Đau lòng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như cuộc gọi điện thoại của Johan, Edo lập tức nghe lời!

Nếu nghe lời thì bạn cũng hiểu rồi đấy!

Hai người sẽ có một cuộc hẹn ở trung tâm thành phố Luân Đôn này!

Ta hiểu mà! Nó rất vui, và nhiều khi nghĩ lại nó cũng rất buồn!

Vui là vì gặp được người mình đã thân nhau suốt bao năm!

Còn buồn là vì...

Thời gian rồi cũng sẽ trôi, lỡ tay thôi là công cốc hết!

Mà hãy thôi những suy nghĩ vòng vo ấy đi, việc quan trọng nhất là phải găp người đó!

Sọn sửa, chỉnh trang xong là phải đi ngay!

Muộn thì lại đắc tội với Johan mất!

Lẹ đi thôi! 7 giờ 30 rồi!

-Thưa bác, cháu đi đây!

-Cậu đi vui vẻ! Chúc cậu bình an ạ!

Edo rảo bước ra ngoài! Thời tiết lạnh thật! Như hôm qua ấy!

Thôi thôi! Không suy nghĩ nữa, đi nhanh lên!

Ở Luân Đôn này, mùa đông dường như không có lấy một ánh nắng mặt trời soi sáng đường đi!

Nó lạnh buốt, nó làm chắn đi tầm nhìn của ta!

Thật khó chịu!

Bước đi giữa rừng thông rậm rạp, cậu thấy mình thật nhỏ bé, nhỏ tới mức mà nhìn lên bầu trời cao kia, cậu cảm tưởng mình đang là người tí hon, rồi lại gặp sự cố xuyên không, qua cái rừng thông rậm rạp này!

Nhưng dừng lại, cậu đang đứng trên một ngọn đồi!

Đường xuống còn xa lắm đây!

Bước nhẹ...

Lại dăm ba phút ngước lên, cậu thấy tinh thần đỡ hơn rất nhiều!

-Ôi! Tự nhiên cảm thấy mình ngốc thật! Edo tự gõ vào đầu chính mình một cái, cười mỉm

Tại sao mình không bảo Johan rằng, cả hai có thể lên đây, nhấp nháp chút cà phê buổi sáng, ngồi huyên thuyên các thứ trên này chứ! Thật ngốc nghếch làm sao!!

Và đôi chân cậu dừng lại...

-Ấy dà! Tới rồi ta, hay thật! Edo tự nhủ, lại rảo bước về hướng của Trung tâm thành phố_nơi cậu đã hẹn với Johan đêm hôm trước.

Thành phố khác xa ngoại ô...à không, trên đồi nhiều nhỉ?

Nó tấp nập, nó nhộn nhịp, ngộp ngạt, khó chịu!

Đâu như trên đồi, nó đủ ấm, đủ vui, đủ sức đi lại, không khó chịu, không tranh chấp làm việc như những con người ở đây!

Họ bận rộn, thậm chí có gia đình ở chung như không ở chung...

Vô hình, vô tình, chẳng ai biết ai đúng ai sai!

Edo muốn lắm, thèm lắm một gia đình cơ mà...nhìn những con người vô hồn ấy...

Cậu chỉ có thể im lặng, nhìn họ đằng xa, xem chuyện tiếp diễn...

"Roàn roạt" Tiếng giày Edo hòa vào tiếng nói,tiếng la hét tấp nập, đi lại của người ta.....

Mình cũng chỉ vô hình mà thôi!

-Edo ơi! Bên này, bên này nè!

Edo quay lại, ngỡ ngành nhìn...

-Johan!

-Ừ! Tớ đây! Tớ đây! Johan chạy lại chỗ Edo đang đứng, nắm chặt tay Edo lại.

-Ấm quá! Edo thì thầm

-Gì cơ? Tay cậu lạnh quá đấy!

-À,ừ thì em biết mà!

-Giờ gọi anh lại rồi hả? Johan hỏi. Cưng ghê!

-Ơ...

-Này Johan! Anh đang làm gì đấy, anh biết là anh đang ở trước mặt em không??

Một cô gái lạ mặt nói chuyện lại Johan

-Onsen! Đây là em của tớ cơ mà!

-Em?? Cô gái đó tỏ vẻ không tin tưởng Johan

-Thấy hồi nãy vẫn còn cậu, tôi nữa mà!!

Edo nhíu mày, nhìn cô ta...

Cô ta hình như tên là Onsen, nghe là hồi đấy chưa gặp Johan cũng đã được rất nhiều nam nhân chú ý!

Nhờ mái tóc dài màu da xoăn bồng bềnh cộng thêm khuôn mặt V line thanh tú, quần áo gọn gẽ trong mắt nhiều người, cô ta đã làm cho bao người con gái thèm thuồng vẻ đẹp đó, làm cho bao người con trai đổ gục trước vẻ đẹp ấy!

Edo nhìn kĩ cô ta, bắt đầu suy nghĩ một chút...

Tại sao cô ta không chọn người đàn ông khác mà là Johan?? Những người đàn ông đó có thể sẽ đem lại cho cô ta một hạnh phúc thật sự mà!

Vậy Johan cũng có thể là con cờ của con nhỏ ấy!

Nhưng nhìn kĩ cách cô ta đối xử với Johan thì nên suy nghĩ tích cực hơn!

Chăm Johan như chồng, cái gì cũng lo được cả...

Thật đúng là một cô bạn gái đảm đang!!

-Nếu hai người không có gì, thì tôi đi! Edo cất giọng, cách ngang cuộc trò chuyện của Johan với cô gái đấy!
-Ừ...cậu cứ việc đi! Onsen nói

-Nè! Johan nói. Edo à, đã hứa thì phải làm! Johan anh sẽ bao cho em ăn mà! Đi đâu cũng được, anh đi hết!

-Johan!! Mo~~ Onsen nhầy Johan

-Ừ! Thì anh nói vậy, tôi nghe! Edo nói. Mong cô không phiền, Onsen!

-Hm...Johan này! Được thôi, muốn làm gì thì làm!

-Đi thôi Edo! Johan cười tươi nhìn Onsen, quay lại nhìn Edo, nắm tay Edo dắt đi

Đi trên đường thì chỉ có Johan lởi xởi nhất!

Nói gì cũng nói, mà toàn ba hoa, huyên thuyên với với Edo!

Onsen giận lắm! Nhưng vẫn nhìn đấy, vẫn im lặng nhìn, không ghen ngoài đường xó chợ với một đứa con trai thì mang tiếng cho gia đình, mất mặt chết!

Bữa nay Onsen ghen ngầm rồi!

Ghen ngầm như vầy nè:
+ Edo đi theo Johan, vui vẻ nói cười
+ Bữa nay Johan không mua cái giống gì cho cô hết!
==>> Ghen ngầm! (Con au tóm tắt rồi đấy :v)

-Thôi tôi nhịn đủ rồi! Onsen la to

Cả một đám đông nhìn đấy, ái ngại nhìn lên cô ta

-Onsen! Johan nói. Cậu quá đáng thế!
-Tôi quá đáng cái gì!? Cậu là người quá đáng trước mà!
-Tôi...tôi đã bảo tôi chỉ là bạn tôi! Chẳng có quan hệ gì hơn cả!
-Anh...Anh...quá đáng lắm!

Edo ngồi kế bên, nghe hết mọi chuyện...

-Johan, sao cậu không nói sớm đó là bạn gái cậu? Edo ngước lên nhìn Johan
-Đó không phải bạn gái tớ...
-Xin lỗi, tôi về trước! Mai gặp lại!
-Edo!

____________________
Tất cả mọi thứ như ù đi, im lặng...

Không còn thứ gì đọng lại đằng sau...

Hay là...tôi với anh...đã hết rồi!?
_____________________________________________
(Hít sâu)

Onsen chính là con nhỏ bánh bèo vô dụng này :)))
Nhìn nó ta đau...
Em chỉ là nữ phụ thôi em à! :"> chấp nhận đi!
Ai anti nhỏ này làm ơn tự cắn vào gối cho đỡ ức nhé :">>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro