Chương 1 : Long Time No See

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội trường lớn nhất thành phố Tokyo, nơi thường xuyên diễn ra những buổi họp mặt của tầng lớp thượng lưu, hôm nay lại chật kín người. Ánh sáng từ những chiếc đèn pha lê rọi xuống, hiện rõ từng khuôn mặt của khách mời. Đa phần họ đều là nhà báo và phóng viên. Những tấm áp phích nhiều màu sắc được treo khắp căn phòng cùng một dải băn ron khổng lồ được treo phía sân khấu. Dòng chữ trên tấm băn ron ấy được in lớn đến mức kẻ cận nặng cũng nhìn thấy: " Họp báo - The Fox and The Maiden". Dòng chữ chỉ vỏn vẹn 7 từ ấy làm người ta không khỏi tò mò. Bên dưới sân khấu, các nhà báo xì xào không ngớt, chứng tỏ sự kiện này rất có sức hút đối với công chúng.

Bỗng tất cả đèn vụt tắt, chỉ còn lại ánh đèn sân khấu đang ngạo ngễ chiếu sáng. Tiếng xì xầm dứt hẳn, không khí trong hội trường cũng trở nên ngột ngạt. Cánh cửa hội trường đột ngột mở toang, bước vào là 4 người ăn mặc vô cùng sang trọng. Mọi ánh mắt trong hội trường đều đổ dồn vào người dẫn đầu của nhóm người, một cô gái trẻ với ngoại hình xinh đẹp cùng khí chất không thể xem thường. Mái tóc đen ngang vai kết hợp với chiếc váy cùng màu ôm sát cơ thể tạo nên sự quyến rũ cùng câu dẫn vô hình. Ngay khi 4 người nọ ngồi xuống, hội trường lại một lần nữa náo nhiệt. Âm thanh của máy ảnh cùng đèn flash không ngừng diễn ra. Cuối cùng, cô gái trẻ kia cũng lên tiếng :

- Cảm ơn mọi người đã đến đây hôm nay, tôi là Yokoyama Yui.

<><><><><><><><><><>

Yokoyama bước xuống máy bay, điều đầu tiên cô cảm nhận được chính là cảm giác lạnh buốt bao trùm lên cơ thể. Dù trên người khoác một chiếc áo măng tô dày xụ nhưng cô cũng chẳng cảm thấy khá hơn là mấy trước mùa đông của Kyoto. Hai bên má ửng hồng như đã được phết lên một lớp phấn. Cô chà xát hai bàn tay rồi hà hơi vào chúng với hy vọng sẽ ấm hơn một chút.

Ngồi trên xe taxi, cô ngắm nhìn đường phố xung quanh, Kyoto đã thay đổi nhiều kể từ lần cuối cô rời khỏi đây. Đó là 6 năm về trước, khi cô còn là một nữ sinh vừa mới tốt nghiệp trung học. Cô bậc cười nhớ đến khuôn mặt cha mình giận dữ đuổi cô ra khỏi nhà khi cô từ bỏ nghề truyền thống của gia đình để theo đuổi ước mơ làm đạo diễn của bản thân. Ai mà ngờ được nhỏ con gái quê mùa, cứng đầu ngày xưa giờ đã là đạo diễn nổi tiếng khắp Nhật Bản. Lần này cô về Kyoto, ngoài việc tìm ý tưởng cho bộ phim tiếp theo của mình, cô còn về thăm gia đình. Cô muốn cho cha mình thấy đứa con gái "ảo tưởng" của ông đã thành công như thế nào.

Xe dần di chuyển ra khỏi trung tâm thành phố, nhà cũng bắt đầu thưa thớt đi. Tuyết rơi ngày càng dày khiến tầm nhìn của người tài xế trở nên khó khăn. Tiếng của người dự báo thời tiết vang lên đều đều từ chiếc radio cũ kĩ :" ....Dự đoán ngày hôm nay tại Kyoto sẽ có một trận bão tuyết nhỏ. Đề nghị mọi người...."

- Xin lỗi quý khách nhưng chúng ta không thể đi tiếp trong thời tiết như thế này. - Người tài xế quay lại nói.

- Vậy phiền anh ghé vào khách sạn nào gần đây nhất. - Yokoyama nhìn lên đồng hồ cạch chiếc radio phía trước. Không còn sớm nữa, xem ra ngày mai cô mới có thể về đến nhà.

Chiếc taxi tiếp tục chầm chậm lăn bánh. Một lúc sau, nó dừng lại trước một cái khách sạn kiểu truyền thống. Cái bảng hiệu trước cổng dù bị phủ kín bởi tuyết nhưng vẫn có thể đọc được, Kitsune Onsen. Yokoyama trả tiền cho taxi rồi nhanh chóng đi vào. Cô khẽ rung, hai hàm răng trắng liên tục đánh vào nhau phát ra âm thanh lộp cộp. So với khí hậu lạnh cóng bên ngoài, bên trong khách sạn vô cùng ấm áp. Phủi đi số tuyết đang bám đầy trên mái tóc ngắn, cô đưa tay vào chiếc chuông đặt trên quầy.

"Ting Ting Ting"

Không một nhân viên nào xuất hiện cả. Yokoyama chán nản ngồi xuống bậc thềm lạnh ngắt. Cô bắt đầu quan sát nội thất bên trong khách sạn. Giống như cái tên của nó, khách sạn được trang trí toàn những đồ vật liên quan đến cáo. Cô cũng không lạ lắm với kiểu trang trí này, nhất là khi khách sạn này nằm trong khu vực núi Inari. Những món đồ trang trí này, cô càng nhìn càng thấy thu hút. Bỗng Yokoyama cảm thấy như ai đó đang nhìn chằm chằm mình, cô quay lại.

- Xin chào. - Không biết từ bao giờ, phía sau lưng cô đã xuất hiện một cô gái trẻ khiến Yokoyama không khỏi hoảng sợ mà lùi lại vài bước .

- Cô là ...là...ai ?- Bị hù một phen, Yokoyama không bình tĩnh được mà lắp bắp.

- Tôi là Haruka, là chủ ở đây. - Haruka khó hiểu nhìn cô.- Cô muốn mướn phòng chứ ?

Sau khi nghe được Haruka nói cô mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc đầu cô còn tưởng mình đã lọt vào cái khách sạn ma quái nào đó.

- Vâng, lấy cho tôi một phòng.

Mất mấy phút để làm thủ tục lấy phòng, Yokoyama bắt đầu chú ý đến người quản lí khách sạn. Nhìn cô ấy rất trẻ, có khi còn trẻ hơn cả cô. Làn da trắng có phần nhợt nhạt khiến cô ấy trông yếu đuối hơn. Cô nàng mặc một bộ kimono màu trắng có điểm thêm hoa văn. Yokoyama phải thừa nhận rằng cô ấy rất đẹp, đẹp theo kiểu khiến người ta phải quan tâm, chăm sóc.

- Cô còn trẻ mà đã quản lí cả một khách sạn lớn thế này. Ắt hẳn cô mệt mỏi lắm nhỉ ? - Cô bắt chuyện

- Thật ra tôi chỉ là cháu của chủ ở đây thôi. Hôm nay bà tôi đi vắng nên tôi mới lên quản lí.- Haruka nở nụ cười, hai bên má hiện rõ hai cái lún đồng tiền thật sâu.

- Thế cô là người ở đây à ? - Không hiểu sao Yokoyama lại có cảm giác muốn tìm hiểu rõ hơn về cô gái này.

- Không, tôi ở Tokyo. Tôi chỉ về đây thăm bà mình vào dịp nghỉ lễ thôi.

- Thật trùng hợp, tôi cũng ở Tokyo..

- Phòng của cô đây. -Haruka bỗng ngắt lời.

Yokoyama bước vào phòng, bên trong sang trọng hơn cô nghĩ. Điều làm cô chú ý chính là bức bình phong to lớn trên tường. Nó vẽ về một câu chuyện dân gian mà cô đã nghe từ lâu. Trùng hợp là bộ phim sắp tới của cô được dựng theo câu chuyện dân gian này. Lần này cô về Kyoto cũng chính là để tìm hiểu rõ về nguồn gốc cũng như các dị bản của nó. Xem ra hôm nay cô cũng không xui xẻo như cô tưởng.

Về phần Haruka, sau khi thấy vị khách của mình chăm chú quan sát bức bình phòng thì cô lặng lẽ bước ra ngoài. Cửa phòng khép lại , Haruka cười quỷ dị.

-Đã lâu không gặp, Yuihan.

p/s : Nhớ comment cho ý kiến nha =]]]]]











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro