Chương 2 : Missing you .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


           Yokoyama lướt bàn tay của mình lên hình vẽ. Hết miếng ghép này đến miếng ghép khác, một câu chuyện hoàn chỉnh dần hiện ra trước mắt. Giống như những bức bình phong Nhật Bản cổ điển khác, bức bình phong này được thiết kế vô cùng tinh xảo. Trên bản lề của nó còn đính rất nhiều viên bạch ngọc khiến cô nghĩ đến giá trị liên thành của nó. Nhưng điều khiến Yokoyama bất ngờ nhất chính là nội dung câu chuyện được vẽ. Đây không phải là lần đầu cô đọc dị bản truyện dân gian nhưng lần này thực không bình thường. Không thể tin được, người nghĩ ra phụ bản này cũng thật lớn gan lớn mật, dám đem giới tính của nhân vật đổi hết. Cũng may những phần còn lại của truyện vẫn giữ nguyên, vẫn là cốt truyện đó, tình tiết đó. Cơ mà cũng thật kì lạ, chẳng nhẽ người xưa cũng thích truyện đồng tính sao ? Yokoyama bắt đầu nghi ngờ về nguồn gốc của bức bình phong.

- Nó đẹp lắm phải không ?

- Ừ. Nó là tấm bình phong đẹp nhất tôi từng thấy. - Yokoyama trả lời thực lòng, nếu không xét đến nội dung câu chuyện vẽ trên nó thì đúng vậy. Mọi đường nét của bức bình phong quả thực hoàn hảo.

            Chưa đầy 3 giây sau, cô cảm thấy có gì đó không đúng. Cô vừa mới trả lời ai ? Hình như trong phòng này chỉ có một mình cô thôi mà. Sống lưng bỗng dưng lạnh ngắt, cô quay người lại nhưng chẳng có ai ở phía sau. Bất thình lình, tất cả đèn trong phòng tắt ngúm, ánh sáng duy nhất còn lại là ánh trăng mờ ảo. Lúc này Yokoyama mới thực sự hoảng sợ, mắt nhìn khắp phòng, miệng không ngừng gọi thần, gọi thánh. Cô thấy hối hận khi vào cái khách sạn ở nơi khỉ ho cò gáy này. Biết vậy cô thà đi bộ về nhà trong tuyết còn hơn. Bỗng âm thanh của chiếc cửa phòng được kéo mở, thay vào đó là một bóng người màu trắng xuất hiện. Tim Yokoyama đập như trống đánh, đến mức cô nghĩ nó có thể nhảy ra khỏi người mình bất cứ lúc nào.

- Hình như bão tuyết ảnh hưởng đến đường điện rồi nên cô chịu khó một chút. - Haruka cầm đèn pin bước vào phòng. Cô cảm thấy buồn cười khi trông thấy gương mặt Yokoyama gần như hóa trắng vì sợ hãi. Tính ra thì chị nhát hơn so với hồi cô mới gặp chị. Nhìn cái vẻ yếu đuối hiếm có của Yokoyama khiến cô nổi lên ham muốn trêu chọc.

- Cô sợ bóng tối sao ?

- Không ! Làm gì có chứ. - Yokoyama ngay lập tức phủ nhận dù hai tay vẫn còn đang run rẩy. Không hiểu sao mỗi khi đối diện với cô gái kia, cô lại cảm thấy mình phải tỏ ra mạnh mẽ. Mà quả thật cô đâu sợ bóng tối, chỉ là sợ giọng nói không rõ nguồn gốc kia.

- Nhưng tay cô đang run kìa.

- Đó là tại vì tôi lạnh.

- Thế tôi đi lấy thêm chăn cho cô nhé. - Haruka giả vờ bước ra khỏi phòng và trong đầu cô bắt đầu đếm ngược " 3...2...1".

- Đừng đi! Cô ở đây một chút nữa đi.

             Haruka quay lại nhìn con người đang ngồi dưới đất, dù bảo cô ở lại nhưng mặt chị không hề tỏ ra chút cầu khẩn. Sau tất cả, chị vẫn luôn ương ngạnh, cao ngạo như thế. Chả bù cho cô, chật vật cầu xin chị, không màng về thể diện để giữ chị ở lại. Vậy mà chị vẫn rời đi, bỏ lại cô một mình trong cái hầm tối tăm đó. Giờ thì Haruka đã tìm được Yokoyama. Lần này Yokoyama đừng hòng bỏ rơi cô thêm một lần nào nữa.

- Cũng được, theo ý cô vậy.

            Yokoyama nhích người chừa chỗ cho Haruka trong chiếc futon ấm cúng. Ngoài trời tiếng gió rít gào tạo nên âm thanh rùng rợn không ngừng, tuyết cũng theo đó mà rơi mãi, phủ đầy trên cửa sổ. Trong căn phòng rộng lớn, hai con người không tự chủ xích lại gần nhau. Cho đến khi đầu cô nàng tựa hẳn lên vai Yokoyama, trái tim đạo diễn trẻ bỗng dưng đập loạn. Cô liếc nhìn cô gái bên cạnh mình, làn da trắng nõn nà nổi bật trong không gian tối mực. Mái tóc đen mang theo mùi hương của hoa mận trắng, nhẹ nhàng lướt qua đầu mũi. Đôi mắt cô nàng nhìn xa xăm như nhớ về một thời xưa cũ. Sự ấm áp này, Yokoyama cảm thấy thật quen thuộc.

- Kể cho tôi nghe về cô đi. - Câu nói thoát ra một cách vô cùng tự nhiên từ Yokoyama.

- Sao cô không kể cho tôi nghe trước ?

- Tôi á ? - Yokoyama lúc này ngại ngùng trả lời như em gái nhỏ lần đầu đi xem mắt. - Tôi....tôi tên là Yokoyama Yui, cô có thể gọi là Yui. Tôi năm nay 26 tuổi, vẫn còn độc thân. Tôi làm nghề đạo diễn ở Tokyo và lần này về đây là để thăm gia đình. - Yokoyama như nhớ ra cái gì đó, cô bỗng đổi giọng tự hào. - Cô biết hãng phim Yamato chứ ?

Haruka gật đầu.

- Tôi là một trong những người thành lập nó. - Cô bắt đầu kể về thành tựu lớn nhất trong suốt 26 năm cuộc đời của mình - Tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn để mở được hãng phim đó. Từ nhỏ gia đình tôi đã hướng tôi theo nghiệp truyền thống....

              Yokoyama đắm chìm trong việc kể chuyện mà không hề hay biết người ngồi kế bên đã ngủ từ lúc nào.

-...Haruka thấy tôi giỏi không ? - Kết thúc câu chuyện dài đằng đẵng của mình, Yokoyama mới chú ý đến Haruka, người đang dựa hẳn vào vai cô ngủ ngon lành. Cánh môi hồng nhạt khẽ mở khiến Yokoyama liên tưởng đến sự mềm mại khi chạm vào nó. Cô lắc đầu xua đi cái suy nghĩ xấu xa của mình. Chiếm tiện nghi của một người đang ngủ là không tốt, cô tự nhủ. Nói rồi, Yokoyama nhẹ nhàng ngả người lên bàn đánh một giấc, tránh để cô nàng đang tựa vào người cô giật mình.

             Căn phòng dần trở nên im ắng, chỉ còn âm thanh tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc trên tường đều đặn vang lên. Mặt trăng bỗng dưng bị che khuất. Haruka tỉnh giấc. Đôi mắt cô không còn mang màu đen thẫm như lúc đầu. Thay vào đó là màu xanh dương như viên đá Saphire phát sáng trong bóng tối. Cô vuốt ve lên cánh mũi, bờ môi, hàng lông mày của Yokoyama như thể chúng là báu vật của mình. Cô rất nhớ khuôn mặt này. Đây là khuôn mặt của người mà cô đã từ bỏ tất cả để yêu. Thời gian trôi qua thật mau, đến nỗi Haruka không nhớ mình đã sống bao lâu kể để gặp lại chị. Haruka đặt môt nụ hôn lên đôi môi mềm mại của người kia, cô thì thầm :

- Nếu chị muốn biết về tôi thì tôi sẽ cho chị toại nguyện.  



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro