Chương 4 :First Memory.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn tượng đầu tiên của nàng về Yui là gì nhỉ ?... Nhẹ nhàng khép hờ đôi mắt, Haruka để cho những suy tưởng của mình hiện về trong mông lung... Nàng vẫn nhớ rất rõ hình ảnh cô bé mặc trên mình bộ quần áo nữ tư tế lấm lem bùn đất chạy đuổi theo mình. Nàng vẫn nhớ như in khoảnh khắc cô bé đó chỉ tay về phía nàng, nhất quyết chọn nàng trong khi xung quanh còn có rất nhiều thiên hồ khác đặc biệt hơn. Và hơn thế nữa là âm thanh ôn nhu của cô bé khi lần đầu gọi nàng là Haruka....


.

.

.

Haruka được Yui bế trên tay suốt quãng đường về dinh thự của gia tộc Yokoyama. Bàn tay búp măng của cô bé không ngừng vuốt ve bộ lông trắng muốt của Haruka. Nàng vốn không thích người khác tự tiện chạm vào bộ lông cao quý của mình nhưng nhìn nụ cười vui vẻ đến lộ hàng răng cửa bị thiếu mất một cây của Yui, nàng không nỡ làm cô bé buồn. Chiếc kiệu chứa cả hai cứ đung đưa theo nhịp bước chân khiến Haruka vô cùng buồn ngủ. Nàng ngáp một hơi dài sau đó rúc vào lòng Yui, hít lấy hương hoa mận trắng dịu nhẹ. Nàng dần chìm vào những giấc mộng.

Mọi hành động của Haruka đều được Yui thu vào trong tầm mắt. Cô bé nhìn cáo trắng nhỏ nằm gọn trong lòng mình đầy sủng nịnh.

- Haruka thật đáng yêu ~.

Về đến dinh thự, Haruka vẫn còn ngủ ngon lành, mặc cho chủ nhân của nàng ôm nàng chạy khắp nơi khoe với mọi người. Một lúc sau, tiếng ồn ào xung quanh khiến nàng tỉnh giấc. Một đám trẻ trạc tuổi Yui mặc quần áo sặc sỡ, đắt tiền quấn quýt đến chỗ nàng. Bỗng Haruka nghe thấy giọng Yui lạnh lùng pha lẫn đe dọa.

- Không cho ngươi đụng vào.

- Ta vẫn cứ sờ đấy ! Ngươi làm gì được ta !? - Một giọng nói bá đạo phát ra khiến Haruka tò mò nhìn về hướng đó. Chủ nhân của giọng nói là một đứa nhóc cao gầy với gương mặt tuấn tú, hắn mặc trên người trang phục có gia huy của đại gia tộc Taira. Xem ra chỉ có người của Taira mới dám hống hách như thế. Hắn nghênh ngang bước đến trước mặt Yui, dùng ánh mắt tự kiêu vốn có của tộc Taira lườm cô bé. Những đứa nhóc xung quanh bị không khí căng thẳng dọa chạy mất. Chúng không muốn bị lôi vào cuộc chiến giữa hai con người đáng sợ này đâu.

Haruka im lặng nhìn về phía tiểu chủ nhân của mình xem cô sẽ xử lí như thế nào. Nàng cứ nghĩ Yui sẽ sai người đánh hắn một trận hoặc chí ít cũng đuổi tên nhóc kiêu ngạo đó ra khỏi dinh thự. Nhưng nàng đã lầm.Yui tiểu thư chỉ thay đổi sắc mặt, và cô nở một nụ cười nhẹ. Một nụ cười đẹp đến lạnh sống lưng.

- Ta nghe nói quân Minamoto lại thắng trận, phải không Mendori ?

*trong tiếng Nhật, mendori có nghĩa là con gà mái.

Gương mặt đẹp mã của Mitsudori trở nên sượng ngắt. Toàn bộ sự kiêu căng của hắn trong phút chốc như bong bóng xì hơi. Hắn giận dữ nắm chặt hai bàn tay nhìn đứa con gái lạnh lùng trước mặt. Mấy năm trước khi ông nội hắn còn khỏe mạnh, gia tộc Taira vẫn ở đỉnh cao vọng tộc, chẳng ai dám sỉ nhục hắn như thế. Ngày hôm nay nếu hắn không đánh con chuột nhắt Yokoyama này thì mọi ngưỡi sẽ không biết thế nào là sức mạnh của tộc Taira.

Haruka quan sát vẻ mặt tức giận của Mitsudori, chờ xem hắn dám làm nên loại chuyện ồn ào gì. Nếu hắn dám động đến một sợi tóc của tiểu chủ nhân, nàng sẽ cho hắn biết thế nào là xui xẻo. Khác với dự đoán của nàng, tên nhóc Mitsudori tức tưởi bỏ về, tới cả một lời nói cũng không dám để lại. Qủa thực là một tên nhát gan.

Sau khi tên nhóc nhà Taira đi khỏi, Yui cũng ôm Haruka trở về phòng. Nhìn đôi lông mày đen nhánh chau lại, Haruka đoán được tâm trạng Yui không vui. Bỗng Yui xoay cả người tiểu hồ ly về phía mình, nhìn sâu vào đôi mắt xanh lơ của Haruka.

- Tiếc thật! Ta định giới thiệu cho ngươi những người bạn của ta nhưng tất cả đều bị tên Mitsudori đáng ghét đó dọa chạy mất rồi. - Yui giọng buồn bực nói.

Tiểu hồ ly Haruka chẳng biết nói gì hơn ngoài áp đầu mình lên má cô bé như một lời an ủi. Hành động ấy đã làm Yui ngạc nhiên, trong phút chốc cô không còn thấy tức giận nữa. Cô bé thích thú xoa đầu Haruka rồi sau đó bất ngờ hôn lên khuôn mặt hồ ly của nàng.Không biết những bạch hồ khác có đỏ mặt hay không nhưng Haruka chắc chắn là có.

.

.

.

Năm Jisho cuối cùng, sự kiện tiểu thư Yokoyama triệu hồi được bạch hồ ở lễ trưởng thành gây tiếng vang lớn trong giới quý tộc thời đó. Ai cũng biết bạch hồ hay cáo trắng chính là sứ giả của nữ thần Inari. Ngoại trừ người sáng lập gia tộc Yokoyama no Kamatari thì Yokoyama tiểu thư là người thứ hai triệu hồi được nó, chứng tỏ thần lực của cô bé vô cùng mạnh mẽ. Điều này khiến cho cả hai gia tộc Minamoto và Taira vô cùng lo lắng khi sự tín nhiệm của dân chúng và giới quý tộc dành cho gia tộc Yokoyama ngày càng lớn. Gia tộc Yokoyama ẩn mình bấy lâu bị buộc trở lại vũ đài chính trị, khởi đầu cho mọi tai họa sau này.

Trong khi cả kinh đô đang xôn xao vì sự thay đổi đột ngột của cán cân chính trị thì người trực tiếp gây ảnh hưởng đến nó, Yui tiểu thư vẫn đang vô tư chơi đùa cùng với tiểu bạch hồ của mình. Vì mọi người trong tộc đều không muốn uổng phí một thần đồng nên việc Yui vô tình hoàn thành lễ trưởng thành đã được giữ bí mật đối với cô bé.Một khi Yui trở thành người dẫn dắt cả tộc Yokoyama thì việc Yokoyama trở nên hùng mạnh sẽ không còn là viễn cảnh xa vời nữa. Nếu một ngày cô bé phát hiện ra bí mật đó, ắt hẳn sẽ bị một cú sốc lớn về mặt tinh thần.

Những ngày đầu ở gia tộc Yokoyama, Haruka khá thoải mái. Yui tiểu chủ nhân đối với nàng rất tốt, xem nàng như bảo bối, mỗi ngày chăm sóc nàng vô cùng kĩ lưỡng. Nhiệm vụ của Haruka là chỉ cần làm sâu gạo, ăn rồi lại ngủ, rảnh rỗi thì chơi đùa cùng Yui cho đỡ buồn chán. So với ngày trước,mỗi ngày phải quét dọn điện thờ cho thần Inari thì cuộc sống hiện giờ của nàng cứ như thiên đường. Thế nhưng mấy ngày vui vẻ trôi qua rất mau, tiếp sau đó là chuỗi ngày buồn chán. Giống như những đứa trẻ quý tộc khác, Yui phải đi học. Chỉ còn Haruka cô đơn trong căn phòng rộng lớn, mỗi ngày nằm đợi Yui từ lớp học trở về.

Tiểu bạch hồ lười biếng nằm trên miếng đệm lụa mềm mại được thêu hoa mỹ. Nàng đưa mắt nhìn ra khoảng không gian bên ngoài đang dần bị xóa mờ đi bởi cơn mưa mùa hạ. Mưa cứ xối xả trút xuống như đang tức giận ai đó. Từ mái hiên liên tục nhỏ dài những hạt mưa, chúng đập xuống sàn gỗ tạo nên âm thanh tí tách. Nàng ve vẫy cái đuôi màu trắng của mình theo âm thanh mà mưa mang lại. Không khí tràn ngập một mùi ẩm ướt ngột ngạt khiến Haruka nhớ đến hương thơm nhẹ nhàng của hoa mận trên người Yui. Haruka bỗng chốc suy nghĩ về cô.

"Tại sao Yui vẫn chưa về ? Không biết Yui có bị ướt không?"

Càng nghĩ lại càng thấy nhớ, Haruka nhấc người bước ra khỏi tấm đệm, đến chỗ hành lang sơn son thếp vàng đã ướt vì những hạt mưa bụi li ti. Nàng khẽ ngước nhìn bầu trời vần vũ trên cao mặc cho vài giọt mưa đọng lại trên hàng mi trắng muốt. Tất cả lặng yên chỉ trừ tiếng mưa rả rích... Bỗng nhiên, cả không gian quanh nàng tràn ngập một luồng ánh sáng dịu dàng , từng tia sáng như len lỏi hòa vào làn mưa giăng kín đất trời. Ánh sáng tắt, tiểu hồ ly đột nhiên biến mất, để lại một cô bé xinh xắn với mái tóc bạch kim. Nàng yếu ớt đưa bàn tay vẫn còn đang rung rẩy của mình ra làn mưa trắng xóa. Cảm giác lạnh buốt nhanh chóng chạm đến cơ thể, Haruka rụt tay lại. Nàng thử cử động bàn chân rồi chầm chậm bước ra ngoài, đi dọc hành lang tìm kiếm dáng người quen thuộc.Lần đầu tiên sử dụng hình thái này, mọi thứ đối với Haruka đều rất mới mẻ.



Đôi lời tác giả :

-Tính ra chương này xong lâu rồi như mình phải nhờ bạn beta lại nên mất thời gian.

 -Mọi người đọc xong nhớ nhận xét và vote nha  =]]]]]]]] đọc chùa là không tốt đâu

-Mỗi nhận xét của bạn là động lực của tác giả ở chương tiếp theo.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro