Chương 3 : The Previous Life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh toàn cô toàn là lửa. Lửa xém lên từng trụ gỗ cao vút của căn phòng, lan đến tận sát bên cô. Hơi nóng hừng hực tỏa ra, cô cảm thấy làn da mình như bị thiêu đốt. Chìm trong biển lửa, âm thanh duy nhất mà cô nghe được chính là tiếng la hét, kêu gào của những người khác. Cô gượng chút sức lực cuối cùng của mình để quan sát những con người đó. Không một ai trong số họ mà cô quen biết cả. Tại sao họ lại khóc thương cho cô như thể cô là người thân của họ. Bỗng cô trông thấy một đoàn người mặc giáp đen bất ngờ xuất hiện, dùng những thanh đại đao chém chết những con người đó một cách tàn nhẫn. Mặc cho cổ họng đang khô rát đến mức nứt ra, cô gào thét ngăn cản từ trong đám lửa một cách vô vọng.

" Không !!! Dừng lại !! Mau dừng lại !!"

Bỗng một bàn tay mát lạnh chạm lên má cô, khiến cô bình tĩnh.

.

.

.

Vào cuối thời kì Heian, gia tộc Yokoyama là một trong ba gia tộc quyền lực nhất Nhật Bản lúc đó. Bên cạnh hai võ gia Minamoto và Taira có xuất thân từ gia đình hoàng tộc, gia tộc Yokoyama nổi tiếng với việc nhiều đời làm pháp sư cho Thiên Hoàng. Người đương thời đồn đại rằng người mang họ Yokoyama đầu tiên đã lập khế ước với nữ thần Inari, vị thần của lúa gạo và thịnh vượng. Chính vì thế gia tộc Yokoyama đã có được sự bảo vệ và nâng đỡ của nàng. Gia tộc lớn mạnh lên nhanh chóng và mọi thành viên trong gia tộc Yokoyama từ lớn đến nhỏ đều mang thần lực.

Dưới triều đại Thiên Hoàng Takakura, trong khi hai gia tộc Minamoto và Taira tranh giành quyền lực, đấu đá lẫn nhau thì gia tộc Yokoyama lui vào bóng tối, giữ vị trí trung lập, chuyên tâm làm pháp sư cho triều đình. Có thể nói đây là khoảng thời gian thịnh vượng cuối cùng của gia tộc pháp sư này trước khi Mạc phủ thành lập và tìm cách diệt trừ họ.

Một ngày đẹp trời, đường đi từ dinh thự gia tộc Yokoyama đến ngôi đền Fushimi  được trang hoàng như lễ hội. Hỏi ra mới biết hôm nay là lễ trưởng thành của người thừa kế gia tộc Yokoyama. Theo truyền thống của gia tộc, các thành viên khi đến tuổi 12 sẽ được tham gia vào lễ trưởng thành mà ở đó từng người một sẽ triệu hồi linh thú của mình. Tùy thuộc vào thần lực của mỗi người mà linh thú được triệu hồi sẽ mạnh hay yếu.

Tiếng trống Odaiko nổi lên dồn dã, người kế vị gia tộc Yokoyama xuất hiện. Từ bên trong cỗ kiệu lớn, một thân ảnh nhỏ nhắn từ từ bước xuống. Dân chúng hai bên đường đồng loạt quỳ xuống, ngưỡng mộ hô lớn " Yui-sama ". Mặc trên người y phục của một vu nữ, vị tiểu thư Yokoyama lạnh lùng bước vào ngôi đền, không hề đem mọi người vào mắt. Dù còn nhỏ tuổi nhưng người thừa kế của gia tộc Yokoyama đã toát ra khí chất không thể xem thường. Trưởng thành, nghiêm nghị, thanh cao và băng lãnh, đó là những từ mà mọi người dùng để miêu tả Yokoyama Yui. Nhưng có ai biết rằng bên trong vẻ lạnh lùng đó là một cô bé vui vẻ, tốt bụng, bá đạo thích làm theo ý mình. 

Ngay khi cửa đền vừa đóng lại, Yui tiểu thư liền không quan tâm đến thân phận của mình, chạy ùa đi chơi như những đứa trẻ khác. Theo sau cô bé là một đám người hầu chạy đôn, chạy đáo tìm cách thuyết phục cô bé trở lại buổi lễ. Vì Yui không hề muốn trở thành người kế vị chức tộc trưởng thế nên cô bé liền tìm cách bỏ trốn khỏi đó. Trong tâm trí của cô bé 12 tuổi, tộc trưởng cha cô là một người vô cảm. Ông ấy đã từng rất yêu mẫu thân cô cho đến khi ông trở thành một tộc trưởng. Đó lời nguyền nghiệt ngã, để đổi lấy sự hưng thịnh cho gia tộc, người tộc trưởng phải chấp nhận hy sinh tình cảm của bản thân và trở nên lãnh đạm với mọi thứ. Yui không muốn trở thành tộc trưởng, không muốn giống phụ thân làm đau khổ mẫu thân. 

Trong lúc mọi người không để ý, cô bé đã bí mật bỏ trốn lên núi Inari. Men theo đường mòn, hàng nghìn cánh cổng Torji màu đỏ khổng lồ nối tiếp nhau mãi không ngừng. Mùi hương thơm ngát từ cánh rừng tuyết tùng bao phủ khắp nơi. Bóng dáng màu đỏ trắng lúc ẩn lúc hiện dưới những cánh cổng, Yui tiểu thư bị bao quanh bởi rất con thú nhỏ. Không hề cảm thấy khó chịu khi bị chắn đường, cô bé còn vui vẻ đùa với chúng. So với đám nhóc vương tôn, công tử ngạo mạng cô thường gặp, chơi với những con thú này vui hơn.  Bỗng cô bé trông thấy một chú cáo trắng nhỏ đứng ở phía xa. Yui như bị mê hoặc, từ từ tiến lại gần nó.  Đến khi chỉ còn cách vài bước chân, cáo nhỏ liền chạy mất. Không một chút do dự, Yui liền đuổi theo nó vào sâu trong khu rừng. 

" Cáo nhỏ đứng lại đi ! Ta muốn chơi với ngươi." 

" Cáo nhỏ đợi ta."

Cô bé cứ đuổi theo cáo nhỏ mãi. Cho đến khi cả hai tiến vào rừng trúc, cáo nhỏ dừng lại bên cạnh một người phụ nữ. Da nàng trắng như bánh Mochi. Mái tóc đen dài đến tận đầu gối. Trông nàng ấy xinh đẹp như búp bê Hoàng Hậu, cô bé nghĩ vậy.  Yui ngơ ngát, giương đôi mắt to tròn nhìn người phụ nữ nọ. Cả khu vực núi Inari đã bị phong tỏa, cô bé không hiểu tại sao người phụ nữ này lại xuất hiện ở đây. 

- Ngươi là ai ? - Yui hỏi. 

- Ta là người chăn cáo. 

- Nói xạo. Trước giờ ta chỉ thấy chăn gà, chăn bò , chăn ngựa, có ai đi chăn cáo chứ !

- Giờ thì có rồi đấy. - Người phụ nữ cười, cúi xuống ôm lấy cáo trắng đặt nó lên vai, tiến đến gần Yui - Xem như chúng ta có duyên, ta tặng ngươi một con cáo chịu không ? 

Yui tiểu thư nhìn người phụ nữ lạ mặt bằng ánh mắt ngờ vực, trong lòng không khỏi đề phòng. Người phụ nữ cũng chẳng quan tâm Yui có tin hay không, nàng lấy trong người ra một chiếc chuông vàng, lắc một cái. Tiếng chuông đột ngột vang lên trong khu rừng trúc tĩnh lặng. Và sau đó, rất nhiều cáo trắng không biết từ đâu chạy ra thành đàn, đứng xung quanh cô bé. Yui sung sướng, ngồi hẳn xuống đất ôm lấy rất nhiều cáo nhỏ. Sự đề phòng của cô bé ngay lập tức tan biến. 

- Ngươi chọn lấy một con đi. - Người phụ nữ nói.

Lúc này Yui mới bắt đầu phân vân. Cô bé nhìn xung quanh, chú cáo nào cũng đáng yêu cả, cô không biết nên chọn con nào bây giờ. Mắt Yui tiểu thư dừng lại trên vai người phụ nữ. 

- Ta muốn em ấy. - Cô bé chu chu cái môi nhỏ của mình, chỉ tay về phía vai phải của người kia.

Người phụ nữ hơi ngạc nhiên trước sự lựa chọn của Yui, nàng hỏi lại.

- Ngươi chắc chứ. 

Cô bé gật đầu.

- Ta thích em ấy từ cái nhìn đầu tiên. 

Thấy Yui kiên định như thế, người phụ nữ chăn cáo cũng bó tay. Nàng đành đưa cho cô bé chú cáo trắng yêu thích của mình và không quên dặn dò vài thứ. Yui ôm lấy cáo trắng trên tay, cô bé vui tới mức hôn lên chiếc mũi nhỏ của nó. Cuối cùng người phụ nữ đưa cho Yui một lá bùa màu đỏ đeo lên cổ cô bé, nói rằng không được làm mất nó nếu không cáo nhỏ sẽ đi mất. Cô bé nâng lá bùa trước ngực mình lên quan sát kĩ lưỡng. Thấy lá bùa chẳng có gì đặt biệt ngoài việc trên đó có thêu hình bó lúa, Yui tò mò về công dụng của nó. Cô bé vừa ngước đầu lên hỏi thì người phụ nữ nọ cùng đàn cáo trắng đã biến mất không một dấu tích. Lấy làm lạ nhưng Yui cũng không bận tâm lắm. Sau đó cô bé liền ôm cáo trắng trở về. 

Vừa ra khỏi khu rừng, Yui tiểu thư đã trông thấy một đoàn người, dẫn đầu là phụ thân cùng mẫu thân. Cô bé lủi thủi bước đến chỗ phụ thân, đón nhận hình phạt vì tội không bỏ trốn khỏi lễ trưởng thành của chính mình. Khác với dự đoán của Yui, cha cô chỉ dùng ánh mắt lạnh băng nhìn cô, sau đó không nói gì liền dẫn nửa đoàn người quay trở về. Mẫu thân cô thở phào nhẹ nhõm, kéo Yui lại bên người hỏi han lo lắng. Bà giả vờ tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Yui ôm cáo trắng dù biết rõ lí do tại sao cô bé lại có nó. 

- Con tìm đâu ra con vật này vậy ? - Phu nhân Yokoyama dịu dàng hỏi con.

- Là một người phụ nữ xinh đẹp cho đấy ạ ! 

- Thật sao ?! Thế con đã nghĩ ra tên cho nó chưa ? 

- Tên em ấy là Haruka ạ. 

.

.

Đôi lời Author : Nhớ để lại comment nha mấy mẹ ( ; v ; ) ~  Tui cần động lực để viết tiếp m(_ _)m 













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro