Thời gian trôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi cậu trai tóc bạch kim rải bước trên tuyết để đi về phía nhà cậu, không, nói chính xác hơn là một căn biệt thự được người ta cho!

Người ta cho cũng có nguyên nhân mà! Không phải sao?

Nguyên nhân: cậu là một pro duelist!

Vâng, một pro duelist thì phải sáng lạng, đúng không?

Tất nhiên! À mà sự thật thì không?

Như cái quá khứ đáng ghét cộng với sự đáng sợ đấy thì làm sao cậu sáng lạng cho nổi!!

Im lặng...

Nó lạnh, hơi thở nhẹ hòa quyện vào không khí...

Và giờ nghĩ lại thì...

Nhà cậu thì xa, mà cậu đang ở trên trung tâm thành phố!

Chắc chết mất đi thôi!

Lặng lội tới mỏi đôi chân mới có thể tới nhà sao?!

Ôi! Tên cho nhà chết tiệt! Và Ông Trời bất công!!

Thôi mình không than thân trách phận nữa! Về cho nhanh!

"Phù...phù..."
Dưới thời tiết lạnh giá này, ai ai cũng đi về nhà, chỉ vì lạnh, hay là về nhà cho sướng, khỏe cả người ra!
Mà vẫn còn một cái bóng liêu xiêu đi trong cái mùa lạnh khắc nghiệt, nhìn cái bóng ấy tiều tụy đến đáng thương!

- A...lạnh quá! Đi chừng nào mới tới?! Ôi trời! Nhà gì mà xa thế vậy nè?

Tiếng than dài thườn thượt trong gió!

Mà giờ lạnh kinh khủng!!

Đi nóng ác chiến mà thời tiết khốn nạn không cho phép Edo nóng lên được xíu nào!

Về nhanh mà nói chuyện với người yêu nữa chứ!

Rồi sau một thời gian khá dài, cuối cùng thì Edo cũng lết được cái xác nhỏ của mình tới nhà!

Nguyên là cái nhà đó tuốt tuồn tuột tận một nơi hẻo lánh!

Yên tĩnh, ít người nữa! Là một địa điểm tuyệt vời với những người như Edo đây!

Mà bất lợi cũng có! Và trường hợp Edo phải lết bộ về nhà cũng là một trường hợp bất lợi đây!

- Ôi trời đất ơi! Nãy giờ mới về tới nhà! Mệt thật chứ!

Edo mặt đỏ au, thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, từng giọt mồ hôi bám vào má đầy đặn của Edo!

Chậm rồi bước từng bước nặng nề vào trong nhà, cậu mệt, và cậu cũng tranh thủ nhìn sơ một chút qua cái căn biệt thự này!

Căn biệt thự mới nhìn sơ thôi thì đã thấy nó nổi bật rồi! Cách trang trí phải gọi là gì nhỉ?
Pha trộn chăng? Có thể thế!
Nó có mang một màu sắc cổ điển vào những thế kỉ XIX, và nó cũng mang sắc thái hiện đại cực kì!

Nếu nhìn vào khuôn viên của căn biệt thự này thì bạn thấy nó có rất nhiều loại cây khác nhau! (Dĩ nhiên mấy cái cây đó phải sống được ở đó rồi!). Mùa xuân chắc chắn sẽ làm cho khuôn viên này đẹp đến kì lạ!

À mà thôi! Hơi đâu để ý tới cái nhà này! Còn phải nghỉ ngơi nữa chứ, mệt lắm rồi!

Bước vào bên trong, một tấm thảm đỏ sạch sẽ được trải dưới sàn, tôn lên vẻ hoàng gia kinh khủng của cái nhà này!

Bước nhẹ lên tấm thảm, Edo chậm rãi đi, cái mệt đang muốn xâm chiếm, làm chủ cơ thể cậu!
Và cũng rất may khi vẫn còn quản gia ở đấy! Chứ không là Edo ụp mặt xuống sàn như chơi!

- Edo à, cậu nên giữ gìn sức khỏe...

- Cháu chỉ mệt thôi! Tắm là xong ấy mà!

- Cậu nói thế làm tôi yên tâm rồi!

- Vậy cháu chào ông trước, cháu đi tắm đây!

- Cậu đi vui vẻ!

Edo từ từ buông mình ra khỏi ông, khẽ nói vài câu lí nhí chỉ mình cậu nghe, và cậu rảo bước đi....

Rất may mắn là từ phòng riêng của Edo tới phòng tắm không xa! Đỡ cực thân!

Đặt chân vào phòng tắm, nhẹ nhàng vặn vòi, và nước chảy tong tỏng lên khắp cơ thể trắng muốt của Edo!

Hơi nóng của nước phả vào người, dễ chịu hơn hồi lúc nãy rất nhiều!

2 tiếng...( đã tính luôn cả thời gian tắm và ăn tối :v)

Edo hiện đang mặc bộ đồ hellokitty màu hường nam tính...

Chờ chút! Ta nhầm!

Giờ thì vận trên mình bộ đồ ngủ chấm bi trắng...

Gài áo không biết làm sao mà chừa hai hạt nút áo không gài!

Vì-nó-mát!!

Và bây giờ, cậu đang tiến tới cái giường, nằm chình ình trên đấy luôn.....
- Ôi, thật là thoải mái quá đi!

Và tự dưng...

"Ting...ting..."

Cha...chuông điện thoại đó à?! Mà tự nhiên ai gọi cho mình nhỉ?

Edo sau bao suy nghĩ vòng vo, rốt cuộc cũng chịu cầm cái điện thoại lên:

- Alo! Ai đang ở đầu dây bên kia?

- Wa...cuối cùng em cũng chịu nhấc máy!

Edo lặng người, đơ cứng trong vài giây...

Giọng nói ấy, không sai được!

Người đó nhất định là...

- Edo! Edo! Có bên đấy không?

- Johan đúng không? Là Johan?

- Hm...Anh nè!

- ( xúc động trong vài giây)

- Edo...

- Vâng?
Edo ngưng xúc động, quay lại hiện tại, trả lời

- Em đang ở đâu vậy?

- Ơ...chi ạ? Để làm gì vậy anh?

- Anh định...à mà em nói trước đi!

- Johan này...

- Anh làm gì đâu chứ! Edo thiệt tình hà!

- Haha! Em ở Luân Đôn này! Rồi để làm chi?

- Trời! Trùng hợp ghê á!!

- Bộ có vấn đề gì hả? Edo sốt ruột hỏi

- Bình tĩnh Edo!

- Em không bình tĩnh được! Anh nói mau, có chuyện gì đúng không?

- Ahaha! * cười khổ* Anh cũng đang ở Luân Đôn! Nên anh mới bảo là trùng hợp đây này!

- Trời ơi Johan ơi là Johan!

- Sao nữa đây?! Edo?

- Em không biết! Lần sau em xuống trung tâm thành phố phải gặp được anh đó!

- Ui cha!

- Gì? *sát khí tỏa ra*

- Ý anh là em muốn hai ta gặp nhau ở đâu?!

- Thì...siêu thị đi! Edo làm cái "mặt phồng" ngượng ngịu nói

- OK! Nhưng sao anh biết em ở đâu?

- Em mặc áo ấm* ấy! Anh từng mua cho cả hai rồi mà!

- À, cái áo ấy hả?

- Đúng rồi đó!

- Thôi, bye em nha, 22 giờ rồi đó, nhớ ngủ sớm nha!

- Johan, ngủ ngon!

- Ừ! Mai gặp em!

" Tút...Tút..."

Thế là căn nhà lại yên ắng! Không nghe gì nữa hết!

- À kệ đi! Mai gặp Johan rồi! Ngủ luôn!

Nói rồi Edo cuộn mình trong chăn, thiếp đi lúc nào không biết...
___________________________________________________________________
* cái áo ấy đây này:
Johan:

Edo:

Đấy ,bonus luôn cho coi hai cái áo rồi đấy!
À.....
Vụ xưng anh em thì....
Không phải hai người yêu nhau đâu! ( trong fic máu choá này thì có đấy :)
Mà Edo thiệt là nhỏ hơn Johan 1 tuổi mà =))
Hết lời! Xong rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro