đó không ai khác ngoài cô gái quản lí trẻ tuổi. Tên gì ấy nhỉ ? Rõ ràng cô ấy đã nói với cô tối hôm qua. Một cái tên khá đẹp. Cô cố gắng nhớ nhưng cơn đau đầu khiến mọi thử trở nên vô vọng. Một cảm giác lành lạnh chạm đến trán của mình, Yokoyama nhận ra bàn tay của cô gái đang đặt lên đó.

-Có vẻ cô bị cảm lạnh rồi. Để tôi đi lấy một chút nước ấm. - Tiếng cô ấy nhỏ như muỗi, có mang chút cằn nhằn khó hiểu. - Tối qua bảo lấy thêm chăn mà không chịu. Giờ thì bệnh rồi.

Trước khi ra khỏi phòng, cô quản lí ân cần đến mức kì lạ nói thêm.

-Cô tốt nhất nên trở lại đệm của mình đi, ở ngoài đang khá lạnh đó.

-Này! Cô là tên gì vậy ? - Kẻ im lặng nãy giờ cuối cùng cũng mở miệng. Yokoyama khó khăn lắm cô mới dám hỏi tên người ấy lần thứ hai. Bình thường cô là có trí nhớ tốt nhưng không hiểu sao tên của quản lí khách sạn lại không nhớ nổi.

- Yokoyama-san có vẻ rất hay đãng trí nhỉ ?! Tôi là ........

-Là gì cơ ? Tôi nghe không rõ ! - Hình như cô vừa nghe thấy tiếng boong như tiếng chuông.

-Là......... ! Đánh vần là ............... Có cần tôi nhắc lại hay không ? - Giọng cô quản lí bắt đầu khó chịu.

-Không cần đâu. Tạm biệt.

Thật kì quái, mỗi lần cô ấy nói tên thì Yokoyama đều nghe thấy âm thanh của một tiếng chuông phát ra trong đầu mình, ngăn cô nghe thấy tên của cô ấy. Hình như bệnh cảm đã ảnh hưởng nốt đến cái thính giác 26 năm tuổi của cô. Có lẽ cô thực sự cần nghỉ ngơi theo lời của người quản lí khách sạn. Đạo diễn trẻ mệt mỏi quay trở lại chăn của mình và đánh thêm một giấc ngủ nữa.

END CHAP.

(*) : Bài thơ Vô Đề của Lý Thương Ẩn.

Dịch nghĩa : (nguồn : thivien.net)

Gặp gỡ nhau đã khó, chia lìa nhau lại càng khó

Gió xuân không đủ sức, để trăm hoa tàn úa

Tằm xuân đến chết mới nhả hết tơ

Ngọn nến thành tro mới khô nước mắt

Sớm mai soi gương, buồn cho tóc mây đã thay đổi

Ngâm thơ ban đêm chợt nhận ra ánh trăng lạnh lẽo

Đường từ đây tới Bồng Lai dù không xa

Chim xanh hãy vì ta mà ân cần thăm dò tin tức.

P/s : - Mấy thím coi xong nhớ để lại bình luận nha. Đừng phủi mông bỏ đi làm tui buồn.

\(;_;)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro