chương 8 : the dark inside their heart (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruka đi phía sau tiểu thư Yokoyama như một người hầu mặc cho Yui bảo nàng hãy tiến lên đi cùng với mình. Ba năm trôi qua đã khiến Haruka nhận rõ được vị trí của mình, là một người hầu cận, là một linh thú phục vụ cho chủ nhân. Được chủ nhân tha thứ cho sự dối trá trước đây của nàng là quá đủ, Haruka cũng chẳng hề mơ tưởng đến một ngày tình cảm của mình được đáp lại. Chỉ cần nàng được ở bên Yui thì  mọi thứ ra sao đối với nàng không quan trọng. Về phần Yui sau khi thấy Haruka không đồng ý đi bên cạnh mình, cô liền nắm lấy tay nàng kéo sát về phía người mình, ôm lấy cả cánh tay của Haruka.  

Qua hết hành lang này đến hàng lang khác, hết cánh cửa này đến cánh cửa khác, căn phòng quen thuộc với Yui mở ra trước mắt cô. Mọi thứ vẫn như in ngày cô ra khỏi phủ. Chiếc đệm nhỏ ngày xưa Haruka trong hình dáng tiểu hồ ly hay lười biếng nằm trên đó vẫn nằm trước ngạch cửa. Tấm nệm giường màu đỏ được trải  ngày đúng vị trí mà cô vẫn hay thường ngủ. Cảm thấy mùi rượu trên người mình đang phá hỏng toàn bộ căn phòng, Yui ra lệnh cho đám người hầu của mình chuẩn bị nước tắm. Haruka thấy bản thân nên đi ra ngoài nhưng chưa kịp đặt chân đến cửa thì cổ tay đã bị bắt lại. 

- Haruka, ngươi giúp ta cởi bộ Kazami này ra được chứ ? 

Haruka e ngại gật đầu. Đây không phải là lần đầu tiên nàng hầu hạ Yui thay quần áo nhưng lần cuối cùng là 3 năm trước, lúc Yui và nàng vẫn còn ở tuổi trẻ con. Từng lớp Kazami chậm rãi rơi xuống, mỗi lớp áo rơi chạm đất là như chạm vào trái tim Haruka, khiến cả người nàng không khỏi rung rẩy. Lớp áo cuối cùng trượt khỏi người Yui, bờ vai trắng nõn như bạch ngọc  hiện ra trước mắt nàng. Hơi thở của Haruka bỗng trở nên nóng hơn, có cái gì đó trong bụng nàng đang nhộn nhạo, thôi thúc nàng đưa tay chạm lấy tấm lưng xinh đẹp trước mặt. Nàng dùng đầu ngón tay của mình lướt một đường dài theo sống lưng một cách nhẹ nhàng. Khi ngón tay Haruka vừa chạy qua thắt lưng, xuống thấp hơn nữa thì bàn tay Yui bất ngờ nắm chặt cổ tay nàng. Haruka thấy hối hận khi  nàng vừa nhận ra hành động vừa nãy của mình càn rỡ đến chừng nào.  Lần này chắc chắn đại tiểu thư của nàng sẽ không bao giờ tha lỗi cho nàng nữa. Cả cơ thể nàng rung lên vì sợ hãi khi Yui quay người lại, tim Haruka bỗng thắt lại khi bàn tay thanh mảnh của tiểu thư nâng khuôn mặt đang cúi gằm xuống của nàng. 

Một cách bất ngờ, bờ môi của Haruka bị chiếm lấy bởi sự mềm mại khó tả. Lúc đầu nụ hôn hết sức nhẹ nhàng cho đến khi Yui đột nhiên cắn lấy môi dưới Haruka, cơ thể trần trụi áp sát lên người nàng. Trước sự tấn công bất ngờ đó, Haruka cảm thấy chân nàng đã sắp đứng không vững, đem cả người dựa hẳn lên Yui.  Lưỡi cả hai quấn lấy nhau đầy ướt át tranh giành sự chủ động. Bàn tay không yên phận của Yui luồn vào bên trong bộ trang phục vuốt ve bắp đùi nàng, kéo lấy chân nàng quấn quanh hông mình. Khi không khí trong phổi sắp hết, Yui mới tách khỏi nụ hôn. Cô nhìn Haruka, đôi mắt nàng chuyển sang màu xanh, tràn đầy dục vọng. Cổ áo Kimono của nàng sộc xệt trễ xuống tận vai làm bầu ngực ẩn hiện đầy khiêu khích. Mùi thơm từ cơ thể Haruka tỏa ra ngày càng nồng, tới mức làm Yui, người có thần lực mạnh mẽ cũng phải dần trở nên mụ mị. 

- Ta...ta có thể chứ ? - Giọng nói của Yui trở nên khản đặc, từng chữ thốt rung rẩy như có ai đó đang đánh đàn trên dây thanh quản của cô. Người nằm dưới cô không nói gì, chỉ nhìn cô bằng đôi mắt xanh trong suốt và mơ mộng. Bằng ánh sáng mờ ảo của những cây đèn dầu, Yui mơ hồ thấy Haruka mỉm cười hạnh phúc, nàng vòng tay qua cổ Yui, kéo cô sát lại nàng rồi đặt một nụ hôn phớt lên môi cô như  thể hiện sự đồng ý của mình.    

Yui đẩy Haruka nằm xuống đệm của mình, lấy người mình đè lên người nàng rồi tiếp tục hôn lấy hôn để như muốn nuốt trọn Haruka. Từ vành tai cho đến cạnh hàm, nơi nào của Haruka cũng đẫm dịch vị của đại tiểu thư nhà nàng. Bờ môi của Yui dời dần xuống cổ, mút mạnh lấy làn da ở đó khiến nó đỏ bầm lên. Không thể kìm chế được nữa, đôi môi Haruka mím chặt để ngăn chặn phát ra những âm thanh đầy nhục dục phải mở ra, thoát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. Điều đó bất ngờ khiến hành động của Yui trở nên mãnh liệt hơn. Tay cô kéo bung lớp áo  vướng víu, cả người Haruka hiện ra trước mắt cô, từ bộ ngực nhỏ đã cứng lên đến cái tiết khố đang che bộ vị đã ướt hết một nửa. Haruka xấu hổ lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng khi thấy Yui ánh mắt rực lửa chằm chằm vào cơ thể của mình. Bỗng cảm giác lành lạnh chen giữa hai chân Haruka, đùi của Yui không kiên nể chà sát vào chỗ kín của nàng khiến Haruka phải rên thành tiếng. Bàn tay uyển chuyển lướt vài vòng trước ngực dần phát lực xoa nắn hai quả đào cho đến khi phần đỉnh xăn cứng như hạt đậu nhỏ. Bị khoái cảm xâm chiếm, Haruka nằm phía dưới liên tục vặn vẹo người, hơi thở nàng giờ loạn thành một đoàn. Nơi đó của nàng càng ngày càng trở nên khó chịu, sự động chạm của Yui đang đẩy nàng đến mức giới hạn. Nàng nắm lấy tay Yui kéo thấp xuống dưới, càng xuống thấp tim Haruka lại đập mạnh hơn. Đến lúc bàn tay lành lạnh của Yui vừa chạm vào cửa mình của nàng, Haruka không tự chủ rên một tiếng thật lớn. Nàng bất giác ôm chặt lấy người nằm phía trên mình cho đến khi giữa cả hai không còn kẽ hở.

Cảm nhận được sự ẩm ướt từ vùng nhạy cảm đó, Yui biết rằng đã đến lúc bắt đầu, cô dùng  một ngón tay chạm nhẹ trên cửa mình của nàng rồi từ từ đẩy sâu vào bên trong. Người Haruka căng cứng , cảm giác đau đớn khi lần đầu tiên bị vật lạ xâm nhập vào người, tay nàng bấu chặt lên tấm lưng thon thả đang đè lên người mình, mắt nhắm nghiền ,miệng đôi khi thốt lên vài tiếng khóc thút thít.
- Đừng khóc, mở mắt ra nào.
Yui dịu dàng hôn lên khóe mắt để trấn tĩnh nàng. Phía dưới chầm chậm phá vỡ lớp màng mỏng manh bên trong. Trong cơn ái dục, Haruka tìm kiếm đôi môi của Yui, nàng và cô cùng nhau hòa thành một. Sự đau đớn thay dần bằng khoái cảm nhục dục, tiếng khóc thút thít bỗng thay bằng tiếng thở gấp gáp và tiếng rên đầy ám muội.   Trong đêm cuối đông đầy tuyết năm ấy, một đóa hoa bách hợp đã nở trong khu vườn gia tộc Yokoyama.

Trải qua một đêm không ngủ, Yui thiếp đi đến tận trưa ngày hôm sau. Cô tỉnh dậy với cánh tay phải bị tê nhừ và người gây nên việc đó lại ,đang nằm gọn trong lòng, tay choàng qua ôm chặt lấy eo cô, đầu dụi vào ngực cô ngủ ngon lành. Yui không vội gọi nàng dậy, cô im lặng ngắm nhìn vẻ mặt bình yên của nàng, cố gắng khắc thật sâu chúng vào tâm trí từng đường nét của Haruka. Nhịp thở cả hai đều đều, tạo ra làn hơi nước mỏng bay lên hòa vào không khí, Yui khẽ vuốt mái tóc đen của người yêu, chơi đùa cùng chúng. Khác với khung cảnh yên bình bên ngoài, trong thâm tâm Yui đã hình thành một cơn bão vô hình. Một dự cảm chẳng lành về tương lai của cả hai khiến cô không ngừng suy nghĩ. Tình yêu giữ một pháp sư và linh thú liệu có tồn tại được trong thời thế loạn lạc này ? Bằng cách nào đó cô phải bảo vệ Haruka, phải bảo vệ tình yêu chớm nở của mình trước cơn giông sắp ập đến.

Suy nghĩ hồi lâu, tiểu thư Yokoyama nhẹ nhàng gỡ cánh tay của người yêu khỏi cơ thể mình. Cô mò mẫn trong đống quần áo rơi vãi bên cạnh đệm, lấy ra chiếc hộp bạc mà Mitsudori đã đưa cho cô đêm hôm trước. Viên ngọc ngự bên trong hộp trông chẳng khác nào một hạt ngọc trai bình thường. Thế nhưng ngay khi Yui vừa cầm nó lên, viên ngọc đột nhiên được bao bọc bởi ngọn lửa màu xanh lam. Một nguồn năng lượng cực lớn xông thẳng vào người Yui khiến cô choáng váng làm rơi viên ngọc xuống . Ngay lập tức nó liền trở về hình dáng ban đầu.

" Đây thực sự là sức mạnh của Tuệ Tinh Thạnh ?! Thứ tiên vật này không thể lọt vào tay kẻ xấu được." Yui nghĩ thầm. Trong lúc cô không để ý, viên ngọc liền lăn đến bên Haruka rồi bốc cháy lần nữa, chậm rãi nhập vào cơ thể của nàng. Haruka khó chịu nhíu mày. Biết rằng viên ngọc đã nhận ra thân phận của Haruka, Yui hoảng hốt niệm chú lên một tấm lụa rồi dùng nó để bao lấy viên ngọc. Cảm thấy vẫn chưa đủ ngăn cách nó với Haruka, Yui bỏ viên ngọc vào trong lá bùa màu đỏ cô đang đeo trên cổ. Bấy giờ viên ngọc mới chịu ngưng phản ứng dữ dội. Cảm thấy sức mạnh từ viên ngọc tỏa ra nhu hòa hơn trước, Yui lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lát sau Haruka tỉnh giấc. Đôi mắt ngáy ngủ của nàng cong lên như vầng trăng khuyết. Nàng lười biếng mỉm cười với Yui.

-Chào buổi sáng.

Tiếng thì thầm của nàng làm tâm vị tiểu thư như tan chảy. Haruka ngồi dậy ôm choàng lấy cô làm chiếc chăn đang đắp trên người nàng chầm chậm trượt xuống theo đường cong của cơ thể, để lộ ra tấm thân trắng muốt dưới ánh sáng mặt trời. Thân thể trần trụi của cả hai người chạm vào nhau, Haruka tham luyến đặt môi mình lên môi Yui. Tay nàng không kiêng nể liền chạy loạn khắp người vị tiểu thư khiến cô không khỏi rên khẽ vài tiếng. Khó khăn lắm Yui mới tánh mình ra khỏi tiểu Hồ ly biến thái kia. 

- Chút nữa ta phải đi gặp phụ thân để nói chuyện với ông ấy về viên ngọc Mitsudori đưa cho ta. Ngươi có muốn đi cùng không ? 

- Ừm.- Haruka vui vẻ gật đầu rồi sau đó lại tiếp tục dụi vào lòng tiểu thư nhà nàng. 

.

.

.

Hai chiếc xe ngựa lộng lẫy xuất hiện trên đường phố Heian cùng với hơn chục võ sĩ mặc giáp phục đầy đủ  và pháp sư theo hộ tống . Xe đi đến đâu, người dân liền cúi rạp người cung kính đến đấy. Một số kẻ thì sợ hãi gầm mặt xuống, kẻ thì  lén ngước nhìn lên xem rốt cuộc là đại nhân vật nào ra đường ngày hôm nay. Cuối cùng xe ngựa và  đoàn người mặc giáp biến mất sau cánh cửa hoàng cung, dân chúng  bên đường thở phào đứng dậy. Xe ngựa dừng lại trước Ngự xa kí,  tên người hầu nhanh chân quỳ xuống bên cạnh xe, làm đệm cho người bên trong bước xuống. Từ trong  xuất hiện một thân Kariginu trắng, cánh mũ Kanmuri rung rinh. Người đàn ông lớn tuổi với gương mặt lạnh như băng quay lại nhìn chiếc kiệu phía sau mình, lãnh đạm lên tiếng : 

-Nhanh lên. Chúng ta không thể để Mikado* đợi lâu được. 

Đúng lúc này, trong chiếc xe ngựa còn lại còn lại bước ra một người thiếu nữ xinh đẹp. Mái tóc đen dài kết hợp với trang phục Kimono 12 lớp mang cho người ta cảm giác quý phái khó tả. Cô hướng người đàn ông lớn tuổi gật đầu rồi theo chân ông bước vào. 

Nối giữa Ngự xa kí, và Chư sĩ gian, nơi nghỉ chân của quý tộc và quan lại trước khi tiến vào gặp Thiên hoàng là một hành lang dài nối từ căn phòng này đến căn phòng khác. Từ những bức họa dát vàng bao trùm bốn góc của căn phòng cho đến những món đồ gốm tráng men trắng tuyệt đẹp của Thiên triều  cho thấy sự xa hoa tột độ của hoàng cung.

 Đã một khoảng thời gian khá lâu kể từ khi lần cuối Yokoyama Yui đi qua hành lang này. Năm đó cô vừa tròn 8 tuổi, Thiên hoàng Takakura hạ lệnh Yokoyama tiểu thư nhập cung diện thánh vì theo truyền thống của hoàng gia, Thiên hoàng đương nhiệm sẽ chọn ra phối ngẫu của mình từ một trong số gia đình quý tộc và gia tộc Yokoyama là một trong những lựa chọn hàng đầu.Nếu sau đó không có sự uy hiếp quân sự từ Taira Kiyomori, người ông quá cố của Mistudori, nhằm đưa con gái út ông ta lên vị trí Hoàng hậu thì có thể Yokoyama Yui đã giành được vị trí đó . Trong trí nhớ của Yokoyama, Thiên hoàng Takakura lúc đó còn rất trẻ , mới bước vào thời kì thiếu niên anh hào chưa lâu nên vẫn tràn đầy nhiệt huyết muốn trở thành một minh quân. Thế nhưng thiên ý trêu ngươi, Thiên hoàng Takakura đã băng hà vài năm sau đó, để lại một đứa con chưa đầy 3 tuổi. 

Khi đến trước Thanh Lương điện, bước chân phụ tử Yokoyama dần chậm lại, chờ cung nữ thông truyền sự xuất hiện của mình đến Thiên Hoàng. Sau khi nhận được sự cho phép của nhà vua, hai người họ lần lượt tiến vào bên trong điện. Trên ngai vàng, một đứa trẻ mặc hoàng bào ngồi chiễm chệ trên bệ rồng, đôi mắt còn ánh lên vẻ ngây thơ .Hai người họ Yokoyama quỳ xuống hành lễ với Thiên Hoàng bé con ngồi trên cao. Như thói quen, tiểu Thiên Hoàng gật gù cái đầu nhỏ của mình, nâng tay cho phép nói chuyện. Yokoyama Hideyasu tiến lên phía trước trong tư thế quỳ, lớn giọng nói trong khi mắt không rời tấm lụa mỏng phía sau bệ rồng. 

- Thưa Thiên Hoàng bệ hạ, hôm nay thần đến là muốn bẩm báo với ngài về cuộc chiến tranh sắp tới giữa Minamoto và Taira. 

Phía sau ngai vàng dường như có chút động tĩnh, ẩn hiện phía sau đó là bóng người bí ẩn. Người nọ suy nghĩ hồi lâu rồi phẩy nhẹ tay, một cung nữ lớn tuổi liền xuất hiện ôm lấy tiểu Thiên Hoàng đem ra ngoài. Từ sau tấm mành lụa, một lão tăng lớn tuổi mặc áo cà sa vàng bước ra, mỗi bước đi tuy chậm nhưng đều mang vẻ uy nghi hùng dũng. 

- Hỡi Yokoyama ái khanh! Lần này ngươi đem cho trẫm tin buồn hay tin vui đây ? 

Pháp hoàng Go-Shirakawa năm nay đã hơn lục tuần, thoái vị cũng gần 20 năm, đáng tiếc định mệnh không cho ngài nghỉ ngơi khi các lần lượt những đứa con của ngài lên ngôi Thiên Hoàng chưa được bao lâu đều bỏ ngài mà đi trước. Kẻ từng một thời mưu kế đa đoan, uy dũng uy vũ giờ đây gần đất xa trời như ngài chỉ còn biết dùng ít sức lực còn lại của mình để bảo vệ đứa cháu nhỏ.

Hideyasu đem câu chuyện về Tuệ Tinh Thạch của tộc Taira kể ra tường tận, không quên nhắc đến Sát Sinh Thạch đang nằm trong tay gia tộc Minamoto. Yui lúc này đem viên ngọc từ trong chiếc bùa của mình ra dâng lên. Cầm viên ngọc trong tay, lông mày của Pháp hoàng chau lại, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

- Ý ngươi là trước hết hãy về phe Taira sao ?

Hideyasu nghiêm mặt gật đầu. Ngày trước khi Yokoyama Hideyasu nhận được chức vị tộc trưởng, ông đã được báo mộng rằng tai ương sắp ập đến với Yokoyama, và kẻ gây ra điều đó chẳng ai khác ngoài tộc Minamoto. Chính vì thế từ trong bóng tối, Hideyasu bí mật giúp tộc Taira, kẻ mà trước đó chỉ là một nhánh võ sĩ của hoàng gia bình thường trở nên hùng mạnh để đối chọi với Minamoto. Hậu quả là năm đó tộc Minamoto gần như diệt tộc, chỉ còn mấy kẻ sống sót đều bị lưu đày hoặc giam giữ. Sau đó Taira  bước lên đỉnh cao danh vọng, có khi lấn át cả Thiên Hoàng, tuy vậy địa vị của tộc Yokoyama vẫn vững như bàn thạch.

Thế nhưng định mệnh vẫn như cũ tiếp tục xoay khi con gái ông tình cờ  nhặt được một thiếu niên nằm bên bìa rừng với toàn thân đầy máu đem về chữa trị. Hắn bảo hắn là Maru, con của một nông dân nghèo, không may làng của hắn bị cướp, toàn bộ gia đình đều bị giết chỉ còn lại mình hắn sống sót. Thấy hắn thông minh lại hiền lành, có tư chất của một võ sĩ, Hideyasu không ngần ngại mời thầy dạy võ giỏi về dạy cho hắn với ý định sau này hắn sẽ thay ông bảo vệ Yui. Thế mà mấy năm trước, tàn dư của Minamoto tập hợp trở lại, Maru đã âm thầm bỏ trốn và xuất hiện dưới cái tên Minamoto Yoshitsune, một tướng lĩnh hàng đầu của tộc Minamoto. Sự thật khiến Hideyasu ngã bệnh cả năm liền vì nghĩ rằng không thể thay đổi được số mệnh gia tộc, cho đến lúc đứa con gái duy nhất của ông triệu hồi được Thiên hồ, mang lại hy vọng cho tộc Yokoyama. Hiện tại tộc Minamoto vẫn đang khốn đốn với tộc Taira ngày nào thì tộc Yokoyama còn sống tốt ngày đó.

.
.
.

Chú thích :  

*Mikado : Thiên hoàng.

* Yui hiện tại 18 tuổi.

* Đa phần nhân vật trong fic đều thật .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro